[AllIsagi] Vật Thí Nghiệm Xuyên Vào Tiểu Thuyết Báo Thù!
Giới thiệu: Nhất định phải đọc
Tác giả
Bây giờ TG đang rất là suy😇
Tác giả
Bay mất bộ AllIssagi kia nên phải làm bộ khác
Tác giả
Bộ này sẽ không được như bộ đầu...Tôi sẽ viết khá ngắn
Tác giả
Vì giờ tôi cũng chưa có ý tưởng j nữa 🙂
[AllIsagi / Có H⚠️]
Isagi Yoichi là một vật thí nghiệm....
Hay nói cách khác là một người bị tâm thần nguy hiểm
Cậu có tích cách hung hăng và tàn bạo vượt xa hiểu biết của con người.
Isagi cũng rất giỏi che giấu những cảm xúc bienthai đó dưới lớp mặt nạ của bản thân.
Cùng với đó là một thể chất siêu phàm và khả năng cảm nhận không gian cực kì mạnh mẽ.
Cậu luôn bị giám sát nghiêm ngặt và bị thực hiện những thí nghiệm vô nhân đạo nhằm để nghiên cứu Gen đặc biệt của cậu.
Nó được thực hiện rất nhiều nên cậu đã sinh ra khả năng miễn nhiễm với đau đớn và cảm giác sợ hãi - bản năng của mỗi con người
Trong một lần xảy ra xung đột với các nhân viên bảo vệ. Cậu vô tình bị một gián điệp trà trộn dùng súng giet_chet nhằm phá hủy cuộc nghiên cứu này.
Khi tỉnh lại thì đã bị một sự tồn tại nào đó kéo vào một vở tiểu thuyết báo thù nào đó...trải qua những nhiệm vụ và gietchoc - thứ cậu yêu thích
Gặp gỡ những kẻ xa lạ đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường...
Tác giả
Vẫn như cũ là ghi lại cho mấy người không đọc giới thiệu
Tác giả
Về phần quan hệ của bot và top thì..
Tác giả
Như tiêu đề thì tôi nghĩ khá là rắc rối đi
【 🗣️Nhắc lại nè:
Bộ này về phần nhiệm vụ với phần mở đầu thì sẽ khá giống với bộ đồ chơi của Garam (mọi người hãy đọc giới thiệu để xem nó khác ở những chỗ nào nhé)
『 ⌛từ chap 14 trở lên sẽ không còn là nội dung của bộ Garam 』
Đương nhiên trong 14 chap trước cũng không hoàn toàn giống y hệt nội dung lời thoại của bộ đó.
Mọi người hãy thường xuyên đọc bình luận để biết rõ hơn nhé 】
Chap 1: Thất bại
Trong làn khói mờ mịt và ánh đèn đỏ chớp nháy
Tiếng còi báo động vang vọng khắp hành lang bê tông lạnh ngắt
Những vệt máu còn chưa khô loanh lỗ trên những bức tường lạnh lẽo
Một chàng thiếu niên với thân thể đầy vết mổ
Đôi mắt đỏ rực như máu, lao vào đám bảo vệ bằng tay không
Chỉ chiến đấu bản năng như một con thú tìm thấy sự kích thích mãnh liệt.
Cú đấm của cậu mạnh đến mức làm cong cả tấm khiên chắn
Từng cú đá đánh bật những gã mặc giáp đen khỏi mặt đất
Tiếng la hét, tiếng xương gãy, tiếng va chạm nổ ra liên hồi
Isagi Yoichi
"Ha..hahaa"//cười khúc khích//
Isagi Yoichi
"Chưa đủ , chưa đủ"//đấm vào mặt một kẻ gần đó//
Đầu của kẻ kia xoay 180° rồi dừng lại
Gã ngã gục dưới đất mất đi hơi thở
Thấy cảnh này mấy người còn lại không khỏi sợ hãi và chán nản
All
"Đây là lần thứ mấy tên kia gây loạn rồi?"//nhìn nhau//
All
"Tôi nhớ không lầm là lần thứ 120 thì phải?"
All
"Ai mà đếm được cơ chứ , tên đó hầu như ngày nào chả thế "
Tất cả nhân viên đều thở dài chán nán với Isagi
Ngày nào cậu không gây rối ắt hẳn trời sẽ bão cho coi
Vì ngày nào cũng có người chết nên nhân số bảo vệ phải liên tục thu nạp
Mái tóc đen hơi rối, che một phần khuôn mặt
Cảm giác lạnh lùng vô cảm khiến người ta ngẹt thở
Ánh sáng chiếu nghiêng từ một phía khiến nửa khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối
Làm nổi bật làn da trắng và đường nét góc cạnh , nhưng lại có phần quỷ dị đến sởn tóc gáy
All
"Cái đệt , lần này không biết là ai chết nữa đây"
Một tiếng súng vang lên, sắc lạnh và dứt khoát
Isagi Yoichi
//khựng lại//
Máu rơi xuống từ ngực cậu, nhỏ xuống nền sàn loang lổ
Chàng thiếu niên loạng choạng đứng giữa hành lang đổ nát
Hơi thở nặng nề hòa vào làn khói bụi mờ mịt
Một vết đạn sâu hoắm đang rỉ máu
Từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền sàn lạnh ngắt
Isagi Yoichi
//đổ gục về phía trước//
Isagi Yoichi
//quay đầu chậm rãi, bắt gặp ánh mắt vô cảm của người kia//
Kẻ vừa bước ra từ bóng tối
Khuôn mặt hắn lạnh lùng vô tình nhìn thiếu niên đang thoi thóp dưới đất
Gián điệp nhìn cậu nhanh chóng thu gọn khẩu súng ngắn giấu trong tay áo
Quay người lao vào hành lang bên cạnh
Bóng dáng lẫn vào làn khói và tiếng chuông báo động chói tai
Mọi camera tự động quay theo hắn
Nhưng không ai đủ bình tĩnh để ra lệnh truy đuổi
Bên trong phòng thí nghiệm
Tất cả bảo vệ đều chết lặng trong một giây
Rồi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng
All
//hoảng hốt lao về phía thiếu niên đang gục dưới nền sàn//
Nhân viên 1
"Cầm máu! Mau lấy bộ y tế khẩn cấp!”
Một người khác lập tức quỳ xuống, xé lớp áo trên ngực cậu ra
Bàn tay đè mạnh lên vết thương đang tuôn máu không ngừng
Nhân viên 2
“Tim vẫn còn đập!”
Các y tá và kỹ thuật viên cũng ùa vào, người mang máy sốc tim, người áp dụng các bước hồi sinh khẩn cấp
Đôi mắt thiếu nên khẽ giật giật, như thể còn chút ý thức
Như thể muốn hỏi họ đang làm gì…
Nhân viên 1
“Cố lên, nghe không? Cậu là mẫu duy nhất còn sống! Cậu không được chết ở đây!”
Họ cố gắng đến cùng – tiêm kích thích tim
Đặt ống thở, dùng cả công nghệ tái tạo tế bào thử nghiệm
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích
Dù từng mạnh mẽ phi thường, cuối cùng cũng lặng lẽ dừng lại
Một trong số bảo vệ buông tay xuống, ánh mắt thất thần
Người khác đấm mạnh vào tường, hét lên trong tức giận
Căn phòng rơi vào sự im lặng nặng nề
Ngoài kia, gián điệp đã biến mất vào bóng tối.
Bên trong, một sinh mệnh – một “vật thí nghiệm quan trọng” – đã không còn
Nhưng hơn cả một dự án thất bại…
Họ vừa để một con người chết đi ngay trước mắt.
Dù cậu có tàn bạo, khát máu đến đâu...
Nhưng qua việc chung sống với cậu lâu dài dĩ nhiên bọn họ cũng có chút cảm tình với cậu
Cậu thiếu niên hồn nhiên năm nào , bị buộc phải làm thí nghiệm kinh khủng
Tính cách vặn vẹo dù có thay đổi
Cậu vẫn chỉ là một thiếu niên
Độ tuổi không nên chịu tổn thương bởi cuộc thí nghiệm vô nhân tính này
Nhân viên 1
//quỳ sụp xuống, bàn tay vẫn còn dính máu run lên bần bật//
Gã không nói nổi lời nào, chỉ biết nhìn gương mặt chàng trai đã lặng lẽ tắt thở
Đôi mắt vẫn hé mở như chưa kịp nói lời cuối cùng
Người đứng gần nhất siết chặt tay, nắm đấm run rẩy dập xuống nền sàn
Để mặc nước mắt lặng lẽ chảy
Một người khác quay mặt đi, tay che lấy mắt, đôi vai khẽ run như cố nén lại cảm xúc
Không ai nói gì, không ai trách móc
Nhưng tất cả đều biết — họ đã thất bại
Nhân viên 3
“Chúng ta… không kịp"//nghẹn ngào//
Từng người từng người cúi đầu
Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Những người đàn ông từng dũng cảm lao vào làn đạn, từng sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ
Giờ đây chỉ biết đứng nhìn một sinh mệnh quý giá – một thiếu niên dù là vật thí nghiệm nhưng vẫn là con người – rời khỏi thế giới này trong cô độc
Cái chết của cậu như một vết rạn sâu trong lòng họ
Không chỉ vì nhiệm vụ thất bại, mà vì chính họ.....
Những người từng được giao trách nhiệm bảo vệ, đã không thể làm gì
Chỉ có thể đứng nhìn cậu ra đi
Chap 2: Xuyên không?
Trong không gian đen đặc như mực
Đồng tử cậu co lại như một loài thú bị giam cầm quá lâu trong bóng tối.
Mái tóc đen bù xù, rối tung như thể vừa bò ra từ một cơn ác mộng dài bất tận
Da cậu tái nhợt, làn môi khô nứt
Nhưng khoé miệng lại cong lên một nụ cười lệch quái đản
Như đang thưởng thức một trò đùa chỉ mình cậu hiểu.
Chiếu ánh sáng xanh nhạt lên khuôn mặt cậu
Biểu cảm cậu lại càng trở nên vặn vẹo
Nụ cười kéo dài đến tận gò má, gần như rách cả khoé môi
[Ngươi đã chết. Hệ thống Tái Sinh khởi động]
Isagi Yoichi
“Chết?”//thì thào//
Rồi cậu bật ra một tiếng cười khẹc khẹc
Khô khốc và rùng rợn như kim loại ma sát
Isagi Yoichi
“Vậy là bọn chúng thật sự làm được...Ha, ha ha ha... Được lắm. Giỏi lắm!”
Nhìn chằm chằm vào bàn tay mình như thể nó không thuộc về cậu
Isagi Yoichi
//đột ngột bóp mạnh không khí//
Tưởng tượng như đang siết cổ một ai đó
Isagi Yoichi
“Cái cơ thể khốn kiếp này..."//nghẹn ngào//
Isagi Yoichi
"Chết cũng không buông tha tôi sao?.”
Isagi Yoichi
"Vậy thì tốt. Rất tốt"
[Ngươi có thể lựa chọn: Tái sinh — hoặc tan biến.]
Cổ kêu lên một tiếng "rắc" nhẹ khi cậu bẻ nó
Isagi Yoichi
//Nụ cười càng méo mó hơn//
Isagi Yoichi
“Tan biến á? Không không không không...”
Isagi Yoichi
“Tôi vẫn còn... việc phải làm"
Isagi Yoichi
"Tôi chưa đi đâu cả. Tôi vẫn còn món nợ chưa đòi.”
Cậu rướn người sát lại gần màn hình
Đôi mắt mở to như phát điên
Isagi Yoichi
“Cho tôi một cơ thể. Không cần hoàn hảo"
Isagi Yoichi
"Không cần đẹp. Miễn là nó có thể..."
Isagi Yoichi
"Giết lại tất cả bọn chúng!”
Gương mặt chia đôi giữa ánh sáng mờ và bóng tối dày đặc
Đôi mắt không có tiêu cự, trống rỗng đến đáng sợ
Như thể đang nhìn xuyên qua linh hồn của kẻ khác…
Ánh nhìn ấy không phải là của người đang sống
Mà là của kẻ từng chết đi một lần — và không quay lại hoàn toàn là con người
[Xác nhận lựa chọn: Tái sinh]
Isagi Yoichi
//Bật cười, cười đến mức cả người run lên//
Cậu ôm bụng, nghiêng ngả giữa khoảng không
Như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc của sự phục sinh méo mó
Isagi Yoichi
“Lần này...”//gằn giọng//
Isagi Yoichi
"Tôi sẽ không chỉ sống sót. Tôi sẽ trở về"
Isagi Yoichi
"Và tôi sẽ cắn từng đứa một...”
Khoé môi cậu kéo lên cao hơn nữa
Tạo thành một nụ cười gần như phi nhân loại
Cơn ác mộng… chính thức bắt đầu từ đây
Giữa không gian trắng xoá như bị tẩy sạch mọi âm thanh và cảm giác
Thiếu niên lơ lửng, cơ thể như tan ra giữa dòng dữ liệu dày đặc
Những đoạn mã sáng loáng trượt qua da thịt
Luồn vào sâu trong đầu óc
Khiến ý thức cậu quay cuồng như rơi vào giấc mơ không lối thoát
Màn hình hệ thống hiện ra trước mặt
Từng dòng chữ gõ ra lạnh lẽo và vô cảm:
[Cá thể 017 – Isagi Yoichi: Xuyên vào tiểu thuyết báo thù]
[Đây sẽ là thế giới mới của ngươi.]
[Quy trình trở về: Không tồn tại]
Isagi Yoichi
//sững người//
Cơ thể cậu cứng lại như bị đông cứng trong băng
Đôi mắt giật nhẹ, khóe miệng nụ cười méo mó chợt dừng lại
Một giây, hai giây... rồi cậu bật cười
Nhưng tiếng cười lần này không còn mang âm hưởng khoái trá hay điên loạn
Như tiếng cười của kẻ vừa nhận ra mình đã bị phản bội một lần nữa
Isagi Yoichi
“…Gì cơ?”//không tin vào tai mình//
Isagi Yoichi
"Ý ngươi là… ta không được quay về?”
[Xác nhận. Cá thể 017 hiện đã bị xóa hoàn toàn khỏi thế giới gốc. Tồn tại hiện tại đã được cố định trong tuyến cốt truyện]
Isagi Yoichi
“Không… Không thể nào...”//lùi lại//
Như muốn trốn khỏi màn hình vô cảm đang phát ra tuyên án tử
Mặt cậu trắng bệch, nụ cười cũ biến dạng
Kéo dài như bị cưỡng ép dán lên gương mặt không còn linh hồn
Isagi Yoichi
"Ngươi nói là… thế giới kia... thân xác đó… ký ức đó… đều đã...”
[Không thể phục hồi. Đây là cơ hội duy nhất để sống tiếp.]
Rồi bật cười, cười đến điên dại,
Hai tay ôm lấy đầu như muốn bóp nát cả não mình
Isagi Yoichi
“Cơ hội sống tiếp á?! Ngươi nghĩ đây là cứu vớt sao?!"
Isagi Yoichi
"Ngươi… các ngươi… chỉ thay cái lồng này bằng một cái lồng khác!!”
Ánh mắt cậu u ám như vực sâu không đáy
Dường như đã đánh mất tất cả niềm tin vào thế giới
Một cơn giận dữ bị đè nén đến mức méo mó
Khóe môi cậu mím chặt, không run rẩy, không run sợ
Mà là cố kiềm nén thứ gì đó sắp bùng nổ
Sự thất vọng và tức giận hòa trộn trong từng đường nét gương mặt
Tạo nên một cảm giác ngột ngạt và dữ dội
Một ánh nhìn đủ khiến cả thế giới phải cúi đầu
Isagi Yoichi
“…Nếu không thể quay về…”//thì thầm//
Như đang trò chuyện với chính mình
Isagi Yoichi
"Vậy thì ta sẽ biến nơi này thành địa ngục mới"
Isagi Yoichi
"Cho dù là tiểu thuyết, hay thế giới hư cấu gì đi nữa…”
Ánh mắt cậu híp lại, khoé môi rướm máu mà vẫn cười
Isagi Yoichi
“…ta sẽ xé nát cốt truyện này bằng chính tay mình.”
[Khởi động hệ thống: Truyền dữ liệu ký ức]
Trước mắt cậu trai trẻ là một không gian trắng xóa
Chỉ có duy nhất một giọng nói vô cảm vang vọng bốn phía:
【Hệ thống trả thù “Vạn Kiếp Khổ Đau” đã khởi động】
【Chào mừng cậu – Isagi Yoichi – bước vào thế giới "Tiểu thuyết Báo Thù"】
Isagi Yoichi
//mở mắt , lồng ngực phập phồng nhẹ//
Mái tóc rũ che đi biểu cảm
Hệ thống đã tiếp tục trút xuống từng câu từng chữ lạnh lẽo :
【Nội dung cốt truyện: Ký chủ – Isagi Yoichi, con trai thứ hai của Chủ tịch Isagi Issei, vừa trở về từ học viện quốc tế】
【Anh trai ruột của ký chủ, Isagi Shika– một học sinh năm cuối gương mẫu, hiền lành – từng bị bạo lực học đường đến mức tự sát tại Trường tư thục Blue Lock】
Nhưng từng câu chữ rơi xuống lòng người như đinh sắt:
【Chủ tịch Isagi Issei, cha của hai người, biết rõ hung thủ là ai. Nhưng thay vì báo cảnh sát hoặc xử lý bằng quyền lực, ông đã chọn... tha thứ.】
Isagi Yoichi
“Tha thứ cái đầu ông ta!"//gằn giọng//
【Ông ta tha thứ — không phải vì lòng nhân từ. Mà bởi vì ông tin tưởng vào cậu. Tin rằng cậu — người con trai lạnh lùng, thông minh, đã được rèn luyện ở nước ngoài — sẽ thay ông khiến những kẻ đó... trả giá gấp ngàn lần.】
【Trò chơi bắt đầu. Hãy thay anh trai cậu kéo cả bầy thú đó xuống địa ngục.】
Không gian xung quanh đột nhiên nứt vỡ
Isagi cười khẽ, đầu hơi nghiêng
Đôi mắt lóe lên ánh điên cuồng
Isagi Yoichi
“Hay lắm... Vậy để tôi xem… từng đứa một"
Isagi Yoichi
"Chúng nó sẽ khóc lóc ra sao khi chính địa ngục mà chúng gieo... trở về xé nát chúng"
Tác giả
Không biết có hợp gu mn không nhỉ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play