• |Jiminjeong| •"Duy Nhất Là Em..."
1_Ký ức
Từ khoảnh khắc ánh mắt em lướt qua ta trong biển người ấy…
Em đã không còn quyền rời đi nữa.
Cô là kẻ đứng trên vạn người, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Nàng chỉ là một người bình thường, sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình.
Chỉ một lần chạm mắt, một cái liếc nhìn vô tình, nàng trở thành cấm vật trong lồng son của cô. Không ai được đến gần, không ai được nhìn, không ai được phép gọi tên nàng ngoài cô
Cô nói:
Ta không biết yêu là gì... nhưng ta biết, ta muốn giữ em lại. Dù em có khóc, có hận, ta cũng không thả tay.
Nàng đã từng vùng vẫy, từng oán trách, từng muốn bỏ trốn khỏi tình yêu như xiềng xích ấy. Nhưng rồi, dần dần, nàng nhận ra phía sau vẻ chiếm hữu điên cuồng đó… là một trái tim đã từng cô đơn rất lâu.
Mọi chuyện chỉ là quá khứ
Yu Jimin - người khiến bao người phải khiếp sợ, khiến đàn ông say mê như bị bỏ thuốc
Nhưng điều đó không khiến cô để tâm
Suốt 20 năm, sống trong xa hoa, chỉ hướng duy nhất đến người cô yêu thời tuổi mới hồng - Kim Minjeong
Nhưng vì gia đình, sự nghiệp, cô quên mất hình ảnh, ký ức về nàng, cả 2 đã từng vui vẻ và có nhiều kỉ niệm thế nào
20 năm sau vẫn chưa có 1 lời giải đáp...
Ning Yizhuo - bé
Minjeong à~
Kim Minjeong - nàng
Sao em lại ra đây ? Chị đã bảo đừng đi linh tinh để chị bán hàng rồi mà ?
Ning Yizhuo - bé
Tại em muốn phụ chị !
Kim Minjeong - nàng
Ngoan lắm, đi chơi với bạn đi, ở đây không khí ô nhiễm
Ning Yizhuo - bé
dạ vâng ! // lon ton chạy đi //
Đa nhân vật ( nam )
người bán chè : Minjeong, hôm nay có vẻ cô mệt rồi nhỉ, vào đây tôi pha cho cốc chè
Kim Minjeong - nàng
cảm ơn nhé, tôi không thích đồ ngọt
Đa nhân vật ( nam )
Chè ít ngọt, có được không ?
Kim Minjeong - nàng
thôi ạ
Kim Minjeong - nàng
Chuyện gì vậy ?
Đa nhân vật ( nam )
Ng bán chè : hôm nay cô nên dọn hàng sớm đi
Kim Minjeong - nàng
Tại sao ? Mới có 7h sáng
Đa nhân vật ( nam )
Ng bán chè : Vậy là cô không biết đến cái danh " Yu Jimin" rồi !
Kim Minjeong - nàng
Cô ấy...là ai ?
Đa nhân vật ( nam )
Ng bán chè : mỗi lần cô ấy đi qua mọi người đều phải dẹp hàng vì tính cách cô ấy dễ nổi nóng, ai mà động vào cô ấy là không yên đâu !
Kim Minjeong - nàng
Không điều gì có thể cản trở việc bán hàng của tôi đâu, tên Yu Jimin đó đừng có mơ !
Đa nhân vật ( nam )
Ng bán chè : Tôi chỉ muốn cô an toàn khi gặp thôi, tôi về đây, chúc cô buôn may bán đắt
Kim Minjeong - nàng
Vâng, chào anh
Bà bán xôi: // dẹp hàng //
Kim Minjeong - nàng
...tên Jimin đó quyền lực lắm à
Yu Jimin - cô
gần đây tôi nghe nói khu chợ này có rất nhiều người bán hàng mất vệ sinh !
Yu Jimin - cô
để đảm bảo an toàn khi mua đồ cho mọi người, tất cả hôm nay không phải dẹp hàng
Yu Jimin - cô
đi kiểm tra tất cả các kho hàng
Quản lý: Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cho tôi kiểm tra hàng táo của cô 1 chút nhé
Kim Minjeong - nàng
Tôi không cho !
Quản lý: đây là lệnh của chủ tịch chúng tôi ạ, cô không được phản đối
Kim Minjeong - nàng
Chủ tịch các người tôi không cần biết, mới lại số táo này tôi chỉ được thuê bán, tôi không phải chủ
Quản lý: Chủ của cô là cấp dưới của chủ tịch chúng tôi, cô yên tâm
Kim Minjeong - nàng
Tôi không cho kiểm tra hàng, mau đi đi !
Quản lý: Cô bán táo bẩn hay sao mà không cho kiểm tra ?
Kim Minjeong - nàng
Tôi bán rất sạch sẽ ! Nhưng chủ tịch các ngươi không được cậy quyền làm mọi người sợ hãi như thế
Yu Jimin - cô
Cô cãi giỏi nhỉ ?
Kim Minjeong - nàng
Tôi chỉ nói đúng mà thôi !
Yu Jimin - cô
Mau mang hàng táo ra đây
Kim Minjeong - nàng
Bà chủ của tôi không cho, tôi không thể cho các ngươi kiểm tra
Kim Minjeong - nàng
Nhìn đám người này như xã hội đen ấy
Yu Jimin - cô
Lần đầu có người phản khán tôi đấy
Kim Minjeong - nàng
Tôi chỉ đòi lại công lý ! Ngài muốn gì ?
Yu Jimin - cô
đừng để tôi đếm đến 3
Yu Jimin - cô
Mau đem hàng táo ra đây
Kim Minjeong - nàng
// ném táo vào người cô //
Kim Minjeong - nàng
Cút đi ! đừng để tôi nổi điên
Yu Jimin - cô
// cười nhạt // Cô cũng xinh đẹp...chỉ thiếu là không biết điều...
Kim Minjeong - nàng
Ngài nói cái gì vậy hả ?
Kim Minjeong - nàng
Tại sao tôi phải biết điều ??
Kim Minjeong - nàng
1 người như ngài sống thờ ơ lạnh nhạt với mọi người, không xứng đáng có được sự tôn trọng !
Yu Jimin - cô
nói đủ chưa ?
Kim Minjeong - nàng
Văn của tôi còn dài lắm
Yu Jimin - cô
// nhếch mép // Yên tâm...chúng ta còn gặp nhau dài dài
Kim Minjeong - nàng
// dọn hàng //
Yu Jimin - cô
Cô lơ tôi nói à ?
Kim Minjeong - nàng
Lời nói của ngài chỉ như gió thôi // rời đi //
Cảm giác quen thuộc ấy lùa về
Nhưng cô chẳng còn ký ức gì về nàng nữa
___________________________
trùng sinh cưới aespo
hilo
trùng sinh cưới aespo
tui là lays
trùng sinh cưới aespo
ừm thì...chẳng còn tâm huyết gì để viết truyện nữa 😭
trùng sinh cưới aespo
Mà nhỏ bạn lên ý tưởng hay quá nên cắm đầu zô viết^^
trùng sinh cưới aespo
Vẫn chung lòng chung dạ với Jiminjeong 🐮🙌
2_Tình yêu tan vỡ
Ning Yizhuo - bé
Chị đã về
Kim Minjeong - nàng
Si-un đến chưa ?
Ning Yizhuo - bé
Em chưa thấy anh ấy đến
Kim Minjeong - nàng
Rõ ràng là hẹn đến nhà mình ăn cơm mà nhỉ...
Ning Yizhuo - bé
Chị đừng buồn, anh ấy nhất định sẽ tới
Kim Minjeong - nàng
// xoa đầu bé // được rồi...vào hâm lại cá cho chị nhé
Ning Yizhuo - bé
Vâng // chạy đi //
Kim Minjeong - nàng
Đi từ từ thôi...
Kim Minjeong - nàng
// mở cửa //
Kim Minjeong - nàng
Anh Si-un !
Si-un ( anh )
anh đến rồi đây
Kim Minjeong - nàng
// ôm trầm lấy anh //
Kim Minjeong - nàng
Anh làm em tưởng anh hủy hẹn với em không đó~
Si-un ( anh )
Anh không hủy hẹn, anh chỉ đến đây để nói với em 1 điều
Kim Minjeong - nàng
...anh muốn nói gì ạ ?
Si-un ( anh )
Là...anh muốn 2 ta giải thoát cho nhau
Nghe xong tim nàng hững lại 1 nhịp...
Kim Minjeong - nàng
T-Tại sao..?
Si-un ( anh )
Anh thấy chúng ta không thể bên nhau
Kim Minjeong - nàng
Si-un..! đừng bỏ em, em sẽ dành tất cả mọi thứ cho anh ! Đừng bỏ em... // rưng rưng nước mắt //
Si-un ( anh )
Chúng ta chỉ là bạn bè từ nay về sau thôi, anh không muốn tiếp tục
Kim Minjeong - nàng
Si-un..e-em không tốt ở điểm nào ?
Si-un ( anh )
Sao em lắm mồm thế ? Tôi thấy chúng ta không hợp nhau !
Kim Minjeong - nàng
Nhưng anh phải cho em biết lí do..
Si-un ( anh )
Đơn giản thôi...vì gia đình cô quá nghèo nàn
Si-un ( anh )
nghĩ xứng yêu 1 đại gia như tôi sao ?
Si-un ( anh )
3 năm qua chúng ta yêu nhau, chỉ là tôi diễn 1 vở kịch
Si-un ( anh )
Cô đừng có ảo tưởng sẽ sống hạnh phúc bên tôi suốt đời
Kim Minjeong - nàng
Em hiểu rồi..
Kim Minjeong - nàng
Anh có người khác
Kim Minjeong - nàng
Anh nghĩ em nghèo
Kim Minjeong - nàng
Nhưng..tôi luôn làm tất cả vì anh, những gì tôi có đều trao cho anh hết
Kim Minjeong - nàng
Tôi chỉ tự trách cả đời này tại sao tôi lại mong ước bên cạnh anh cơ chứ..? // cười nhạt //
Kim Minjeong - nàng
// ôm mặt khóc //
Ning Yizhuo - bé
// chạy ra // Chị ơi anh Si-un đến chưa ạ ?
Kim Minjeong - nàng
// lau nước mắt // À..ừm hôm nay anh ấy có việc đột xuất nên không đến được !
Ning Yizhuo - bé
Sao mắt chị đỏ thế ?
Kim Minjeong - nàng
À...tại dụi mắt nhiều ấy mà...
Ning Yizhuo - bé
Em hâm lại cá rồi
Ning Yizhuo - bé
Mau vào ăn rồi chúng ta đi thăm mẹ
Kim Minjeong - nàng
// gật đầu //
Ning Yizhuo - bé
Chị...em sắp phải xa chị rồi...
Kim Minjeong - nàng
Chị hiểu mà...
Kim Minjeong - nàng
em sắp phải đi du học
Kim Minjeong - nàng
Cố gắng học hành thật tốt, đừng để chị nản lòng
Kim Minjeong - nàng
Nếu em thành công, chắc chắn sẽ giàu có hơn chị rất nhiều
Kim Minjeong - nàng
em nhất định phải cố gắng học đấy nhé
Ning Yizhuo - bé
Nhưng tại sao lại giàu có hơn chị vậy ạ ?
Kim Minjeong - nàng
Vì...chị chỉ là cô nàng bán táo kiếm tiền lo cho em và mẹ
Kim Minjeong - nàng
Số tiền đó chỉ đủ để sống
Kim Minjeong - nàng
Còn không dư 1 đồng nào...
Kim Minjeong - nàng
Nếu em thành công, em sẽ có thật nhiều tiền để tiêu, làm đẹp và có ích rất nhiều
Ning Yizhuo - bé
Chị cũng học giỏi nhưng chỉ muốn bán táo để thường xuyên đến thăm mẹ đúng không ?
Kim Minjeong - nàng
Có lẽ là vậy...
Kim Minjeong - nàng
Em ăn đi
"Vậy là hết thật rồi sao? Từng lời hứa, từng cái nắm tay, từng ánh mắt dịu dàng giờ chỉ còn là kỷ niệm. Nàng ngồi lặng lẽ bên khung cửa, nhìn những hạt mưa trượt dài trên ô kính như chính những giọt nước mắt không sao ngăn nổi. Tim nàng nhói lên từng nhịp, không phải vì còn hy vọng, mà vì trái tim vẫn chưa kịp học cách quên. Chia tay không phải là điều nàng muốn, nhưng níu kéo một người không còn yêu mình — có lẽ cũng chẳng khác gì tự làm đau chính mình"
3_giống em ấy ?
---
"Hôm nay gió mùa thổi về lạnh buốt cả khoảng trời cũ. Những cơn gió lùa qua từng kẽ áo, luồn vào tim người một nỗi trống trải đến nao lòng. Mùa đông không nói gì, chỉ âm thầm gieo cái lạnh vào từng hơi thở, từng bước chân lạc lõng giữa phố xá mù sương. Người ta thường bảo, lạnh bên ngoài thì khoác thêm áo, còn lạnh trong lòng… biết lấy gì sưởi ấm? Có lẽ, điều tàn nhẫn nhất của mùa đông không phải là gió buốt, mà là cái cảm giác không còn ai để chờ đợi trong những chiều hun hút gió như thế này."
---
Kim Minjeong - nàng
// bày hàng táo //
Kim Minjeong - nàng
? lại là ngài
Yu Jimin - cô
Sao..? Bất ngờ chứ
Kim Minjeong - nàng
Biến khỏi đây
Yu Jimin - cô
Tôi không kiểm tra hàng đâu
Kim Minjeong - nàng
Vậy ngài đến đây làm gì ?
Yu Jimin - cô
Tôi chỉ đến để mua táo
Yu Jimin - cô
Mà...tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn đó~
Yu Jimin - cô
Nhìn nàng hôm nay có vẻ phờ phạc nhỉ...
Kim Minjeong - nàng
Tôi như thế nào không cần ngài quan tâm
Yu Jimin - cô
Cô biết là cô rất may mắn khi được Yu tổng tôi quan tâm không ?
Kim Minjeong - nàng
Cảm ơn ngài...
Yu Jimin - cô
Nhìn cô có vẻ nhìn như bị thất tình nhỉ..?
Kim Minjeong - nàng
Đúng vậy đấy, đại gia các người sao hiểu được
Yu Jimin - cô
Hiểu cái gì ?
Kim Minjeong - nàng
Người mà tôi từng thương nhất bỏ tôi chỉ vì tôi nghèo...
Yu Jimin - cô
Loại đàn ông như vậy chẳng ga lăng gì hết !
Yu Jimin - cô
Cô yên tâm, tôi sẽ luôn bên cạnh cô
Quản lý: *Yu tổng biết yêu hả...bình thường lạnh lùng mà sao nay trái tim lại ấm áp lạ thường vậy..*
Yu Jimin - cô
Hôm nay cô nghỉ sớm đi, tôi mua hết số táo này
Kim Minjeong - nàng
...ê này, không được đâu, sẽ không còn táo cho mọi người ăn mất
Yu Jimin - cô
Tôi sẽ trả gấp đôi
Yu Jimin - cô
Quản lý mau dẫn cô ấy ra xe đi, còn số táo này nhờ người bê về kho
Kim Minjeong - nàng
Ơ định dẫn tôi đi đâu thế ?
Kim Minjeong - nàng
Để làm gì...? Tính xàm sỡ tôi hả
Yu Jimin - cô
Sao cô cứ nghĩ xấu cho tôi thế ?
Kim Minjeong - nàng
...// bước lên xe //
Quản lý: // ngồi ghế đằng trước //
Yu Jimin - cô
Ghế này là của cô ấy mà, cậu xuống ghế sau ngồi đi !
Kim Minjeong - nàng
Thôi...tôi ngồi ghế sau là được rồi...
Yu Jimin - cô
Cô là phụ nữ nên dễ bị say xe, mau lên ghế trên đi
Kim Minjeong - nàng
...* hiểu rõ vè mình vậy nhỉ.., rốt cuộc là muốn gì ở mình*
Yu Jimin - cô
// lái xe về Yu gia //
"Trước mặt nàng là tòa dinh thự sừng sững như một cung điện thu nhỏ, nằm kiêu hãnh giữa khu đất rộng lớn được bao quanh bởi hàng rào sắt đen uốn lượn tinh xảo. Mỗi bậc thềm dẫn vào nhà đều được lát đá cẩm thạch trắng bóng loáng, phản chiếu ánh đèn như gương soi. Cánh cửa chính chạm khắc hoa văn mạ vàng, cao đến tận trần, mở ra một đại sảnh rộng lớn, nơi chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy buông mình từ trần cao, tỏa ánh sáng rực rỡ như những giọt sao đêm. Tường được ốp gỗ mun quý, sàn trải thảm nhung đỏ dày dặn, từng món đồ nội thất đều là hàng độc bản, tinh tế đến từng chi tiết. Hương hoa dịu nhẹ tỏa ra từ những bình hoa nhập khẩu đặt khắp nơi, tạo nên một không khí vừa sang trọng vừa ngột ngạt – như thể cả không gian đều đang thì thầm về quyền lực và tiền bạc."
---
Kim Minjeong - nàng
L-Lớn quá...
Kim Minjeong - nàng
// bước vào //
Yu Jimin - cô
// ngồi xuống// mời ngồi
Kim Minjeong - nàng
Nơi này đẹp quá
Kim Minjeong - nàng
Tôi tên Kim Minjeong
Yu Jimin - cô
Kim Minjeong...?
Kim Minjeong - nàng
Sao vậy ạ ?
Yu Jimin - cô
* giống em ấy vậy nhỉ...*
Kim Minjeong - nàng
Ngài sao vậy ạ ?
Yu Jimin - cô
Nghe tên cô tôi...liên tưởng đến người tình cũ mà thôi...
Yu Jimin - cô
Tôi yêu cô ấy được 10 năm..
Yu Jimin - cô
Nhưng cha mẹ tôi là người thích kiểm soát tôi từ nhỏ, không cho tôi chơi với ai cả
Yu Jimin - cô
Mỗi ngày tôi chỉ bị nhốt trong phòng kín
Yu Jimin - cô
Tôi chỉ nhớ tôi có 1 cô bạn gái tên Min Chòn đã bị thất lạc 20 năm
Yu Jimin - cô
Giờ thì tôi chẳng nhớ gì về em ấy nữa
Liệu 2 người còn nhận ra nhau ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play