Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Giam Cầm?!

Chương 1: Phòng Trọ Số 13

ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
NovelToon
ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
lại là Zang đayyy
ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
nay tui viết 1 bộ thể loại kinh dị
ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
dạo này bị mê mấy bộ như này nên viết lun :">
ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
thoi giờ zô truyện nháa
__________
Tôi tên là Hoàng Đức Duy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này – một nơi mà từ bé tôi chỉ nhìn qua màn ảnh nhỏ với những ánh đèn lung linh và cuộc sống nhộn nhịp
Tôi vừa đậu vào khoa Y Dược của một trường đại học danh tiếng
Vì gia đình không giàu, nên tôi phải tìm một chỗ trọ thật rẻ, và thế là…tôi đến đây
Dãy nhà trọ cách trường chỉ khoảng mười phút đi bộ
Tường bong tróc, cửa sắt hoen rỉ, đèn hành lang chập chờn như ánh mắt một ai đó đang nhìn trộm từ bóng tối
Chủ trọ là một bà lão
Bà gầy nhom, giọng khàn đặc, dẫn tôi đến phòng cuối hành lang
bà lão
bà lão
Phòng số 13, duy nhất còn trống, nếu con không ngại số này...thì cứ ở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cháu không tin vào mấy chuyện đó đâu ạ
Bà không đáp, chỉ nở một nụ cười khó hiểu rồi bỏ đi, để lại tiếng dép lê loẹt quẹt vang vọng trong không gian tĩnh mịch
Tôi bước vào căn phòng thì khá ngạc nhiên khi thấy nơi này khá rộng và sạch sẽ
Có sẵn một chiếc giường đơn, bàn học và cửa sổ nhỏ, tôi đặt balo xuống, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình
Mọi thứ vẫn ổn… cho đến khi trời sập tối...
.
Khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa
"Cộc... cộc... cộc..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ai lại gõ cửa vào giờ này vậy?*
Tôi bước đến, nhìn qua mắt mèo thì không có ai cả
Tôi mở hé cửa, trống không...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Gió lùa vào lạnh toát sống lưng, tôi đóng cửa lại, tự nhủ chắc chỉ là ảo giác vì mệt
Nhưng khi quay lưng lại, tôi chết đứng
Trên tấm gương treo gần cửa… bằng thứ gì đó màu đỏ thẫm, một dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra:
"Chào mừng đến địa ngục."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!!
Tôi hét lên, lao ra ngoài phòng, đập cửa phòng bên cạnh điên cuồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-cứu...cứu với!!!
Rồi cánh cửa bật mở, trước mặt tôi là một thanh niên
Cao, trắng, điềm tĩnh, đôi mắt anh ta tối đen nhưng cuốn hút, nụ cười mơ hồ như thể đã biết tôi từ rất lâu rồi...
???
???
hửm?
???
???
Em là người mới?//nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Tôi gật đầu liên tục, run rẩy kể lại những gì xảy ra
Anh ta lắng nghe, không một chút hoảng loạn, cuối cùng anh chỉ mỉm cười
???
???
Ở khu này... hay có người đùa dai, em đừng để tâm
Anh ta mời tôi vào phòng ngồi nghỉ một lúc, phòng anh ta gọn gàng đến mức ám ảnh – mọi thứ đều được sắp xếp đối xứng hoàn hảo, không có một hạt bụi
Tôi ngồi trên ghế, cơ thể vẫn chưa hết run
???
???
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...Duy, Hoàng Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tên Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Năm ba khoa Y Dược...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn em chắc em cũng học khoa Y Dược à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc năm nhất nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
v-vâng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ...thế nếu em cần giúp đỡ gì cứ gọi anh//mỉm cười//
____
Tôi trở về phòng sau nửa giờ
Dòng chữ đỏ trên gương cũng đã biến mất, tôi ngủ thiếp đi trong mệt mỏi...
Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra, tôi tự nhủ chắc chỉ là mộng mị...
Nhưng tối đó, trước khi ngủ, tôi phát hiện dưới gối mình có một mảnh giấy nhỏ, không có dấu hiệu ai đã đặt vào
Trên đó viết bằng nét chữ ngay ngắn:
"Em có mùi của nạn nhân hoàn hảo."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái quái gì vậy?!!
Tôi hoảng loạn, và lần nữa, tôi chạy đến phòng Quang Anh
Anh ta vẫn bình thản, vẫn nụ cười nhạt ấy, nhưng lần này khi đón lấy mảnh giấy, tôi thấy ánh mắt anh... lóe lên một tia gì đó kỳ lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng lo...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ bảo vệ em
__________

Chương 2: Cái Nhìn Đầu Tiên Của Kẻ Sát Nhân

ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
lưu ýyy
ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
chap này đa số là lời bộc bạch aa:">>
__________
Nguyễn Quang Anh
Cái tên đó là biểu tượng của sự hoàn hảo trong mắt mọi người – một sinh viên năm ba xuất sắc của trường Đại học Y Dược, luôn đứng đầu lớp, được giảng viên yêu mến, nữ sinh ngưỡng mộ...
Nhưng không ai biết, bên dưới lớp mặt nạ sáng loáng ấy là gì
Tôi không biết bắt đầu từ khi nào… có lẽ là năm tôi lên tám, khi lần đầu tiên tôi cảm thấy hưng phấn khi nhìn thấy m.á.u
Con mèo hàng xóm bị tôi dùng d.a.o c.ắ.t cổ rồi ném nó ra đường, không ai nghi ngờ tôi
Tôi chỉ khóc lóc nói rằng “nó bị xe cán”, nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác ấm nóng, nhớ âm thanh “ọc ọc” yếu ớt từ cổ họng nó
Ha~ kích thích thật đấy~
Tôi lưu giữ x.á.c con mèo trong hộp sắt…và ngủ ngon lành suốt nhiều đêm liền...
.
Mười năm sau, cái cảm giác ấy không còn thỏa mãn tôi nữa...
Tôi cần…người thật!
Và thế là trò chơi bắt đầu
Tôi không chọn nạn nhân ngẫu nhiên mà tôi nghiên cứu, theo dõi, quan sát họ hàng tuần
Những đứa có quá khứ đơn độc, ít bạn bè, gia đình chẳng mấy ai quan tâm
Những đứa…nếu biến mất cũng chẳng ai để ý
Tất cả bọn họ...
Tôi gọi họ là “búp bê”, vì khi c.h.ế.t đi, họ ngoan ngoãn, im lặng, không cãi lại tôi
Tôi có 6 "búp bê", 6 thân xác đã rời khỏi thế giới này theo cách mà tôi lựa chọn
____
Đêm qua, cửa phòng tôi bị thằng nhóc mới tên Duy gõ cửa, tôi đã không ngờ sẽ tìm thấy một mùi hương ngon đến thế
Nó không sợ ngay từ đầu, nhưng khi tôi viết lên gương… khi tôi đặt tờ giấy dưới gối…đôi mắt nó run rẩy, môi nó tái nhợt, tôi nghe thấy nhịp tim nó tăng tốc – nhanh, gấp gáp, hỗn loạn
Đẹp đến mức tôi không cưỡng lại được
Tôi muốn nó!!
Nhưng Duy không giống những “búp bê” trước đây, nó có ánh mắt của kẻ tin tưởng...
Khi nó nhìn tôi, nó thật sự… đang trông cậy vào tôi
Tôi không chắc mình muốn g.i.ế.t nó ngay...
Mà tôi muốn giam cầm nó!
Tôi nhớ rõ khoảnh khắc nó gõ cửa phòng tôi lần thứ hai, tay run rẩy chìa ra tờ giấy mà tôi đã lén bỏ vào khi nó rời đi ban ngày, cẩn thận như phẫu thuật...
Khi ánh mắt nó nhìn tôi như tìm kiếm sự bảo vệ, tôi phải cố gắng lắm để không bật cười
“Đừng lo" , “Anh sẽ bảo vệ em.”
Phải
Bảo Vệ
Khỏi tất cả mọi thứ ngoài kia...
Để chỉ mình tôi được phá hủy nó!
____
Tôi quay lại phòng sau khi nó về, căn phòng vẫn ngăn nắp, từng lọ thuốc sát khuẩn, d.a.o m.ổ, găng tay… đều sẵn sàng
Góc tủ khóa lại, bên trong là ảnh, tóc, móng tay – những phần còn lại của những “búp bê” trước
Nhưng hôm nay… tôi in ra một bức ảnh mới, từ camera hành lang...Duy
Tôi dán nó vào bảng gỗ, bên cạnh dòng ghi chú:
"Đối tượng số 7, tạm thời chưa tiêu diệt, theo dõi tâm lý, khả năng phát triển quan hệ."
Tôi nhìn ảnh nó, đôi mắt ngây thơ, miệng mím lại như sợ hãi, tôi chạm nhẹ vào ảnh bằng đầu ngón tay, thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày sẽ là tuyệt tác của tao, Duy à~
.
Hôm sau, tôi chủ động gặp lại nó, tôi mua hai ly cà phê, tìm đến dãy phòng học của nó
Duy vừa bước ra khỏi lớp, ánh mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây, cho em//mỉm cười, đưa ly cafe//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ…cảm ơn anh//mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?!!//khựng lại//
Tôi suýt lỡ tay làm rơi ly cà phê vì cái cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong ngực...
Không, không thể...
Tôi không thể…thấy thương con mồi của mình được!
.
Tối hôm đó, tôi mở camera trong phòng Duy, tôi đã cài thiết bị nghe lén và ghi hình từ trước, chỉ cần vài phút nó rời phòng hôm qua...và nó không biết gì cả
Tôi nhìn nó học bài, xem điện thoại, rồi cuộn người lại ngủ trên giường với gối ôm nhỏ màu vàng
Tôi phóng to màn hình, ngắm nhìn đôi mắt khẽ nhắm, làn mi dài khẽ run, từng nhịp thở đều đặn của nó khiến tôi… bình yên đến lạ
Và rồi, trong lòng tôi lại vang lên một câu hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nếu lần này… mình giữ lại thì sao?*
__________
ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
hìhì đến đây thoiii
ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
giờ cũng trễ ời các ngdep đi ngụ đi nháa
ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
chúc các ngdep ngụ ngonn
ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
NovelToon

Chương 3: Người Theo Dõi Trong Bóng Tối

ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
ựa, chap này cũng khá là nhìu lời bộc bạch nha các ngdepಥ‿ಥ
ZangZang⚡🐑
ZangZang⚡🐑
các ngdep thông cảm 💗💗
__________
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình là kiểu người hay sợ hãi
Nhưng kể từ đêm đầu tiên ở phòng trọ này, tôi bắt đầu cảm thấy không chắc về bản thân nữa
Căn phòng số 13 ấy, mỗi khi tôi đóng cửa lại, là một thế giới khác, Im lặng đến ngột ngạt...
Kỳ lạ hơn cả là…những ngày gần đây, tôi luôn có cảm giác bị theo dõi
Không phải một hay hai lần
Mà là mỗi ngày!
...
Quang Anh vẫn hay ghé qua, anh mang đồ ăn, giúp tôi sửa laptop, có khi chỉ ngồi yên đọc sách
Càng lúc, tôi càng thấy yên tâm khi có anh gần bên
Nhưng cũng vì chính điều đó…khiến tôi thấy kỳ lạ
Một sinh viên năm ba, đẹp trai, học giỏi, luôn được mọi người săn đón…tại sao lại dành quá nhiều thời gian cho một thằng nhóc tỉnh lẻ vừa mới lên thành phố như tôi?
Tôi kể chuyện đó với An – người bạn học mới thân ở lớp, cậu ấy cười:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ý mày là...đẹp trai, giúp đỡ, quan tâm mày, rồi còn mua cà phê mỗi sáng nữa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hơi nhiều nha...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có đâu, chắc ảnh có ý tốt thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay là ổng mê mày rồi~?//nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
k-không có đâu mày ơi//đỏ mặt//
Nhưng từ hôm đó, suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi…
.
Tối nay, tôi thức khuya ôn bài cho ngày mai thi, đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng, bên ngoài, gió lùa qua khe cửa sổ khiến màn rèm khẽ lay
Tôi vừa định đứng lên đóng cửa sổ thì nghe thấy tiếng bước chân
Tiếng bước chân đó không to, chỉ khẽ khàng…rất nhẹ…nhưng đều
Tôi ghé sát vào cửa phòng, ghé tai nghe
Bước chân dừng lại ngay bên ngoài, tôi nín thở
...cạch
Tiếng cửa phòng tôi xoay nhẹ
Không nhầm được, ai đó đang thử mở cửa…từ bên ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!!
Tôi lùi lại, tim đập loạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-ai đó!
Nhưng không có tiếng trả lời...
Tôi gọi điện cho Quang Anh, tay run bần bật, chỉ ba tiếng tút, anh đã bắt máy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Anh nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Có…có ai đó đang đứng ngoài cửa phòng em-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Em…em nghe rõ tiếng xoay tay nắm cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Khóa cửa lại, đừng lên tiếng anh tới ngay
Chưa đầy 5 phút sau, Quang Anh xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, anh bước nhanh đến, kiểm tra cửa, hành lang, cả cầu thang
Nhưng không có ai cả...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể em căng thẳng quá thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợt thi đến rồi mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
v-vâng...//gật đầu//
Trước khi rời đi, anh đặt tay lên vai tôi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ...nếu em cần, bất cứ lúc nào thì cứ gọi cho anh
Tôi gật đầu, không đáp
...
Sau khi anh rời đi, tôi quay lại giường, mọi thứ có vẻ ổn trở lại
Cho đến khi tôi cởi áo khoác ra…và thấy một vật nhỏ trong túi áo
Một chiếc USB
Tôi không nhớ đã từng có thứ này
Bàn tay run run, tôi cắm nó vào laptop, bên trong chỉ có một thư mục duy nhất: video
Tôi tò mò click vào
Màn hình bật sáng
Đó là…hình ảnh trong chính phòng trọ của tôi
Tôi xuất hiện trong khung hình – đang ngủ
Camera đặt ở góc cao, quay toàn bộ căn phòng
Hơn 20 đoạn video, ghi lại những khoảnh khắc tôi thay đồ, ngủ, học bài, có cả những đêm tôi khóc thầm vì nhớ nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-cái quái gì vậy nè?!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ai làm vậy chứ!
Tôi cảm thấy mình như trần trụi, bị moi móc
Tôi lặng lẽ rút USB ra, giấu vào ngăn bàn, rồi nhìn chằm chằm vào mọi góc phòng
Ai đó đang theo dõi tôi
Và người đó có thể…đang rất gần...
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play