Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Tình Yêu , Sao Đớn Quá Vậy?

hai trái tim

– Tại một thành phố xa hoa, phồn vinh nọ, nơi là mầm móng cho tình yêu bắt đầu cũng là nơi gây ra bao đau đớn và tai ương–
Em và anh lúc 5 tuổi
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi lại đây với Quang Anh có kẹo nè~// ngoắc tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơi~ em đến đây ạ~// chạy lại//
all nữ phụ
all nữ phụ
Mẹ QAnh : hai thằng bé này chơi đùa nhìn dễ thương quá!
all nam phụ
all nam phụ
cha QA: đúng thật đấy
all nữ phụ
all nữ phụ
Mẹ QA: phải ko bà "sui"?
all nữ phụ
all nữ phụ
Mẹ Duy: đúng v , phải ko ông// lay tay cha Duy//
all nam phụ
all nam phụ
Cha Duy :sau này phải tổ chức một cái đám cưới thật linh đình mới được// cười //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đó ơi~
Quang Anh
Quang Anh
Anh nghe~
– anh và em đã có định ước hôn nhân lúc nhỏ từ hai phía gia đình nhưng chỉ mang trên danh nghĩa vì các bạn biết mà... họ chỉ muốn lợi dụng và hưởng lợi từ nhau thôi–
–lúc đó chẳng có ai ủng hộ việc kêu đồng tính và cũng chẳng ai muốn kết hôn hai thằng con trai được tôn cả–
–chỉ có hai trái tim tôi hướng về nhau thật lòng muốn bên nhau thôi–
Quang Anh
Quang Anh
sau này Duy có đồng ý làm vợ anh hong?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em đồng ý// cười xinh//
–hai đứa trẻ người vừa hồn nhiên , vừa vô tư ấy, chúng đâu biết cơn giông bão đang chờ chúng phía trước và đây chính là giây phút bình yên ngắn ngủi?–
–cho đến khi em và anh cùng lên 7 ,do chuyến đi công tác bên Mỹ nên anh buộc phải chuyển nhà–
– em đến tiễn anh –
Quang Anh
Quang Anh
anh không muốn đi chút xíu nào, sợ là nhớ Duy chịu hông nỗi~// buồn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không sao đâu nè ,ngước mặt lên
Quang Anh
Quang Anh
// làm theo //
– chụt –
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hôn lên trán Quang Anh// vui chưa , mít ướt?// cười //
Quang Anh
Quang Anh
Vui rồi , nhớ Duy lắm !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh à ,tặng nè // đeo lên cổ anh sợi dây chuyền bằng thủy tinh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhớ em thì nhìn nó nhé!// cười xinh //
all nữ phụ
all nữ phụ
Mẹ QA: nhanh lên con trai// hối thúc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mạnh khỏe nha// vẫy tay //
Quang Anh
Quang Anh
//Ko nỡ đi//
– 15 năm sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đang trên chuyến bay về nước//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*không biết em ấy còn nhớ mình không?*// đưa sợi dây chuyền lên xem //
–Nguyễn Quang Anh 22 tuổi về nước kế nghiệp gia đình và cũng như thăm em sao nhiều năm không gặp và xa cách–
* suy nghĩ *
– sợi dây chuyền em tặng năm mấy, anh luôn giữ trong mình như một phần bảo vật anh luôn nâng niu nó mỗi khi mệt mỏi hay khó khăn anh đều lấy nó ra xem và nhớ đến em –
– tại sân bay –
–hình như anh đã nhận ra gì đó–
–một dáng người nhỏ bé, lắp ló giữa đám đông tại sân bay, đó chính là Duy, người mà cậu hằng đêm mong nhớ–
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi!// gọi to//
–cậu quay đầu lại ,tìm kiếm xung quanh, rồi đột nhiên mừng rỡ chạy về với anh .Sau bao nhiêu năm xa cách, cảm xúc như vỡ òa hòa lẫn với sự hạnh phúc được chôn vùi suốt 15 năm–
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
hẹ hẹ khẹc khẹc
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
Tôi là tác giả
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
Lần thứ 2 viết truyện nhưng là tác phẩm đầu ạ
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
do trước đó viết dỡ quá:))
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
Mong mọi người giúp đỡ ạ
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
Và ủng hộ

Mừng anh về nhà

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A! Anh Quang Anh! // gọi lớn //
–Hoàng Đức Duy 22 tuổi làm chức trưởng phòng do công ty ba anh để lại đến sân bay đón anh sau khi nhận được tin–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mừng rỡ chạy đến //
Quang Anh
Quang Anh
// ôm lấy em//
Quang Anh
Quang Anh
Anh nhớ em quá trời!~// dụi dụi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mới gặp làm nũng rồi// vỗ về //
Quang Anh
Quang Anh
cảm giác nhớ muốn chet mà không cho người ta làm nũng!// phòng má+ dỗi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy là tốt rồi, lâu rồi mới thấy được anh đó!// trêu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có muốn qua nhà em chơi không?
Quang Anh
Quang Anh
thành thật đi ,có ý đồ gì không?// nghi ngờ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thế có muốn đi không? không là không cho đi nữa đó!!// quay mặt đi //
Quang Anh
Quang Anh
đi chớ // gật đầu //
–trên xe trở về nhà cái miệng của anh líu lo liên tục vì được gặp em ,cảm giác sau lâu ngày giữ hình tượng lạnh lùng ,ít nói bên Mỹ thì khi gặp em cái miệng ấy như được giải phóng–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à mà anh sống bên đó có ổn không?
Quang Anh
Quang Anh
khá ổn bên bểnh, cũng nhiều cảnh đẹp và nơi để đi lắm còn em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cũng như bình thường thôi anh ạ
Quang Anh
Quang Anh
ba mẹ em sao rồi ổn không?// hỏi thăm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ba em thì vô tình mất cho một vụ tai nạn vào 2 năm trước còn mẹ bây giờ vẫn ổn// đượm buồn //
Quang Anh
Quang Anh
cho anh, xin lỗi anh không biết// vỗ về //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không sao , em cũng quen rồi ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mà hôm nay em làm rất nhiều món anh thích đó nha !Em không biết anh còn thích không? Tại vì lúc đó anh thích ăn// cười ngượng//
Quang Anh
Quang Anh
miễn là em làm thì cái gì anh cũng ăn! // chọc ghẹo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh này , dẻo miệng quá đó!
all nam phụ
all nam phụ
Bác tài xế : tới nhà rồi ạ, mời quý khách xuống xe!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tới nhà em rồi nè! //định bước xuống //
Quang Anh
Quang Anh
ở yên đó //bước xuống đi vòng qua chỗ em//
Quang Anh
Quang Anh
//mở cửa// mời quý ông bước xuống// đưa tay ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rồi màu nè quá đó quý ông //nắm tay anh bước xuống//
Quang Anh
Quang Anh
Chà , nhà cũng đẹp quá đó!// khen//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào nhà//
Quang Anh
Quang Anh
//đi theo//
–bên trong căn nhà được khang trang được trang trí rất tinh xảo, đẹp đẽ, và lung Linh nó tạo nên cảm giác thư giãn khi ở–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ ơi anh Quang Anh này mẹ // nói vọng //
all nữ phụ
all nữ phụ
Mẹ Duy : ừm mẹ ngay //bước ra//
all nữ phụ
all nữ phụ
Mẹ Duy :Quang Anh đó hả con dạo này thấy đẹp trai quá trời ha xinh xắn ,trắng trẻo nữa
Quang Anh
Quang Anh
cháu cảm ơn ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ nói chuyện với anh ấy nhé con vào dọn cơm ạ// đi vào bếp //
all nữ phụ
all nữ phụ
Mẹ Duy: vào mà dọn cơm cho khách quý đi con!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ! // chạy vào bếp //
Quang Anh
Quang Anh
con vào phụ được không ạ?
all nữ phụ
all nữ phụ
Mẹ Duy: được chứ
Quang Anh
Quang Anh
//Chạy theo em //
– giờ ăn –
all nữ phụ
all nữ phụ
Mẹ Duy: ăn nhiều vào con ,thằng Duy nó tự tay làm hết đó!
Quang Anh
Quang Anh
Vâng ạ !// bặt đầu ăn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon ko ?
Quang Anh
Quang Anh
Em làm gì cx ngon // cười //
all nữ phụ
all nữ phụ
Mẹ Duy: còn cái con bé kia đâu ? // vẻ mặt ko vui cho lắm //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ dạ , để con kêu ạ !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
EM ƠI // hét lên //
all nữ phụ
all nữ phụ
Em xuống liền

sự thật đau lòng

Ngọc Tuyết
Ngọc Tuyết
Dạ em đây ạ // bước xuống//
Quang Anh
Quang Anh
đây là....?// ngạc nhiên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à ..đây là bạn—// bị ngắt lời//
Ngọc Tuyết
Ngọc Tuyết
Dạ em chào anh , em là bạn gái anh ấy , tên Ngọc Tuyết ạ !// vẫy tay //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à cô ấy là bạn gái của em ạ !// cười ,cười//
Ngọc Tuyết
Ngọc Tuyết
Em và anh ấy đã quen nhau được 1 năm r anh
Quang Anh
Quang Anh
vậy à ?// hơi buồn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à mà anh sao thế , có vẻ hơi buồn nhỉ ?// quan tâm//
Quang Anh
Quang Anh
Anh ko sao đâu ấy mà !// kìm nén //
– Ngọc Tuyết cô bạn thanh mai trúc mã từ khi anh đi , cũng là người đã giúp Duy khi cậu bị bắt nạt–
– ba mẹ em ko hề biết em bị bắt nạt , cũng chẳng biết em quen với Tuyết –
– tuy có hôn ước với gia đình Duy nhưng ko bắt buộc họ phải ở bên nhau , chỉ cần hợp đồng ấy còn thì mối liên kết với nhau sẽ vẫn còn –
– mà giữa em và Tuyết có sợi dây vô hình, nối cả hai với nhau ,vì xuyên suốt cấp 2,3 và đại học,em và Tuyết luôn học chung với nhau –
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
Xin chào, các bạn có chút thắc mắc về việc Duy và QAnh đúng ko?
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
Thì theo tôi,tác giả của bộ truyện nên tôi sẽ lấy nguyên tắc của tôi rằng
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
Duy đã yêu Tuyết và ko còn yêu QAnh cho lắm
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
Và cái " hôn ước" đó chỉ là trên danh nghĩa , nếu nó còn thì hai bên gia đình vẫn còn liên quan!:)
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
Tôi ko bt pháp luật ra sao tôi chỉ bt trong địa bàn của tôi thì tôi có quyền:))
– chuyển cảnh–
Quang Anh
Quang Anh
Em thật sự ko còn tình cảm với anh sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em thật sự ko còn ....anh à...// ấp úng//
Quang Anh
Quang Anh
Vậy 15 năm anh chờ em trong vô nghĩa ư..?// cười khổ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng em chỉ xem anh là anh trai của em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và anh có biết không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lúc đó em đã rất đau khổ họ bắt nạt em...và chỉ có...// nức nở //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có Tuyết ra giúp đỡ em...// bắt đầu khóc //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thật sự mang ơn cô ấy...// dùng tay che mặt //
–lúc đó em đã bị bắt nạt rất nhiều và chỉ có Tuyết làm điểm tựa tinh thần cho em lúc đó–
Quang Anh
Quang Anh
Ko đc khóc , anh xin lỗi vì không thể đến bên em và bảo vệ em...
Quang Anh
Quang Anh
nếu được... xin mong em hãy luôn tươi cười và vui vẻ hạnh phúc bên người em yêu nhé...// kìm nén //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em thật sự rất xin lỗi anh em bây giờ không còn tình cảm nữa....
Quang Anh
Quang Anh
nếu được thì có thể cho anh làm điểm tựa tinh thần hay anh trai như lời em nói có được không...?// nghẹn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngược mặt lên trời // em xin lỗi ...nhưng chúng ta chỉ đến thế mà thôi...// rưng rưng //
–khu vườn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cả hai ,từ từ bay lên theo từng nhịp dường như tất cả mọi thứ đã chấm dứt rồi..–
– mọi thứ thật sự chấm dứt rồi ư ?–
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
Hello
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
thì chỉ tiêu tác giả của một ngày là hai chap mà hôm nay tác giả bận đi học nên chỉ có một chap thôi, xin lỗi:(
Pương🫐(tác giả )
Pương🫐(tác giả )
Cảm ơn vì đã ủng hộ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play