[Allkira] 在夢裡找到你
Chap 1
Đôi lúc ngủ cũng là cách giúp ta chữa lành chính mình.
Thế giới này mệt mỏi quá... Vậy nên tôi chọn cách đắm mình vào trong mộng, gặp những người thật sự yêu tôi, chí ít là nơi ấy tôi thấy sự tồn tại của mình có ích.
Vào mùa thu năm kira tròn 18 tuổi, cậu được chuẩn đoán mắc bệnh rối loạn hoang tưởng, với tần suất thường xuyên. Chính vì lí do đó, cậu thường không phân biệt được thật và ảo.
Bác sĩ Trương
Dạo này cậu cảm thấy thế nào?
kira
...Tôi... nghĩ mình có xu hướng tình dục kì lạ.
Bác sĩ Trương
Cậu có thể nói rõ hơn được không? Máu M hay máu S.
kira
Không phải... Tôi... luôn tưởng tượng ra có người yêu mình.
Bác sĩ Trương
...Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi sẽ bàn thêm với bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ đóng cửa mà lòng nặng trĩu, không thể tưởng tượng nổi cậu bé này phải chịu những gì trước khi đến đây, rồi vội vã tìm bác sĩ tâm lý riêng của kira.
Kira ôm chặt lấy chân mình, co ro một góc trên giường, ánh mắt xa xăm.
Tờ giấy bệnh án tung bay trong gió, nó tinh nghịch luồn ra cánh cửa sổ đang hé mở, kira chẳng buồn bắt lại mà chỉ nhìn đắm đuối đám trẻ đang chơi đùa gần đấy.
Cậu chúi đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi.
kira
Em đã thấy anh yêu em... phải không?
kira
...Đây là thật hay mơ?Em cũng muốn đáp lại lắm... nhưng mọi người không...có thật.
"Kira, đến với anh, một chút thôi."
"Kira là người tốt, tôi tin ông ấy!"
"Tóc ông rối rồi kìa, để tôi chải lại cho nhé kỉa iu."
Từng tiếng gọi trọng đầu cậu dần biến dạng, rè rè như chiếc radio cũ.
Chap 2
kira
"Ai vậy? Khoan, giọng anh siro."
Siro ngơ ngác nhìn bản thân mình bị kira ôm cứng ngắt. Anh ôm lại cậu, nhẹ giọng an ủi.
siro
Ừ, anh đây.
// nhẹ nhàng//
Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, kira cay xè mũi, ôm chặt lấy anh khóc nức nở.
kira
Hức...anh ơi.... hức....huhu....
siro
Có chuyện gì sao kira, đứa nào bắt nạt em?
siro
Thằng kuro hả? Hay thằng kijay?
Siro lúng túng ôm em vào lòng, anh chẳng hiểu làm sao em lại khóc, cũng không biết dỗ người.
Anh nhẹ nhàng đặt lên mí mắt kira một nụ hôn, chỉ thoáng qua, như cơn mưa mùa hạ.
siro
Nín đi nhé, anh dẫn em đi chơi.
Kira đã nín, em buông siro ra, vùi mặt vào đống chăn. Giọng khàn khàn hỏi anh:
kira
Anh ơi, em... sợ lắm...
kira
Lỡ đâu...mọi người không có thật...em-
siro
Không được nói mấy câu kiểu như vậy nữa nghe nữa chưa!?
siro
Dù có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là gia đình.
siro
Anh có bao giờ lừa mày đâu.
kira
Em nhớ mọi người lắm...
kira
"Mấy đêm rồi, mình không mơ thấy."
siro
Ừ, ngủ xong một giấc anh cũng nhớ mày.
// phì cười//
kira
Anh hứa với em đi, đừng quên em nhé.
// dơ ngón út//
siro
Ừa, anh hứa.
// móc ngoéo//
Kidding
Sao anh ở lì mãi vậy anh siro?
// bước vào//
Thấy kira nằm trên giường mắt đỏ hoe kidding lao nhanh tới.
Kidding
Anh siro làm gì ông hả?
siro
Ê nha mày, tao còn không biết sao thằng kira khóc nữa nha.
kira
Tôi đói.
// túm áo kidding//
Kidding
Mình xuống ăn sáng thôi.
// mỉm//
Kidding bế bổng kira lên, một tay ôm em, tay còn lại mở cửa.
siro
"Tao còn ở đây nha trời."
siro
Ê, đợi tao cái coi bọn này.
// đi xuống//
Kidding bế kira xuống dưới lầu, đặt em vào ghế sofa gần đó.
Kidding
Ông ngồi đây chút, tôi vào lấy thức ăn cho ông.
Kisa nằm lên đùi kira, dụi dụi mấy cái.
kisa
Tối qua anh kira ngủ ngon không?
Kisa đang nhắc kéo chiếc gối mới anh mua tặng em, kira tinh ý nhận ra ngay.
kira
Nhờ kisa anh gối cho anh đấy.
// xoa đầu kisa//
Kidding
Mau ăn sáng đi kira.
// bê lại đặt khay lên bàn//
Kidding
Không sao, nếu là kira tôi lấy cả đời cho cũng được.
kira
Vậy á hả.
// khúc khích//
Kidding
Ừm.
// yêu chiều//
kira
"Như vậy cũng được... chỉ cần có mọi người là hạnh phúc rồi."
Chap 3
Kira chăm chú ăn, 2 bên kia má phồng lên như chú hamster nhỏ. Từ xa một bóng người quen thuộc tiến lại phía kira.
Tiếng kêu rõ to phát ra từ má kira, songfish véo véo mấy cái mới tha cho mặt em.
Kidding
Anh ăn sáng chưa?
// hỏi cho có//
songfish
Sao? Tính lấy đồ cho tao ăn hay gì?
// cợt nhả//
Kidding
Nào có, anh muốn ăn phải lăn vào bếp chứ.
// đảo mắt//
kisa
Ái chà, tự nhiên em nhớ mình có việc rồi.
// rời đi//
kisa
"Đang yên tự nhiên ổng về, có chuyện chắc luôn. Chuồn đi trước đã."
kisa
"Anh kira chắc không sao đâu... nhỉ?"
// ngoái lại nhìn kira//
Kira chẳng bận tâm songfish và kidding đang nhìn nhau tóe lửa, em chăm chú ăn hết đĩa cơm.
kira
"Vị cơm nơi này khác trên viện quá đi, dễ nuốt hơn hẳn."
// vui vẻ ăn//
Kidding
Anh songfish không phải còn nhiều việc phải làm lắm sao?
Kidding
Cớ gì cứ phải tụ lại gian bếp chật chội này?
songfish
Làm sao mà anh nhiều việc hơn kidding được, có em ở đây bếp nóng hơn hẳn ha?
// nói móc//
songfish
Bếp được thay mới phải cảm ơn em tình nhân nhỏ chứ, kidding?
kira
"Ủa, sao mặt ai cũng căng vậy? Té vội."
Nghĩ rồi kira bê khay cơm đang ăn dở lặng lẽ ra khỏi phòng bếp, em đặt mông xuống ghế sofa, bật doremon lên xem.
kira
"Có tí nhạc vào ăn ngon hơn hẳn ha."
// nhai cơm//
kira
"Họ không đánh nhau đâu nhỉ?"
// quay đầu nhìn lại phía trong nhà//
Một cậu nhóc đeo chiếc mũ hình con cáo chật vật mở cửa bê đồ bước vào.
riko
Mày cầm giúp tao coi thằng kia.
// xách đống đồ//
Kijay
Cẹt, tự bê đồ đi.
// thong dong đút tay túi quần//
kira
2 đứa mua gì mà nhiều vậy?
// lại chỗ riko ngó//
Kijay
// giật lấy túi đồ từ tay riko//
Kijay
Ui, anh kira ơi bê phụ em với.
// mè nheo//
Kira nhận lấy túi đồ kijay đưa, người em hơi chúi xuống. Quả thật... có chút nặng.
kira
"Đếch phải đâu, nặng vãi 🛴ồn."
// gào thét//
Yui mở cửa, ngỡ ngàng nhìn 3 người lúi cúi với đống đồ ăn. Cô dùng một tay xách đống túi lên nhẹ tênh như đấy là túi rỗng.
kira
"Sao em ấy làm được vậy?"
Nghe tiếng động phát ra từ bên trong bếp, bọn họ lật đật chạy tới. Đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng.
Tủ lạnh mở toang, cánh cửa tủ cũng bị bật ra hơn nửa, lõm một lỗ trên nóc. Bếp bị lật xuống, dầu ăn cùng các loại gia vị khác thi nhau khoe dáng dưới mặt sàn.
Yui nhìn căn bếp mình decorate mà lặng người, tay thõng xuống, túi đồ đựng củ quả mới mua vì thế cũng lăn theo mép sàn.
riko
"Chẹp chẹp, kì này anh songfish với anh kidding xong rồi."
Kijay
"Cụ đi chân lạnh toát."
???
Chuyên gì đang diễn ra ở đây vậy hả?
// mí mắt dật dật//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play