Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Khúc Tình Ca Bên Bờ Biển

Chương Mở Đầu

Quang Hùng một cậu bé sinh ra với sự thiếu vắng tình thương từ người cha. Ba cậu là một người rượu chè cờ bạc không thương yêu gia đình. Mẹ cậu thì phải chịu sự tra tấn của người cha vì để bảo vệ cậu. Khi cậu còn rất nhỏ một lần đã chính mắt mình thấy ba đánh mẹ mình bằng cái gạt tàn thuốc khiến bà đau đớn. Từ đó cậu có một suy nghĩ là phải bảo vệ mẹ mình. Lần đó cậu đã dùng thân che chắn trước mặt mẹ mình. Khi ấy cậu chỉ mới 13 tuổi, mẹ cậu đã kéo cậu ra phía sau... Và đó cũng là lần cuối cậu được thấy mẹ... Vì khi ấy ba cậu đã phát điên đánh mẹ cậu tới không thể qua khỏi, rồi ba cậu cũng vào tù vì tội cố ý giết người. Bỏ lại một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi lang thang trên đời này Cũng may cậu đã được một cô nhi viện nhân nuôi, nhưng cũng không hẳn lắm . Vì ở đó cậu bị cô lập bị chửi bới, bị bỏ đói và bị các bạn kì thị vì biết cậu là đồng tính. Thế là cậu lớn lên với môi trường như thế tới năm 25 tuổi, cậu bắt đầu có được công việc ổn định ở một công ty. Công ty tên là Domic, của một chủ tịch trẻ tuổi tài ba quản lý. Trần Đăng Dương gia cảnh tốt có thể gọi là ngậm thìa vàng từ nhỏ, cậu lớn lên với sự yêu thương và vui vẻ từ gia đình. Có thể gọi cậu là người hoàn hảo vì trí thông minh, tài năng tới sắc đẹp cậu đều có đủ. Một ngày nọ hai người đã gặp nhau bên bờ biển, lúc ấy Quang Hùng đang ngồi trên cát ngắm biển Đăng Dương thấy cậu ngồi một mình lẻ loi thì đi tới ngồi cùng cậu. Và lúc ấy mối lương duyên kia bắt đầu... Liệu đây sẽ là định mệnh hay là nghiệt duyên? Truyện được lên ý tưởng hơi sớm nếu mọi người có đọc hãy cho tớ xin thêm ý kiến để cải thiện. Vì tớ còn bận nhiều thứ nên sẽ khá lâu mới ra chương mới . Truyện này thì tớ khá tâm đắc vì đây cũng là truyện đầu tay. Bản thân cũng không có kinh nghiệm nên cũng không biết như nào. có lâu lâu tớ khùng viết xàm xàm thì chắc toang. truyện thì tớ sẽ cố gắng một tuần ra ít nhất 2 chương. Truyện được tớ đặt kì vọng khá nhiều Trần Đăng Dương Lê Quang Hùng
Truyện chỉ là Fanfic do bản thân tưởng tượng ra
Mong đừng Toxic
-------------------------------------
Đăng Dương x Quang Hùng
Domic x MasterD
Truyện được Cừu viết mong đừng mang đi đâu
Tgiả💓
Tgiả💓
Tớ cũng suy nghĩ khá nhiều khi viết truyện
Tgiả💓
Tgiả💓
Mong các cậu đọc và hãy cho ý kiến chứ đừng dùng các từ thô tục không văn minh nhé
Tgiả💓
Tgiả💓
Xin mọi người giúp đỡ

Chương 1:

Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Quang Hùng mau lùi lại! Tránh xa ba con ra!
Ba Quang Hùng
Ba Quang Hùng
Mới bây lớn đã biết làm phản rồi à?! Có tin tao đánh chết mày hay không?! // giơ tay lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Mím chặt môi giang 2 tay đứng trước mặt mẹ che chắn//
Mẹ Quang Hùng
Mẹ Quang Hùng
Quang Hùng?! // hốt hoảng kéo em ra phía sau //
Vì không phòng bị phía sau nên Quang Hùng ngã theo hướng mẹ kéo vào trong lòng bà
Ba Quang Hùng thấy như thế liền cười khẩy
Ba Quang Hùng cầm gạt tàn thuốc lên đánh mạnh vào đầu bà
Liên tiếp mấy phát nhưng bà vẫn cố gắng ôm chặt đứa con nhỏ của mình ở trong lòng. Kiên cố che chắn
Sau 1 lúc ông Lê cũng dừng tay. Khi định thần lại thì ông thấy vợ mình đầu đầy máu ôm chặt Quang Hùng
Còn về phía Quang Hùng anh dùng ánh mắt thất thần nhìn về phía ba mình
Hàng xóm nghe tiếng động mạnh liền gọi cảnh sát. Khi cảnh sát tới thì mẹ anh đã có dấu hiệu hấp hối
Khi được đưa tới bệnh viện thì mẹ anh đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều
Ba anh theo đấy cũng bị bắt vào tù
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này cậu gì ơi sao lại ngồi ngẩn người ở đây thế? // vỗ vai anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bừng tỉnh // à hả?
Quang Hùng lúc này đang ngồi trên bãi cát ngắm nhìn biển. Vì khi còn sống mẹ cậu rất thích biển nên mỗi năm tới ngày giỗ cậu lại ra đây ngồi ngẩn ngơ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ ngắm biển một lát thôi. Còn cậu?
------------------------------
Tgiả💓
Tgiả💓
Bổ sung: Trong truyện này Đăng Dương khá thân thiện với mọi người và rất nghiêm túc trong công việc. Trừ khi là chuyện công việc ra còn lại anh rất vui vẻ và hay quan tâm mọi người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi ra đây đi dạo thì thấy anh ngồi lẻ loi một mình ở đây nên qua xem thử// cười cười ngồi xuống cạnh anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À... // tiếp tục nhìn biển//
Đăng Dương cũng không tiếp tục bắt chuyện
Hai người cứ thế ngồi đó một lúc lâu sau thì Quang Hùng đứng dậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi về trước// đứng dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tạm biệt // cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mà anh tên gì thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi tên Quang Hùng , còn cậu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tên Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rất mong được gặp lại anh Quang Hùng// vẫy tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ... Có duyên gặp lại// vẫy tay rồi rời đi//
_________________________
Hết chương 1

Chương 2

Sáng Hôm Sau
7:00
Công ty Domic tấp nập nhân viên ra vào . Đã tới giờ vào làm việc nên ai nấy cũng vội vã, Lê Quang Hùng cũng không phải ngoại lệ
Hôm nay anh còn phải đưa tài liệu thống kê cho sếp vì sắp trễ hẹn nên anh đang rất vội
Cũng may vừa sát giờ thì anh đã kịp mang tài liệu tới trước cửa phòng sếp
Cốc Cốc Cốc
Nhân Vật
Nhân Vật
Vào đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào sếp,tôi tới đưa tài liệu// mở cửa đi vào //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để đó đi// vẫn làm việc không ngước lên //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng, tôi xin phép // để lên bàn rồi chuẩn bị rời đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À đúng rồi, kêu trợ lí // ngước lên// Quang Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu là nhân viên ở đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi mời cậu đi ăn cơm nhé? Có thể coi là quà gặp lại// cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần đâu, tôi không hay đi ăn ngoài lắm// lắc đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ... Vậy về nhà, tôi nấu// cười// không được từ chối đâu đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi chốt thế nhá, cậu có thể ra ngoài rồi
Với sự bất đắc dĩ thì anh đã được ( bị) Đăng Dương sếp của mình mời về nhà ăn cơm cùng
Với gương mặt không mấy vui vẻ khi đi ra khỏi phòng sếp thì mấy người ở gần hay đi ngang anh đều né xa
Vì trong mặt của anh lúc này có thể gọi là tương tác bất kì ai tới gần
Khi trở về bộ phận anh vẫn tiếp tục làm việc như bình thường
Vì đâu ai muốn bị trừ lương đâu đúng không?
Quang Hùng cũng vậy
18:00
Khi vừa bước ra cổng công ty thì anh đã thấy phía xa xa Đăng Dương đang vẫy tay với anh
Anh cũng phải đành miễn cưỡng bước lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng lên xe đi, mau mau còn phải đi chợ nữa!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừm // mở cửa sau ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không không mau lên ghế phụ ngồi nói chuyện cho dễ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đóng cửa sau lại rồi lên mở cửa ghế phụ lái// Nhà cậu hay nhà tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi nhà tôi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ... // thắt dây an toàn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm món gì thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa biết ra siêu thị xem đã, cũng muộn rồi chứ thật ra tôi muốn đi chợ hơn cơ// thở dài//
Chiếc xe lăng bánh tới siêu thị
Trên đường đi cả 2 khá im lặng
Vì chẳng có chuyện gì để nói
Thì đúng với 2 người chỉ gặp nhau 2 lần thì có gì để nói chứ?
Đăng Dương khá có hứng thú với Quang Hùng nên mới mời cậu đi ăn
Nếu không thì còn lâu nhá!
___________________
Hết chương 2
Tgiả💓
Tgiả💓
Tôi cứ viết thấy xàm xàm kiểu gì ấy
Tgiả💓
Tgiả💓
Có thể tui sẽ thêm cốt truyện sâu xa tí cho khúc này bớt xàm😞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play