[Sát Thủ],[Anti-hero] Khoái Cảm Nơi Bóng Tối
Chương 1
/…/:hành động, *…*: trạng thái
Warning: nanu9 hoạt động ngoài vòng pháp luật nha, khỏi ý kiến
Warning2: ko phải ngôn tềnh, ai tìm healing thì đừng vô
Vệ Lam Huyết
/về đến nhà, mở cửa/
Vệ Lam Huyết
*tóc buộc cao, áo sơ mi dính máu, mặt cũng bị bắn máu lên*
Vệ Lam Huyết
/lau mồ hôi trên cằm/
Hắc Bách Dạ
/ngồi vắt chéo chân trên sofa, ánh mắt quét qua bóng dáng Lam Huyết bước vào/
Hắc Bách Dạ
/liếc những vết máu loang lổ trên áo nu9 rồi quay đi, ko buồn hỏi thêm/
Vệ Lam Huyết
/đặt con dao lên bàn/
Vệ Lam Huyết
“Chiến lợi phẩm đây”/ném chiếc USB về phía Bách Dạ/“mai anh mang đến tổ chức đi”
Hắc Bách Dạ
/ánh mắt liếc nhanh chiếc USB trên bàn/“Ko cần cô nhắc”/cầm lấy USB, xoay nhẹ trong tay/
Hắc Bách Dạ
“Bao nhiêu người?”
Vệ Lam Huyết
“Chín. 6 đặc vụ, 2 tay súng và trùm sỏ”
Hắc Bách Dạ
“Ồ. Còn nguyên mạng để về đây báo cáo, mạng cô lớn đấy”
Vệ Lam Huyết
/ko nói gì, bước vào phòng tắm/
Vài phút sau…(tg cx ko bt tắm trong bao lâu nên đại đại vậy đi)
Vệ Lam Huyết
/tắm xong, bước ra ngoài/*mặc chiếc áo sơ mi trắng dàiiii*
À nãy quên ko nói, namnu9 là bị ép cưới nha(lý do thì quên đi, tg cx ko bt, đừng thắc mắc:)))
Hắc Bách Dạ
/Đôi mắt lạnh lẽo quét nhanh khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, nhưng ánh nhìn chỉ dừng lại 1 nhịp rồi rời đi/
Hắc Bách Dạ
“Đừng nghĩ tôi sẽ quay lại nhìn”/nhấp 1 ngụm rượu, đặt ly xuống bàn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ/
Hắc Bách Dạ
/nghĩ thầm: Chít tịt, sao mik lại để ý cái áo sơ mi đó?/
Con tg thik vừa dảk vừa hài nên cho tí teencode vô cho vui:))
Hắc Bách Dạ
“Lau khô tóc đi, tránh để nhỏ giọt khắp sàn”
Hắc Bách Dạ
/sải bước đến cầu thang/
Vệ Lam Huyết
/cầm lấy máy sấy tóc/“tôi sẽ lau”/đi vào phòng riêng/
Hắc Bách Dạ
/đi vào phòng riêng của ảnh, đóng cửa, tựa lưng vào cửa, nói thầm/“mik đang nghĩ cgi v chứ?”/day nhẹ thái dương/“đây chỉ là nhiệm vụ, nhiệm vụ…”
Well, chỉ có thế thôi. Chap đầu normal quá nhể? Chánnnn
Chắc là chap 2 sẽ khá hơn:))))
Sì poi chap 2: nu9 đi làm nhiệm vụ
Chương 2
Đầu tiên, tg xin cảm ơn bạn có nick là “Bé tít”
Thực ra tg cx ko mong đợi là truyện có nhiều ng đọc
Nhưng đc thế thì càng tốt:)))
Tiếng điện thoại kêu ‘tiing ting~’
Vệ Lam Huyết
/nhìn điện thoại/
Người lạ
/nhắn: ‘giúp tôi xử lí một người, thù lao hậu hĩnh’/
Vệ Lam Huyết
/nhắn lại: ‘gửi địa chỉ và thời gian’/
Hắc Bách Dạ
/đứng dựa bên cửa sổ phòng, ánh mắt lạnh tanh nhìn màn đêm bên ngoài, nhưng tai vẫn tinh nhạy bắt đc tiếng chuông điện thoại từ phòng Lam Huyết/
Hắc Bách Dạ
“Giờ này còn ai nhắn tin cho cô ta?”
Người lạ
/‘2h sáng, địa chỉ là nhà AA phố PB’/
Hắc Bách Dạ
/ngón tay gõ lên bệ cửa sổ, lấy điện thoại trong túi quần, mở ứng dụng lạ/
Hắc Bách Dạ
“2h sáng… thật ngu ngốc”
Vệ Lam Huyết
/ra khỏi nhà/
Hắc Bách Dạ
/ngồi trên sofa trong bóng tối, mắt khẽ mở khi tiếng đóng cửa vang lên/
Hắc Bách Dạ
/đứng dậy, khoác áo, cầm lấy khẩu súng và con dao găm giấu trong ống tay áo/
Hắc Bách Dạ
“Mình ko quan tâm… chỉ đảm bảo cô ta ko chết để khỏi gây rắc rối thôi”
Bóng chiếc xe tan vào màn đêm, ko phát ra tiếng động nào. Từ phía sau, anh dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn phía trước đang di chuyển nhanh nhẹn
Vệ Lam Huyết
/đứng trước một căn nhà nhìn có vẻ sang trọng, lẩm bẩm/“là nơi này sao? Mình cảm thấy có điểm chẳng lành”
Hắc Bách Dạ
/từ mái nhà đối diện, ánh mắt lạnh tanh nhìn theo từng cử động của cô, ngón tay lướt nhẹ trên cò súng giảm thanh đã lắp sắn/
Hắc Bách Dạ
“Chỉ cần có kẻ nào tiến quá gần…”
Vệ sĩ
/ra mở cửa/“cô là Vệ Lam Huyết ông chủ mời tới đúng không? Mời vào.”
Vệ Lam Huyết
/nghĩ thầm:ông chủ?/“cảm ơn”/bước vào/
Cánh cửa đóng sầm lại, một đám vệ sĩ mặc vest tiến đến canh cửa
Hắc Bách Dạ
/siết chặt khẩu súng nhưng ko di chuyển/
Hắc Bách Dạ
“Không ổn… chúng không thuê cô ta, chúng đang giăng bẫy.”
Hắc Bách Dạ
“Mình ko thể lao vào bây giờ, cô ta là sát thủ, chắc sẽ tự xử lí được”
Hắc Bách Dạ
/ngón tay rời khỏi cò súng, di chuyển ra phía bên hông căn nhà/
Vệ sĩ 2
/ngó qua ngó lại, cảm thấy có người xung quanh/
Vệ sĩ 2
/tiến lại gần phía Bách Dạ đang nấp/
Hắc Bách Dạ
/đôi tai căng lên nghe tiếng bước chân nặng nề đang tiến về phía mình/
Hắc Bách Dạ
/nhẹ nhàng trượt con dao găm từ ống tay áo vào lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo khoá chặt vào tên vệ sĩ đang tiến đến gần/
Hắc Bách Dạ
/nghĩ thầm/“chỉ cần một tiếng động thôi, cả lũ sẽ dồn đến, phải xử nhanh”
Vệ sĩ 2
/vừa quay người soi đèn pin qua hông thì…/
Hắc Bách Dạ
/bật dậy như bóng ma, cánh tay kẹp mạnh cổ hắn từ phía sau, dao găm kề sát động mạch cổ/
Lưỡi dao lướt nhanh, máu trào ra nhưng anh đã đỡ lấy cơ thể gã, nhẹ nhàng đặt xuống ko phát ra tiếng động nào
Hắc Bách Dạ
/lau vết máu trên dao, tiếp tục tìm điểm quan sát khác/
Vệ Lam Huyết
/vào bên trong căn nhà/
Đột nhiên có mấy tên lao tới đập gậy vào sau gáy cô
Vệ Lam Huyết
/ko kịp trở tay, ngất xỉu/
Khi Lam Huyết tỉnh dậy, cô đang ở trong một căn phòng ko mấy quen thuộc
Mập thiếu
*say xỉn*/bước về phía cô, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu, nụ cười ghê tởm kéo dài đến mang tai/
Mập thiếu
/lè nhè nói lớn/“cô em đây xinh đẹp phết nhỉ? Chơi đùa với bản thiếu gia chút nhé~”
Vệ Lam Huyết
/khẽ cười lạnh, khoé môi nhếch lên/
Vệ Lam Huyết
/đứng dậy, đôi mắt sắc bén khoá chặt vào hắn, giọng nói vang lên nhẹ như gió/“chơi đùa? Ý thiếu gia đây là… như thế này sao~?” /ngón tay nhẹ nhàng tháo chiếc cúc áo trên cùng/
Mập thiếu
/hắn tham lam nhìn cơ thể em, đôi mắt vằn đỏ như sắp ăn tươi nuốt sống/
Nhưng ngay khoảnh khắc đó
Vệ Lam Huyết
/đột ngột nhấc chân lên, đá mạnh vào hạ bộ hắn
Tiếng rú thảm thiết vang lên, tên mập quỵ xuống sàn, mặt tái mét ko còn giọt máu
/cánh cửa bị đá bay, bóng Bách Dạ ập vào phòng như một cơn lốc đen kịt/
Hắc Bách Dạ
/ánh mắt sắc bén quét một vòng rồi khoá chặt vào Lam Huyết đang đứng trước tên mập/
Hắc Bách Dạ
/bước tới, đá mạnh tên mập sang một bên khiến hắn đập vào tường, rồi xoay ánh mắt lạnh băng về phía cô/
Hắc Bách Dạ
/ánh mắt thoáng tối sầm lại một nhịp… ngay trên hàng cúc áo đang mở hờ hững để lộ vùng da trắng nơi xương quai xanh/
Hắc Bách Dạ
*cả cơ thể anh cứng đờ, cổ họng khẽ giật nhẹ, đôi tai bất giác đỏ lên*
Hắc Bách Dạ
“…” /chậm rãi tiến tới, giọng nói khàn khàn vang lên, cố giữ vẻ lạnk lùngk nhưng từng từ mắc kẹt nơi cổ họng/
Hắc Bách Dạ
“C…cô… cái áo… ngu ngốc..”
Nhỏ tác giả
*Sao tự nhiên t thấy ảnh như trai tân v ta:))*
Hắc Bách Dạ
/đôi tay run nhẹ, kéo lấy vạt áo Lam Huyết, cúi mặt tránh ánh mắt cô, lóng ngóng cài chiếc cúc/
Gương mặt sắc lạnh nay đã đỏ tận mang tai, đôi mày cau chặt, giọng nói trầm thấp đầy gắt gỏng nhưng có phần lắp bắp
Hắc Bách Dạ
“Đ… đứng im! C…cô thì giỏi… cứ… cứ ăn mặc thế này… muốn chết à?!”
Hắc Bách Dạ
/ngón tay vụng về cài xong chiếc cúc, anh lập tức buông tay, xoay mặt đi chỗ khác/
Hắc Bách Dạ
/bàn tay giấu vội trong túi quần che đi sự run rẩy/
Vệ Lam Huyết
/nhìn anh với ánh mắt thăm dò lẫn trêu trọc, giọng đùa cợt/
Vệ Lam Huyết
“Anh ngại à?”
Nhỏ tác giả
Hèm hèm, hết chương 2 nhá
Nhỏ tác giả
Cho bây xem thu nhập hè của tg nè
Nhỏ tác giả
Đùa thôi, đc 1/4 à
Chương 3
Nhỏ tác giả
Ok, vô luôn nha.
Câu hỏi vang lên khiến Bách Dạ như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim, cả người cứng đờ.
Đôi tai vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn, ánh mắt thoáng dao động nhưng rồi anh quay ngoắt đi, gương mặt nghiêng hẳn sang hướng khác để che giấu.
Hắc Bách Dạ
“C… cô… cô nói linh tinh gì đấy?!”
Hắc Bách Dạ
/giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng có phần lắp bắp, bàn tay giấu trong túi quần siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch/
Hắc Bách Dạ
“Ngại… ngại cái quái gì chứ?! Tôi… tôi chỉ thấy… thấy khó chịu vì trông cô như thế này… mất thời gian thôi!”
Anh rảo bước về phía cửa, từng bước chân nặng nề nhưng vội vã, bóng lưng cứng đờ như sợ rằng nếu còn đứng lại, cả gương mặt sẽ bị cô nhìn ra đỏ rực như than hồng.
Hắc Bách Dạ
/Nghĩ thầm/“Quái thật… sao tim mình lại đập nhanh như thế này…”
Vệ Lam Huyết
/trở lại gương mặt lạnh lẽo thường ngày/
Vệ Lam Huyết
“Tôi xử tên này đã”
Bước chân Bách Dạ khựng lại ngay trước cửa khi nghe giọng cô lạnh tanh vang lên phía sau.
Bóng lưng anh cứng đờ trong một thoáng, rồi đôi vai khẽ động nhẹ như che giấu sự lúng túng vừa rồi.
Hắc Bách Dạ
/hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ vô cảm thường ngày/
Hắc Bách Dạ
“Muốn làm gì thì làm. Xử nhanh đi.”
Vệ Lam Huyết
/không đáp trả, từng bước tiến đến tên béo kia/
Cô tiến tới tên béo, mái tóc rũ xuống, bóng đèn vàng vọt hắt lên gương mặt xinh đẹp giờ lạnh lẽo như quỷ dữ.
Vệ Lam Huyết
*đôi mắt ánh lên tia sáng tàn nhẫn, khoé môi cong thành nụ cười nửa miệng khi một tay nắm lấy tóc hắn giật mạnh lên*
Hắc Bách Dạ
/thoáng rùng mình khi thấy thứ ánh nhìn vô cảm trong đôi mắt cô - thứ ánh nhìn không chút xót thương nào dành cho sinh mạng đang run rẩy dưới chân/
Vệ Lam Huyết
/khẽ cúi xuống, giọng nói vang lên ngọt ngào đến rợn người/
Vệ Lam Huyết
“Chơi đùa? Vậy để cho anh nếm thử trò chơi của riêng tôi…”
Cô nâng bàn tay với con dao nhỏ, lướt lưỡi dao trên gò má tên béo, vẽ một đường mảnh đến rỉ máu.
Vệ Lam Huyết
/chỉ bật cười nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh như băng/
Một nhát, hai nhát,… từng đường dao nhẹ nhàng nhưng hiểm độc khiến tên béo gào lên cầu xin.
Hắc Bách Dạ
/hơi nghiêng mặt, đôi mày cau chặt, ngón tay trên cò súng giật nhẹ một nhịp/
Hắc Bách Dạ
/“Chết tiệt… cô ta…”/
Hắc Bách Dạ
/“… mình là sát thủ… nhưng cảm giác này… là sợ ư? Không… không phải sợ… mà là…”/
Vệ Lam Huyết
/cúi xuống, nắm lấy cằm tên béo nhấc lên, đôi mắt phấn khích nhìn vào gương mặt méo mó vì đau đớn của hắn/
Máu từ vết thương của hắn rỉ xuống sàn, từng tiếng thều thào yếu ớt thoát ra từ cổ họng hắn.
Mập thiếu
“Làm ơn… cho tôi chết cũng được… xin cô… giết tôi…”
Vệ Lam Huyết
/khẽ cong môi thành một nụ cười tàn nhẫn, giọng nói vang lên nhẹ bẫng nhưng mang theo sát khí khiến cả căn phòng như đông cứng/
Vệ Lam Huyết
“Chết ư? Đâu dễ thế… Sống không bằng chết…, đó mới là trừng phạt.”
Cô buông cằm hắn, để đầu hắn đập xuống sàn ‘bộp’ một tiếng khô khốc, rồi đứng dậy xoay người đi.
Hắc Bách Dạ
/“… cũng là kẻ duy nhất khiến mình… rợn người.”/
Hắc Bách Dạ
/anh đứng yên, bàn tay siết chặt khẩu súng, đôi mặt lạnh lẽo nhìn cái cơ thể đang co giật dưới sàn, rồi lại nhìn cô, một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng./
Vệ Lam Huyết
/quay người lại, nhìn đôi tai vẫn còn ửng hồng của anh/
Vệ Lam Huyết
“Đứng đơ ra đó làm gì? Anh rùng mình khi thấy tôi xử tên đó à? Hay là…”
Vệ Lam Huyết
/giọng có chút thích thú/ “Anh vẫn còn ngại gì à?”
Bách Dạ đứng sững khi cô tiến lại gần, ánh mắt sắc bén thường ngày thoáng chao đảo. Đôi tai đỏ bừng, đôi môi vẫn mín chặt. Bàn tay vô thức siết chặt khẩu súng.
Hắc Bách Dạ
/giọng nói trầm khàn bật ra/
Hắc Bách Dạ
“C… cô- đừng có nói bừa… tôi không ngại!”
Dù nói thế nhưng cổ anh đỏ ran, hơi thở khẽ chậm lại như muốn ép nhịp tim bình tĩnh trở lại.
Hắc Bách Dạ
/vội quay lưng bước ra cửa, nhưng vai khẽ run nhẹ - một sự lúng túng hiếm hoi/
Hắc Bách Dạ
/“Chết tiệt… sao trước mặt cô ta mình lại trở nên… như thế này?”/
Nhỏ tác giả
*tại anh là trai tân rõ đó ạ*
Nhỏ tác giả
*Shy with only youuuu~*
Vệ Lam Huyết
/“lần đầu nhìn thấy biểu cảm này của anh ta, cũng có chút… gì ta? Cũng có chút thú vị.”/
Vệ Lam Huyết
/vỗ vai anh/ “thôi được rồi, về đi. Anh mang xe đến đúng không?”
Hắc Bách Dạ
/khẽ giật mình khi bàn tay cô vỗ nhẹ lên vai, cả người khựng lại như bị đóng băng trong một khoảnh khắc./
Bách Dạ hơi cúi thấp mặt, hít dâu một hơi, cố gắng giữ giọng trầm đều nhưng vẫn có chút gắt nhẹ.
Hắc Bách Dạ
“Phải. Xe đỗ ở ngõ bên.”
Hắc Bách Dạ
/nhanh chóng bước đi, không ngoảnh lại. Ngón tay siết chặt khẩu súng, hơi thở nặng nề trong lồng ngực khi anh lẩm bẩm rất khẽ, gần như không thành tiếng/
Hắc Bách Dạ
“Bình tĩnh lại đi… chết tiệt thật.”
Vệ Lam Huyết
“Tôi lên xe được chứ?”
Hắc Bách Dạ
/đứng cạnh cửa xe, tay đặt trên tay nắm cửa nhưng cả người khựng lại khi nghe giọng cô vang lên phía sau/
Một thoáng im lặng lướt qua.
Hắc Bách Dạ
/mở cửa xe, giọng trầm bật ra, mang theo chút gắt gỏng/
Hắc Bách Dạ
“Cô định đứng đó cả đêm à? Lên đi.”
Nhỏ tác giả
Ảnh gốc trên đây.
Nhỏ tác giả
Có ngắn quá không nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play