[ KuroKira ] Tình Yêu Vô Giá.
#1
Ship nhân vật giả, không ship người thật.
Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.
Chiếc xe khách lớn lăn bánh trên con đường vắng lặng, bóng tối đêm khuya bao trùm mọi cảnh vật. Qua khung kính xe, những hàng quán hiện ra rồi vụt biến mất như một thước phim ngắn ngủi, để lại cảm giác thoáng chốc và lưu luyến, mọi thứ vẫn sẽ tồn tại đó, nhưng cậu sẽ không còn được chiêm ngưỡng nữa.
Kira ngồi trên chiếc xe khách lớn, chuẩn bị cho hành trình trở về thành phố vào ban đêm. Không gian trên xe chìm trong sự im ắng đến lạ kỳ, giống như một bộ phim câm, mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng bởi bóng tối bên ngoài.
Kira rất thích cảm giác này, một cảm giác yên bình lạ thường.
Cậu ngả lưng vào ghế, âm thầm suy nghĩ sau khi về lại thành phố cậu sẽ bắt đầu xử lý công việc chất chồng nào trước.
Kira
"Quả nhiên lúc đó không nên nghỉ ngang bỏ về nhỉ..."
Kira
"Biết sao được, nếu không về sao mình còn gặp được bà lần cuối chứ..."
Chuyến xe kết thúc vào lúc bốn giờ rưỡi sáng, cậu vác theo chiếc cặp nhẹ tênh chứa vài món đồ cá nhân, cùng chiếc vali size vừa đủ để vài bộ đồ vào một ngôi nhà, một ngôi nhà không xa hoa cũng không nghèo nàn.
Kira cẩn thận mở cửa vào nhà, tiện tay khoá cửa lại. Cậu kéo theo vali đi thẳng lên phòng ngủ.
Cậu bước vào phòng, lao nhanh vài bước rồi đáp cả cơ thể lên chiếc giường êm ái.
Kira vùi gương mặt thấm đầy mệt mỏi vào trong gối. Hai mắt thoát khỏi trạng thái giả vờ tỉnh táo, bắt đầu sụp xuống.
Cứ thế cậu đánh một giấc say sưa, cho đến khi một bên má có cảm giác đau nhói mới choàng tỉnh.
Nhóc con vừa kêu vừa kéo một bên má cậu, bày ra vẻ mặt khó chịu phụng phịu.
Cậu nhanh chóng mở to mắt, dùng hết sức bật dậy. Ngay khi vừa thấy Ozin, gương mặt của cậu nhanh chóng cứng đờ, trên trán còn có vài giọt mồ hôi sắp chảy xuống.
Kira
Ozin à... Có chuyện gì sao?
Ozin phồng to hai má, còn không thèm trả lời mà thẳng chân đạp mạnh lên chân cậu. Kira nhanh chóng phản ứng vội vàng tránh né, nhưng tiếc thay cậu đâu có nhanh bằng nhóc ấy.
Cứ thế nhận một đòn vào chân, cảm tưởng cậu nghĩ chân mình sắp gãy đến nơi.
Cậu vừa xoa chân vừa nói với giọng có chút ấm ức.
Ozin
Em chưa tính hết nợ với anh đâu nhé!
Ozin
Anh đi suốt bốn ngày liền mà không nói cho em một tiếng, vừa về thì liền đi ngủ.
Còn chưa để Kira nói gì, Ozin nhanh chóng cất giọng gây gắt nói tiếp.
Ozin
Đã vậy còn khoá cửa trong, anh định nhốt em ở ngoài rồi độc chiếm căn nhà này hả?
Cậu đổ mồ hôi hột, vội vàng giải thích từng chuyện cho Ozin.
Kira
Anh xin lỗi, anh đi gấp quá không kịp báo cho em.
Kira
Còn khoá cửa do anh nghĩ em đã đi học rồi.
Kira
À còn việc chưa đi tắm đã lên giường ngủ.
Trước ánh mắt hình viên đạn của Ozin, cậu vội vội vàng vàng đi đến trước tủ lấy đại một bộ đồ ở nhà.
Kira
Giờ anh đi tắm ngay đây!
Nói xong cậu liền chạy ngay vào nhà tắm, đóng cửa xong còn khoá lại cho an toàn.
Ozin
Có ai đi học vào ngày chủ nhật đâu? Cái anh này quên cả thời gian rồi à.
Lúc tắm ra cậu cảm thấy cả cơ thể thật sự rất nhẹ nhàng, chắc là vừa rửa trôi khói bụi thành phố và cả nỗi lo âu.
Cậu dùng khăn lau đầu, mái tóc đen tuyền ước át còn có vài cọng dính vào trán, phần da trắng mịn làm nổi bật đôi mắt đỏ như đá quý ruby.
Kira
Ozin chắc đang nấu đồ ăn sáng rồi nhỉ...?
Cậu đảo mắt quanh khắp phòng, soi kỹ từng ngóc ngách mới dám mở miệng nói tiếp.
Kira
Thật tình, người gì dễ thương mà hung dữ quá.
Cậu sấy khô mái tóc, sau đó đi xuống tìm đến phòng bếp.
Cậu ngó nghiêng xung quanh phòng bếp nhỏ nhắn với nội thất ấm cúng, quả nhiên là có bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đang cặm cụi nấu gì đó.
Kira
Ozin đang nấu bữa sáng hả? Có cần anh phụ giúp em không?
Cậu đi vào bếp, đứng cạnh Ozin nói.
Ozin
Không cần giúp gì hết, anh đi ra ngoài đợi dùm em đi.
Cậu nở một nụ cười dịu dàng nhìn ngắm đường nét trên khuôn mặt anh tú của Ozin, sau đó mới đi ra ngoài.
Ozin là một người em mà cậu hết mực yêu quý, nó tuy có hơi hung dữ nhưng lại rất dễ thương và chu đáo, lúc nào cũng rất quan tâm cho sức khoẻ của cậu.
Từ đầu cậu và Ozin vốn chẳng liên quan gì đến nhau, em là một học sinh giỏi, ngoan và lễ phép. Còn cậu là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng đi làm tối về nhà rồi đi ngủ. Một cuộc sống đầy màu sắc và một cuộc sống đầy nhàm chán.
Cách đây vài tháng, ba mẹ của Kira đã di cư đi và để lại ngôi nhà này cho cậu, vốn ban đầu cậu định sẽ chỉ sống một mình. Thế nhưng trong một lần nhìn thấy em trong tình trạng hoảng loạn đăng bài tìm kiếm nhà sống tại thành phố để học, cậu lại cảm giác muốn giúp đỡ người khác mặc dù bản thân cậu không thích dính vào phiền phức.
Cậu đã quyết định ngỏ lời cho Ozin vào nhà mình cùng sinh sống, tiền nhà em sẽ không cần trả, nhưng phải share tiền nước và điện. Sinh hoạt hàng ngày và đồ ăn cũng phải chia.
Kể từ đó cậu gặp một cậu bé ngoại hình cực kỳ dễ thương, cả tính cách và còn ngoan ngoãn. Chỉ là đôi lúc cậu nhóc ngoan ngoãn ấy tức giận sẽ rất đáng sợ.
Tác giả
Tôi là Chu Nhược Nam, nhưng cứ gọi Sea là được nhé.
Tác giả
Come back rồi đây💗
#2
Ozin hoàn thành bước cuối của món ăn, em tháo gỡ tạp dề màu hồng mộng mơ, mang bữa sáng ra cho Kira.
Em đặt nhẹ dĩa bánh mì nướng phết một ít sốt và một cái trứng ốp lên bàn, nhẹ giọng bảo.
Ozin
Anh ăn đi, ăn xong rồi hẳn ngủ.
Cậu đưa tay kéo chiếc dĩa lại gần chỗ mình, nở nụ cười hiền dịu nói cảm ơn em.
Kira
Chắc anh không ngủ đâu, lát phải đi làm nữa.
Ozin kéo ghế ngồi xuống, hỏi cậu.
Ozin
Sao anh không nghỉ ngơi thêm một chút, đi đường xa không mệt sao?
Cậu cắn một miếng bánh mì, chia cái trứng thành miếng nhỏ rồi từ tốn cho vào miệng.
Kira
Nghỉ thêm hôm nay là mai anh mất việc đó, còn phải đi kiếm tiền nuôi em nữa.
Ozin nhìn cậu hồi lâu, nhìn đến khi cậu mất tự nhiên ngước lên nhìn mới chịu dời tầm mắt.
Ozin cúi mặt nhẹ, sau đó bất ngờ bật cười làm cậu có chút hoang mang. Em cười rất sảng khoái, gương mặt lúc cười cũng rất dễ thương.
Kira bất lực nhìn người trước mặt cười đến ôm bụng, bên khoé mắt còn chảy tý nước mắt.
Sau khi cười đã, Ozin mới lập lự nói vài chữ.
Kira
Cứ tưởng chuyện gì, nhóc này kháy đểu anh hả?
Giờ mới biết em cười chuyện gì, hoá ra là chuyện cậu bảo nuôi em. Chuyện này kể ra thì buồn cười thật, người ta là con nhà giàu, tiền ba mẹ gửi đến tiêu ba tháng cũng chẳng hết. Còn cậu mới là người nghèo khổ, lương vừa đủ sống, có khi người nuôi cậu là em thì đúng hơn.
Ozin tìm nhà vì vội vã chuyển vào rồi đi học, chứ em búng tay một cái cũng có thể mua một phòng trong chung cư hạng sang bật nhất.
Ozin
//lau khoé mắt// em không có à nha.
Cậu không nói nữa, chỉ cười nhẹ nhàng đầy cưng chiều rồi nhanh chóng xử lý phần ăn sáng. Cậu đem bát đĩa cho vào bồn rửa, xoắn tay áo ngủ lên rồi rửa.
Ozin cũng nhanh chóng ăn xong, lúc đi ngang còn tiện tay cho cả dĩa của mình vào bồn rửa. Kira rất tự nhiên nhận lấy, rửa nốt luôn cho cậu.
Cậu bước vào chỗ ngồi quen thuộc, nghe trưởng phòng than vãn đủ thứ trên trời dưới đất, đại loại là mắng cậu vì nghỉ làm không xin phép cũng không thông báo. Sau cùng là bắt cậu hoàn thành đống công việc chất chồng, nhìn đã phát ngán.
Các công việc lập đi lập lại nhàm chán đến ngán ngẫm, cậu bắt đầu hoàn thành từng cái một, vừa làm vừa an ủi bản thân chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi rồi sẽ được đi ngủ. Như ai đó từng nói sự siêng năng bắt nguồn từ sự lười biếng của cậu.
Cậu bấm lưu lại file, bắt đầu mở một file khác, nhưng còn chưa kịp động tay đã bị bàn tay đặt trên vai làm cho giật thót.
Cậu giật mình nhanh chóng ngẩn đầu lên nhìn White, sau đó cậu gật đầu, tắt máy rồi dọn dẹp bàn làm việc.
Sau cùng là vô cùng thoải mái khoác vai White ra ngoài.
White
Nghỉ đâu mất mấy ngày vậy ông?
White buông giọng trêu chọc cậu, vừa cười vừa nói.
White
Định cưới vợ hả anh bạn? Quên mất anh bạn thì ai thèm cưới.
Kira ngay lập tức hưởng ứng trò đùa, cậu siết chặt tay đang khoác vai White, dời từ vai lên cổ.
Đại khái là siết cổ người ta.
White vịnh tay cậu cố gắng gỡ ra, vừa gỡ vừa xin tha.
Cậu cười cợt giảm lực tay lại nhưng vẫn không bỏ ra. Những người đi ra cùng lượt lúc đi ngang ai cũng ngó nhìn. Còn có mấy bạn nữ lôi điện thoại ra chụp vài tấm.
Cậu và White rất thân nhau, không ngại choàng vai bá cổ, đùa giỡn ở chốn đông người, chắc vì vậy mà qua mắt các bạn nữ lại trở thành cặp đôi chó mèo, vô cùng nổi trên diễn đàn công ty.
Chuyện bị ghép cặp cả Kira và White đều biết, nhưng cậu và White không bận tâm mấy, dù sao cũng chỉ là tin đồn, rồi một thời gian nào đó sẽ chìm thôi.
White
Đau lắm đó thằng này. //xoa cổ//
White thoát được liền thở gấp đều chỉnh nhịp thở trước mặt cậu, người đang cười khoái chí.
White thấy ghét ghét liền đưa tay, bốp một cái vào đầu cậu.
Cậu ôm đầu, giương ánh mắt uất hận nhìn White.
Trả thù thành công, White vô cùng sảng khoái cười ha hả, còn chưa cười đã thì xém bị Kira đá cho một cái, cũng may là còn né kịp.
Kira
Cái thằng khỉ gió này!
Thấy cậu sắp nổi trận lôi đình, White nhanh chân chạy, nhưng chưa kịp chạy mấy bước đã bị cậu tóm lại. White la oai oái, bảo cậu bình tĩnh.
White
Bình tĩnh đi anh bạn! Tha cho tôi!
Còn chưa dằn co xong đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Ngay tấp lự động tác của cậu và cả White liền cứng đờ. Đơ ra mấy giây cậu mới hoàn hồn buông tay, White cũng nhanh chóng buông cánh tay đang chặn nắm đấm của cậu ra.
???
Giải tán đi, muốn đánh nhau thì về nhà hai cậu mà đánh. Trước cửa công ty làm chuyện khó coi không biết xấu hổ sao?
Cậu với White vội vội vàng vàng chào hỏi người kia qua loa rồi nhanh chóng kéo nhau đi.
White
Cũng tại ông, tự nhiên đòi đánh tui giữa đường.
White vừa đi vừa nói, giọng điệu nghe như đổ lỗi.
Kira
Tại ông đánh tui trước nhé, giờ chơi đổ lỗi hả?
Gân xanh trên trán Kira giật giật, cậu nhanh chóng cãi lại.
White
Ông siết cổ tôi trước còn gì?
Kira
Ông khích đểu tôi trước còn gì?
#3
Buổi sáng yên bình dần dần hé mở, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua kẽ lá, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Tiếng chim hót líu lo trong không gian tĩnh lặng, như một bản nhạc êm ái và du dương. Không khí trong lành và mát mẻ, mang theo hương thơm của hoa và cỏ mới. Mặt trời từ từ nhô lên, chiếu sáng cả không gian, tạo nên một khung cảnh yên bình và thanh tịnh.
Khi thức dậy, Kira nhẹ nhàng mở mắt, nhìn lên trần nhà và cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng buổi sáng len lỏi qua cửa sổ. Cậu duỗi người, cảm nhận sự thoải mái và nhẹ nhàng sau một giấc ngủ sâu. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ khiến cậu cảm thấy thư thái và yên bình.
Cậu bước ra ban công, hít thở không khí trong lành và mát mẻ của buổi sáng, cảm nhận sự tươi mới và tràn đầy năng lượng. Trong giây phút này, cậu cảm thấy mọi lo lắng và phiền muộn đều tan biến, chỉ còn lại sự yên bình và tĩnh lặng của buổi sáng. Cậu mỉm cười, tận hưởng khoảnh khắc này, và cảm thấy biết ơn vì một ngày mới đầy hứa hẹn và cơ hội.
Tận hưởng buổi sáng yên bình xong cậu mới chịu đi rửa mặt, sau đó tắm rửa rồi thay một bộ đồ lịch sự.
Sáng nay Ozin không cần đi học nên còn ngủ, cậu không muốn đánh thức em nên tự thân vào bếp tìm đồ ăn sáng. Cậu lấy hai cái bánh mì sandwich, phết lên một ít mứt dâu, ăn nhẹ qua rồi đi làm.
Với gánh nặng deadline gấp đã được gỡ bỏ sau ngày làm việc kiệt sức hôm qua, cậu giờ đã có thể nhẹ nhõm tập trung vào những công việc còn lại với deadline thoải mái hơn. Không còn sự gấp rút và căng thẳng, cậu có thể làm việc một cách thong thả và hiệu quả, từng bước hoàn thành từng công việc với sự tỉ mỉ và chính xác.
Rất nhanh đã xong hết cách ông việc, cậu cẩn thận lưu lại từng file rồi gửi đi, sau cùng là thoải mái vươn vai, uống một ngụm nước.
Cậu còn chưa nghỉ ngơi xong đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cậu nhanh chóng vào vai diễn, bật dậy mở đại một file ra rồi vờ chỉnh sửa.
Trưởng phòng đi vào, phía sau còn có thêm ai đó.
???
Trưởng phòng : mọi người!
Vị trưởng phòng vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người lại rồi nói.
???
Trưởng phòng : phòng chúng ta vừa có thêm nhân viên mới, mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé.
Mọi người trong phòng bắt đầu nháo nhào bàn tán sôi nổi, các cô gái trong văn phòng liền tụm lại săm soi nhân viên mới xem xem nhan sắc thế nào. Cũng có những người dường như không quan tâm, cậu là một trong số đó.
Cậu thoát khỏi file này, bật một file vừa nhận được lên để bắt đầu làm. Văn phòng ồn ào theo từng hồi, cho đến khi giọng nói trầm ấm cất lên.
???
: Chào mọi người, tôi là nhân viên mới.
Một giọng nói thoạt nghe qua thì rất lạnh lẽo, thế nhưng qua tai cậu lại trở nên rất ấm áp và bình yên. Giọng nói ấy không có sự đùa giỡn hay thảo mai pha vào, chỉ đơn thuần là giới thiệu bản thân.
Lúc này cậu mới chịu dừng tay, bỏ ra chút thời gian ngước mắt lên khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía cửa văn phòng.
Thứ xuất hiện đầu tiên trong tầm nhìn cậu là một mái tóc đen tuyền, có hơi xù nhẹ, thoạt qua có thể nghĩ nó sẽ khô xơ, nhưng chắc là sẽ mềm lắm.
Rồi thứ làm cậu chú ý thêm là một đôi mắt đen láy, sâu thẳm như hố đen. Đôi mắt đầy trầm tĩnh và dường như không quan tâm thứ gì cả.
Kira cứ chăm chú nhìn ngắm, bất chợt người bị cậu nhìn dời tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu bỗng có cảm giác chột dạ liền rụt mặt xuống, giương mắt nhìn vào màn hình đang nhấp nháy thanh nhập chữ.
Kira
"Cậu ta biết mình đang nhìn cậu ta sao? Hay là vô tình nhìn qua nhỉ?"
Cậu chỉ nghĩ qua liền lập tức xua bỏ, lúc đó người kia dời tầm mắt, không phải liếc nhìn để tìm kiếm mà cứ như chắc chắn rằng cậu đang và là người nhìn người ta, người ta chỉ nhìn lại mà thôi.
Cậu còn đang mãi suy nghĩ thì bị một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, gọi nhẹ cậu một tiếng.
???
Trưởng phòng : Kira, người mới sẽ ngồi cạnh cậu, có gì chiếu cố người ta nhé.
Cậu nhìn trưởng phòng vài giây, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu, sau đó mới gật nhẹ đầu đồng ý.
???
Trưởng phòng : được rồi, Kuro cậu ngồi cạnh cậu ấy đi, có gì cứ hỏi cậu ấy là được.
Trưởng phòng còn lải nhải chỉ dẫn thêm vài thứ thì mới chịu rời đi. Tuy không được nhìn vẻ mặt nhưng cậu chắc chắn đoán được người như hắn chắc là đang khó chịu lắm.
Lạch cạch vài tiếng, hắn ngồi xuống ghế, giơ tay mở máy lên. Tiếng động cơ êm ái vang lên, hắn trầm lắng bắt đầu làm việc.
Cậu tò mò liếc nhẹ qua, đập vào mắt cậu là những ngón tay tuyệt đẹp đang gõ nhẹ nhàng trên bàn phím, từng cử chỉ đều rất ôn nhu, nhìn kiểu gì mà cậu lại thấy nó rất cuốn hút.
Còn đang nhìn thêm thì bỗng bàn tay ấy dừng lại, cậu còn đang khó hiểu trong đầu thì thấy bàn tay đó đưa đến sát mắt cậu.
Cậu nhanh nhạy ngả người ra sau né tránh, tầm nhìn liền dời lên trên mặt đối phương, một gương mặt điển trai với biểu cảm cứng ngắc.
Kuro hạ tay, dùng ánh mắt khó hiểu hỏi cậu.
Kuro
Tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu nhìn gì vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play