[HùngAn] Tình Yêu Chưa Kịp Trưởng Thành.
Chương 1 : Mày Không Cần Biết Tên Tao
Sân trường lác đác vài nhóm học sinh tụm năm tụm ba cười nói
Đặng Thành An
// Nhìn xuống dưới sân //
Đặng Thành An
"Ồn chết đi được"
Đặng Thành An
"Tiếng gì vậy???"
Đặng Thành An
Ai đấy? Còn người ở đây à
Cửa phòng kho phía sau sân thể dục bất ngờ bị đẩy mạnh, cậu bị xô ngã vào trong, ánh sáng bị chặn đứng bởi cánh cửa nặng nề khép lại
Đặng Thành An
Ah // đau đớn //
Đặng Thành An
Này? Mở ra! Chúng mày bị điên à?
Bên ngoài, tiếng cười vang lên hỗn tạp
Học Sinh
Hahaha, cho mày ở đó mà làm công tử bột đi nha An // cười lớn //
Học Sinh
Để tao xem mày sống sót thế nào khi không có ai cứu mày // hùa theo //
Cậu đấm mạnh vào cánh cửa, nhưng nó chẳng hề lung lay. Bóng tối nhanh chóng nuốt chửng cậu
Học Sinh
Khó thở lắm ha, tao biết mà
Học Sinh
Để xem mày sống như nào ha
Học Sinh
Coi kìa~ Tội nghiệp 'em bé' của gia đình quá đi
Học Sinh
Tao nhớ mày ngông lắm cơ mà?
Học Sinh
Hahaha, dám mách giáo viên chuyện tụi tao trốn học
Học Sinh
Ở đây không có camera
Học Sinh
Để xem mày làm gì
Học Sinh
Ở đây cùng với những con côn trùng dễ thương đó đi // nhếch mép //
Đặng Thành An
// Sợ hãi //
Không biết bao lâu trôi qua
Giữa lúc cậu đang định ngồi bệt xuống, thì…
Đặng Thành An
// Giật mình nhìn lên cửa //
Tiếng ổ khóa xoay nhẹ. Cánh cửa mở ra, để lộ bóng dáng một người con trai với mái tóc hơi rối, khuôn mặt lem nhem mồ hôi
Lê Quang Hùng
Ủa thật sự có người ở đây hả?
Lê Quang Hùng
Cứ tưởng nghe nhầm không chớ, ai ngờ thật sự có nè
Đặng Thành An
... Ai cho mày vào
Lê Quang Hùng
Đâu có ai đâu
Lê Quang Hùng
Tớ chỉ là nghe tiếng khóc nhỏ, nghi ngờ ai lại bị nhốt ở đây nên vào thôi
Hắn cúi người, đưa tay về phía cậu. Hắn ta không có vẻ gì là đang “cứu giúp một đại thiếu gia”. Đôi mắt hắn lơ đễnh, chẳng buồn nhìn thẳng vào cậu
Lê Quang Hùng
Quang Hùng á, còn cậu tên gì?
Đặng Thành An
Không cần biết
Lê Quang Hùng
"Ủa, sao nó kì kì"
Hắn nhún vai, như thể cái tên chẳng hề quan trọng. Hắn kéo cậu đứng dậy, một cách nhẹ nhàng
Lê Quang Hùng
Được rồi. Nhưng từ giờ, cậu nên cẩn thận hơn. Cửa kho hay buồn khóc lắm
Cậu cau mày. Cậu không rõ vì sao mình lại không nổi giận. Những câu nói kì cục như vậy, An vốn rất ghét. Nhưng từ Hùng… nó chỉ khiến cậu cảm thấy tò mò
Đặng Thành An
Nói gì thế? Ngốc à
Hắn không nói gì, chỉ im lặng và mỉm cười
Trên đường ra cổng trường
Đặng Thành An
Mày có biết mày nói chuyện nghe rất ngứa tai không?
Lê Quang Hùng
Ừa, nhiều người cũng bảo vậy
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu tai cậu ngứa, để tớ gãi hộ nha?
Cậu cứng họng. Cái gì vậy trời? Cái tên này bị dở hơi à? Nhưng cậu lại bật cười
Đặng Thành An
// Bật cười // Này, hỏi thật nhá?. Mày bị ngốc à
Cũng như lần trước, hắn chỉ mỉm cười chứ không trả lời
Đặng Thành An
"Lại có thú cưng mới"
Đặng Thành An
Tại sao tao chưa từng thấy mày trong trường?
Lê Quang Hùng
Tớ mới chuyển vào trường mà, hôm nay định đi tham quan trường một tí
Lê Quang Hùng
Mà gặp cậu đó
Đặng Thành An
À, thì ra là vậy
Đặng Thành An
Tham quan trường nào lại đi giờ này
Lê Quang Hùng
Tớ định đợi các bạn về hết mới vào coi thử cho đỡ đông
Đặng Thành An
Tại sao mày lại có chìa khóa vào phòng đó được?
Lê Quang Hùng
Sao cậu hỏi nhiều quá vậy
Đặng Thành An
// Im lặng //
Lê Quang Hùng
Về cẩn thận nhá
Đặng Thành An
Mai 7h sáng, cổng trường. Đừng để tao phải đợi
Lê Quang Hùng
Tớ dậy từ 5h lận. Cậu yên tâm nha
Hắn nhìn theo cậu tới lúc không còn bóng dáng nhỏ bé của cậu mới yên tâm rời đi
Cậu nằm dài trên giường, nhìn trần nhà
Lần đầu tiên, cậu thấy... mong chờ một buổi sáng đến thế.
Youngest
Xin chaoo, tớ là Youngest
Youngest
Mong cac bạn quan tâm ủng hộ tác phẩm lần nàyy
Chương 2 : Cảm Ơn Vì Bữa Sáng
Cậu đứng khoanh tay trước cổng trường, ánh mắt khó chịu nhìn đồng hồ
Đặng Thành An
6h58 rồi mà chưa tới? Đồ ngốc, tưởng dậy từ 5h cơ mà??
Cậu vừa dứt lời thì từ xa, Hùng chạy tới, thở hồng hộc, mồ hôi thấm đẫm lưng áo
Lê Quang Hùng
Tớ tới rồi nè… xin lỗi, tớ giúp bà cụ nhặt đồ rớt nên hơi chậm
Cậu nhướn mày. Cái lý do ngớ ngẩn đó, thật tình cậu cũng không biết là nên chửi hay khen. Nhưng nhìn Hùng như thế, lại chẳng nỡ nói nặng lời
Đặng Thành An
Đi ăn sáng thôi. Mày mà trễ nữa là nhịn luôn đấy
Lê Quang Hùng
Cậu đang rủ tớ đó hả?
Đặng Thành An
Đừng có tưởng bở. Tao chỉ bao mày ăn một bữa vì giúp tao thôi
Lê Quang Hùng
Haha, vậy cảm ơn
Xung quanh trường chẳng có quán nào ra hồn, chỉ có những quán lề đường trông không an toàn cho lắm
Cậu thấy được một quán xôi nhỏ, nhìn rất ưa mắt. Sạch sẽ, trang trí dễ thương
Hai đứa ngồi trên chiếc ghế nhựa, trước mặt là hai gói xôi nóng hổi được gói bằng lá chuối
Lê Quang Hùng
Hồi nhỏ tớ hay ăn kiểu này lắm. Nhưng lâu rồi hông có tiền ăn
Mặt hắn vẫn không có một gợn sóng, chỉ nhìn vào gói xôi
Mặt hắn không phải kiểu 'nói để người khác thương hại', mà là thật sự không thấy điều đó là vấn đề gì cả
Đặng Thành An
Mày khổ vậy luôn à?
Lê Quang Hùng
Cũng hổng hẳn, tớ vẫn đang sống khá tốt mà
Đặng Thành An
Sao mày dễ dàng chấp nhận lời của tao thế, không sợ tao bắt cóc mày à
Lê Quang Hùng
Sao phải sợ?
Lê Quang Hùng
Cậu đâu giống người xấu
Cậu nghẹn họng. Từ bé tới giờ, ai gặp cậu cũng dè chừng, cũng đóng một cái mác 'người nguy hiểm' lên cậu. Thế mà hắn lại buông ra câu đó, nhẹ như không.
Đặng Thành An
Đúng là ngốc thật // bật cười //
Lê Quang Hùng
Nhưng mà, làm ngốc cũng vui mà
Ăn xong, cả hai ngồi im một lúc
An nhìn Hùng đang chơi với cái que khuấy ly sữa đậu nành, gõ gõ vào mặt bàn theo một nhịp điệu kỳ quặc
Đặng Thành An
Này, Hùng. Mày không tò mò gì về tao à?
Lê Quang Hùng
Tò mò làm gì? Tớ đang ngồi ăn với cậu mà, vậy là đủ biết rồi
Đặng Thành An
Biết cái gì?
Lê Quang Hùng
Biết cậu cũng đói giống tớ
Cậu nhìn chằm chằm vào Hùng, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu chưa từng gặp ai nói chuyện… đơn giản đến mức này
Lê Quang Hùng
Ngốc cũng vui mà
Lê Quang Hùng
Sao cậu cứ nói tớ ngốc thế
Lê Quang Hùng
Trông tớ... ngốc lắm hả // ngước lên nhìn cậu //
Đặng Thành An
Ừm, ngốc lắm
Đặng Thành An
"Khờ khờ vậy cũng đáng yêu"
Vào trường, trước khi tách nhau ra, Hùng quay sang cười
Lê Quang Hùng
Cảm ơn bữa sáng nha
Nhưng cậu không biết, phía sau lưng mình, Hùng đang lẩm bẩm
Lê Quang Hùng
Cửa hôm nay không khóc nữa rồi.
Chương 3 : Chung Lớp
Hôm nay cậu có nhận được tin rằng sẽ có người chuyển vào lớp
Khi thầy chủ nhiệm bước vào, phía sau ông là Hùng, cái tên mà cậu vừa nghĩ là mình sẽ không bao giờ gặp lại sau cái buổi sáng kì lạ hôm nay
Thầy Chủ Nhiệm
Đây là Quang Hùng, học sinh mới của lớp
Hùng bước lên, không thèm liếc nhìn đám đông ồn ào, chỉ gật đầu chào rất nhẹ
Lê Quang Hùng
Chào mọi nguời, mình là Lê Quang Hùng. Phiền mọi người giúp đỡ
Hoàng Đức Duy
// Thầm thì // Ê tao cảm giác nó nguy hiểm kiểu gì á
Nguyễn Quang Anh
Người ta vậy mà kêu nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Nhìn hiền quá trời
Hoàng Đức Duy
Thấy nó cứ nguy hiểm
Đặng Thành An
Bớt nói người khác vậy đi Duy // quay xuống nói Duy //
Hoàng Đức Duy
Biết rồi biết rồi
Hoàng Đức Duy
Nó sẽ ngồi kế mày đó, mày ngồi một mình mà
Vừa dứt lời thì thầy đã lên tiếng
Thầy Chủ Nhiệm
Ờm... Thành An, hết chổ ngồi rồi. Hùng ngồi tạm cạnh em một hôm nha
Thầy Chủ Nhiệm
Hôm sau thầy sẽ lấy thêm bàn
Đặng Thành An
Không cần đâu, cho cậu ấy ngồi ở đây cũng được
Cả lớp : // Ngạc nhiên //
Nguyễn Quang Anh
Đù, nay chịu mở lòng rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Ê lạ nha lạ nha
Học Sinh
Ủa đó giờ tưởng An nó tự kỉ, ngồi 1 mình hoài chứ
Học Sinh
Nay nó cho thằng đó ngồi chung luôn kìa trời
Học Sinh
Hơi bị bất ngờ luôn á trời
An chống cằm, không quan tâm mọi người nói gì, chỉ nhìn cái bóng đang tiến về phía mình
Hắn chẳng buồn mở sách, chỉ lôi ra một quyển sổ cũ nát và cây bút chì ngắn cũn cỡn, bắt đầu vẽ
Cậu cố tỏ ra không quan tâm, nhưng tầm mắt vẫn cứ tự nhiên trượt sang phía hắn đang vẽ
Đặng Thành An
Mày đến trường học hay đi vẽ thuê thế?
Lê Quang Hùng
Học chứ. Nhưng tớ đang học cách cậu di chuyển
Đặng Thành An
// Nhíu mày // Mày nói gì?
Hùng giơ tờ giấy lên, trên đó là dáng ngồi nghiêng của An, những nét vẽ tuy nguệch ngoạc nhưng lại… rất có hồn. Phía sau lưng An là một vệt đen loang lổ như một cái bóng đang cười méo mó
Đặng Thành An
... Cậu vẽ tôi cái gì vậy? Tao có đuôi đâu
Lê Quang Hùng
Không phải đuôi. Là cái bóng của cậu thôi
An khựng lại. Cậu thấy buồn cười, nhưng sao trong lòng lại có chút ớn lạnh
Cậu không quan tâm Hùng làm gì nữa, chỉ tập trung học mà thôi
Còn Hùng thì vẫn đang học cách duy chuyển của An. Từng chuyển động điều được ghi lại vào tờ giấy
Hùng lẽo đẽo đi theo sau An
Đặng Thành An
Theo tao làm gì
Lê Quang Hùng
Không biết nữa, đi theo bảo vệ cậu thôi
Cậu cũng nín họng, dù gì thì cũng đâu biết bọn kia có thể làm gì cậu. Có người theo cũng tốt
Từ xa, bóng dáng to lớn của những kẻ bắt nạn lớm dần
Học Sinh
Woww, bất ngờ đấy
Đặng Thành An
// Vô thức lùi lại //
Học Sinh
Mày còn sống cơ à
Học Sinh
Tao cứ tưởng nó chết ngạt trong đó rồi chứ
Học Sinh
Cứ tưởng côn trùng đã ăn chết nó rồi
Nghe từ 'công trùng ăn chết'. Tay hắn đã nổi gân xanh lên. Ánh mắt đỏ lên vì tức giận
Đặng Thành An
Muốn gì, nói nhanh đi
Học Sinh
Muốn gì đâuu~ chỉ là bọn này hơi thiếu tiền
Học Sinh
Định xin công tử vài triệu thôi mà
Đặng Thành An
Lấy tiền và cút // quăng vào người họ //
Học Sinh
Căng thẳng thế người anh em
Học Sinh
// Lấy tiền // Tốt đó, nay tự nguyện lắm đấy
Bọn họ cười đùa và rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play