[Caprhy] Nợ Đời.
Chương 1 | Số Phận?
[ CR ] : Giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể
Mẹ Q.Anh
Ông thôi đi! | Đập đồ |
Cha Q.Anh
Thôi thôi cái Iồn!! Bà bớt đi! | Gào thét |
Nguyễn Quang Anh | 13t |
h-..Hức.. ba mẹ ơi.. | Ôm gấu bông sợ hãi |
#QuangAnh :
Một cậu bé lúc này chỉ mới vỏn vẹn 13 tuổi. Nhà đang trong tình trạng nợ nần chồng chất , cha mẹ khắc khẩu.
Cậu là bị mắc chứng "Điếc bẩm sinh" từ khi mới sinh ra. Dù cậu không nghe được ai nói gì , nhưng cậu vẫn sẽ giao tiếp bình thường nếu đoán được khẩu hình mồm.
Cậu bị mọi người , họ hàng hai bên , bạn bè ghét bỏ. Bởi căn bệnh quái ác đó. Cậu tập làm quen lối sống tự lập từ 4 tuổi. Phải nấu cơm , ra ngoài mua vé số đi bán dạo để có tiền cho ba mẹ đi uống rượu chơi bời.
Cha Q.Anh
Ly hôn đi! Tôi quá chán cái cảnh nghèo nàn này rồi! | Đập nốt bình hoa |
Mẹ Q.Anh
Cái thằng quèn này !! | Chỉ Qanh | Ông tự đi mà nuôi!
Mẹ Q.Anh
Tôi không có một thằng con đ.iếc! | Lấy balo |
Bà rời đi không ngoảnh đầu.. Em thì không nghe thấy gì nên chỉ biết ôm đầu sợ hãi..
Cha Q.Anh
M.ẹ mày!! | Lôi đầu Qanh ra |
Em bị nắm đầu bất ngờ chỉ biết phản kháng yếu ớt..
Nguyễn Quang Anh | 13t |
Áaaa!! Ba..-ba… ơi.. hức.. | Khóc lóc |
Gã quăng mạnh em xuống sàn gỗ lạnh lẽo.. rồi lấy cây roi bằng tre ở góc nhà
Cha Q.Anh
Đẻ ra một thằng vừa xấu vừa đ.iếc như mày! Đúng là khổ cả đời tao mà!!
Gã quật một roi chí mạng vào lưng em..
Nguyễn Quang Anh | 13t |
Áaa!!! Á!!! | Đau đớn |
Cứ 10 roi.. rồi 30-40 roi.. liên tiếp không có dấu hiệu buông tha..
Em chỉ biết nằm đó.. che chắn phản kháng bằng đôi bàn tay bé xíu..
Những cú *CHÁT* đau đớn cứ thế vang to trong căn nhà cũ nát đã lâu năm..
Nguyễn Quang Anh | 13t |
| Ngất | …
Cha Q.Anh
| Quăng cây roi đi | M.ẹ ..
Gã ta với lấy cái ví rồi đi đến quán nhậu đầu hẻm để "xả láng" với bạn bè
Mặc cho em đang yếu ớt ngất trên sàn..
Nhưng em đã quá quen với việc như này.. ngất rồi cũng sẽ tỉnh lại thôi..
Sau khi tỉnh thì em sẽ tự băng bó vết thương mà không cần làm phiền ai cả.
Em đang ngồi cặm cụi làm bài trong lớp..
Em ngẩng lên nhìn.. Khuôn mặt chi chít đầy vết bầm lớn nhỏ..
…
Á hahaaa..hahaa.. | Cười cợt |
…
Nhìn mày.. khổ thật đó..
Nguyễn Quang Anh | 13t |
… | Im lặng |
…
Này… mày đừng nặng lời thế chứ | Đi lại |
…
Dù sao.. Nó cũng đ.éo nghe c.on m.ẹ gì đâu | Cười đểu |
Lớp học vang lên vô số tiếng cười cợt chế g.iễu em …
Em thì không nghe được nên chỉ cúi mặt cho qua chuyện..
Nó cũng.. quen thuộc với cuộc sống này rồi mà..
…
| Viết lên tờ giấy rồi phi lên bàn em | Đọc đi thằng đ.iếc !
Nguyễn Quang Anh | 13t |
… | Run rẩy cầm mảnh giấy |
" Xuống căn tin mua cho tao hộp sữa "
Nguyễn Quang Anh | 13t |
| Gật gật | M-..Mình sẽ mua cho cậu..
Em cúi khập đầu chạy ra khỏi lớp..
Thằng đấy nhìn theo với vẻ mặt đắc thắng và tone giọng trêu ghẹo đầy kh.iem nh.a
Nguyễn Quang Anh | 13t |
Đ- .. Đây là sữa..- | Đưa |
…
| Đổ lên đầu em từ trên xuống | Ahahaha..
Nguyễn Quang Anh | 13t |
… | Chết trân tại chỗ |
Em bị ướt sũng người.. không dám phản kháng..
…
Một thằng vừa đi.ếc vừa xấu.. lại còn nghèo nữa | Viết lên giấy cho em thấy |
…
Cũng xứng đáng ngồi ở đây sao ? Hah? | Quăng cho em tờ giấy |
Nguyễn Quang Anh | 13t |
| Chụp lấy | …
Em đọc hết từng cầu từng chữ trong mảnh giấy đó..
Trái tim em đau lắm chứ.. đau lắm..
Vì em biết , mình không đủ quyền lực với tư cách để nói lại..
Chương 2 | Đời Tệ !
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến năm em tròn 18 tuổi
Căn nhà cũ rít vẫn là nơi em sống. Em phải bảo lưu kết quả học tập để đi làm thêm ở quán "Night With Love". Em làm một công việc mà đời người ai ai cũng không bao giờ coi trọng! Đúng , chính là tiếp các ông lớn
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Đang đi về | …
Căn nhà chờ đón em về vẫn tối mịt như ngày nào..
Chả có bóng người bà nội chờ đón mình như lúc bé. Tuổi thơ của em cơ cực , chỉ mỗi bà nội là chấp nhận và là một mảnh ghép đẹp trong tuổi thơ em
Cha Q.Anh
| Loạng choạng mở cửa | Ức-.. Q-..Quang Anh đâu!? Ức.. Đưa tao cốc nước!
Gã ta say mèm trong men rượu ..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Đang nấu cơm | ..
Em làm gì nghe được chứ..
Gã lại tức giận mà đi vào gian bếp. Nắm tóc em lôi mạnh đi
Nguyễn Quang Anh _ Em _
!!! | Hoảng hốt | B-..Ba!!..
Cha Q.Anh
Đ.ụ má mày! Mày khinh tao ..ức.-.. đúng không hả?!
Cha Q.Anh
HẢ!? | Quát to vào mặt em |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
H-hức-… hức..-.. | Sợ phát khóc |
Cha Q.Anh
À quên.. mày chỉ là một thằng đ.iếc. Đ.éo nghe được đâu ..ức..-.. | Quăng mạnh em xuống sàn |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
A!-.. | Ngã |
Gã đi lấy một cây gậy bằng sắt! Em hoảng hốt cực độ , bình thường chỉ đánh bằng roi tre , hôm nay.. sao lại là gậy sắt..
Cha Q.Anh
| Vụt một gậy lên lưng em | Ch.ết oắch cho rồi đi!
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Mím môi không dám hét | …ư..
Cha Q.Anh
M.ẹ.. mày bướng v.ãi ra nhỉ? | Dừng tay |
Gã vụt thêm một cú vào đầu em.. Em chỉ biết ôm thân mình chịu trận
Đến khi gã thoả mãn rồi loạng choạng vào mùng ngủ..
Để em nằm một mình lạnh lẽo trên sàn.. Em tuyệt vọng lắm chứ..
Cam chịu 18 năm qua nên cũng đã quen dần với những trận đòn roi..
Em bẽn lẽn đứng lên.. những vết thương cũ chưa lành lại bắt đầu chảy m.áu
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Hức.. | Mím chặt môi |
Em lết thân x.ác tàn tạ của mình ra sau bếp..
Tắt nồi cơm điện đang nấu dở đi.. lấy băng gạt y tế trên nóc tủ..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Lấy chai oxy già ra | ?!
Bây giờ em mới phát hiện.. chai oxy già đã hết hạn được 3 năm ..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Mặc kệ mà mở nắp ra |
Em không quan tâm mà tự băng bó vết thương trên chân..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Dọn dẹp rồi vào nhà vệ sinh |
Em nhìn vào gương.. Khuôn mặt chi chít những vết t.át lớn nhỏ của gã..
Cổ thì in mờ mờ những vết hickey trong những đêm tiếp ở quán..
"Những cái đẹp nhất của đời người" em cũng đã bị lấy sạch..
Đời em.. chả còn gì để hối tiếc và mất mát cả..
Em chỉ cười một cách tươi rói.. nhưng.. nó lại được trộn lẫn với những giọt nước mắt cay xè..
…
Ông Tâm đâu!! Ông v.ác x.ác ra đây!! | Đá tung cánh cửa |
Em đang ngủ dưới gian bếp cũng giật mình tỉnh dậy, chạy vội lên
Nguyễn Quang Anh _ Em _
!!!…
…
Nhóc này là thằng con của ổng hả? | Hỏi NVP |
…
Mày!! Mày kêu ba mày ra đây!! | Chỉ mặt em |
NVP
Khoan.. nó.. bị đ.iếc mà
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Cúi gầm mặt |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
[ Các chú kiếm ai ạ? ]
NVP
Dạ nó hỏi mình kiếm ai á đại ca
…
| Viết ra giấy - Quăng xuống chân em | Đọc đi.. ! M.ẹ .. đã xui rồi còn gặp mày
Nguyễn Quang Anh _ Em _
… | Cúi xuống nhặt lên |
" Tao kiếm ba mày đó thằng đ.iếc! Ổng thiếu nợ tụi tao 300 triệu , tính chừng nào trả? "
Nguyễn Quang Anh _ Em _
?! | Nhìn hắn mở to mắt |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
3- 300 triệu ạ..? | Ngỡ ngàng |
…
| Gật đầu | Hỏng lẽ 300 ngàn?
Gã say ngủ bước ra.. Nhưng nhìn thấy bọn kia gã lại tỉnh ngủ hẳn.
…
Tiền anh thiếu tụi này? Chừng nào trả hả?!
Cha Q.Anh
t- Tôi đang khó khăn.. các anh.. có thể cho tôi 3 tháng nữa được không..
Chiếc bàn gỗ bị lật tung lên.
…
Kịch bản này thoại rồi? Nhẩm đi nhẩm lại hoài thế anh?
Cha Q.Anh
C- Chứ bây giờ.. t- tôi không có tiền..
Em bước vào phòng mình.. Chỉ có một ga giường cũ nát để gã ngủ. Em lấy chìa khoá , mở tủ gỗ dưới gầm giường ra. Bên trong đó có một xấp giấy báo dày đặc được cuốn quanh một xấp tiền
Em gỡ ra.. 1 lớp rồi .. 2 lớp..
Một cọc 500k dày cui được khui ra..
Em bẽn lẽn cầm nó ra đưa cho hắn..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Đ- Đây là 10 triệu.. Tôi cày được nhiều đó thôi..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Còn 290 triệu số tiền còn lại.. tôi sẽ trả dần sau..
…
| Quăng tờ giấy cho em |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Nhặt lên | …
" Có 10 triệu mà mày cũng bày đặt tiết kiệm à? "
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Số tiền đó.. đối với chú thì có thể nhỏ..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Nhưng.. đối với tôi là 1 năm đi làm mới kiếm được..
…
| Đi đến vỗ vai gã | Tâm! Coi như.. tôi tốt một ngày
…
Có đứa con số hưởng lắm đấy
NVP
Về thôi đại ca, 4 tuần sau , tụi này qua tiếp
…
Đi! | Không quên xô ngã một chậu cây |
Bọn hắn cũng rời đi.. Căn nhà đầy rẫy vết thuỷ tinh.. vết nứt
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Số.. số tiền đó.. hức.. | Nhìn gã |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Là số tiền cuối cùng mà con dành dụm bấy lâu nay để lo cho cơm nước gia đình đó ba à!!
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Cũng là số tiền mà con làm đến ngày đến đêm..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Trầy da tróc v.ẩy mới kiếm được bây nhiêu
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Nhưng mà..hức.. | Lau nước mắt - Kìm chế |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Sao ba cứ cờ bạc đỏ đê quài vậy ba..?
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Nhà mình đã nghèo , đã thiếu thốn lắm rồi..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Ba còn cờ bạc , rượu chè sáng đêm.. hức.
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Con mệt mỏi lắm rồi.. hức..
Cha Q.Anh
M.á.. nay mày dạy đời tao à?!
Cha Q.Anh
Có đứa con như mày.. tao còn không đ.ẻ m ra còn hơn
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Nhìn khẩu hình miệng | …
Cha Q.Anh
Nếu cảm thấy không sống được.. thì c.út!
Gã đi đến. Tát một cú vào má phải em..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Hức-..hức-.. | Ôm má |
Cha Q.Anh
Một thằng vừa đi.ếc , vừa xấu , vừa vô dụng như mày
Cha Q.Anh
Tao đ. éo tiếc mà ra tay
Em lại vùi mình trong những trận đòn roi của gã..
Cuộc đời này.. đối với em từ bé đến giở chỉ có hai màu đen trắng lẫn lộn.
Chương 3 | Trái Tim Đóng Băng.
Nhỏ tác giả 6677
Biết flop những vẫn vt
Em đã dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để nấu cháo cho gã ta ăn. Em xách chiếc túi nilong quen thuộc. Nó là thứ duy nhất để em dùng thay cho balo
Em bước vào.. Tiệm Hoa quen thuộc. Em sẽ làm theo ca sáng đến chiều , chiều thì em chạy qua quán cà phê đối diện làm đến 20h tối. Làm xong thì em sẽ di chuyển qua làm đêm ở "Night With Love"
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Bước vào - Cúi đầu |
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
| Ngó ra | Quang Anh tới rồi hả em?
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
Vào đi
Nguyễn Quang Anh _ Em _
?? | Ngơ ngác |
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
| Suy ngẫm | À quên..
Cô đi ra. Đem theo một hộp quà nho nhỏ được thắt nơ vàng
Nguyễn Quang Anh _ Em _
???
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
[ Cái này là cho em! Sắp sinh nhật nên chị tặng sớm đó ]
Nguyễn Quang Anh _ Em _
[ Ơ ơ thôi ạ , em không dám nhận món quà này đâu ]. | Lắc đầu nguây nguẩy |
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
[ Nhận đi! Em làm việc ở tiệm hoa chị hồi lúc mới mở mà ]
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
[ Phải có công lao cho em chứ! Nhận đi ]
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Cười cười - Lắc đầu |. [ Dạ thôi , em làm chủ yếu để kiếm sống thôi chị ]
Nguyễn Quang Anh _ Em _
[ Món quà này em không dám nhận đâu ạ ]
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
[ Thằng bé này cứng đầu ha? Nhận đi! Chị vứt sọt rác đấy?! ]
Nguyễn Quang Anh _ Em _
[ Ơ ơ thôi thôi , em nhận ạ ]
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Nhận bằng hai tay - Cúi người | Em cảm ơn chị..
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
[ Em mở ra luôn đi. Có một món em sẽ rất cần sau này ]
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Nghe lời mở ra | ?!
Một hộp màu đen sang trọng.. Đó là một chiếc máy trợ thính loại xịn
Kèm theo dây sạc đầy đủ và tờ hướng dẫn sử dụng
Nguyễn Quang Anh _ Em _
!!.. | Đóng vội lại |
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
[ Hahaa.. Nhận đi! Em đeo cái đó vào , em sẽ nghe được mọi thứ đấy ]
Nguyễn Quang Anh _ Em _
[ T- Thật ạ?! Em..em sẽ nghe được ạ?! ]. | Bất ngờ |
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
[ Ừm , vào đây chị đeo cho nhá? ]
Nguyễn Quang Anh _ Em _
D- Dạ.. chị | Lon ton theo cô |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Đã đeo máy trợ thính | !?
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
| Lấy hơi |
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
Em ơi? Em à?? | Cười |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
?!! | Chạm vào tai mình |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
E- Em nghe được rồi sao?!!
Nguyễn Quang Anh _ Em _
!? G- Giọng em này!! Chị ơi!! Chị.. chị nói nhiều lên đi!! Em thích nghe giọng chị lắm!! | Cười tươi - Nhảy cẫng lên |
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
Hahaa.. thôi thôi
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
Nghe được là tốt rồi nè
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Quaoo.. Nguyễn..Nguyễn Quang Anhh!!
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Yehh!! Em .. em nghe được tên em òii !! Yehh | Cười tươi |
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
Thôi thôi ông tướng , đeo tạp dề vào rồi làm hoa đi
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
Nay nhiều khách lắm
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Dạa hì hì | Cười |
Em cứ đứng đó vui vẻ hơn bao giờ hết. Dù làm mệt nhưng em vui lắm..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Đang loay hoay cất đồ |
Em không để ý đang có một người đàn ông nhìn chăm chăm mình
Hoàng Đức Duy _ Anh _
E hèm.. | Đi vào |
Anh đập bàn một cái rõ to.. Em ngẩng lên định xin lỗi thì..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Á!! Á , xin lỗi quý- .. | Ngước lên |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Ủa?! Anh.. Anh Duy!! | Cười |
Hoàng Đức Duy _ Anh _
Hửmm.. Bột nghe được rồi hả?!
"Bột" cái tên mà anh đặt cho em hồi bé.
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Dạ.. hì hì Bột mới được cho máy này nè | Chỉ vào tai | Nên em nghe được òi
Hoàng Đức Duy _ Anh _
Ừm. Cho anh bó hoa tulip nhé
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Vângg đợi Bột xíu nhaa | Vui vẻ |
Lâu lắm rồi.. Anh cũng không thấy nụ cười này của em..
Em đã từng chơi thân với anh từ bé. Anh là hàng xóm sống căn nhà cạnh bên. Chỉ có anh mới dám thân với một người như em thôi. Em đã đem lòng "yêu" anh một cách sâu đậm
Chỉ là.. em sợ thân phận của mình không xứng với anh
Vì anh vốn là con trai thiếu gia của tập đoàn công ty nổi tiếng nhất thành phố..
Em thì.. Một người vừa "bẩm sinh không nghe được" , vừa nghèo hèn , vừa không trọn vẹn gia đình , vừa bị bạo lực học đường , bạo lực ngôn từ , nợ nần tiền bạc , làm nghề "trai b.ao" về đêm.. Còn nuôi cha cờ bạc , rượu chè..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Đưa bó hoa tulip cho anh | dạ rồi của khách quý đâyy
Hoàng Đức Duy _ Anh _
| Nhận lấy - Đưa em 500K | Đây.. khỏi thối nhá
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Dạ..ơ.. nhưng mà..
Hoàng Đức Duy _ Anh _
Thôi , đừng ngại. Tính Bột anh nắm rõ đấy
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Dạ.. Bột xin anh.. | Cười |
Em cúi xuống.. Lén lấy một cánh hoa hồng đỏ , canh lúc anh rời khỏi cửa hàng thì chạy theo , định làm bất ngờ cho anh thì..
Bàn chân em khựng lại một nhịp..
Bích Phượng
A!-.. Duy mua cho em hả?! | Cười xinh |
Hoàng Đức Duy _ Anh _
Nè cô nươngg , đòi hỏi lắm đấy nhá | Đưa P - Xoa đầu P |
Bích Phượng
Xía.. trong đó mua có bó hoa thôi , mà.. em nghe anh nói chuyện với ai mà thân lắm dạ?.
Hoàng Đức Duy _ Anh _
À.. em trai anh thôi. Hồi bé thân lắm , cạnh nhà cũ nè
Bích Phượng
Ohh.. thân với anh hồi lúc bé luôn à?
Hoàng Đức Duy _ Anh _
Dạ. Thân lâu lắm.. anh xem trọng như em trai vậy đó.
Bích Phượng
| Cười | Thôii.. vào xe đi
Bích Phượng
Ba mẹ đang đợi mình ở nhà á , nay em đặt bàn ở cái nhà hàng ven biển
Bích Phượng
Món ăn ngon lắm luôn , đảm bảo ra mắt thành công ba mẹ anh liền!
Hoàng Đức Duy _ Anh _
Được rồi cô nương ơi , mời nàng lên xe ạa | Mở cửa - Để tay chắn đầu |
Hai người cười nói vui vẻ.. Không hề để ý thấy một góc khuất có một bóng dáng..
Cành hoa hồng đỏ lặng lẽ rơi xuống chân em..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Duy.. | Nghẹn giọng |
Thật sự.. cảm giác đó.. đau đớn lắm.. mấy ai hiểu được cho em chứ..
Em đem lòng yêu anh… Anh biết , nhưng anh chỉ xem em bằng hai từ
"EM TRAI" em nghe hai chữ ngắn gọn đó… lòng lại nhói lên
Nguyễn Quang Anh _ Em _
H-Hong sao mờ.. ưm.. -..hức-.. | Ngửa cổ lên trời - Hai tay lau nước mắt |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Thở hắt ra một hơi | Mình.. sẽ..không sao mà..
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Dù sao.. mình cũng đâu xứng với anh ấy.. | Cười chua |
Em cúi xuống nhặt cành hồng lên , bỏ vào túi mình..
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
Ủa? Cưng đi đâu mới về hả
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
Nay bán được nhiều hoa lắm á nha.. nhất là tulip đó-.. | Nhìn em |
Cô khựng lại khi thấy khoé mắt em đỏ ..
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
Này?.. E- Em.. sao thế?
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
Khóc hả?
Nguyễn Quang Anh _ Em _
D- Dạ.. hông có! Ai mà khóc chứ! | Cười |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
Em đi công việc , bụi bay vào mắt ấy mà hahaa.. | Cười |
Nguyễn Thanh Pháp _Cô_
Ừm.. ừm.. | Nghi ngờ |
Nguyễn Quang Anh _ Em _
| Vào chỗ làm việc tiếp |
Cô có việc nên ra ngoài.. em đứng đó .. mắt vô hồn nhìn về một hướng..
Đôi mắt long lanh tựa viên ngọc trai.. nhưng.. một lần nữa lại rơi nước mắt..
Trái tim vốn ấm áp khi nhìn thấy người mình thương..
Bây giờ.. lại bị đóng băng… trở nên lạnh lẽo đến rùng người..
Nhỏ tác giả 6677
Đời của nv9 trong bộ này
Nhỏ tác giả 6677
Tui sẽ cho BẾ TẮC đủ đường.
Nhỏ tác giả 6677
Tui sẽ không khoan nhượng ngọt dễ đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play