[Đn One Piece] Máu, Lửa Và Anh
Chap 1
Đây là 1 trong 2 bộ truyện tôi ấp ủ rất lâu rồi, có lẽ cũng sẽ là 1 trong 2 bộ tâm huyết nhất, là những bộ cuối cùng trước khi rời khỏi giới fanfic sau 4 năm gắn bó.
Sẽ viết rất dài, rất lan man vì tôi muốn viết hết tất cả những gì tôi muốn viết trong 2 bộ này.
Cân nhắc kĩ, đọc kĩ phần giới thiệu trước khi đọc, xin cảm ơn.
Sân luyện tập hôm ấy, vẫn là 2 bóng người quen thuộc mỗi tối, vẫn là những trận giao đấu mà cả 2 đều đã nắm rõ cách đánh của đối phương trong lòng bàn tay.
Monkey D. Dragon
Nhanh đấy, Daisuke.
Monkey D. Dragon
Hôm nay ngươi di chuyển hay phản xạ đều nhanh hơn mọi ngày.
Daisuke
Vì hôm nay ta đánh nghiêm túc với ngươi.
Monkey D. Dragon
Ta nghe nói rồi, ngươi được gọi lên đó.
Monkey D. Dragon
Ngươi thật sự suy nghĩ đến việc đó à?
Daisuke
... Ta muốn thử...
Daisuke
Nếu biết được cách mà thế giới này vận hành, có lẽ ta sẽ biết mình cần phải thay đổi những gì ở nó.
Monkey D. Dragon
Từ lâu thế giới này đã không thể sửa lại nữa rồi, Daisuke.
Ngừng 1 chút, ông lại tiếp lời
Monkey D. Dragon
Nếu những kẻ hiện tại vẫn còn ngồi trên ngai vàng.
Đêm ấy, cũng là lần cuối cùng gặp nhau của 2 kẻ từng là đồng đội thân thiết nhất, từng là những người cùng ganh đua để tiến bộ.
Những ngày tiếp theo, mỗi người bọn họ sẽ đi những con đường khác nhau mà họ đã chọn.
Ethanbaron V. Nusjuro
Ngươi là Daisuke?
Daisuke
//im lặng cúi người//
Marcus Mars
Từ giờ, ngươi sẽ có quyền truy cập cấp 1, cấp cao nhất.
Marcus Mars
Các dự án Alpha, Beta đều do ngươi nghiên cứu phát triển chính.
Topman Walcury
Thiên tài ngàn năm có một của hải quân.
Topman Walcury
Vận mệnh tiếp theo của thế giới, phụ thuộc vào ngươi.
Tất cả, chỉ toàn lời hoa mỹ.
Một khi các dự án ấy được hoàn thành, cả thế giới sẽ hoàn toàn bị thao túng bởi chính quyền thế giới.
Trên cao, trong bóng tối sâu thẳm, trên ngai vàng trống kia, có 1 ánh mắt sắc lạnh khác vẫn luôn dõi theo ông từ lúc ông bước chân đến thánh địa này.
Gần 7 năm phục vụ cho những kẻ đứng đầu, là người quan trọng nhất của các dự án, ông được đối xử như một Thiên Long Nhân.
Cùng là những kẻ phục vụ cho ngũ lão tinh, cho chính quyền, cho kẻ ngồi trên ngai vàng, đến cả thánh kị sĩ cũng có vài phần nể mặt.
Nhưng ông chẳng còn muốn ở lại đây nữa.
đủ để ông hiểu, mình chẳng thể thay đổi được gì, dù có cố gắng ra sao, dù có hiểu được cách thế giới này vận hành.
JayGarcia Saturn
Người muốn rời khỏi vị trí của mình?
Daisuke
Tôi chỉ muốn sống cùng gia đình.
Daisuke
Các dự án ấy đã gần như hoàn thành, không có tôi, những người còn lại vẫn sẽ hoàn thành được.
Ethanbaron V. Nusjuro
Ở lại, khi dự án hoàn thành, dựa vào các đóng góp của ngươi, ngươi sẽ là Thiên Long Nhân.
Daisuke
//im lặng lắc đầu//
JayGarcia Saturn
Lui xuống đi, bọn ta sẽ suy xét.
Daisuke
Đừng lo, đợi em sinh xong, chúng ta cùng rời đi.
Yunori
Nhưng... Họ sẽ để anh đi thật sao?
Daisuke
Anh đã báo lại rồi, anh sẽ rút khỏi các dự án.
Daisuke
Anh không muốn... Sẽ là kẻ tiếp tay cho bọn họ...
Yunori
Ừm... Em chỉ mong, con bình an chào đời.
Và rồi, ngày đứa trẻ ấy cất tiếng khóc đầu đời...
Yunori
Anh... đặt tên cho con bé đi...
Daisuke
//cẩn thận ôm lấy đứa trẻ//
Daisuke
Nghĩa là bông tuyết trắng...
Daisuke
Hy vọng con bé cả đời cũng không bị vấy bẩn bởi thế giới mục nát này.
???
T-Thưa ngài, ngài không thể -
Daisuke
//nhíu mày nhìn kẻ trước mặt//
Daisuke
Ngươi xông vào phòng sinh của vợ ta là có ý gì?
Thánh kị sĩ
Lệnh ban xuống, kẻ kéo chân ngươi, không cần giữ lại.
Thanh kiếm ấy nhắm thẳng đến Miyuki nằm trong tay ông, nhưng rồi khi ông phản xạ bảo vệ lấy đứa nhỏ ấy, lưỡi kiếm lại chuyển hướng, nhắm thẳng đến vợ ông.
1 nhát dứt khoát, máu bắn ra, ông đứng chết trân nhìn khung cảnh trước mặt.
Sợi dây lý trí trong đầu ông đứt đoạn.
Thánh kị sĩ
//hạ lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Miyuki//
Thánh kị sĩ
Sẽ có lệnh sau.
Thánh kị sĩ
Nếu nó kế thừa bộ não của ngươi, sẽ được giữ lại.
Thánh kị sĩ
Nếu không, e rằng kết cục sẽ như mẹ của nó.
1 cú dứt khoát, tay ông được bao phủ trong haki, nhắm thẳng vào mặt tên kia mà đấm xuống.
Tiếng khóc của trẻ con vang lên, kéo lại phần lý trí cuối cùng của ông
Kẻ trước mặt đã bị ông đấm cho không còn hình người.
Y tá hộ sinh xung quanh, ai cũng hoảng loạn nhìn khung cảnh ấy.
Daisuke
//ôm chặt đứa trẻ trong tay//
Daisuke
Miyuki... Cha xin lỗi...
Lại 1 tiếng động lớn vang lên.
Dãy phòng nghiên cứu của ông, nơi ông làm việc suốt 7 năm nay nổ tung.
Là ông đã gắn thiết bị nổ, ông đã tính toán, đã muốn hủy diệt tất cả thành quả nghiên cứu của mình trước khi rời đi.
Ông không muốn là kẻ tiếp tay cho cái chính quyền này.
Thánh địa Mariejois cháy rực
Kẻ là 1 trong những học trò đầu tiên của anh hùng hải quân Garp ở thời kì đỉnh cao, đã đánh gục tất cả Cipher Pol và thánh kị sĩ chặn đường
Thiên tài trong mắt tất cả đã lẩn trốn được ánh mắt của ngũ lão tinh và kẻ ngồi trên ngai vàng để rời đi.
Có 1 người cha dù phải hy sinh cả mạng sống cũng phải bảo vệ được con gái của mình.
Chap 2
Đêm ấy, trên chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi theo dòng hải lưu, có 1 người cha dù bê bết máu vẫn cố giữ cho đứa con nhỏ trong tay không bị vấy bẩn bởi máu của mình.
3 năm sau cái ngày ấy, cứ mỗi tháng, ông lại cùng đứa nhỏ di chuyển đến 1 hòn đảo khác để sống.
Ông biết bản thân đang là kẻ bị truy nã gắt gao thế nào sau đêm định mệnh ấy.
Không phải là kiểu truy nã rầm rộ, mà là chính quyền thế giới giấu nhẹm đi nhưng lại âm thầm cho những lực lượng tinh nhuệ nhất truy bắt ông
Vậy nên, ông chưa từng để lại manh mối nào về những nơi mình đã đi qua.
Daisuke
Miyuki, dậy đi con.
Daisuke
//nhẹ nhàng vuốt tóc con gái//
Miyuki
Cha... //mơ màng mở mắt//
Miyuki
Lại phải đi nữa ạ?
Cô bé ấy, cũng đã quen với việc này, chỉ cần câu nói quen thuộc ấy vang lên vào nửa đêm, cô liền tỉnh giấc, liền biết mình phải làm gì.
Daisuke
Ừ, chúng ta phải đi.
Miyuki
Dạ... //lồm cồm bò dậy//
Miyuki
//quen thuộc với lấy những vật dụng nhỏ luôn mang theo nhét vào balo rồi đeo lên vai//
Ông chỉ ngồi đó, trầm ngâm nhìn con gái mình 1 lúc.
Đứa nhỏ này chưa từng hỏi vì sao phải rời đi liên tục như thế.
Nhưng đôi mắt con bé nhìn ông, như thể nó hiểu rõ ông có điều gì đó khó nói nên nó mới không hỏi.
Từ ngày con bé còn nhỏ xíu, ông đã biết, nó không phải đứa trẻ bình thường.
Nhưng... đó là thứ ông không mong muốn nhất.
Không muốn nó rơi vào tầm ngắm của bất kì kẻ nào vì thông minh, như cách ông đã từng.
Miyuki
//thấy ông cứ nhìn mình nên lên tiếng hỏi//
Tiếng gọi nhẹ, trong trẻo của con gái vừa vang lên, liền kéo ông ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Daisuke
//đưa tay xoa đầu cô//
Daisuke
Mình dọn dẹp thôi.
Cứ thế, ông tháo dỡ căn nhà gỗ giữa rừng, xoá dấu vết, cô lại xếp.gọn quần áo, dây thừng, dao nhỏ cần mang theo.
Chỉ mất chưa đến 5 phút, khu nhà 2 người đã sống cả tháng, lại trở thành như đất rừng hoang, như chưa từng có ai đến đây ở.
Vì biết đâu được, sau này... Sẽ có khoảng thời gian ông không còn ở cạnh đứa con gái nhỏ này nữa.
Chap 3
Sáng hôm ấy, bọn họ cập bến hòn đảo sát cạnh, trên lộ trình ông đã vẽ sẵn từ lâu.
Vẫn như mọi lần, ông giấu chiếc thuyền nhỏ đi, dẫn cô vào khu rừng trên đảo.
Miyuki
//đưa tay khẽ kéo áo ông//
Miyuki
Ở đây... Có người thường xuyên đến săn bắn...
Miyuki
Nếu mình ở đây... Liệu có ổn không ạ?
Miyuki
Sẽ bị người lạ bắt gặp...
Cô tuy còn nhỏ, tuy chưa từng nghe nói, tuy chưa từng hỏi lý do vì sao cứ phải đi, nhưng qua nhiều lần, cô nhìn thấy, cô để ý và rồi cô hiểu, cha không muốn bất kì ai nhìn thấy 2 người, biết 2 người đang ở đâu
Daisuke
//thoáng khựng lại rồi quỳ 1 gối xuống để chiều cao ngang bằng cô//
Daisuke
Nói cha nghe, sao con nghĩ như thế?
Miyuki
//chỉ vào dấu hằn mờ trên đất//
Daisuke
//khẽ gật đầu ra hiệu cô nói tiếp//
Miyuki
Đất ở đó sẫm màu hơn hẳn xung quanh, có vết hằn mờ, khoảng... 25 cm trở lên.
Miyuki
Của người trưởng thành, hơi gấp gáp có vẻ mang vật nặng, đi qua lúc không khí còn ẩm, khoảng 3-4 giờ sáng.
Daisuke
Sao con lại nghĩ là gấp?
Miyuki
Dấu chân... Tuy mờ nhưng phần trên lún sâu hơn, có vẻ họ đã chạy.
Miyuki
Có mùi thuốc súng trong không khí, trên thân cây ấy có vết đạn sượt.
Daisuke
//nhìn chằm chằm cô//
Daisuke
Hình dạng ấy có thể ước lượng đường kính viên đạn khoảng .375 inch (9,5mm).
Daisuke
Là cỡ nòng săn thú phổ biến, nhưng có vẻ khu rừng này có thú dữ.
Daisuke
//đứng dậy đi đến bụi cây gần dấu chân ấy//
Daisuke
Nhìn nhé, ngọn lá bị gãy nhưng chưa kịp héo, nghĩa là chỉ mới gãy thời gian gần đây.
Daisuke
//ông bứt 1 chiếc lá nhỏ đưa lên mũi cô//
Miyuki
//im lặng ngửi thử//
Miyuki
Có mùi dầu, vậy là súng.
Daisuke
Phải, là loại súng trường dùng để săn bắn.
Daisuke
Con nhìn xem, các ngọn lá bị gãy gần như xếp thành 1 đường thẳng, hơi hướng về phía Tây, nghĩa là bọn họ di chuyển theo hướng Tây.
Daisuke
Nhìn hình dạng này, có vẻ là do phần đuôi súng va vào.
Daisuke
//ông dẫn cô đi thêm 1 đoạn nhỏ về phía trước, dừng trước vài hòn đá dưới chân//
Daisuke
Hơi lún, có vẻ đã bị dẫm lên.
Daisuke
Con nhìn ra gì không?
Daisuke
Trên đây có 1 dấu chân, khác với ban nãy, nghĩa là có ít nhất 2 người, và họ đi chung.
Miyuki
... Mùi mồ hôi lẫn trong không khí, không phải của cha.
Miyuki
Bụi cỏ không có dấu hiệu bị dẫm.
Miyuki
Bọn họ... Trèo lên đi trên đá nhỏ?
Miyuki
Tránh chỗ ướt, bãi cỏ rậm... Vậy chắc là họ hay đi theo lối mòn?
Daisuke
//chỉ vào thân cây bên cạnh mình//
Miyuki
A... Vỏ cây sứt... Có dấu móng tay.
Miyuki
Họ có dừng lại, có vẻ chuẩn bị về, chán quá nên... Cậy vỏ cây?
Miyuki
Nhìn dấu móng tay, có vẻ khoảng ở vai... ước lượng cao khoảng 1m6 - 1m8
Daisuke
//gật đầu hài lòng//
Daisuke
Giỏi hơn rồi, Miyuki.
Daisuke
Nhớ kĩ nhé, Miyuki.
Daisuke
Con phải luôn quan sát kĩ cả những chỗ không ai nghĩ là quan trọng.
Daisuke
Như lá bị gãy, đá bị lật, hay đất mềm, bị lún xuống như thế nào, vỏ cây nứt nẻ ra sao.
Daisuke
Nếu con có thể đọc được những thứ nhỏ nhất như thế, rừng sẽ không bao giờ giấu con điều gì.
Cô lúc này nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng.
Từ lúc có nhận thức, ông vẫn luôn là tượng đài trong lòng cô.
Thông minh, lý trí, sắc sảo.
Ông dạy cô rất nhiều thứ, có những thứ, 1 đứa con nít 3 tuổi như cô không nên được dạy.
Nhưng cô lại thích nghe cha dạy những điều ấy.
Giống như cách những đứa con nít bình thường thích thú khi nghe cha mẹ kể chuyện cổ tích cho.
Daisuke
Nghỉ ngơi 1 ngày, tối nay chúng ta lại rời đi.
Daisuke
Nơi này có người hay ghé qua, cũng có thú dữ, không an toàn để ở lại.
Ông nhìn đứa con gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy mà tim hơi nhói.
Đáng lẽ gia đình ông đã có thể sống cuộc sống bình thường, đáng lẽ con bé sẽ có đầy đủ cha mẹ, đáng lẽ giờ này nó nến chạy đi chơi cùng lũ trẻ trong xóm chứ không phải theo ông đi khắp nơi để ẩn mình.
Năm ấy ông không nhận lời, chuyển đến thánh địa Mariejois
Năm ấy ông không nhận lời làm "bộ não" của chính phủ.
Ông không đưa mẹ cô cùng đến thánh địa.
Thì có lẽ giờ mọi chuyện đã khác.
Nhưng trên đời làm gì có "nếu như"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play