[RHYCAP] Thanh Xuân Có Nhau
Mở đầu.
Mọi tình tiết truyện là hư cấu, không liên quan đến đời thực!!
TÁC GIẢ TRẦM TÍNH SAI ĐẸP CHIU
Hi, chào mừng các cậu đến với truyện của tớ nhá.
TÁC GIẢ TRẦM TÍNH SAI ĐẸP CHIU
Nhân một ngày rảnh rỗi, tớ quyết định viết nên câu chuyện này, câu chuyện về otp mà tớ yêu. Đây là tác phẩm đầu tay của tớ và cũng là những otp mà tớ thích nên mong các cậu tôn trọng và ủng hộ tớ nhé.
TÁC GIẢ TRẦM TÍNH SAI ĐẸP CHIU
Mọi tình tiết đều dựa vào tưởng tượng và hư cấu, không liên đến tổ chức, sự kiện, hay xuyên tạc bất kì cá nhân nào. Hoàn toàn là HƯ CẤU!!!
TÁC GIẢ TRẦM TÍNH SAI ĐẸP CHIU
À mà nhân đây cho tớ hỏi xíu về một vài bộ truyện hay mà các cậu tâm đắt được không. Kiểu ngọt ngọt ít ngược ấy kết he càng tốt, mà thôi bộ nào cũng được chỉ cần không phải motip bắt nạt rồi quay sang yêu nhau là OK. Tớ kén chọn quá hết tìm ra truyện để đọc rồi T~T .
TÁC GIẢ TRẦM TÍNH SAI ĐẸP CHIU
Cảm ơn rất nhiều vì đã ghé qua và đọc truyện của tớ, nếu thấy hay thì đừng quên cho tớ một like hoặc một bình luận nhé đó sẽ là động lực để tớ tốt hơn mỗi ngày lần nữa cảm ơn cậu. Chúc cậu có một ngày vui vẻ và tốt lành.
TÁC GIẢ TRẦM TÍNH SAI ĐẸP CHIU
Mãi iu 💙
Một buổi chiều nọ, khi ánh nắng nhẹ lướt trên mặt hồ. Ánh chiều như khẽ dịu dàng đậu lại trên từng tán lá, như lưu luyến như buồn bã. Cái nóng âm ĩ được thay thế bằng cơn mưa rào thoảng qua của ngày cuối hạ. Cơn mưa tuy không lớn nhưng như gột rửa đi hết những tháng ngày của tuổi trẻ, của những ngày đều đặn cắp sách đến trường. Mùa hè đến rồi!
TÁC GIẢ TRẦM TÍNH SAI ĐẸP CHIU
Nói chứ gần hết hè rồi:)
Chương 1.
Cơn mưa như gột rửa hết cái nắng oi ả của mùa hè, bầu trời trong vắt, không một gợn mây như mới được ai đó tẩy rửa kĩ càng. Cây phượng trước cổng trường cũng đã thay bỏ màu áo đỏ rực rỡ khoác lên mình chiếc áo xanh mơn mởn, báo hiệu cho một khởi đầu mới.
Mùa hè trôi qua nhanh như chớp mắt.
Ngày tựu trường, tại lớp 7A trường THCS R&C
Đặng Thành An
Đi từ từ coi thằng kia, đợi tao.
An chạy vội theo người con trai phía trước đã cách mình hơn nửa sân trường. Do mãi nhiều chuyện với đám bạn ở trước cổng An chẳng hay đứa bạn mình vào từ lúc nào.
Đặng Thành An
//Chống gối, thở hồng hộc//
Đặng Thành An
Đồ bạn tồi, đi trước mà không nói tiếng nào hết vậy.
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo mày nhiều chuyện.
Đặng Thành An
Người ta nói chuyện có tí.
Nguyễn Quang Anh
Ừ 25 phút rồi, tí à.
Đặng Thành An
Ôn lại chuyện cũ thôi mà. Thông cảm.
Nguyễn Quang Anh
// liếc An một cái rồi chẳng nói gì nữa//
Đặng Thành An
Mà tính ra cũng có duyên lắm chứ bộ, năm nay tao với mày học cùng lớp nữa rồi nè.
Đặng Thành An
Há há khỏi lo tạch toán nữa rồi.
Đặng Thành An
Đúng duyên trời định.
Nguyễn Quang Anh
Nghiệp duyên
Rồi An vừa đi vừa luyên thuyên cả đống chuyện còn Anh chỉ khẽ đáp vài câu cho có lệ. Từ nhỏ đã như thế rồi, An thì luôn hoạt bát, luôn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn Anh thì chỉ khẽ gật đầu hoặc đáp lại vài chữ. Ấy thế mà họ đã đồng hành cùng nhau từ tận tiểu học đến bây giờ, đúng là kì tích hoặc có lẽ như Anh nói NGHIỆP DUYÊN.
Đặng Thành An
Hello cả nhà.
Cả hai đi vào lớp 7A, mọi thứ vẫn quen thuộc, vẫn là lớp học năm ngoái, vẫn là những người bạn cùng lớp quen thuộc. Mọi thứ như chẳng thay đổi gì sau những ngày hè xa cách.
An như chim bay về tổ xà ngay vào chỗ cũ nói chuyện rôm rả với các bạn. Anh chỉ khẽ chào vài người bạn thân thiết rồi cũng ngồi lại vào chỗ cũ của mình năm trước.
Đặng Thành An
Ê năm nay thầy Tuấn chủ nhiệm lớp mình, nghe nói khó tàn canh.
Bạn cùng lớp.
1: Tao cũng nghe nói vậy, không biết cuộc đời rồi sẽ đi về đâu đây.
Bạn cùng lớp.
2: Đã thầy Tuấn chủ nhiệm còn dạy toán, có mà tàn đời chuyến này.
Đặng Thành An
Khóc trong lòng nhiều chút.
Bạn cùng lớp.
3: Ê thầy tới thầy tới, vô chỗ lẹ kìa.
Bạn cùng lớp.
4: Má ơi đang nấu xói luôn á, hú hồn à.
Thầy Tuấn ( chủ nhiệm lớp 7A )
//bước vào lớp//
Bạn cùng lớp.
Lớp trưởng: Cả lớp, nghiêm.
Bạn cùng lớp.
Chúng em chào thầy ạ.
Thầy Tuấn ( chủ nhiệm lớp 7A )
Chào các em, cả lớp ngồi đi.
Theo sau thầy là một bóng dáng nhỏ bé đứng nép mình trước cửa lớp. Ai trong lớp cũng nhốn nháo tò mò danh tính người đó, rõ ràng danh sách lớp chẳng có cái tên mới nào, vậy cậu nhóc ấy là ai?
Chẳng để đám nhóc tò mò thêm thầy Tuấn đã lên tiếng.
Thầy Tuấn ( chủ nhiệm lớp 7A )
CẢ LỚP IM LẶNG!
Thầy Tuấn ( chủ nhiệm lớp 7A )
// Nhìn sang phía cửa// Em vào đi.
Cậu nhóc ấy bước vào lớp mang theo sự tự tin chẳng giống như người mới chuyển trường tẹo nào. Mái tóc phớt màu nâu nhẹ, làn da trắng hồng cùng đôi mắt to tròn trông cậu như lạc lỏng giữa lớp học.
Thầy Tuấn ( chủ nhiệm lớp 7A )
Đây là Duy, bạn mới làm giấy tờ chuyển qua trường chúng ta nên không có trong danh sách lớp, từ nay sẽ học lớp này.
Thầy Tuấn ( chủ nhiệm lớp 7A )
// nhìn Duy// Em giới thiệu đi.
Hoàng Đức Duy
Chào các cậu tớ tên là Hoàng Đức Duy, do việc gia đình nên tớ chuyển trường đến đây, từ nay sẽ đồng hành cùng mọi người, mong các cậu giúp đỡ nhé.
Nói rồi em mỉm cười nhẹ, nụ cười tự tin chẳng mang chút rụt rè lo lắng nào như đã quá quen với hoàn cảnh hiện tại.
Cả lớp im phăng phắc rồi chẳng biết ai bắt đầu trước, tiếng vỗ tay lớn dần rồi cả lớp đồng loạt vỗ tay như sấm xen vào đó là những lời xì xào về người bạn mới này.
Bạn cùng lớp.
1: Trời ơi chấn động lớp có bạn mới mà tận giờ mới biết.
Bạn cùng lớp.
2: Má ơi đẹp quá, con biết yêu rồi.
Bạn cùng lớp.
3: Bạn đó cười kìa, có thể là xỉu luôn tại chỗ.
Bạn cùng lớp.
4: Trong giống người nước ngoài nhỉ, trắng quá.
Đặng Thành An
Hời ơi dễ thương dị
Bạn cùng lớp.
5: trong như thiên thần ngoài đời, cứu tui.
Hoàng Đức Duy
// Cười tươi// Tớ không phải người nước ngoài đâu ba mẹ tớ đều là người Việt mà.
Chương 2.
Thấy cả lớp nhốn nháo cả lên, thầy Tuấn gõ mạnh cây thước xuống bàn, lớp học phút chốc im lặng .
Theo tiếng gõ của thầy, Quang Anh cũng giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mộng. Đây là lần đầu anh thấy một người có nụ cười đẹp đến thế, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời nhưng cũng nhẹ nhàng như dòng suối trong vắt chảy vào lòng anh. Ánh mắt cong cong dịu dàng ấy như thế cuốn anh vào cơn mộng, khó mà thoát ra được.
Đặng Thành An
Ê Quang Anh, bạn mới bạn mới, đẹp quá trời.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, thấy rồi.
Đặng Thành An
Xía, cái con người lạnh lùng, thấy ghét.
Nói rồi An liền hớn hở quay lên hỏi thầy Tuấn.
Đặng Thành An
Thầy ơi bạn Duy ngồi ở đâu vậy thầy.
Đặng Thành An
Hay để bạn ngồi cạnh em nha thầy.
Đặng Thành An
//nhìn thầy Tuấn đầy mong chờ//
Bạn cùng lớp.
Bạn cùng bàn An: cái đồ thấy sắc quên bạn.
Đặng Thành An
À quên mày chứ, xin lỗi xin lỗi.
Bạn cùng lớp.
Bạn cùng bàn An: bạn tồi!
Thầy Tuấn ( chủ nhiệm lớp 7A )
Tôi nghe từ Cô Mai rồi, em là một trong những người ồn nhất cái lớp này đúng không? // nhìn An//
Thầy Tuấn ( chủ nhiệm lớp 7A )
Sau này tới tiết của tôi chuyển lên đối diện bàn giáo viên.
Thầy Tuấn ( chủ nhiệm lớp 7A )
Không cần tranh giành gì đâu, như vậy nhé.
Đặng Thành An
* Rồi luôn tàn canh chuyến này thiệt rồi. ༎ຶ‿༎ຶ *
Bạn cùng lớp.
Bạn cùng bàn An: chuyến này có trời cứu mày thôi An ơi.
Bạn cùng lớp.
Bạn cùng bàn An: bỏ cái tội nhoi nha con.
Đặng Thành An
Hận đời thiệt chứ ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Thầy Tuấn ( chủ nhiệm lớp 7A )
Còn Duy, em ngồi cùng bàn với Quang Anh đi.
Thầy Tuấn ( chủ nhiệm lớp 7A )
Quang Anh học tốt, có gì không hiểu thì hỏi em ấy.
Em khẽ đáp rồi đi thẳng đến bàn cuối cùng cạnh cửa sổ lớp học, nơi người con trai ấy vẫn còn ngơ ngác sau những diễn biến vừa xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Chào Quang Anh nhé, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn, mong cậu giúp đỡ.
Em mỉm cười nhẹ, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng mà cuốn hút ấy cùng với cái nghiêng đầu nhẹ như thể chào hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, ngồi đi.
Anh dịch ghế vào trong chừa không gian rộng hơn để có thể để vừa ghế của Duy vào, thấy thế mọi người trong lớp ai cũng không khỏi bất ngờ ngay cả An cũng thế.
Bạn cùng lớp.
1: Duy ngồi cùng bàn với Quang Anh á ?
Bạn cùng lớp.
2: thiệt sự ổn không vậy.
Bạn cùng lớp.
3: Chịu thôi chẳng còn cách nào, chẳng lẽ để cậu ấy mới chuyển đến mà ngồi một mình một bàn sao.
Bạn cùng lớp.
4: đúng rồi đó hơn nữa chỉ có Quang Anh ngồi một mình thôi.
Bạn cùng lớp.
5: Quang Anh cũng đâu đáng sợ tới vậy, chỉ là có hơi lạnh lùng .
Bạn cùng lớp.
6: Hơi ít nói...
Bạn cùng lớp.
7: Hơi khó gần...
Mọi người ai phản ứng như thế cũng đúng thôi vì năm trước ngoài Thành An thì Anh chẳng nói chuyện với ai nhiều, chỉ nói vài câu xả giao hoặc hỏi đáp khi làm bài nhóm, những lúc còn lại hầu như Quang Anh đều ngủ bù hoặc giải bài tập mà thầy cô giao ở những tiết trước.
Có lần An đã từng nói sẽ ngồi cùng bàn với Anh để tám chuyện nhưng Anh đã từ chối vì nói muốn yên tĩnh. Từ đó Quang Anh chỉ ngồi một mình, bàn học đương nhiên cũng chỉ có một cái ghế để không ai ngồi gần cũng chẳng để ai có ý định đó. An cũng chẳng còn cách nào để kéo đứa bạn của mình hòa nhập với lớp cả. Bất lực toàn tập.
Quang Anh trong lớp như thể tách mình khỏi khỏi lớp học, dựng nên cho mình một vùng an toàn riêng mà khó ai có thể bước vào được. Các bạn cùng lớp đã thử rồi chứ, nhưng Anh cũng chỉ đáp lại 1 2 câu rồi đâu lại vào đấy. Một người lực học rất tốt nhưng lại chẳng mặn mà chuyện bạn bè hôm nay lại được giao trọng trách giúp đỡ bạn mới. Haiz đúng là khó nói..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play