[Countryhumans] Trò Chơi Ma Sói
Chương 1. Chuyến Đi Định Mệnh.
“Trò Chơi Ma Sói”, một cái tên không còn xa lạ với những ai yêu thích các trò chơi suy luận và tâm lý. Nhưng bạn đã bao giờ tưởng tượng ra một phiên bản lên đến 30 người chơi chưa?
Chào mừng đến với phiên bản mở rộng, nơi luật chơi không còn chỉ là trò đùa, mà là cuộc chiến sinh tồn giữa lý trí, hoài nghi và bản năng gào thét!
👥 Số lượng người chơi: 30
6 Ma Sói.
24 Dân làng, trong đó có những vai trò đặc biệt đóng vai trò sống còn.
🧑🌾 DÂN LÀNG (24 người)
Mục tiêu: Phát hiện và tiêu diệt toàn bộ Ma Sói.
• Dân thường:
- Không có năng lực đặc biệt.
- Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng lý trí và cảm xúc để bỏ phiếu loại bỏ nghi phạm.
- Bắt buộc phải đi ngủ trước 12 giờ đêm, nếu không tìm được chỗ trốn trước thời gian đi ngủ thì rất có thể sẽ bị sói săn mồi trong bóng tối.
◆ Các nghề nghiệp đặc biệt (thuộc phe dân làng)
👮 Cảnh sát:
-Mỗi sáng lúc 6 giờ, có thể soi nghề nghiệp của một người chơi bất kỳ.
- Đây là con mắt của công lý, nhưng nếu soi nhầm vào Sói trắng, thì bạn cũng chẳng biết gì đâu.
🧑⚕️ Bác sĩ:
-Trước mỗi lần bỏ phiếu, có thể bảo vệ một người khỏi bị sói giết hoặc dân xử tử.
-Nhưng nhớ nhé, không được bảo vệ cùng một người trong hai ngày liên tiếp.
🔮 Người phù phép:
• Năng lực cực kỳ mạnh, nhưng giới hạn:
- Một lần duy nhất được hồi sinh một người đã chết, một lần duy nhất được giết bất kỳ ai.
- Sử dụng lúc nào là tùy bạn, nhưng đúng lúc, đúng người, sẽ định đoạt số phận cả làng.
🐺 MA SÓI (6 người)
Mục tiêu: Tiêu diệt toàn bộ dân làng.
5 Sói thường: Mỗi đêm cùng nhau thảo luận và chọn một người để giết.
1 Sói trắng: Giả dạng hoàn hảo. Nếu bị Cảnh sát soi, sẽ hiện nghề nghiệp là dân làng, đây thật sự một hiểm họa ngầm không thể lường trước.
VIETNAM
ÔI MẸ- _|Suýt rơi điện thoại, đầu đập nhẹ vào ghế trước|
VIETNAM
Xe bị gì vậy???_|Ngó lên|
TAIWAN
Hình như có con gì vừa qua đường ấy, thôi kệ đi không sao đâu._|Rướn người lên xem thử|
CANADA
CÓ CHUYỆN GÌ VẬY BÁC TÀI ƠII???_|Ngồi cuối xe hét vọng lên|
_ _ _
Tài xế: Không có vấn đề gì nhé! Chỉ là một con nai rừng qua đường thôi!_|Nhìn vào kính chiếu hậu trên xe rồi nói|
EGYPT
Chơi nốt đi để ta còn làm giấc!_|Ngáp ngủ, tay che miệng|
EGYPT
Buồn ngủ chết đi được!
SOUTH KOREA
Bộ lên cơn điên hay gì mà ngủ tầm này?? Sắp tới nơi rồi còn gì? Đâu ra cái nết dở dở ương ương đó vậy?
EGYPT
Việc nhà cô à? Ta ngủ từ giờ tới lúc đó thì có sao?
EGYPT
Mà thôi!_|Ném nhẹ mấy quân bài xuống|
EGYPT
Chả chơi nữa đâu._|Tựa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại|
CANADA
Ơ hay cái thằng điên này?!!_|Hất mặt lên nhìn, lấy tay túm đầu Egypt|
EGYPT
A-a đau!_|Hé mắt, tay giật phăng tay Canada ra khỏi tóc|
PORTUGAL
|Khó chịu ném bộ bài xuống|_Thôi dẹp mẹ đi, gần thắng đến nơi mà phá, mất hết cả hứng!
CANADA
Đuổi tên Egypt xuống xe cũng được, chia ván mới.
SWEDEN
Hết hứng rồi, không chơi nữa._|Đảo mắt, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ|
SOUTH KOREA
Ơ kìaaa???? Đang vui mà sao dừng??_|Xị mặt xuống, quay đi quay lại nhìn mọi người|
SOUTH KOREA
Má! Tại Egypt hết đấy! Như cái thằng điên ấy!
EGYPT
|Nhún vai, giơ hai tay lên đầu tỏ vẻ không quan tâm|_Sắp đến nơi rồi còn chơi bời cái gì? Nghỉ là đúng.
TÜRKIYE
|Ngoái đầu ra nhìn mấy đứa ngồi cuối xe rồi thở mạnh một hơi đầy khó chịu|_Hơ... lũ phiền phức!
TÜRKIYE
LỚP TRƯỞNG KHÔNG QUẢN ĐƯỢC LỚP HẢ??? ĐIẾC TAI VÃI CHUỐI!!
PORTUGAL
Nàyyy!! Lớp trưởng nói chuyện hăng nhất thì quản cái nỗi gì chứ! Ngươi cứ ngồi im trên đấy mà bịt tai lại đi nhé!_|Khoác vai Canada|
CANADA
Xuỳ... Đi chơi để nói chuyện chứ ngồi im như đi chùa thì ở lại lớp mà học!_|Liếc nhìn Turkey|
TAIWAN
Cậu đang xem cái gì vậy?_|Nhìn sang|
VIETNAM
Trò chơi Ma Sói._|Nghiêng điện thoại cho Taiwan nhìn|
VIETNAM
À mà sao đợt này thầy chủ nhiệm không đi cùng chúng ta vậy?_|Đột ngột quay hẳn người sang nói với cô|
TAIWAN
Cũng không rõ, hình như trường mình có vấn đề gì đó nên các thầy cô không đi được, ở lại trường để giải quyết.
TAIWAN
Mà tôi nghe nói khu du lịch lớp ta tới có khách sạn to lắm, siêu đẹp luôn._|Mở điện thoại lên tìm ảnh|
VIETNAM
Tôi thắc mắc rằng có mỗi lớp mình tới đó thôi hay sao?
TAIWAN
Không chỉ riêng lớp mình đâu, nghe bảo còn có các tiền bối khoá trên chung khách sạn với chúng ta.
TAIWAN
Trời ơi! Toàn các đàn anh đàn chị cực phẩm, chưa tới nơi mà tôi đã rạo rực hết cả người rồi đây này!_|Ngước mắt ra cửa xe nhìn, vẻ mặt phấn khởi|
VIETNAM
Vui nhỉ?! Được đi du dịch với các tiền bối thì thích quá rồi còn gì!_|Cười khúc khích, nét mặt cũng rất hào hứng|
_ _ _
Tài xế: Học viên lưu ý!! Còn chưa đầy mười phút nữa là tới nơi, chuẩn bị soạn đồ đạc để xuống xe đấy nhé!!
Chương 2. Nơi Kỳ Lạ.
Chiếc xe buýt thong thả băng qua một đoạn lộ trường, bốn bề thâm u cánh rừng bạt ngàn, tầng tầng lớp lớp cành lá giao nhau, khoác lên mình sắc lục thanh tân của thiên nhiên vừa mới vào độ xuân quang thịnh mãn.
Cảnh trí vốn nên khiến lòng người thư thái, thế nhưng trong cái tươi nhuận ấy vẫn phảng phất một tầng huyền bí khó dò, như ẩn tàng điều chi không thể lường trước.
Đây là một chuyến du lịch sinh thái của lớp Việt Nam. Lẽ thường, hành trình du ngoạn của học sinh ắt có giáo viên giám sát, thế nhưng lần này, do nhà trường vướng việc đột xuất, mà lịch trình cùng xa xa đều đã định sẵn, thuê xe thuê khách sạn hết thảy rồi, không thể tuỳ tiện cải biến, nên vẫn phải để học sinh xuất phát như dự định.
Xét cho cùng, tuổi trẻ há chẳng mong chờ du hành? Nếu bỗng dưng đình chỉ, e rằng tâm tình ai nấy đều uể oải, muộn phiền khôn xiết.
Chuyến đi này chẳng phải riêng lớp của Việt Nam, mà còn quy tụ nhiều lớp khác trong trường. Song các lớp ấy lại phân tán đến các khu thắng cảnh khác nhau, mỗi bên tham dự những hoạt động và trải nghiệm riêng biệt.
Vì lần này thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp của giáo viên, nhà trường bèn cho các học viên khoá cuối, những tiền bối đã từng trải, kinh nghiệm phong phú, tác phong nghiêm cẩn đi cùng để giám sát. Mỗi lớp đều có chừng sáu, bảy vị đàn anh đàn chị đảm nhiệm, khiến các giáo viên phần nào an tâm, bớt nỗi canh cánh.
Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, dù sao tất cả vẫn là học sinh, chưa hẳn đã đạt đến cảnh giới lão luyện trong xử sự. Bỏ mặc một đám thiếu niên tự tung tự tác, liệu có phải là sách lược sáng suốt chăng? Thầy hiệu trưởng United Nations bảo thế.
Chắc không sao đâu, dù gì chúng nó đầu xanh đã dài, đâu còn là tiểu đồng ngây dại. Lẽ nào lại không biết tự chăm sóc cho bản thân mình? Thầy đảm trách y khoa WHO bảo thế.
Ít lâu sau, chỉ chừng vài phút ngắn ngủi, xe buýt đã từ từ hãm lại, đỗ sát bên một khách sạn nguy nga đồ sộ. Khi bánh xe vừa dừng, học sinh trong xe đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài song kính, ánh nhìn như bừng sáng.
Tòa khách sạn này quả thật khí thế hiên ngang, quy mô đường hoàng, trang hoàng diễm lệ, từng đường nét kiến trúc đều toát ra vẻ xa hoa trác tuyệt. Lòng thanh thiếu niên vốn dễ say mê, phút chốc bỗng dâng lên một cảm giác hân hoan, thứ tình cảm dành cho nhà trường cũng nhờ đó mà bén rễ thêm sâu.
_ _ _
Tài xế: Các em học sinh chuẩn bị đồ đạc rồi xuống xe nhé!!
_ _ _
Tài xế: Sau đó nhớ lấy đồ ở gầm xe nữa.
Cửa xe vừa mở, học sinh vội vã chỉnh lại ba lô sau lưng, rồi theo thứ tự nối đuôi nhau bước xuống. Tiếp đó, vài người tiến đến gầm xe buýt, mở khoang chứa hành lý, bắt đầu bê ra từng thùng vật dụng, bao tải, thùng hàng các kiểu.
Dù là chuyến du lịch sinh thái, nhưng thời gian lưu lại kéo dài mấy ngày, lại thêm cả lớp hơn hai mươi người, nên đứa nào đứa nấy đều mang theo một cơ man hành trang, từ quần áo, vật dụng cá nhân cho đến những món đồ lỉnh kỉnh phục vụ sinh hoạt, trải nghiệm. Cảnh tượng bấy giờ nhộn nhịp đâu có khác gì một phiên chợ nhỏ nơi sân khách sạn.
Vì hành trình đến khu du lịch sinh thái mất khá nhiều thời gian, nên khi xe đỗ tới khách sạn cũng gọi là tầm tối rồi.
_ _ _
Tài xế: |Lôi điện thoại ra từ hộc xe, bắt máy rồi đưa lên tai để nghe|_Alo?
_ _ _
Tài xế: Xe tới khách sạn rồi.
_ _ _
Tài xế: Hả?_|Cau mày cố nghe xem người ở đầu dây bên kia nói gì|
_ _ _
Tài xế: Tên khách sạn hả?_|Ngước lên nhìn phía trên cùng toà nhà|
_ _ _
Tài xế: Không có, không thấy tên.
_ _ _
Tài xế: Tưởng nhà trường trước khi thuê khách sạn phải tìm hiểu tên, địa chỉ, các kiểu rồi mới thuê chứ? Tôi tài xế thì rõ ra sao? Tôi chỉ đi theo địa chỉ mà nhà trường cung cấp thôi.
_ _ _
Tài xế: Đưa học sinh tới chỗ khác?
_ _ _
Tài xế: Là sao? Đưa tới đâu?_|Nheo mắt ngờ vực|
Giọng người ở đầu dây gọi cho bác tài truyền đến mang vẻ vội vã, tựa hồ có việc khẩn cấp. Chưa kịp nghe rõ đầu đuôi, âm thanh chợt lẫn nhiễu, rồi bất chợt cuộc gọi ngắt hẳn. Ngước nhìn màn hình, bác tài thoáng sững sờ, tín hiệu di động đã mất sạch, chẳng còn một vạch sóng.
Trong lòng dấy lên tia nghi hoặc, vốn định chờ trả học sinh xuống là lập tức đánh lái rời đi, nhưng cảm giác khó hiểu càng lúc càng đậm. Sau một thoáng đắn đo, bác tài bèn mở cửa bước xuống, sải chân nhanh về phía đại sảnh khách sạn, đi trước cả đám học trò, định dò hỏi rõ thực hư.
TAIWAN
|Cúi xuống khoang hành lý rồi lấy đồ|
SOUTH KOREA
North Korea!! Giúp một tay đi!_|Khênh hành lý|
NORTH KOREA
Mang cho lắm rồi nhờ vả người khác._|Cọc cằn tiến tới khênh hộ vài món|
SOUTH KOREA
Bà đây khắc cho mi dùng ké!
NORTH KOREA
Đồ con gái thì ta dùng bằng niềm tin à?
VIETNAM
|Bê một thùng hàng lớn|_Ặc- biết vậy mang ít thôi, giờ ai ngờ lại vướng víu thế này.
CANADA
|Từ đâu tiến lại, tay chạm nhẹ vào thùng hàng Việt Nam đang ôm|_Đưa đây cho tôi.
VIETNAM
À- đây._|Buông lỏng tay, truyền sang cho Canada bê hộ|
VIETNAM
Cảm ơn lớp trưởng nhé.
CANADA
Ơ hơ...? Học với nhau gần hết một năm tới nơi rồi mà vẫn còn gọi lớp trưởng à?
CANADA
Gọi Canada là được rồi.
VIETNAM
Ồ... thế thì cảm ơn Canada._|Đưa tay lên gãi tóc, vẻ mặt có chút bối rối|
CANADA
|Nở một nụ cười thoáng qua rồi đi trước|
TAIWAN
|Huých vai Việt Nam|_Vào đi.
VIETNAM
Mà này, Taiwan._|Đứng sát bên|
VIETNAM
Sao không thấy xe của các anh chị khoá trên đâu vậy?
TAIWAN
Chắc là tới đây trước rồi, chút nữa vào trong là biết ngay ấy mà.
TAIWAN
Tối muộn thế này mà tụi mình giờ mới tới nơi, thì hiển nhiên mấy anh chị ấy đến từ đời nào rồi thôi.
VIETNAM
Mà cậu có biết những ai tham gia cùng lớp mình không?
TAIWAN
|Bất ngờ kéo Việt Nam sát lại|
TAIWAN
|Thì thào vào tai cô, giọng nói biểu lộ vẻ căng thẳng|_Hình như toàn là thành viên của hội học sinh thôi đấy...
VIETNAM
Thật hả?!!_|Ngạc nhiên, đột nhiên lớn tiếng|
VIETNAM
Lớp mình Vip vậy??
TAIWAN
Vip cái gì mà Vip? Ở cùng thành viên của hội học sinh thì có gì vui đâu chứ? Sợ thấy bà.
VIETNAM
Này nha... hồi nãy trên xe còn vừa kêu là sung sướng khi được du lịch cùng anh chị khoá trên các kiểu, giờ đổi thái độ thấy ghê vậy?_|Nhìn Taiwan với ánh mặt nửa trêu chọc nửa khinh bỉ|
TAIWAN
Tại hồi nãy tôi mới nghe vụ này... tưởng anh chị nào chứ... ai ngờ là thành viên của hội học sinhhh!!_|Ôm trán, tỏ vẻ sợ sệt|
TAIWAN
Má! Nhớ hồi trước lên phòng hội đồng, gặp mấy ông bà đó thấy rén chết đi được, còn căng hơn cả thầy USSR nữa!
VIETNAM
Đâu đến nỗi đấy...
VIETNAM
*Mình cũng từng tiếp xúc với thành viên của hội học sinh rồi, thấy đâu đến nỗi, Taiwan gặp phải ai mà cảm thán ghê vậy???*
Chẳng bao lâu sau, toàn bộ học sinh cũng lần lượt bước vào khách sạn. Những người đi trước đã tiến hẳn vào bên trong, ánh mắt lấp lánh háo hức. Nghe đâu toà khách sạn này do nhà trường thuê trọn riêng cho một lớp, nên tiện nghi phải nói là cực phẩm, phòng nghỉ khang trang, ẩm thực phong phú, khu giải trí, khu thể thao… đủ mọi hạng mục, tựa chốn thiên đường đối với đám thanh niên.
Thế nhưng, khi vừa đặt chân qua cửa lớn, ai nấy đều thoáng ngẩn ngơ, toàn bộ sảnh đường chỉ le lói ánh đèn vàng nhạt, lờ mờ như qua một tấm màn bụi. Hệ thống chiếu sáng chính chẳng hiểu vì cớ gì lại không bật, khiến gian phòng rộng lớn chìm trong sắc tối âm u, gợi một cảm giác lành lạnh như có gió đêm lẩn khuất đâu đây.
VIETNAM
Sao không bật hết đèn lên cho sáng vậy?
_ _ _
Lễ tân: Các em đặt đồ cồng kềnh ở phía trước quầy lễ tân, rồi gán tên mình vào những vật dụng đó nhé, lát nữa nhân viên sẽ phân bố lên bên trên phòng nghỉ cho mọi người.
CANADA
|Đặt đống đồ xuống|_*Hầy, sao trông chỗ này rợn rợn vậy?*
FINLAND
|Đi đến trung tâm sảnh rồi quét mã QR được đặt ở đó|
CANADA
Cái đó là gì thế Finland?_|Để ý thấy, từ từ đi đến|
FINLAND
Mã để tự động kết nối mạng và vào app phục vụ hướng dẫn của khách sạn.
CANADA
Ồ..._|Lôi điện thoại ra sau đó quét|
_ _ _
Tài xế: Này, hai người thấy không?? Ở đây không có sóng!_|Nói với nhân viên lễ tân|
_ _ _
Lễ tân: Hả? Không có sóng sao?_|Ngó vào điện thoại của bác tài|
_ _ _
Tài xế: Các người làm việc ở đây mà không để ý hay sao??
_ _ _
Lễ tân: Xin lỗi, chúng tôi vừa mới vào làm vào sáng nay, lát nữa thu gọn đồ của học sinh lên trên rồi sẽ rời khỏi khách sạn luôn ạ.
_ _ _
Tài xế: Là sao??? Lễ tân thì phải phục vụ khách khứa chứ rời đi thì ai bảo ban học sinh?_|Bất ngờ khi nghe nhân viên lễ tân nói|
_ _ _
Lễ tân: Thế nên chúng tôi mới phải đặt mã QR để phục vụ hướng dẫn cho học sinh đấy ạ._|Chỉ ra quầy ở trung tâm sảnh|
_ _ _
Lễ tân: Quản lý ở đây nói rằng sau khi học sinh đến đủ thì phải rời đi.
_ _ _
Tài xế: Sao lại có công việc lạ thế được?
VIETNAM
|Nhướn mày nhìn ra chỗ bác tài nói chuyện với nhân viên khách sạn, mặt thoáng chút khó hiểu|_*Không có sóng...?*
VIETNAM
|Lấy điện thoại từ túi áo ra|_Để xe-
CANADA
Việt Nam! Taiwan! Mau lại đây, chỗ này có mã quét.
TAIWAN
Hở???_|Ngay lập tức đi tới|
TAIWAN
Giờ mới để ý, đang định hỏi mật khẩu wifi.
VIETNAM
|Nhìn xuống điện thoại một lần nữa rồi nhún vai|_*Thôi kệ, chỗ này là rừng rú nên không có sóng cũng đúng...*
VIETNAM
*Chắc khách sạn có mạng riêng.*_|Đi tới quầy trung tâm|
Chương 3. Thành Viên Hội Học Sinh.
VIETNAM
|Mở điện thoại ra, chuẩn bị đưa tay quét mã|
JAPAN
Này... nghe nói khoá trên đi cùng tụi mình có chị France đó._|Thì thầm với South Korea|
TAIWAN
*France..???*_|Nghe thấy cuộc trò chuyện|
TAIWAN
|Đột nhiên kéo Việt Nam đi| Mau lên! Vào bên trong thôi! Ở ngoài này trông sợ chết đi được!
VIETNAM
Này này- khoan!! Tôi còn...
VIETNAM
Chưa... |Bất mãn vì bị Taiwan kéo đi, còn chưa kịp quét mã|
VIETNAM
À đúng rồi- |Nhìn thấy Canada vẫn đứng đó nên định nhờ|
VIETNAM
CANADA! CẬU LẤY GIÙM TÔI CÁI QUYỂN SỔ HƯỚNG DẪN Ở ĐÓ VỚI NHÉ!!
CANADA
Hửm? |Quay qua hướng Việt Nam|
VIETNAM
Mà này Taiwan! Tự dưng lôi người ta xồng xộc vậy là sao??_|Gỡ tay cô ra, toan chỉnh lại tư thế đi cho thoải mái|
TAIWAN
Khoá trên đi cùng lớp mình có chị France đó!!
VIETNAM
Hả??_|Thoáng vẻ bất ngờ|
TAIWAN
Nên là vào xin chữ ký với chụp hình lẹ!
France ở đây, trong trường vốn nổi danh, một đàn chị có dung mạo kiều diễm, học lực xuất chúng, lại là gương mặt quen thuộc của tạp chí học đường. Chị là một trong những thành viên cốt cán của hội học sinh, được thầy cô tin tưởng cũng như bạn bè kính mến, địa vị gần như biểu tượng của toàn trường.
Taiwan vừa nghe loáng thoáng Japan nhắc đến người ấy, liền thoáng sững sờ. Biết rằng chuyến đi này phần nhiều có sự tham dự của các thành viên hội học sinh với vai trò giám sát, nhưng tuyệt nhiên không ngờ lại trúng ngay hoa khôi lẫy lừng kia. Việt Nam chưa kịp định thần thì đã bị Taiwan kéo đi. Trong khoảnh khắc, cô rốt cuộc hiểu rằng mình sẽ cùng đồng hành với một nhân vật được toàn trường chú ý.
Cứ thế, Việt Nam để mặc Taiwan dẫn bước, tiến sâu vào bên trong khách sạn, hầu hết lối đi nào cũng chỉ là ánh đèn vàng yếu ớt rọi xuống nền gạch bóng loáng, không gian thì phảng phất tĩnh lặng khác thường ngay từ khi mới đặt chân vào, khiến cô cảm giác luôn có phần nào bất an.
Rồi điểm đến là phòng sinh hoạt chính, đó là nơi mà cả lớp cô cùng với các tiền bối sẽ tập trung trước khi nhận phòng. Hầu hết mọi người đều đã có mặt ở đây, tuy chưa phải là đông đủ hoàn toàn.
CHINA
Này~ Tất cả các em có lẽ cũng đã biết danh anh đây rồi đúng không?_|Ngồi vắt chéo chân ở một chỗ, mắt hướng về các học sinh quanh đó|
INDIA
Thôi nói với cái giọng điệu dẹo chảy nước ấy đi, các em nghe lại chạy hết bây giờ?
CHINA
Ngươi bảo ai nói với giọng dẹo chảy nước?_|Cau mày khó chịu nhìn India|
USA
Xin tự giới thiệu..._|Đứng dậy, tiến về phía giữa gian phòng lớn|
EGYPT
Khỏi đi ông anh._|Phẩy tay, ngắt lời America|
EGYPT
Ở đây ai chẳng biết rõ tên rõ mặt mấy ông anh rồi? Giới thiệu làm gì cho mất công?
PALESTINE
Tên khùng... thành viên của hội học sinh đấy, nói năng không đàng hoàng mà để cho cả lớp bị liên lụy thì tại ngươi hết._|Liếc mắt về phía Egypt|
USA
Không sao, không sao~ Anh đây cũng đâu có để ý lắm về cách hành xử ấy?
EGYPT
Thấy chưa? Chính ổng còn biết hoan hỉ, nên không cần cô phải nói đỡ tôi đâu, Palestine à..._|Cười hắt ra rồi đáp lời Palestine|
USA
*Ai nói? Ông đây ghim cái bản mặt của ngươi rồi đấy.*_|Miệng cười, nhưng gân tay nổi lên|
FRANCE
Trời đất-!! Từ từ! Lần lượt từng đứa một!_|Cố gắng ngăn cản mọi người vây quanh mình|
PORTUGAL
Mấy đứa con gái bớt chen chúc lại coi!!_|Gằn giọng|
UNITED KINGDOM
*Hơ... nổi tiếng vậy cũng khổ quá đúng không?*_|Bất mãn nhìn France|
VIETNAM
|Đứng yên một chỗ, quan sát xung quanh căn phòng|_*Đ-đâu phải đa số đều là thành viên của hội học sinh???*
VIETNAM
*Tất cả luôn rồi còn gì?!!*_|Không giấu nổi sự kinh ngạc|
VIETNAM
*Đầu tiên là... Anh China, lớp 12A1.*_|Hướng mắt nhìn về China|
CHINA
Này, sao đợt này không có hướng dẫn viên du lịch vậy, đi du lịch mà không có hướng dẫn viên, đùa à?_|Quay sang hỏi India|
VIETNAM
*Anh India, lớp 12A2.*_|Lia mắt tới India đang ngồi cạnh China|
INDIA
Chịu, mà ta cảm giác cái vụ đi du lịch kiểu này mất dạy thấy rõ, giáo viên không đi, hướng dẫn viên không có, nhân viên khách sạn từ nãy tới giờ chưa thấy ló mặt ra.
CHINA
Bảo sao phải cần tới trẫm đây ra trận._|Bĩu môi, tay chống cằm mà tự huyễn|
INDIA
Cơ mà China, nãy giờ ta thấy cái con bé kia cứ nhìn ngươi mãi ấy.
INDIA
Kìa._|Hất mặt về phía ai đó|
MONGOLIA
|Ngay lập tức quay đi khi chạm mắt China|
VIETNAM
*Anh America, lớp 12A1.*
USA
Hở? Ai đồn anh đây có một vợ hai con rồi vậy?_|Nghiêng đầu|
JAPAN
Em thấy người ta bảo thế mà!
VIETNAM
*Cặp đôi nổi tiếng... Anh Britain và chị France, lớp 12A2.*
FRANCE
Đừng có dồn ép chị như thế!
FRANCE
United Kingdom! Giải cứu!_|Hét vọng ra|
UNITED KINGDOM
Chậc...!_|Bất lực đi lại chỗ của France|
UNITED KINGDOM
Mấy cô mấy cậu có tránh ra không?!_|Gằn giọng|
VIETNAM
*Và còn có cả anh Germany, lớp 12A1.*_|Chuyển ánh nhìn tới chỗ Germany ngồi một góc nào đó|
GERMANY
?_|Bất giác nhìn lên|
ITALY
Anh cho em xin số điện thoại được không?_|Nói với giọng điệu bối rối|
GERMANY
Ra kia chơi đi, tôi đang bận rồi._|Nhìn lại vào máy tính|
ITALY
Đi chơi mà anh vẫn chạy deadline được à?
GERMANY
Vốn dĩ bọn này đi cùng là để giám sát các cô các cậu thay cho giáo viên, đâu hẳn phải là đi chơi?
GERMANY
|Nhíu mày nhìn vào màn hình|_*Lạ vậy... tưởng rằng ở khách sạn này có mạng riêng mà? Sao vẫn không kết nối được?*
VIETNAM
*Còn...*_|Bất chợt nhíu mày nhìn về hướng xa xa|
VIETNAM
*Kia là... Anh Russia à?*_|Nheo mắt lại|
RUSSIA
|Để ý đến Việt Nam đang nhìn mình, nhướn mày nhìn lại|_?
CANADA
Việt Nam._|Đặt tay lên vai cô|
VIETNAM
Hả?!_|Giật mình, quay phắt lại ra phía sau|
CANADA
|Mau chóng rụt tay lại|_Tôi làm cô giật mình à?
VIETNAM
|Thở phào nhẹ nhõm rồi lại ngước mắt lên nhìn cậu|_ Ừ...!
CANADA
Xin lỗi nha! Mà quyển sổ hướng dẫn cô nhờ tôi lấy giúp này._|Giơ cuốn sổ mỏng ra trước mặt Việt Nam|
VIETNAM
À..._|Nhận lấy, nhìn qua một lượt|
CANADA
Chuyện nhỏ thôi mà, có gì to tát đâu.
VIETNAM
Mà này Canada, nhân viên khách sạn bây giờ họ vẫn ở ngoài đó chứ? Hay là di chuyển đi đâu rồi?
CANADA
Hình như là họ chuyển đồ của chúng ta lên các phòng rồi.
CANADA
À- Cô nhân viên còn đưa tôi số phòng cho toàn bộ học sinh ở đây nè._|Lấy một hộp đựng thẻ từ ra|
CANADA
Trong này có hơn ba mươi chiếc thẻ từ để mở đóng cửa phòng, cũng như tương ứng với số phòng từng người, lát nữa tôi sẽ chia cho mọi người ở đây rồi cùng lên nhận phòng luôn.
VIETNAM
Cái gì?! Sao lại tận ba mươi phòng???
CANADA
Hả? Thì sở dĩ ở đây có ba mươi người mà?_|Cau mày nhìn Việt Nam|
VIETNAM
Nhưng đa phần là mọi người chọn bạn cùng phòng để ở ghép mà? Trừ vài trường hợp thích ở riêng thì mới tự đặt phòng riêng thôi chứ??_|Vừa khó hiểu, vừa xen chút hoài nghi mà nói|
VIETNAM
Canada, chẳng phải thầy giáo đã nộp danh sách đặt phòng của lớp mình lên nhà trường, và nhà trường đã báo lại với địa điểm khu du lịch từ trước rồi sao? Hay là nhân viên ở đây có nhầm lẫn gì đó?
CANADA
Ơ? Đúng nhỉ??_|Mở to mắt, sực nhớ ra|
VIETNAM
*Kỳ lạ thật... nếu không phải là vô tình quên, thì chắc hẳn họ đã cố tình nhầm lẫn để chúng ta phải trả tiền nhiều hơn.*_|Mặt bộc lộ rõ vẻ khó chịu|
CANADA
Việt Nam, cùng tôi quay lại sảnh chính đi, không thể để họ qua mặt như vậy được.
VIETNAM
|Gật đầu|_Tôi cũng đang định nói với cậu như vậy.
Không nói thêm nửa lời, hai người bọn họ lập tức quay lại đại sảnh khách sạn, tìm nhân viên lễ tân với mục đích hoàn trả số phòng dư, biểu cảm của cả hai thoáng qua đã thấy vẻ khó chịu.
Trước khi khởi hành chuyến du lịch, bọn họ đã đặt phòng từ sớm, mà tiền phòng khách sạn vốn chẳng rẻ. Là học sinh, phần nhiều thích ở cùng bạn bè, nên đa phần đặt phòng ghép, ghép hai, ba, thậm chí bốn người một phòng. Bởi vậy, với đoàn ba mươi người, số phòng nhiều nhất cũng chỉ vượt quá mười phòng, tuỳ theo cách sắp xếp.
Huống hồ, làm gì có chuyện đặt tới ba mươi phòng? Vậy mà nhân viên lễ tân lại trao một hộp thẻ từ, bên trong có tận ba mươi thẻ, ôi trời, chẳng phải việc này là cố tình nhầm lẫn để trục lợi hay sao? Tưởng đám học sinh dễ bề qua mặt, nhưng lầm to, lớp trưởng và Việt Nam lập tức trở lại đại sảnh, quyết hoàn bớt phòng và hỏi cho ra lẽ, để xem đó là sơ suất vô ý hay mưu đồ hữu ý. Mới đặt chân tới nơi, mà khách sạn đã khiến người ta mất thiện cảm đến thế này.
TAIWAN
|Chớp mắt vài lần nhìn Canada và Việt Nam rời đi|_Hai người bọn họ đi đâu vậy?
GREECE
Thấy lớp trưởng dạo này cứ dính với Việt Nam.
GREECE
Chẳng phải là đang trong giai đoạn quen nhau rồi đấy chứ?
TAIWAN
Chưa rõ, nhưng chắc không phải đâu._|Nhún vai|
TAIWAN
Nếu là thế thật thì Việt Nam đã nói cho tôi biết rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play