(SonHao) (JsolNicky) Bắt Nạt Là Cách Tớ Yêu Cậu
Ngày đầu nhập học
Call me Micky
Nhưng nếu còn v nữa là bố m cho ngược
Call me Micky
À th nói ngược sẵn r
Call me Micky
Đợi capcut giật giật nha mấy keoo
Call me Micky
Hăm tơ là t ákk
Trần Phong Hào đứng trước cổng trường trung học phổ thông Quốc học Việt Đức, tay cầm túi sách cũ kỹ, tóc tai rối vì gió tạt, đồng phục ướt dính vào người
Cậu không hề quen ai ở đây. Một đứa chuyển trường giữa học kỳ như cậu, lại càng lạc lõng hơn
Cậu không cười. Cũng không khóc. Chỉ có đôi mắt cụp xuống và dáng đi khép nép như thể đang cố giấu mình khỏi cả thế giới
Một chiếc xe đạp thắng lại sát bên cạnh, bắn nước lên quần Hào. Giọng nói kia rõ ràng cố ý
Hào khẽ cúi đầu xin lỗi, định lùi lại thì người đó đã đạp xe phóng đi, tóc nhuộm nâu nhạt, áo sơ mi trắng xắn tay cao, lưng đeo balo đen gọn gàng
Tên đó chính là Nguyễn Thái Sơn, học bá nổi tiếng của trường, cũng là kẻ hay khiến người khác phát điên vì kiêu ngạo và bất cần
"Nè, anh ý là học bá Nguyễn Thái Sơn á."
"Đừng đụng vào ảnh nếu không muốn sống dở ch.ết dở nha." — 1 bạn nữ đi ngang khẽ nhắc
Phong Hào không nói gì. Cậu lẳng lặng lên lớp, chọn bàn cuối cùng sát cửa sổ, nơi dễ dàng quan sát ngoài trời nhất
Ở đó, cậu có thể mơ mộng một chút về một thế giới mà mình không bị đánh, không bị mắng, không bị ghét bỏ
Nguyễn Thái Sơn
Ê cái mặt nhìn lạ hoắc vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Chuyển trường tới đây vì gây chuyện à?
Sơn vào lớp, vừa bước đến bàn Hào đã gác chân lên ghế đối diện, chống tay nhìn cậu
Cười nửa miệng. Đám bạn phía sau cười hùa
Trần Phong Hào
//lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài//
Nguyễn Thái Sơn
Mày bị câm à thằng kia?
Nguyễn Thái Sơn
//gằn giọng, tay gõ nhịp lên bàn//
Giọng nói cậu ta lạnh và đều, như thể bất cứ ai trái ý cũng chỉ đáng bị nghiền nát
Trần Phong Hào
...Tớ không muốn gây sự..
Hào khẽ nói, âm thanh nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe rõ
Nguyễn Thái Sơn
Gây sự? Ai thèm gây sự với mày?
Nguyễn Thái Sơn
Tụi tao chỉ chào hỏi thôi thằng khờ
Nguyễn Thái Sơn
//chồm người tới, cúi sát mặt Hào, ngửi khẽ//
Nguyễn Thái Sơn
Mùi nước xả rẻ tiền, đúng đồ nhà quê
Cả lớp cười rộ. Phong Hào vẫn im lặng. Nhưng tay cậu siết chặt vào gấu áo, móng tay hằn đỏ trên da
Cậu quen rồi... bị xúc phạm, bị coi thường. Bố đã dạy cậu điều đó hàng đêm bằng dây điện và thắt lưng da
Nhưng Sơn khác. Ở Sơn, có cái gì đó khiến cậu đau… mà lại không ghét được
Giờ ra chơi. Sân trường rộn ràng tiếng cười
Hào ăn cơm hộp mẹ làm từ sáng là cơm nguội và trứng chiên khô
Nguyễn Thái Sơn
Ủa mày ăn cái quái gì vậy? Chó cũng chê
Sơn lại tới, lần này ngồi luôn xuống bên cạnh, cầm hộp cơm của Hào lên xem
Cậu ta múc một thìa, giả vờ nhai thử rồi nhăn mặt phun ra
Nguyễn Thái Sơn
Đừng ăn cái thứ này nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nguội nguội rồi tanh tanh
Nguyễn Thái Sơn
//đổ hộp cơm vào sọt rác//
Phong Hào vẫn không phản ứng. Nhưng đôi mắt bắt đầu đỏ
Nguyễn Thái Sơn
💭Cái ánh mắt đó...
Nguyễn Thái Sơn
//nheo mắt// 💭Giống con mèo bị bỏ rơi ghê ha
Cậu ta nghiêng đầu. Một giây thoáng qua như là dịu dàng
Nguyễn Thái Sơn
💭Đáng ghét thật đấy
Tối hôm đó, Phong Hào ôm đầu gối ngồi trong phòng. Bố say, mẹ im lặng. Mùi thuốc lá đặc quánh
Trần Phong Hào
//viết viết trong cuốn nhật ký cũ//
"Hôm nay, mình bị bắt nạt
Nhưng người đó lại có nụ cười đẹp
Và giọng nói ấm… khi không đang chửi mắng
Mình ghét cậu ấy
…
Mình thích cậu ấy mất rồi..."
Chap 2:
Call me Micky
Ủa men lắm hả? Thấy giọng t bth mờ...
Call me Micky
Con chó nhà mình nuôi mất tích rồi
Call me Micky
Nó chạy đi đâu ấy
Call me Micky
Bỏ lại chồng với con nó ở nhà
Call me Micky
Giờ t phải chăm
Call me Micky
Đm con chó cái Nana cút về đây cho bố m xử
Sáng hôm sau. Trời không mưa, nhưng nắng cũng chẳng rõ ràng
Phong Hào ngồi gục đầu xuống bàn. Mắt đỏ hoe vì đêm qua ngủ không tròn giấc
Cậu đến trường sớm, sớm đến mức cả hành lang còn chưa có ai. Không ai làm phiền. Không ai mắng chửi. Cậu thấy… yên
Nhưng bình yên với Phong Hào thường không kéo dài...
Nguyễn Thái Sơn
Ê thằng kia
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Rồi một lực mạnh đẩy đầu cậu dúi xuống bàn
Rầm!
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ đau
Nguyễn Thái Sơn
Tao đang nói chuyện đó, không nghe à?
Nguyễn Thái Sơn đứng khoanh tay, ánh mắt thản nhiên như đang trách một con chó không nghe lệnh
Trần Phong Hào
…Tớ buồn ngủ quá
Nguyễn Thái Sơn
Cả đêm khóc à? Hay bị cha mẹ đánh nữa? //cười khẩy//
Nguyễn Thái Sơn
Có đứa con trai nào mà đi khóc nhè như mày không hả đồ mít ướt?
Cậu ta kéo ghế, ngồi lên bàn học của Hào. Giày chạm cạnh hộp bút. Hào rụt người lại, tay khẽ run
Nguyễn Thái Sơn
Mày yếu ghê ha?
Nguyễn Thái Sơn
Đến nỗi nhìn phát là biết kiểu dễ bị hiếp nhất lớp
Nguyễn Thái Sơn
//cúi sát xuống, thì thầm// Muốn thử không?
Trần Phong Hào
Hả? ...Không
Câu trả lời nhỏ xíu, kèm theo một tiếng nấc
Nguyễn Thái Sơn
//nheo mắt//
Một giọt nước mắt trượt xuống má Hào
Nguyễn Thái Sơn
Khóc thật à? Bị nói có nhiêu đó cũng khóc được?
Trần Phong Hào
…Không phải //cúi đầu//
Sơn bỗng im. Tay cậu ta siết lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay mình
Mắt nhìn Phong Hào như đang cân đo giữa việc… đập đầu cậu vào tường, hoặc kéo cậu ôm vào lòng
Cậu ta chọn cách thứ ba. Ngồi im, chống cằm nhìn Hào
Nguyễn Thái Sơn
//chợt cười, giọng nhỏ lại// Ê, biết sao không?
Nguyễn Thái Sơn
Tao ghét cái kiểu mày khóc mà vẫn không phản kháng
Nguyễn Thái Sơn
Mày yếu tới mức tao đánh mày, chửi mày, mày vẫn chỉ cúi đầu chịu
Nguyễn Thái Sơn
Là sao vậy Hào? Mày nhát tới mức đấy à?
Hào nhìn thẳng vào mắt Sơn. Trong một giây thôi, mắt cậu không sợ hãi, chỉ có một nỗi buồn vô tận
Nguyễn Thái Sơn
Sao đây? Thích tao à? //đột ngột hỏi//
Phong Hào giật mình. Môi cậu mím lại, rồi vội quay mặt đi
Nguyễn Thái Sơn
//cứng người//
Một lúc sau, cậu ta rướn người xuống, môi lướt ngang tai Hào, thì thầm
Nguyễn Thái Sơn
Vậy… mày càng nên sợ tao
Nguyễn Thái Sơn
Tao không thương ai đâu
Rồi bất ngờ – Sơn kéo tay Hào đặt lên đùi mình
Nguyễn Thái Sơn
Muốn biết cảm giác bị bắt nạt tới tận cùng không?
Phong Hào run lên. Cậu muốn rút tay lại nhưng không được
Tay Sơn giữ chặt. Cái nắm không quá mạnh, nhưng đủ để buộc cậu phải nhận ra:
Dù có là cảm xúc gì… thì giữa họ, vẫn luôn là Sơn áp lên Hào, và Hào… chỉ biết chịu đựng
Nguyễn Thái Sơn
Thích tao thật thì im miệng, nhắm mắt lại
Sơn khẽ nói, rồi cúi xuống… đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Hào
Nguyễn Thái Sơn
//bật cười//
Nguyễn Thái Sơn
Đồ mít ướt yếu đuối, nhìn mặt mày đỏ kìa
Phong Hào không đáp
Chỉ có tay vẫn run, tim đập mạnh, và cổ… còn vương hơi ấm kỳ lạ kia
chap 3
Call me Micky
Tui xinloi vì đã kh ra chap đều nha🥺
Call me Micky
Tại tui bận lo cho grp của tui á
Tối hôm đó, trời trở lạnh đột ngột
Phong Hào ho nhiều từ trưa. Cổ họng rát buốt, đầu choáng, hai chân run lẩy bẩy khi bước về nhà. Cơm tối đã dọn sẵn. Bát đũa để ngổn ngang. Mẹ không nhìn cậu, bố thì đang hút thuốc trước cửa
Cậu xin phép được nghỉ vì mệt. Không rửa bát. Chỉ một lần thôi
Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy
NVP
Bố: Làm biếng? Tao đi làm về nuôi cái mặt mày mà còn không biết điều?
NVP
Bố: Tối ngày bày đặt học hành rồi làm bộ ốm. Đồ khốn nạn!
Rồi gạt bàn. Một bát canh đổ thẳng xuống sàn. Vỡ nát
NVP
Mẹ: Ăn cho sướng mồm rồi để đấy hả? //giật tóc, lôi vào bếp//
Một cú tát trời giáng. Rồi liên tiếp là roi, dép, gậy. Bố vác luôn khúc gỗ phang xuống lưng cậu
Hào quỵ. Miệng bật máu. Nhưng cậu vẫn ôm đầu, không khóc, không van xin
Trần Phong Hào
//mấp máy môi//
Trần Phong Hào
Xin lỗi... c-con xin lỗi...
Bóng đèn trên trần chớp nháy. Mùi máu, mùi nước rửa chén trộn với nhau. Mẹ đá thêm một cú nữa rồi bỏ vào phòng. Bố rít thuốc, mặc kệ cậu nằm đó, không động đậy
Đến nửa đêm, hàng xóm nghe tiếng đổ vỡ, gọi cấp cứu
Sáng hôm sau tại bệnh viện
Phong Hào nằm trên giường trắng toát. Tay truyền dịch, đầu quấn băng, xương sườn nứt, bầm tím khắp người. Bác sĩ nói suýt mất mạng vì chấn thương nội tạng và xuất huyết nhẹ trong
Lớp học vắng một người
Nguyễn Thái Sơn nhíu mày khi thấy ghế cuối trống
Nguyễn Thái Sơn
Thằng đó đâu rồi?
NVP
1: Bị đánh hay gì đó, nhà nó ghê lắm
Sơn đứng dậy, không nói một lời. Trong lòng hắn chợt có cảm giác nhói buốt. Như một cú đấm thẳng vào ngực
Đến trưa, Sơn lén trốn học. Hắn hỏi được địa chỉ, tới bệnh viện. Gặp Hào đang nằm mê man, cánh tay cắm kim truyền, môi khô, mặt trắng bệch
Căn phòng trống, không người thân, không bạn bè, không ai ở đó ngoài Hào
Chỉ một mình cậu
Một mình, như suốt cả cuộc đời này
Sơn đứng nhìn rất lâu. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của cậu lần đầu run rẩy
Hắn tiến lại gần. Ngồi xuống cạnh giường. Rút khăn giấy, nhẹ lau vết máu khô bên môi Hào
Nguyễn Thái Sơn
Cái quái gì… mày sống kiểu đéo gì vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Mày ốm thôi mà
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ vì ốm mà bị đánh gần chết?
Sơn cười, nhưng không giấu được giọng run
Nguyễn Thái Sơn
Lúc tao đẩy mày xuống bàn, mày không khóc
Nguyễn Thái Sơn
Tao chửi mày, mày cũng không cãi
Nguyễn Thái Sơn
Giờ mới biết… là vì mày còn quen bị đau gấp trăm lần thế
Hắn ngồi đó. Lặng. Nhìn cậu mãi
Bất giác, tay hắn siết tay cậu
Nguyễn Thái Sơn
Mày đúng là đồ mít ướt yếu đuối
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng từ giờ… đừng... đừng có tự chịu đựng 1 mình nữa
Rồi cúi xuống, môi khẽ chạm lên trán cậu – dịu dàng, như lời hứa ngốc nghếch đầu tiên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play