The Reforged Order - Trật Tự Được Tái Lập
Chap 1:Sai lầm của định mệnh
Ít nhất là... nó đã từng như vậy.
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 5h sáng.
Minh Dương cau mày, ngồi dậy giữa ánh đèn mờ ảo.
Ngoài trời vẫn còn tối. Cậu dậy vệ sinh cá nhân, khoác áo, vác cặp và chạy xe rời khỏi nhà.
Xa xa một bóng người quen thuộc đang đứng chờ ở trạm xe buýt cũ.
Lan Hạ
Tên hiện tại : Lan Hạ
Tuổi : 18
Chiều cao : 1m60
Nặng : 45kg
Là học sinh top đầu trường và lớp.
Tinh cách : bí ẩn, trầm tĩnh, sắc sảo, cuốn hút theo một cách mơ hồ. Nguy hiểm không phải vì máu lạnh mà vì thấu hiểu quá sâu. TINH TẾ . Mọi thứ chỉ là diễn.
Xuất thân : gia đình bình thường, sống ở ngoại ô thành phố.
Lan Hạ khoanh tay, ánh mắt nửa trách móc nửa trêu chọc
Minh Dương
Cậu rảnh ghê. Không ngủ thêm được à?
Minh Dương
Tên hiện tại : Minh Dương
Tuổi : 18
Chiều cao : 1m84
Nặng : 70kg
Học sinh đứng top 2 trong lớp lẫn trường, giỏi việc nhà, cái gì cũng biết.
Tính cách : Lạnh lùng, thông minh sắc bén. Chỉ là vỏ bọc thôi
Xuất thân : gia đình khá giả, sống ở ngoại ô thành phố.
Minh Dương thở dài, dựng xe bên cạnh cô.
Lan Hạ
Nhà xa mà không đi sớm thì kẹt xe chết.
Cô cười, kéo mũ trùm đầu lên.
Lan Hạ
Mà hôm nay trời có giò đó... lạ lắm.
Minh Dương
Cậu thì lúc nào chẳng nói vậy.
Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày - học sinh chen chúc nhau ở cổng, tiếng loa phát thanh lặp đi lặp lại lời nhắc "không được trốn tiết", và hàng cây phượng bắt đầu rụng lá đỏ rực một góc sân trường.
Minh Dương đặt cặp lên bàn học, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm vài sợi tóc trước trán anh khẽ bay lên.
Trong lớp, nhiều người để ý tới cậu - nhưng mà chẳng ai dám làm quen.
Còn Lan Hạ với vẻ ngoài bí ẩn, không thích giao tiếp với mọi người và luôn đứng top đầu trong lớp mà chẳng bao giờ tỏ ra cố gắng.
Họ là hai kẻ xa lạ với tất cả ... trừ chính nhau. Nhưng chính họ khi ở đám đông cũng không để ai biết họ thân nhau.
Cạnh đó, Lan Hạ bước vô, đi ngang qua cậu thủ thỉ.
Lan Hạ
Này! Hôm nay rảnh không?
Lan Hạ hỏi khẽ, không nhìn Minh Dương.
Minh Dương
Ừ. Tiết chiều trống.
Không ai nói gì thêm. Họ không cần.
Ngày học trôi qua buồn tẻ.
Giờ ra chơi, Minh Dương đang định ngả lưng trên bàn thì Lan Hạ kéo tay áo cậu.
Lan Hạ
Có chỗ này muốn cho cậu xem. Đi nhanh lên trước khi có ai thấy.
Minh Dương nhăn mặt nhưng vẫn đứng dậy đi theo. Cả hai rẽ vào một lối hành lang hẹp - nơi từng dẫn đến khu thư viện cũ đã bị phong tỏa từ nhiều năm trước.
Minh Dương
Lan Hạ, nơi này... bị cấm mà.
Lan Hạ
Cấm thì càng phải vào chứ!
Lan Hạ
Cậu không thấy những thứ bị giấu kín thường là thứ thú vị nhất à?
Minh Dương
Cậu đang muốn bị đuổi học thật à?
Lan Hạ
Không. Nhưng mà nếu có đuổi, ít nhất cũng đáng.
Cánh cửa thư viện cũ sừng sững hiện ra trước mắt họ. Bụi phủ kín bảng niêm phong. Lan Hạ dùng tay lau nhẹ một góc, lộ ra ổ khóa gỉ sét.
Lan Hạ
Cái khóa này cũ quá rồi.
Cô thì thầm, rồi lấy từ túi ra một cây ghim tóc.
Minh Dương
Cậu hành nghề trộm cướp từ khi nào vậy?
Lan Hạ
Mới đây, tớ luôn sẵn sàng cho mấy chuyện "trái phép"
Bên trong là một không gian tối và lạnh. Mùi giấy mục, gỗ cũ và cả thứ gì đó như... tro tàn.
Ánh sáng yếu ớt từ khe cửa đủ để thấy nhưng giá sách cao ngất ngưỡng, phủ đầy mạng nhện.
Minh Dương
Không ai vào đây cả thập kỷ rồi
Lan Hạ chỉ về một góc phòng nơi có rèm đen che một căn buồng nhỏ bằng đá. Họ bước đến từng bước một.
Bên trong căn buồng là một bục đá, và trên đó - một cuốn sách bọc da đen. Không tên, không biểu tượng.
Minh Dương
Đừng đụng vào... Có gì đó không ổn.
Lan Hạ
Cậu không cảm thấy... nó như đang gọi mình sao?
Minh Dương
Đó là lí do tớ thấy sợ.
Lan Hạ
Và đó là lí do tớ phải mở nó ra.
Cô đưa tay ra - Minh Dương vội giữ lại.
Minh Dương
Lan Hạ, dừng lại.
Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
Lan Hạ
Minh Dương, câu chưa bao giờ tò mò sao?
Lan Hạ
Nếu đằng sau tất cả những luật lệ, cấm kỵ là một sự thật mà người ta không muốn chúng ta biết thì sao?
Lan Hạ
...Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ chịu trách nhiệm.
Cô nói khẽ, rồi đặt tay lên bìa sách, chuẩn bị mở ra.
Ngay giây đó, một nguồn năng lượng cuồng loạn bùng lên từ cuốn sách.
Minh Dương hoảng hốt định kéo cô lại, nhưng tay cậu cũng đã chạm vào bìa da.
Ánh sáng đen nuốt chửng cả căn phòng.
Mọi thứ mờ dần... rồi biến mất.
Khi tỉnh lại, họ thấy mình nằm giữa một khu rừng lạ. Gió lạnh, đêm đen, mặt trăng đỏ rực, và trên không trung - một sinh vật có đôi cánh cháy rực đang bay vòng.
Lan Hạ lồm cồm tỉnh dậy, nhìn quanh giọng run nhẹ:
Lan Hạ
...Chúng ta không còn ở trường nữa rồi.
Minh Dương đứng dậy, mắt nheo lại:
Minh Dương
Không... đây không phải Trái Đất.
Cả hai nhìn nhau, nhận ra cơ thể cả hai bị teo nhỏ lại khoảng chừng 7 tuổi.
Cả hai lặng thinh và nhìn nhau.
Lần đầu tiên trong đời, cả hai cùng hiểu: Sai lầm vừa rồi... đã thay đổi số phận họ mãi mãi.
Chap 2:Ánh nhìn của vận mệnh
Ánh lửa bập bùng cháy trong đêm. Gió lạnh rít qua kẽ lá như tiếng thở dài của khu rừng đang say ngủ.
Trong lòng một gốc cây rỗng, hai thân hình nhỏ bé nằm co ro sát nhau - một trai, một gái, chỉ độ bảy tuổi.
Quần áo rách tả tơi, gương mặt lấm lem, ánh mắt lại không hề có chút ngây thơ.
Lan Hạ mở mắt trước. Cô liếc mắt nhìn đống lửa nhỏ mà Minh Dương đã nhóm lên bằng vài cành củi khô, rồi khe khẽ lay cậu dậy.
Lan Hạ
Đến lượt tôi canh rồi.
Minh Dương dụi mắt làu bàu
Minh Dương
Giấc ngủ tệ hại nhất trong đời.
Lan Hạ
Tệ mà còn ngủ được.
Lan Hạ giọng đều đều, nhưng trong mắt thoáng chút chua chát.
Lan Hạ
Cậu nghĩ sao? Bị xé toạc khỏi thế giới cũ, ném vào đây, rồi biến thành con nít.
Minh Dương ngồi dậy, ôm lấy hai chân mình.
Minh Dương
Ma thuật nào đó trong cuốn sách đã thay đổi thể xác chúng ta. Nhưng trí nhớ và ý thức vẫn còn nguyên. Có nghĩa là... chúng ta chưa chết.
Lan Hạ
Ừ. Nhưng cũng không sống như trước được nữa.
Đêm đó, họ không ngủ thêm được chút nào.
Ánh Mặt Trời rọi xuống rừng, chiếu vào khuôn mặt lấm lem của hai đứa trẻ.
Farel Thorneval
Ơ kìa? Có ai đó trong bụi cây!
Farel Thorneval
Tên : Farel Thorneval
Tuổi : 48
Chiều cao : 1m86 / Nặng : 86kg
Xuất thân : làng Ashwyn thung lũng Morvain
Tính cách : hiền lành
Nghề nghiệp : thợ săn, có am hiểu sâu rộng về pháp thuật.
Một người đàn ông bước ra từ lối mòn. Ông ta cao lớn, râu quai nón rậm, khoác trên mình tấm áo da thú. Đôi mắt ông ánh lên vẻ ngạc nhiên lo lắng khi nhìn thấy MInh Dương và Lan Hạ.
Farel Thorneval
Trời đất ơi... các con sao lại ở đây? Một mình à?
Cả hai nhìn nhau. Rồi Minh Dương - vơi bản năng của kẻ sống sót bằng đầu óc - gật đầu.
Minh Dương
Rừng. Chúng cháu... bị bỏ lại, được 3 ngày rồi.
Farel Thorneval
Không còn cha mẹ sao?
Farel nhìn chăm chú hồi lâu, rồi lặng lẽ cởi áo choàng, choàng lên cả hai đứa, rồi đứng dậy.
Farel Thorneval
Thôi được rồi. Về với ta đi. Ít nhất... cũng có nơi để ở.
Cả hai nhìn nhau, rồi gật đầu.
Farel bế hai đứa, đưa chúng về làng.
Farel bước chậm lại khi con đường đất dẫn ra khỏi khu rừng, quay sang cười nhẹ
Farel Thorneval
Đến nơi rồi... làng Ashwyn
Trước mắt Lạn Hạ và Minh Dương, ngôi làng yên bình ở thung lũng hiện ra.
Những mái nhà gỗ cùng những khói bếp tỏa lên bầu trời xanh.
Xa xa là những cánh đồng lúa và ruộng rau xanh mướt, xen kẽ những hàng cây ăn quả trĩu cành.
Tiếng trẻ con vang lên gần giếng nước:
"Bác Farel về rồi! Bác mang ai về vậy?"
Một cậu bé chạy lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Minh Dương và Lan Hạ từ đầu đến chân.
Farel Thorneval
Bạn mới của các cháu. Cả hai lạc trong rừng, chú đưa về.
Một bà lão chóng gậy tiến lại, mắt nheo lại đầy hiền hậu:
"Tội nghiệp quá... Nhìn gầy đến mức gió thổi cũng bay mất".
Một thanh niên đang gánh nước dừng lại:
"Hai đứa từ đâu đến vậy? Sao quần áo rách thế kia?"
Lan Hạ hơi lùi lại, còn Minh Dương chỉ im lặng quan sát.
Farel đặt tay lên hai đứa trấn an lên vai họ
Farel Thorneval
Chuyện dài lắm, để sau ta kể. Giờ cứ để hai đứa nghỉ ngơi trước.
Một phụ nữ tay cầm giỏ rau chen vào:
"Farel, đưa tụi nhỏ ghé nhà tôi ăn bữa cơm nóng đi. Chắc đói lắm rồi."
Farel Thorneval
Cảm ơn, nhưng để ta lo. Ta định đưa chúng đến chào trưởng làng trước, rồi sang tiệm quần áo của bà Genna.
Từ một góc đường, giọng bà Genna - một người phụ nữ trung niên, mái tóc xoăn xõa - vang lên:
Genna
Có khách nhỏ mới à? Farel, dẫn vào đây, tôi sẽ tìm cho hai đứa vào bộ đồ tử tế, chứ mặc thế kia thì lạnh lắm.
Lan Hạ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn ngập ngừng nhưng ánh nhìn của dân làng không hề khắc nghiệt.
Minh Dương chậm rãi hít sâu, như đang ghi nhớ từng mùi hương của làng - mùi đất, mùi bánh mới ra lò, và cả mùi gỗ mơi từ xưởng mộc gần đó.
Farel cúi xuống thì thầm.
Farel Thorneval
Yên tâm. Từ giờ, nơi này sẽ là nhà của các con.
Chap 3:Mái nhà mới
Bà Genna kéo cánh cửa gỗ, tiếng chuông gió leng keng vang lên khi Farel dẫn hai đứa vào.
Hơi ấm từ bên trong lập tức ôm lấy cả ba người, xua tan cái lạnh se se buổi sớm.
Bên trong, ánh đèn vàng từ những chiếc đen chùm cổ treo trên trần hắt xuống, làm nổi bật hàng dãy quần áo trẻ em treo gọn gàng dọc tường.
Váy trắng ren, áo xanh thủy thủ, và cả những bộ lễ phục nhỏ xinh được trưng bày trên ma-nơ-canh gỗ.
Một lọ hoa hồng và cẩm tú cầu lớn được đặt giữa quầy, tỏa ra mùi hương ngọt dịu.
Farel Thorneval
Tôi muốn mua cho chúng vài bộ mới, vừa ấm vừa bền, để mặc mùa này.
Ánh mắt bà chủ sáng lên, bà bước tới gần, nhẹ nhàng ngắm nghía hai đứa trẻ.
Genna
Thôi nào, để ta chọn vài thứ hợp với tụi con.
Sau một hồi chọn lựa và thử đồ sau tấm màn nhung đỏ, cả hai bước ra.
Cô bé mặc chiếc áo len dệt tay màu đỏ rượu vang, kết hợp chân váy xếp ly kẻ ca-rô đỏ-nâu, đôi bốt bông long mềm mại ôm gọn bàn chân.
Còn cậu bé thì mặc cùng tông áo len đỏ, nhưng quần là loại ống rộng có nhiều tui bên hông.
Genna
Cứ như hai thiên thần nhỏ vậy.
Farel Thorneval
Vậy lấy thêm mỗi đứa 10 bộ, để chúng mặc ở nhà.
Farel Thorneval
Còn đây là tiền.
Farel Thorneval
Còn thiếu gì không?
Genna
Ờm. Không, chờ chút tôi gói chúng lại.
GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ TIỀN Ở NƠI ĐÂY.
Bữa ăn đầy đủ : 25-28 Fen
Bộ quần áo thường : 3-5 Lun
Vật phẩm phép : 1-10 Sol
1 căn nhà bình thường : 10 Ether
Lan Hạ khẽ cúi xuống, áp một chiếc áo len đỏ rượu vang vào người cậu bé.
Lan Hạ
Nhìn xem, vừa vặn như được may riêng cho tớ ấy.
Minh Dương khoanh tay dựa vào quầy, mắc liếc qua đống quần áo màu sáng.
Minh Dương
Miễn không phải là màu hồng rực... tôi không muốn bị lóa mắt mỗi sáng.
Lan Hạ
Cậu khó tính thật đấy.
Minh Dương
Xám không bao giờ phản bội. Giản dị, nhưng ai nhìn cũng nhớ.
Lan Hạ nghiêng đầu, nheo mắt trêu.
Lan Hạ
Ý cậu là giống cậu à?
Minh Dương khẽ cười nửa miệng.
Farel đã thanh toán hết đống quần áo mới mua. Rồi bước ra khỏi tiệm.
Farel Thorneval
Được rồi chúng ta gặp trưởng làng rồi về ăn nhé.
Mặt trời đã xuống thấp, ánh sáng vàng cam rải dài trên con đường đi.
Tiếng gió lùa qua hàng cây.
Minh Dương và Lan Hạ bước sau Farel, nhưng khoảng cách vừa đủ để họ nói chuyện nhỏ tiếng.
Minh Dương liếc sang Lan Hạ, khóe môi cong nhẹ.
Minh Dương
Nhớ giữ cái vẻ ngây thơ đó. Chỉ cần một cái nhiu mày sai lúc, họ sẽ nghi ngờ.
Lan Hạ nhún vai, đôi mắt màu tìm ánh lên chút tinh nghịch.
Lan Hạ
Tớ thì sao cũng được. Nhưng cậu... đừng cười kiểu "tôi đang tính kế" nữa. Nó đáng sợ lắm.
Minh Dương hờ hững đáp, như thể chuyện này chẳng phải lần đầu cậu nghe.
Minh Dương
Tớ không cười, chỉ là mặt tớ vốn vậy.
Lan Hạ
Vốn là vậy mà, nhìn như kẻ sắp phá làng.
Lan Hạ che miệng cười khúc khích, rồi hạ giọng.
Lan Hạ
Thế ~ Chúng ta cần vai gì?
Minh Dương đảo mắt suy nghĩ.
Minh Dương
Cậu cứ làm tiếp vai diễn đứa trẻ hay sợ người lạ, ít nói, nhìn gì cũng tò mò. Tớ thì... hơi bảo vệ cậu quá mức.
Lan Hạ
Tức là... "chịu khó bám tay cậu" suốt?
Minh Dương
Chính xác rồi đấy. Để họ thấy chúng ta không rời nhau nửa bước.
Lan Hạ mỉm cười, bước gần lại, khẽ thì thầm.
Lan Hạ
Được thôi, nhưng nếu cậu diễn quá nhập vai, tớ sẽ đá chân cậu dưới gầm bàn.
Minh Dương bật cười khẽ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Minh Dương
Cứ thử đi, rồi xem ai đau hơn.
Hai người trao nhau một cái nhìn thầm hiểu, trước khi ánh nhìn của họ khẽ đổi lại thành vẻ ngây thơ, rụt rè - sẵn sàng cho vai diễn mới khi cánh cửa nhà trưởng làng hiện ra ở cuối con đường.
Farel đã dẫn hai đứa trẻ đến ngôi nhà gỗ lớn ở đầu làng.
Trước cửa có treo tấm biển gỗ khắc chữ Trưởng Làng - Alen.
Cửa vừa mở, mùi gỗ thông và hương thảo mộc ấm áp ùa ra.
Ông Alden, một ông cụ tóc bạc nhưng lưng vẫn thẳng, mở cửa khi thấy họ.
Alden
Farel! lâu rồi không gặp. Đây là...?
Farel Thorneval
Chúng vừa được tôi đón về từ ngoài thung lũng.
Ông Alden gật gù, ánh mắt dò xét.
Farel Thorneval
Không chỉ là khách
Farel Thorneval
Tôi quyết định nhận hai đứa làm con nuôi. Chúng không còn nơi nào để đi... và tôi nghĩ Ashwyn sẽ là một mái nhà tốt.
Trưởng làng im lặng vài giây, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân Minh Dương và Lan Hạ.
Minh Dương mỉm cười nhã nhặn, cúi đầu vừa đủ lễ phép.
Minh Dương
Chúng cháu sẽ không gây rắc rối. Nếu được ở lại chúng cháu sẽ giúp việc làng bất cứ khi nào cần.
Minh Dương
Lan Hạ khẽ gật, tay nắm nhẹ mép váy.
Farel sau đó chào tạm biệt, dẫn cả hai về nhà.
Lan Hạ
Chúng cháu biết ơn sự giúp đỡ này... thật lòng.
Trưởng làng Alden nhìn Farel, rồi khẽ gật đầu.
Alden
Nếu cậu đã đảm bảo, thì làng sẽ chào đón. Nhưng hãy nhớ, Ashwyn quý trọng sự bình yên.
Farel Thorneval
Chắc chắn rồi.
Farel đáp với giọng chắc nịch.
Sau vài câu hỏi xã giao, họ rời khỏi sân nhà trưởng làng.
Con đường đất dẫn về nhà đã chìm dần trong bóng tối.
Những tán cây cao phủ lên đầu họ một màu đen đặc, chỉ còn ánh trăng non len lỏi qua kẽ lá, rải vài vệt sáng lờ mờ xuống lối đi.
Tiếng côn trùng bắt đầu râm ran, lẫn với tiếng bước chân chậm rãi của hai người.
Cả hai tiếp tục đi cách xa Farel để trò chuyện.
Minh Dương
Hạ, vậy là chúng ta có chỗ trú... ít nhất là tạm thời.
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm.
Lan Hạ
Ừ... nhưng đừng quên, chúng ta đang diễn. Càng tự nhiên bao nhiêu, càng lâu bị phát hiện bấy nhiêu.
Minh Dương liếc mắt sang, nụ cười ẩn ý thoáng hiện.
Minh Dương
Tin tớ đi. Tớ vốn sinh ra để diễn mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play