Bộ Cringe Nhất Tôi Từng Viết Trong Fandom Này Bruh
Hạt đậu đi chạy trốn khỏi bị truy đuổi :3
Tác giả/Đa nhân vật
Hai hai!
Tác giả/Đa nhân vật
Trước khi đến với truyện… hãy đảm bảo với tôi rằng bạn đã đọc mô tả…
Tác giả/Đa nhân vật
Và.. ờm… tôi xin lỗi nếu truyện không đủ dark… vì tôi rất thích thể loại này (đặc biệt khi là trong fandom tôi theo) nhưng lại tệ viết thể loại này..
Tác giả/Đa nhân vật
Cảm ơn :D
Tại một con đường tối tâm không có xe cội qua lại vì hiện giờ đã là nửa đêm
Sự im lặng ấy bỗng bị phá tan bởi tiếng bước chân/chạy nhanh và tiếng la hét
Tác giả/Đa nhân vật
"BẮT CÔ TA LẠI!" - 1
Tác giả/Đa nhân vật
"ĐỪNG ĐỂ CÔ TA CHẠY THOÁT”- 2
Tiếng còi kêu của xe cảnh sát van lên cùng với tiếng la lớn của họ kêu in ổi quanh con đường ấy
Người mà họ đang truy bắt là một cô gái trẻ với một bộ đồ dính đầy m4u và một cái nón che đi một phần khung mặt của cô
Trên tay cô ta một cái sà ben cũng phủ đầy không kém áo cô và còn bị xỉ sét vài chỗ
Cô chạy cho đến khi thấy một con hẻm nhỏ tối tâm thì núp lại
Lũ cảnh sát cứ chạy theo nhưng khi họ rẻ sang thì đã mất dấu cô mà không hề hay biết cô chỉ cách họ vài toà nhà
Cô đợi khi có một tên đến gần thì lập tức bị miệng họ lại và phóng chế họ
Cô dùng cây sà ben của cô và đ4m xuyên qua bụng họ khiến cho tên xấu số ấy muốn la hét nhưng bị cô b0m cổ nên chỉ kêu ra được những tiếng yếu ớt trước khi mất m4u mà ch3t
Khi cô rút cái sà ben ra thì nó kéo theo n0i t4ng của tên đó ra ngoài và m4u chảy ra như sông
Nashatra Bealdhild
"Hm.. thêm một người nữa…"
Cô lẩm bẩm với bản thân cô, khung mặt vô cảm của cô như thể nói lên được đây không phải lần đầu của cô làm điều này
Cô tò đầu ra để kiểm tra thì thấy các tên còn lại đã đi ra xa rồi
Nashatra Bealdhild
“Hm.. cuối cùng cũng có chút bình yên sau những ngày bị truy đuổi…"
Cô dựa vào tường, giấu mình trong cái hẻm nhỏ tối cùng cái x4c kế bên cô nhưng cô không bận tâm cho lắm
Cô nhìn xuống cây sà ben kế bên cô.. đó là người bạn đồng hành cùng cô từ lâu và có lẽ là người bạn duy nhất cô còn…
Cô tỉnh dậy và thấy mình trong một căn phòng trắng tinh và bị trói lại một chỗ
Những kẻ lạ mắt ấy tỏ vẻ thân thiện và trò chuyện cùng cô nhưng cô chỉ cảm thấy giả tạo
Cô nghe lén được rằng họ bảo cô bị điên và đó là lí do cô ở đây nhưng cô không biết tại sao cô lại bị như thế..
Vì có thứ gì đó đã ăn mất kí ức của cô trước khi cô tỉnh dậy tại nơi chật hẹp này
Cô lên kế hoạch chạy thoát và…
Cô đã thành công có được sự tự do nhưng đổi lại cô bị truy bắt và truy nã…
Nhưng cô không quan tâm cho lắm
Đối với cô, tự do là đủ rồi
Sau khi hồi lại chút sức, cô bổng thấy một cái đồng hồ đeo cổ ở trên mặt đất gần đó
Vì tò mò, cô cằm lên và xem nó
Trong nó khá cũ nhưng vẫn sử dụng tốt…
Bỗng nhiên, cô cảm thấy mệt mỏi và..
Cô ngất đi trong con hẻm đó…
Cơ thể cô nằm dưới ánh trăng mờ mờ ấy và không ai để ý hay nhận ra cô
Tác giả/Đa nhân vật
Mong là tôi không drop…
Tác giả/Đa nhân vật
Vì ideal của AU khá random
Tác giả/Đa nhân vật
Tôi thích Sublaser :D
Thật xa lạ nhưng thật quen thuộc nhỉ, hạt đậu?
Tác giả/Đa nhân vật
Chap 1 chưa gì có g0r3 nên chap này tếm lại…
Tác giả/Đa nhân vật
btw.. TẠO SAO Ý TRANH VỀ RICHARDSON QUÁ VẬY, MÒ MÃI MỚI RA ĐƯỢC MỘT CÁI RE-DES ƯNG Ý 😭😭😭
Tác giả/Đa nhân vật
Btw, bé này tượng trưng cho nhân vật chưa biết nha :D
Cô tỉnh dậy trên một khu vực đồng bằng nhiều hoa và cỏ ở đây mọc rất dài
Khác biệt với trước khi cô ngất đi
Nơi âm u và đầy khí thả của xe cộ dù cho có xe hay không
Cô ngồi dậy, nhìn khung cảnh yên bình xung quanh
Nó khiến cho cô cảm thấy quen thuộc đến mức kì lạ trong lòng cô
Nashatra Bealdhild
"Mình.. đang ở… đâu?"
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng sọt soạt như có cái gì đó hay đúng hơn là ai đó đang tiến đến gần cô
Theo bản năng, cô nằm lấy cây sà ben của cô và nhanh chống vào tư thế chuẩn bị chiến đấu
Nhưng thay vì là thứ gì đó nguy hiểm thì trước mặt cô là một cô gái nửa thỏ
Cô ta mặc một cái áo len đỏ và quàn một cái khăng choàng đen, cô ta mặc một chiếc váy đen có sọc thẳng trắng và một đôi đầy có đế đầy màu đen
Nhưng thứ nổi bật nhất ở cô gái ấy là mái tóc ngắn màu vàng gold và đôi tai thỏ trắng của cô (HC!)
Nashatra Bealdhild
"Hm.. tạn thời phải mối đe doạ.."
Cô lẩm bẩm với bản thân, dù biết đối phương không phải nguy hiểm nhưng tốt hơn là để sự tập trung của cô xuống
Cô gái ấy bị giật mình bởi hành động lúc nãy của Nashatra
———
"Này Nashatra, sao cậu tự nhiên kì vậy? Bộ cậu không cảm thấy tốt trong người à?"
Câu hỏi này… cô nghe ngàn lần từ những tên bác sĩ tâm thần của cô rồi
Nhưng khác ở đây rằng cô ta bằng một cách nào đó biết tên cô nhưng thể họ đã quen biết nhau từ trước
Nashatra Bealdhild
“Tôi… có quen với cô à…?"
———
“Ừm! Sao vậy? Bộ có con cá từ trên trời rơi xuống chúng đầu cậu nên cậu mất chí nhớ hay gì vậy, Nash??"
Nashatra Bealdhild
"…Cô… là ai?"
———
"Gì vậy Nash? Là tôi nè!"
Adelaide
"Adelaide bạn tốt của mày đây!"
Nashatra Bealdhild
"Adelaide…"
Cô lẩm bẩm tên cô ta trong miệng
Nashatra Bealdhild
"..Hm, nghe… quên thật, nhưng mình không nhớ mình đã nghe ở đâu…"
Adelaide
"Cậu đang lẩm bẩm cái gì nãy giờ thế, Nash? Cậu hành động như một đứa bị tự kỉ hôm nay đấy!"
Adelaide
“Nào, có gì trong lòng khó nói thì cứ nói cho tớ đi! Tớ không cười hay mắng cậu đâu!!"
Nghe vậy, cô cảm thấy có vẻ Adelaide không phải mối đe doạ của cô nhưng chỉ là ai đó.. mà cô không thể nhớ ra được thôi
Sự cởi mở của cô ấy đem lại cho cô một cảm giác khác hẳn so với gì những tên ấy hay thể hiện trước mặt cô trước khi cô cho từng tên nhuốm m4u vào lúc trốn thoát
Nó chân thành hơn… ấm áp hơn… và thân hơn
Khác so với sự giả tạo mà họ đem lại cho cô khiến cô cảm thấy khó chịu
Nashatra Bealdhild
"… Tôi ổn"
Adelaide
"Này Nash, tụi mình về lại căn cứ đi! Rich chắc đang đợi tụi mình đấy"
Adelaide
"Cậu ta mà thấy tụi mình về lâu là hoảng lên cho mà coii"
Nashatra Bealdhild
"Rich..?"
Bỗng nhiên, cô cảm thấy đau đầu…
Có một thứ gì đó đang muốn cô nhớ lại một điều gì đó… nhưng nó trông khá tệ…
Có lẽ trước khi mất kí ước cô đã cố gắng quên nó đi nên nó khá mờ nhạt…
Adelaide
“Cậu đứng đó làm gì vậy? Đi nào, Nash!"
Không để cô phản ứng, Adelaide nắm lấy tay cô và kéo cô về nơi mà cô ta gọi là ‘căn cứ’
Tại đó, có một chàng trai đứng ở ngoài cửa chờ bọn họ
Adelaide
"Eyyy Richardson!!"
Cậu ta có mái tóc ngắn vàng lúa cùng chiếc áo khoát đen với một cái áo xanh dương bên trong. Cậu ta bị thương một tay (AU!) và đeo một cái kiếm sau lưng (HC!) và mặc một cái quần jeans màu đen
Cậu ta là Richardson… người mà Adelaide gọi là vậy
Richardson
"Giờ này mới về à?"
Adelaide
"Xin lỗi nha, tại mãi chơi nên quên mất thời gian luôn!”
Richardson
"Chịu cậu luôn á, Adel"
Họ cứ tiếp tục nói chuyện với nhau trong khi cô cố hiểu xem tại sao cô lại ở đây
Cô biết đây không phải thực tại, vì nơi này quá yên bình… quá yên tĩnh so với những gì mà thế giới bên trong tâm chí cô nhớ và thấy
Nơi này không có khí thải ô nhiễm… tiếng xe đi và kêu… tiếng cãi vả… và mùi m4u lẩn quẩn quanh những con hẻm nhỏ do cô gây ra khi bị truy đuổi
Richardson
"Cậu… có sao không vậy? Trông cậu không được khoẻ"
Nashatra Bealdhild
“…Tôi ổn"
Bỗng, bản tính tò mò của cô dânh lên khi cô để ý cái tay bị thương của Richardson
Nashatra Bealdhild
"Cậu… đang bị thương à?"
Richardson
“Ừm! Nhưng tôi không cảm thấy đau nhiều nữa.."
Nashatra Bealdhild
"..Tại sao cậu lại bị thương"
Câu hỏi của Nashatra khiến cô hai người ta đột nhiên ngừng cười lại và quay sang nhỉ thẳng vào cô
Richardson
“Cậu quên rồi à, Nash?"
Richardson
"Đó là do cậu mà…"
Richardson
"Cậu là người gây ra vết thương này.."
Tác giả/Đa nhân vật
Xin lỗi vì đã cắt nhưng bình yên nhiêu đây là đuổi rồi
Tác giả/Đa nhân vật
Đến giờ trauma Nash rồi >:)
Tác giả/Đa nhân vật
Không có gì :3
Tác giả/Đa nhân vật
btw.. đây là des mà tôi vẽ cho Nash
Tác giả/Đa nhân vật
Tôi quen vẽ chibi nên nhìn nó chả dark tỉ nào
Tác giả/Đa nhân vật
và tôi đang bị art block :D
Tác giả/Đa nhân vật
Eunoia my beloved ❤️
3 đứa “trẻ” và 1 thằng bảo mẫu
Sếp tụi nào mà >:[
Tác giả/Đa nhân vật
Nuh uh
Sao thì bay, người thì không thấy đâu, còn mỗi hạt đậu...
Tác giả/Đa nhân vật
Hai hai :D
Tác giả/Đa nhân vật
btw, chap sẽ quay về kí ức của Nash về ‘vụ tai nạn nhỏ’ do Nash gây ra nha :D
Nashatra Bealdhild
"Hả-ả..?"
Bỗng nhiên có thứ gì đó nắm lấy chân cô, cô nhìn xuống thì thấy một thứ gì đó đen đến từ một cái hố mà cô không hề thấy nó trước đó
Nó lôi cô xuống, mặc cho cô vùng vẫy thế nào thì cô vẫn không thoát ra được
Cô bị kéo xuống một chất lỏnh nào đó dưới đó
Tầm nhìn của cô dần hạn hẹp khi cô không thể nín thở được lâu nữa
Cô mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên sàng và m4u chảy xuống chán cô
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
———
"Vẫn chưa chết sao? Xem ra cô cũng cứng đầu phết… Nash"
Cô ngước lên thì thấy 5 người mặc đồ đen từ đầu đến chân
Dù cô mất kí ức nhưng chỉ cần một cái nhìn là cô nhớ ra ngay
Nỗi sợ xưa của cô lại trồi dậy, cô nhìn xung quanh nhưng cái sà ben yêu quý của cô giờ không còn nằm trong tay cô nữa
Made man khác nhưng đội mũ (Fintan)
“Đang tìm cái này à, Nash?"
Y dơ cái sà ben yêu dấu của cô lên trên tay y
Britalian - cục đá mafia (Moe)
"Haha.. mất vũ khí rồi thì cô chỉ là một con chuột nhắc chỉ biết chạy thôi"
Made man (Carl)
"Kìa, sao vậy, Nash? Lúc nãy khôn máu với bọn tôi lắm mà"
Debt Collector (Kevin)
"Bạn sợ à? Mới đánh vào đầu chảy máu tí thôi mà.."
Tiếng ho nhẹ của Mafioso nhanh chống khiến cho bọn kia im lặng lại
Mafioso (Squire)
"Tụi mày nên bớt nói đi là vừa.."
4 đứa “trẻ” nhưng thiếu 1 thg trong hình
"Dạ.."
Ánh mắt của hắn quay về chỗ cô, người đang cố gắng đứng dậy
Mafioso (Squire)
"Thật tiếc khi cuộc chiến của chúng ta kết thúc nhanh như vậy, Nashatra"
Mafioso (Squire)
"Nhưng nợ thì phải trả… bằng mọi giá…"
4 đứa “trẻ” nhưng thiếu 1 thg trong hình
“Hell yeah!"
Mafioso (Squire)
(Đcm please stfu)
Mafioso (Squire)
"Vậy coi như chào tạm biệt cô nha, Nashatra"
Khi hắn ta đưa thanh kiếm xuống thì
Két! Xoéttt! (xin lỗi, tôi ngu phần này) Thanh kiếm của hắn bị văng ra bởi một thanh kiếm khác
Richardson
"Adelaide! Mau đưa Nash ra ngoài nhanh!!"
Nashatra Bealdhild
"Rich.."
Adelaide
“Nhanh nào, Nash! Chúng ta không có thời gian đâu!!"
Mafioso (Squire)
"Tsk… cô có hai đứa bạn tốt quá nhỉ?"
Mafioso (Squire)
“Đáng khen đó…"
4 đứa “trẻ” nhưng thiếu 1 thg trong hình
"Squire!"
Bốn tên còn lại rút vũ khí ra và lao vào Richardson
Khi Adelaide cố kéo Nashatra ra khỏi ngoài nhưng cô từ chối vì cái sà ben yêu dấu của cô vẫn còn ở bên trong
Nashatra Bealdhild
“Không… không được… cái sà ben của tôi.."
Adelaide
"Nhưng cậu đang bị thương đấy Nash..!!"
Adelaide
"Rich không thể chống cự lâu đâu!!"
Trong khi đó, Richardson đang chiến đấu với 4 tên kia, dù bất lợi nhưng anh vẫn trụ được
Anh lao vào và hạ Kevin khi cậu ta không tập trung
Debt Collector (Kevin)
“Ahh!!"
Sau đó anh cướp vũ khí của cậu và hạ thêm 2 tên
Trong lúc anh sơ hở để cho Carl đánh trúng cánh tay anh, cái sà ben sắt của y làm cánh tay anh bị chảy máu và sước. Nhưng anh nhanh chống đập cái gậy bóng chày mà anh cướp được từ Kevin và đánh vào bụng y
Britalian - cục đá mafia (Moe)
"Học học.. Squire, giờ phải làm sao giờ?! Tên này mạnh quá…"
Mafioso (Squire)
“Tsk.. được rồi, ta tha cho cô lần này, Nashatra!"
4 đứa “trẻ” nhưng thiếu 1 thg trong hình
“Vâng!"
Anh nắm lấy bên tay bị thương của anh để ngăn máu chảy ra ngoài nhiều
Richardson
"Hai người có sao không?"
Richardson
"Tôi ổn, tôi đã bị thương nặng hơn cái này rồi.."
Nashatra Bealdhild
“Cái sà ben.."
Cô chạy lại lấy cái sà ben và ôm nó vào lòng cô
Nashatra Bealdhild
"May quá…"
Nhưng trong lúc cô không để ý, Moe chợp lấy thời cơ và chỉ súng vào đầu Nash
Britalian - cục đá mafia (Moe)
“Nợ máu thì phải chả bằng máu… chết đi"
Vì Adelaide là lai thỏ nên cô có thể nghe rất rõ mọi thứ, cô quay khỏi Richardson và quay sang chỗ Nashatra
Adelaide
“Nashatra!! Cẩn thận!!"
Adelaide đẩy Nashatra xuống, Nashatra may mắn an toàn còn cô…
M4u chảy xuống chán cô khi viên đ4n bay xuyên ra tráng cô, cô ngã xuống sàn khi m4u chảy ra khỏi cô như sông
Nashatra kinh hoàng nhìn cái x4c của người bạn thân của cô kế bên…
Nashatra Bealdhild
"…Adelaide-e.."
Moe tạch lưỡi, anh bỏ đi cùng những người còn lại khi để cho cả hai người ở lại chứng kiến cái ch3t của người bạn thân của họ trước mặt họ
Britalian - cục đá mafia (Moe)
“Không ngờ lại người như cô ta lại có một người bạn tốt như vậy… vậy mà không biết giữ…"
Nashatra Bealdhild
"Adelaide..?"
Nashatra Bealdhild
"Này… đừng giỡn với tôi mà…"
Nashatra Bealdhild
“Tôi-i.. xin lỗi…"
Nashatra Bealdhild
"Richardson.."
Nhìn cái x4c trước mặt anh, anh không khỏi cảm thấy nhót trong lòng nhưng anh biết rõ anh không thể làm được gì
Nhìn nước mắt cô chảy xuống hai bên má cô, anh chỉ cảm thấy nặng lòng thêm. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và an ủi dù cho cánh tay bị thương của anh đang đau
Richardson
"Shhh… nào Nashatra.."
Nashatra Bealdhild
“Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi.."
Richardson
"Đó không phải lỗi của cậu, Nash…"
Cô tỉnh dậy lại một khung vực kì lạ khi xung quanh đa số là nước
Cô ho và lạnh bởi bị toàn bộ đồ và cơ thể của cô bị ướt do lúc nãy
Nashatra Bealdhild
"Một cơn ác mộng…?"
Nashatra Bealdhild
"Ồ… mình nhớ ra rồi.."
Cô đã nhớ ra lại những ngày tháng cũ của cô và hai người bạn ấy… nhưng giờ thì đã quá muộn rồi… một người đã ra đi từ lâu còn một người… mong cậu ta ổn
Nashatra Bealdhild
"…Tớ xin lỗi…"
Mặt cô tối lại, lòng cô chứa đầy sự tội lỗi vì đã gây ra cái ch3t của người bạn thân của cô cũng sự sự hận thù về bọn Mafia lại trở lại
Cô đứng dậy cùng với cây sà bên trong tay cô, cô tiếp tục bước đi nhưng trong đầu cô lại phát đi phát lại cảnh cái x4c của Adelaide trong đầu cô
Well… ít ra thì cô vẫn lấy lại được một phần kí ức rồi mà?
Tác giả/Đa nhân vật
Hai hai hai
Tác giả/Đa nhân vật
Xin lỗi vì không đăng chap nha…
Tác giả/Đa nhân vật
Tại tôi bị lười..
Tác giả/Đa nhân vật
Btw.. tôi có vẽ tranh về cảnh ấy… ừ thì là cái x4c của Adel..
Tác giả/Đa nhân vật
Có m4u…
Tác giả/Đa nhân vật
Và xin đừng report tôi, xin đấy…
Tác giả/Đa nhân vật
Lần thứ hai tôi vẽ bé là cái ch3t của bé…
Tác giả/Đa nhân vật
Well..
Tác giả/Đa nhân vật
Bye :3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play