Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lâm Anh × Cường Bạch ] [TBTN] Tháng 6 - Người Lắng Nghe.

Giới thiệu nhân vật

Giới thiệu nhân vật.
Cường Bạch
Cường Bạch
Cường Bạch 18 tuổi, tính cách trầm lặng, khó mở lòng.
Cường Bạch
Cường Bạch
Gia cảnh không quá khá giả, học lực trung bình.
Lâm Anh
Lâm Anh
Lâm Anh: 17 tuổi, tính cách cởi mở, hòa đồng, luôn giấu cảm xúc của bản thân.
Lâm Anh
Lâm Anh
Gia cảnh khá giả, học lực giỏi.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Thế Vĩ: 17 tuổi, tính cách khó gần, đào hoa, lăng nhăng, bên trong là những mảnh vụn đã vỡ nát.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Gia cảnh khá giả, học lực giỏi.
Đông Quan
Đông Quan
Đông Quan: 18 tuổi, tính cách hòa đồng, thân thiện, ấm áp.
Đông Quan
Đông Quan
Gia cảnh khá giả, học lực tạm ẩn.
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: 17 tuổi, tính cách đáng yêu, còn lại tạm ẩn.
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Gia cảnh tạm ẩn, học lực giỏi.
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy: 18 tuổi, tính cách tạm ẩn (không tiết lộ)
Đức Duy
Đức Duy
Gia cảnh tạm ẩn, học lực ẩn.
Có thể còn một số nhân vật khác, ít xuất hiện nên không giới thiệu.
Tác giả: MLC
Tác giả: MLC
Lúc đầu mình định viết tiểu thuyết.
Tác giả: MLC
Tác giả: MLC
Mà thấy ít người thích thể loại này quá nên mình đổi qua truyện chat.
Tác giả: MLC
Tác giả: MLC
Đây không phải sở trường của mình nên mọi người đọc thông cảm nha.
Tác giả: MLC
Tác giả: MLC
Truyện của mình có thể hơi cứng nhắc:()
Truyện có chút yếu tố phi khoa học, nên bạn nào không thích thể loại này nên cân nhắc nha.
Truyện thể loại ngược tâm, có phản diện
Tác giả: MLC
Tác giả: MLC
Vấn đề này có hơi nhạy cảm, nhưng mà truyện không có H đâu nha:)
Tác giả: MLC
Tác giả: MLC
Cái này không quan trọng lắm, tại mình nhắc trước vậy thôi.
Tác giả: MLC
Tác giả: MLC
Chưa đủ 300 chữ để đăng nên mình luyên thuyên đại vậy đó.
spoil: truyện có thể có nhiều top, nhưng yên tâm là bot sẽ không lăng nhăng vậy đâu.
Xuyên suốt câu chuyện bot sẽ chỉ yêu 1 người nha, không tính tình cũ.
Fic Tháng 6 - Người Lắng Nghe Lâm Anh × Cường Bạch

Chương 1

Năm cuối cấp 3, Cường Bạch lấy hết dùng khí để tỏ tình người mình thích - Thế Vĩ.
Cậu yêu đơn phương anh ta vỏn vẹn 4 năm, kể từ ngày đầu anh xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Cường Bạch
Cường Bạch
Tôi thích cậu...
Thế Vĩ
Thế Vĩ
*phì cười
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Nói lại xem nào?
Cậu có chút sửng người nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
Cường Bạch
Cường Bạch
Tôi...thích cậu
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Ha!
Hắn lấy trong tay chiếc điện thoại đang ghi âm từ đầu đến cuối.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Kinh tởm!
Cường Bạch
Cường Bạch
*chân như bị ghì chặt
Mắt cậu khẽ run lên, những giọt nước mắt như có thể tuôn ra bất cứ lúc nào
Hắn ta thì vội buông một câu chửi rủa rồi bỏ đi.
Cường Bạch
Cường Bạch
*nhấc chân lên muốn đuổi theo
Tay cậu đưa lên, rồi lại buông thả, kể cả nước mắt cũng không theo ý muốn.
Cường Bạch
Cường Bạch
Chết tiệt...
_________
15:30
Cường Bạch
Cường Bạch
*bước vào lớp
Giáo Viên
Giáo Viên
Cường Bạch! Em định thế này đến bao giờ?
Cường Bạch
Cường Bạch
*giật mình
Cường Bạch
Cường Bạch
Em xin lỗi, em có chút chuyện nên vào phòng y tế một chút..
Giáo viên nhăn mặt, nhìn cậu với vẻ khó chịu.
học sinh
học sinh
Thưa cô! Lúc nảy em vào phòng ý tế trong suốt giờ giải lao, nhưng không hề thấy bạn ấy ạ!
Cậu giật mình, chân cũng không vững.
Giáo Viên
Giáo Viên
Được rồi nhỉ?
Giáo Viên
Giáo Viên
Ra ngoài đi.
Giáo Viên
Giáo Viên
Tôi cũng không rảnh để nói chuyện với phụ huynh em!
Giáo Viên
Giáo Viên
Nhưng em thế này thì càng ngày càng lêu lỏng!
Cậu bước chân ra ngoài, đứng cạnh cửa.
Nước mắt lại một lần nữa rơi.
Cường Bạch
Cường Bạch
Được rồi...hôm nay nữa thôi..
_________
17:30
Một cơn mưa bất chợt rơi xuống.
Cường Bạch
Cường Bạch
*nhìn những giọt mưa rơi xuống
Cường Bạch
Cường Bạch
không kịp mất..
Cậu do dự một lúc rồi chạy về, mặc cho cơn mưa xối xả tạt vào mặt cậu.
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Ơ anh Cường!
Phúc Nguyên cầm ô chạy đến, vội che cho cậu.
Cường Bạch
Cường Bạch
*ngước lên nhìn
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Sao anh không đợi em?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Dầm mưa cở đó mai nghỉ học là lại bị cô mắng đấy!
Cậu khẽ cười rồi đi tiếp.
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Anh sao thế?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Hình như anh không khỏe!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Nè! Nói cho em biết điii
Cậu im lặng một lúc, rồi nhìn qua Phúc Nguyên
Cường Bạch
Cường Bạch
Em bị người khác từ chối bao giờ chưa?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
*Đơ người
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Em chưa
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Nè nè!!!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Đừng nói anh tỏ tình với anh Thế Vĩ đấy nhé?
Cường Bạch
Cường Bạch
*gật nhẹ
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
*ôm đầu la lối
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Trời ơi! Em đã bảo anh đừng thích anh ta nữa mà!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Anh ta thích con gái! Anh biết anh ta qua lại với bao người mà vẫn thích á?
Cường Bạch
Cường Bạch
*gục đầu
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
*Tức giận quay đi
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Tỉnh chưa?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Không sao nữa rồi!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Từ giờ đừng thích anh ta nữa!
Cường Bạch
Cường Bạch
Ừm..anh biết rồi!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Để em bao anh ăn chút gì đó nha!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Có quán này ngon lắm!
Cậu vội từ chối.
Cường Bạch
Cường Bạch
Không được! Hôm nay anh phải về sớm!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
*giật mình vì tiếng hét
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Đ..được rồi! SAO ANH HÉT TO THẾ?? Làm em giật cả mình!
Cậu vội tạm biệt Phúc Nguyên rồi chạy đi như vừa nhớ ra gì đó.
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
*Đơ
_________
End

Chương 2

________
18:05
Cường Bạch
Cường Bạch
*vội vã chạy vào nhà
Mẹ CB
Mẹ CB
*Xách vali đi
Cường Bạch
Cường Bạch
mẹ...
Bà ta ngước lên nhìn cậu, gương mặt đầy những vết bầm tím.
Mắt bà ta như hận cậu từ tận xương tủy.
Mẹ CB
Mẹ CB
Vô dụng!
Mẹ CB
Mẹ CB
Sao giờ này mày mới về?
Mẹ CB
Mẹ CB
Bố mày nhậu xỉn, đánh tao ra nông nổi này!
Mẹ CB
Mẹ CB
Nếu mày về sớm, thì tao đã không phải chịu cảnh này rồi!
Mẹ CB
Mẹ CB
Mày ở lại mà chịu trận đi!
Mẹ CB
Mẹ CB
Tao không chịu nổi nữa!
Mẹ CB
Mẹ CB
Đáng lẽ người bị đánh phải là mày, chứ chả phải tao đâu!
Nói xong, bà ta kéo vali ra tới cửa.
Cường Bạch
Cường Bạch
Mẹ!
Cường Bạch
Cường Bạch
Con xin lỗi!
Cường Bạch
Cường Bạch
Mẹ ở lại đi! Con sẽ không như vậy nữa!
Bà ta hất tay cậu ra, rồi bỏ đi một mạch.
Cường Bạch
Cường Bạch
*gào lên
Cường Bạch
Cường Bạch
MẸ! LÀM ƠN...
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy
Rồi một chiếc xe hơi chạy đến, một người đàn ông sang trọng trong bộ vest đen bước ra.
Ông ta ôm lấy mẹ cậu
Cả hai cùng lên chiếc xe đó.
Cường Bạch
Cường Bạch
*cười khẩy
Cường Bạch
Cường Bạch
Hah!
Cường Bạch
Cường Bạch
Thì ra...
Cậu thất thần đi vào nhà, cảm xúc lẫn lộn.
Cậu nhìn thấy bố mình đang bất tỉnh giữa phòng khách.
Cường Bạch
Cường Bạch
*vội chạy đến
Cường Bạch
Cường Bạch
Bố! Bố ơi! Bố sao thế?
Cậu nhìn quanh căn nhà, đồ có giá trị đều bỗng dưng biến mất.
Cường Bạch
Cường Bạch
*ngồi gục xuống
Cường Bạch
Cường Bạch
*Ánh mắt căm hận nhìn về phía cửa
________
Cường Bạch
Cường Bạch
Bố!
Cường Bạch
Cường Bạch
Bố không sao chứ?
Bố CB
Bố CB
Ừm...
Bố CB
Bố CB
Mẹ con đi rồi nhỉ?
Cường Bạch
Cường Bạch
*môi run run, đầu gật nhẹ
Bố CB
Bố CB
*Đứng dậy
Bố CB
Bố CB
Ăn cơm thôi.
Cậu ngơ người, nhìn đôi tay chai sần, gương mặt chi chít vết sẹo, làn da đã sớm sỉn màu, tim bỗng có chút nhói lên.
Cường Bạch
Cường Bạch
Để con dọn cho! Bố cứ ngồi đây đi!
__________
Ngày hôm sau.
Cậu lặng lẽ đi đến trường.
Nhìn thấy một cặp đôi đang cãi nhau.
NV
NV
Em đừng có mà ngang ngược!
NV
NV
Em ngang ngược?
NV
NV
Tên tra nam!
NV
NV
Biến khỏi mắt tôi!
NV
NV
Em! Cái con nhỏ khốn này!
NV
NV
*đẩy mạnh cô gái về phía sau
NV
NV
Áa
NV
NV
*Va vào người Cường Bạch
Cú đẩy mạnh khiến cậu bị hất ra đường, nơi có một chiếc xe đang lao đến
Cường Bạch
Cường Bạch
/Thôi xong/
Cường Bạch
Cường Bạch
/Mình chết rồi sao?/
Cường Bạch
Cường Bạch
*Mở mắt ra
Trước mặt cậu là một anh chàng xa lạ, gương mặt như phát ra hào quang.
Lâm Anh
Lâm Anh
Này! Muốn cãi nhau thì chọn chỗ nào kín đáo chút!
Lâm Anh
Lâm Anh
Đánh nhau giữa đường thế này thì chút nữa bay một mạng người rồi đấy!
Cặp đôi kia thấy chột dạ, vội xin lỗi rồi bỏ đi.
Cường Bạch
Cường Bạch
*ngoan ngoãn nằm trong lòng từ đầu đến cuối
Lâm Anh
Lâm Anh
*giật mình
Lâm Anh
Lâm Anh
*Vội buông tay
Cường Bạch
Cường Bạch
C..cảm ơn cậu!
Lâm Anh
Lâm Anh
Ừm! Nhìn thì chắc là cậu không sao!
Lâm Anh
Lâm Anh
Thôi tôi đi trước đây!
Cường Bạch
Cường Bạch
*gật đầu lia lịa
Cậu nhanh chóng đi đến trường, theo sau anh ta.
Lâm Anh
Lâm Anh
*quay đầu
Cường Bạch
Cường Bạch
*nhìn
Lâm Anh
Lâm Anh
*đi tiếp
Cậu vừa lơ đãng một chút, quay lại đã không thấy anh ta đâu.
Cường Bạch
Cường Bạch
Chân dài có khác!
___________
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Ô! Anh Cường!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Nay đi sớm thế!
Phúc Nguyên vội chạy đến bên cậu.
Cường Bạch
Cường Bạch
Em làm gì ở cổng trường vậy?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Òm...em.. hóng gió
vừa nói, mắt em liên tục đảo đi như đang tìm kiếm gì đó.
Cường Bạch
Cường Bạch
Tìm ai?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
*chột dạ
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Haizz không qua mắt được anh mà!
Cường Bạch
Cường Bạch
sao? chờ ai à
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Hôm nay anh họ em chuyển đến, em đang tìm ảnh nè!
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh họ hả? Bao nhiêu tuổi?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Bằng tuổi em luôn, cơ mà ảnh học giỏi lắm, nên được nâng lên một lớp từ hồi cấp 1.
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Nên giờ ảnh lớp 12 giống anh á
Cường Bạch
Cường Bạch
Có vụ nâng lớp luôn hả?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
*gật gật
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Thôi anh về lớp đi, em ở đây đợi được rồi!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Không là lại bị cô mắng nữa ấy!
Cường Bạch
Cường Bạch
Ừm, vậy anh đi trước nhé!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
*vẫy vẫy
Nói xong, cậu bước vào lớp của mình.
____________
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play