[DarkConan/AllConan] Đứa Trẻ Chẳng Ai Thấu Hiểu?
chqp 1:
𝕥/𝕘
toi là t/g của bộ đó..
𝕥/𝕘
mă! thề cái bộ đó toi viết mà toi thấy dỡ vaizz c.ức!^^
𝕥/𝕘
cái bộ đó viết hồi thời trẩu nên đọc lại..
𝕥/𝕘
trời ơi!!! lúc mất cái acc đó chắc cũng drop thôi mà tự nhiên tạo acc mới đang đi kiếm truyện đọc tự nhiên thấy =))
𝕥/𝕘
nhưng mà vô bl thấy “Con mắm 🦑” là t đủ sốc 😭
𝕥/𝕘
nên giờ viết bộ này nè
𝕥/𝕘
nhưng conan sẽ ko giống trong truyện gốc
𝕥/𝕘
là một phiên bản kiểu hơi..
𝕥/𝕘
lệch nguyên tác nha mấy bro 😗
𝕥/𝕘
toi cũng dựa vào một vài tập á
𝕥/𝕘
nên có vài chi tiết hơi giống
𝕥/𝕘
thôi vô, nải giờ nói nhiều vl🥰
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・𝘽𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪́ 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝:
✶ //abc// : hành động
✧ “abc” : suy nghĩ
☆ ~abc~ : giọng ngọt ngào hoặc dẹo
✯ *abc* : thì thầm, nói nhỏ
✪ [abc] : nhắn tin
✬ ||abc|| : gọi điện
★ +abc+ : thêm những thông tin ko xuất hiện trong truyện
✶ ‘abc' : giải thích những tình huống khó hiểu, mấy lời xàm xí của 𝕥/𝕘
Chap 1 – Ảo thuật giữa không trung
Ngày trước vụ trộm – 16:30 – Trường Tiểu học Teitan
Mặt trời nhạt dần trên bầu trời Tokyo. Trước cổng trường Tiểu học Teitan, nhóm thám tử nhí đang ríu rít bàn tán.
Mitsuhiko (mít)
Các cậu biết gì chưa? Tối mai KID sẽ tái xuất ở bảo tàng của bác Jirokichi! //Mitsuhiko hào hứng//
Genta (báo vl)
Thiệt hả?! Waaa, vậy có khi nào ảnh lại biến mất kiểu siêu ngầu không trời?! //Genta trợn tròn mắt//
Ayumi (mít ướt)
Nghe nói anh ấy là bản sao của Lupin đó~ //Ayumi mơ màng//
Trong lúc tụi nhỏ vẫn còn phấn khích, chỉ có hai người tỏ ra hoàn toàn khác biệt.
Haibara đút tay vào túi, ánh mắt nhìn sang người đứng cạnh.
Haibara (Sherry)
Cậu tính sao với vụ tối mai đây, bản sao của Holmes? //cô nói, nửa trêu nửa dò xét//
Conan (dth🥲)
Ai biết. Tối mai rồi tính! //Giọng em đều đều//
Nhưng ánh mắt phía sau cặp kính thì khác. Lạnh, sắc, và ánh lên vẻ thách thức.
Haibara (Sherry)
Nếu cậu có đi, nhớ ăn uống tử tế vào. Đừng có nhịn đến lúc ngất ra đấy.//haibara khẽ liếc//
‘tại trong đây conan hay căng não suy luận nhiều quá nên hay bỏ bữa' 🙃
Conan (dth🥲)
Tớ biết rồi.//em trả lời nhanh gọn//
…Chẳng biết có thật hay không.
Đêm hôm sau – 19:55 – Bảo tàng Jirokichi
nv phụ
— “Còn năm phút nữa KID sẽ xuất hiện! Tất cả vào vị trí!” — Thanh tra Nakamori hét lớn.
— “RÕ!!!” — tiếng cảnh sát vang khắp tầng thượng
’lười tạo nhân vật nên v đấy =))'
Haibara (Sherry)
//Haibara đứng cạnh Conan, khoanh tay.// Cậu ăn chưa?
Conan (dth🥲)
Rồi! //nói dối ko chớp mắt =))//
Haibara (Sherry)
ở nhà tiến sĩ, xem truyền hình trực tiếp
Đếm ngược bắt đầu.
— “5, 4, 3, 2, 1…!”
BÙM! Một màn khói trắng bùng lên giữa không trung — rồi hắn xuất hiện.
Kaito KID.
Đứng lơ lửng trên trời , hắn mỉm cười ngạo nghễ. Cả đám đông phía dưới hò reo như đang cổ vũ thần tượng
KID (kaito)
Ladies and gentlemen
KID (kaito)
màn trình diễn của tôi xin đc phép bắt dầu
Haibara (Sherry)
Hắn ở trên trời luôn kìa… //Haibara lùi nửa bước//
Conan vẫn đứng yên.
Ánh mắt em dõi theo từng động tác. Không hô hoán. Không phản ứng. Chỉ… quan sát.
Hắn bắt đầu bước đi trên không trung.
Không phải bay – mà là bước đi.
Tiếng bước chân vang lên trong không khí. Cảnh sát hoảng loạn chạy lên tầng thượng hai bên tòa nhà.
Haibara (Sherry)
Không thể nào… hắn đi được trên trời thật?! //cô nhìn em//
Conan (dth🥲)
chẳng có phép màu nào ở đây cả.
Conan (dth🥲)
thật thú vị~ //em nhếch mép.kính phát sáng//
Chưa đầy ba phút sau, em biến mất khỏi hàng rào cảnh sát.
Haibara (Sherry)
Này! Cậu đi đâu đấy?! //Haibara gọi với theo.//
Conan (dth🥲)
dấu vết để lại nếu suy luận của tôi là đúng. //em chỉ thốt nhẹ rồi từ từ biến mất vào bóng tối//
Chưa đầy mười phút sau, cô cũng lên tầng thượng
Chỉ thấy em đang cuối ng, mắt nhìn vào bức tường bị xước giống như bị một vật j đó đã cào vào bức tường ấy
Xong rồi lại. em tự nhiên nhìn chằm chằm vào hắn vẫn đang thảnh thơi bước trên ko trung
Conan (dth🥲)
hắn đang đc gắn vào sợi dây
Conan (dth🥲)
hình như là do chiếc trực thăng số bảy đó !
Conan (dth🥲)
chắc là đồng phạm
Em giải thì cho cô một cách lặng lẽ.
cuối cùng haibara cũng đã hiểu ra vấn đề
Haibara (Sherry)
Giải ra rồi sao không bắt? //Haibara hỏi nhỏ//
Conan (dth🥲)
Để hắn tiếp tục nghĩ mình thắng. Hắn đang trình diễn cho tôi xem. Vậy thì, cứ để hắn mải diễn đi.
Haibara (Sherry)
//Haibara im lặng.// Cậu đang chơi trò mèo vờn chuột à?
Conan (dth🥲)
Không. Tôi chỉ muốn xem hắn sẽ đi bao xa khi nghĩ mình ở trên cao.
Trên không trung, Kid đang mỉm cười, mắt quét khắp nơi. Đến khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng bất động giữa tầng thượng…
KID (kaito)
“Tôi thấy cậu rồi. Vậy là lần này tôi đã làm cậu phải vắt óc suy nghĩ.” //Hắn nhếch mép.//
Rồi cúi chào giữa không trung:
KID (kaito)
Màn trình diễn của tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người vào tối mai!
thật ra ban đầu màn trình diễn này của hắn chỉ là muốn so tài với em, chứ chả hứng thú gì với viên ngọc cả
nhưng đối với hắn.. dù có bao nhiêu viên ngọc đẹp nhất đi chăng nữa thì cũng ko đẹp bằng em.
KID (kaito)
//dùng dù lượn tẩu thoát cùng ông Jii//
KID (kaito)
vậy cũng gọi là thành công r đó Jii-chan
nv phụ
-vâng! thưa cậu chủ //ông Jii mỉm cười với hắn//
Khi hắn lướt qua bầu trời ngang qua Conan…
Cậu bé vẫn đứng đó, không bắn dây, không nhúc nhích. Chỉ ngẩng mặt.
Ánh mắt cậu lạnh lẽo. Mệt mỏi. Nhưng sắc như dao. Và môi cậu… nở một nụ cười nhạt.
cũng chẳng rõ là cảm xúc gì?
Hắn sững người.
Không hiểu vì sao… hắn thấy rùng mình.
𝕥/𝕘
thôi tạm biệt các độc giả nha ~
chqp 2:
𝕥/𝕘
tự nhiên vô lại thấy thông báo
𝕥/𝕘
thôi vô nải giờ nhảm quá =)), toi sẽ tóm tắt mụt chút nhe
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・𝘽𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪́ 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝:
✶ //abc// : hành động
✧ “abc” : suy nghĩ
☆ ~abc~ : giọng ngọt ngào hoặc dẹo
✯ *abc* : thì thầm, nói nhỏ
✪ [abc] : nhắn tin
✬ ||abc|| : gọi điện
★ +abc+ : thêm những thông tin ko xuất hiện trong truyện
✶ ‘abc' : giải thích những tình huống khó hiểu, mấy lời xàm xí của 𝕥/𝕘
Khi hắn lướt qua bầu trời ngang qua Conan…
Cậu bé vẫn đứng đó, không bắn dây, không nhúc nhích. Chỉ ngẩng mặt.
Ánh mắt em lạnh lẽo. Mệt mỏi. Nhưng sắc như dao. Và môi em… nở một nụ cười nhạt.
Hắn sững người.
Không hiểu vì sao… hắn thấy rùng mình.
Dù đang bay trên không trung, dù đã rút lui khỏi màn trình diễn…
… nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại đúng lúc ngang qua tầng mái nơi cậu nhóc kia đứng.
Em ta không nói gì.
Không ra hiệu, không đuổi theo, không bắn dây, không hô lớn như mọi lần.
Chỉ là đứng đó – một mình – gió thổi nhẹ vào tà áo sơ mi trắng.
Và mỉm cười.
Kid khựng tay lại trên dù lượn.
Dù bay tiếp… nhưng ánh mắt hắn cứ mãi dán vào hình bóng nhỏ đó.
KID (kaito)
“Biểu cảm gì vậy…?”
“Lạnh nhạt? Mệt mỏi? …Hay là… thắng thế?”
Cái cười đó không phải chiến thắng. Cũng chẳng phải giễu cợt.
Nó giống như một người… đã quá hiểu ván cờ đến mức chẳng buồn ăn mừng nữa.
nv phụ
//Ông Jii hỏi qua thiết bị// Cậu chủ, chúng ta thoát rồi! Giờ quay về chứ?
Nhưng hắn không trả lời ngay.
Vì trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng tiếng bước chân vô hình của cậu nhóc kia…
Và ánh mắt – rất buồn nhưng lại không hề yếu ớt – nhìn thẳng xuyên qua lớp mặt nạ của hắn.
… vì em đã giải ra lâu từ trước rồi, nên giờ nếu có đi nữa thì cũng chẳng còn gì hấp dẫn cả.
Haibara (Sherry)
//Haibara liếc em một cái, rồi thở dài//
“Lại tự ôm hết vào mình nữa rồi…”
Tớ không hiểu nổi cậu nữa, Conan à. Cậu bảo không hứng thú, nhưng mắt cậu lại đỏ ngầu như vừa trải qua một trận chiến tâm lý cả đêm.
Conan không đáp.
Chỉ lẳng lặng cúi đầu đi thẳng, hai tay đút túi áo, vai hơi run lên vì gió đêm… hay là vì cơn mỏi mệt dồn lại.
sau đó cả hai về nhà tiến sĩ
vì… bọn họ và cả đội thám tử nhí đều hẹn tối ở nhà tiến sĩ ngủ qua đêm
Khi đến nhà bác Agasa, đèn vẫn sáng. Tụi nhỏ đang ngồi xem chương trình trực tiếp phát lại trận đối đầu giữa Kid và cảnh sát. Tiếng hò reo vang lên từ TV khiến căn nhà ấm hẳn lên.
Genta (báo vl)
Waa! Anh Kid bước đi trên không kìa!
Mitsuhiko (mít)
Anh ấy thiệt ngầu ghê á!
Conan chỉ im lặng, gỡ kính ra, đi thẳng vào phòng.
Không giải thích gì. Không lên tiếng.
Haibara đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy
Haibara (Sherry)
“Đúng là cậu đã giải ra rồi…”
“Nhưng có vẻ… điều cậu không giải được lại là chính bản thân mình.”
Chap 2 – Bóng đen trong đầu Kaito
Đêm ấy, sau khi hoàn tất “màn trình diễn thành công”, Kaito ngồi thừ trong phòng tối. Chiếc nón trắng vứt chỏng chơ trên bàn. Mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch.
Hắn đã bước đi trên không trung. Đã khiến đám cảnh sát phát điên vì tưởng mình là ảo ảnh. Đã trộm đi ánh mắt của hàng trăm người chỉ trong tích tắc.
Nhưng có một ánh mắt… khiến hắn thấy nghẹt thở.
Cậu bé ấy.
Conan.
KID (kaito)
Ánh mắt đó là gì vậy…?
Không phải ánh mắt sợ hãi. Cũng không phải khinh thường.
Mà là một cái gì đó… sắc lạnh.
Mệt mỏi.
Và nguy hiểm.
Không giống một đứa trẻ. Cũng chẳng giống một người đang bị đùa giỡn.
Mà như thể… chính hắn mới là quân cờ trong tay đứa bé ấy.
Kaito bật lại đoạn ghi hình từ thiết bị gắn trên găng tay. Phóng lớn hình ảnh Conan đứng trên nóc tòa nhà — bất động. Nhìn lên hắn bằng ánh mắt vô cảm.
Rồi… cười nhạt.
Một nụ cười khiến sống lưng hắn lạnh toát.
KID (kaito)
…Không thể nào…
Kaito tua lại lần nữa. Dừng ở đúng khoảnh khắc ánh mắt đó nhìn hắn.
Không lẫn vào đâu được.
Đó là ánh mắt của một người biết tất cả, chỉ đang chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Lần đầu tiên… Kaito cảm thấy màn ảo thuật của mình không phải là thứ nổi bật nhất trong đêm ấy.
Sáng hôm sau – 7:00 – Trường Tiểu học Teitan
Cậu bé ấy xuất hiện. Như chưa từng có gì xảy ra.
Áo thun, cặp kính nhỏ, tay bỏ túi, mặt lười biếng.
Haibara (Sherry)
//Haibara Ai đi cạnh, giọng nhàn nhạt// Cậu đói chưa?
Haibara (Sherry)
Tớ để phần bánh sandwich cho cậu. Lỡ chết đói giữa đường thì đừng trách.
Em không trả lời. Mắt cậu vẫn mơ màng nhìn về phía xa.
Nhưng Haibara nhận ra… hôm nay em không thèm giấu cái bọng mắt.
‘mẻ cũng hay thiếu giấc vì tên nào đó, tổ chức, và vài vụ án 🥲’
Haibara (Sherry)
Vẫn chưa ngủ à…?
Cùng lúc đó – Kaito ở lớp học riêng
Hắn chống cằm, mắt nhìn vào điện thoại, phóng to hình chụp Conan từ tối qua.
Kaito vẫn không thể gạt đi cảm giác đó.
Cảm giác… cậu bé ấy không phải học sinh tiểu học. Không đơn giản chỉ là “con nít giỏi suy luận”.
Không… em giống như người đã quá hiểu tổ chức. Quá hiểu hắn. Và biết điều gì khiến đối phương suy sụp.
Hắn thấy… mình như đang ở dưới sàn cờ.
KID (kaito)
Thú vị đấy.//Kaito cười nhỏ, nhưng không giấu được vết rạn nơi đáy mắt//
Tối hôm đó – trong phòng
Em ngồi trên giường, mở sổ ghi chép.
Tay em run nhẹ. Một phần vì mệt. Một phần vì lạnh.
Đã bao lâu rồi… em chưa ngủ trọn một đêm?
Góc trang giấy là bản phác kế hoạch tâm lý đêm qua.
Mọi bước đi của KID.
Mọi phản ứng từ cảnh sát.
Mọi cảm xúc mà hắn nghĩ mình đang kiểm soát.
Em gạch dòng cuối.
“Kaito KID – dính bẫy. Bắt đầu dao động.”
Em nhếch môi. Nhưng nụ cười đó không mang niềm vui.
Chỉ là… một sự trống rỗng lạnh lẽo.
Conan (dth🥲)
Tiếp theo là gì đây, siêu trộm? //giọng em khàn khàn.//
“Muốn chơi thì tôi sẽ dẫn anh đi xa hơn nữa.”
chqp 3:
𝕥/𝕘
off mấy ngày tự nhiên siêng ngang 😇
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・𝘽𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪́ 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝:
✶ //abc// : hành động
✧ “abc” : suy nghĩ
☆ ~abc~ : giọng ngọt ngào hoặc dẹo
✯ *abc* : thì thầm, nói nhỏ
✪ [abc] : nhắn tin
✬ ||abc|| : gọi điện
★ +abc+ : thêm những thông tin ko xuất hiện trong truyện
✶ ‘abc' : giải thích những tình huống khó hiểu, mấy lời xàm xí của 𝕥/𝕘
Chap 3 – Trò chơi của một thám tử mệt mỏi
Haibara (Sherry)
Cậu vẫn còn nghĩ về vụ của KID à? //Haibara hỏi, khi thấy Conan ngồi ghi chép gì đó.//
Conan không trả lời. Em gạch vài dòng, rồi lặng lẽ đóng sổ.
Conan (dth🥲)
Hắn đang nghĩ mình đã thắng.
Conan (dth🥲)
Cứ để hắn vui thêm vài hôm.
Haibara (Sherry)
//Haibara dựa vào bàn, chống cằm nhìn em// Cậu biết không, đôi khi tớ nghĩ… cậu không cần phải chơi tâm lý với tất cả mọi người như thế.
Conan (dth🥲)
tớ không chơi
Haibara (Sherry)
cậu đang thao túng
Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Không giận. Không phủ nhận.
Chỉ là… một ánh mắt rỗng.
Conan (dth🥲)
Nếu không làm thế, sẽ chẳng ai chịu đi theo luật
Cùng lúc đó – Tokyo
Kaito xem lại băng ghi hình. Không phải để tìm lỗi trong màn ảo thuật.
Mà là… tìm em.
Từng ánh mắt. Từng chuyển động. Từng cử chỉ nhỏ của em.
Hắn nhìn thấy em lặng lẽ tách ra khỏi đám đông. Nhìn thấy em không mảy may ngạc nhiên, chỉ đứng đó như đã biết hết.
KID (kaito)
Hắn không cần lý giải. Hắn chỉ… nhìn xuyên qua mọi thứ…
Kaito thở dài. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bị nhìn thấu khi đang đeo mặt nạ
nv phụ
//Ông Jii đặt tay lên vai cậu// Thằng bé đó… nếu cậu tiếp tục dây vào, sẽ có ngày bị nhấn chìm
KID (kaito)
Cháu biết. //Kaito cười nhạt//“Nhưng chẳng hiểu sao… cháu lại muốn bị kéo chìm.”
Trưa hôm sau – thư viện trường
Conan lại trốn vào thư viện, tránh tiếng ồn.
Em đọc sách như nuốt từng trang. Tay ghi chú bên cạnh, toàn những dòng mà không đứa trẻ nào có thể hiểu.
Haibara (Sherry)
//Kế bên, Haibara nhẹ giọng// Bọn nhóc hỏi sao cậu không chơi đá bóng nữa đấy
Conan (dth🥲)
tớ không thích
Haibara (Sherry)
Hay là cậu thấy mình… không còn là một đứa trẻ?
Im lặng.
Câu hỏi này… đúng hơn bất kỳ câu nào em từng nghe.
Conan (dth🥲)
//Em khẽ nói// Tớ… không biết nữa.
Em là một đứa trẻ.
Nhưng cũng không còn là một đứa trẻ nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play