[ĐN Conan] Nàng Thơ
Chương 1
Con tàu dừng lại tại ga Nagano khi trời đã ngả về chiều
Tuyết rơi đều và dày hơn, phủ một lớp trắng mỏng lên những mái ngói cổ kính và mặt đường ẩm lạnh
Cảnh vật mờ ảo trong màn sương bạc, như một giấc mơ mùa đông vừa cũ kỹ vừa dịu dàng
Watakumi Fuji đứng lặng trên bậc xuống tàu, tay kéo cao cổ áo, va li lăn nhẹ theo bên hông
Hơi thở em tan vào không khí, biến mất trong làn sương mỏng như chưa từng tồn tại
Fuji đã từng rời khỏi nơi này với lòng háo hức của tuổi đôi mươi, mang theo mơ ước và niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ không bao giờ quay đầu lại
Ấy vậy mà cuối cùng, chuyến tàu cuộc đời lại đưa em quay về đúng điểm khởi hành...
Em không mong đợi điều gì
Nhưng khi cánh cửa toa mở ra, và gió lạnh tạt vào mang theo cả mùi hương của quá khứ, trái tim em vẫn lặng đi trong một nhịp đập mơ hồ
Yamato Kansuke
Trông vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?
Giọng nói ấy, khàn trầm và có phần gai góc, khiến Fuji khẽ giật mình nhìn lên
Yamato Kansuke đang đứng dưới bậc thang, dáng cao lớn và rắn rỏi, vai khoác tấm áo dài màu sẫm
Fuji khẽ cười kéo vali đi đến
Watakumi Fuji
Vẫn cái bộ dạng cọc cằn đáng sợ đó à...
Watakumi Fuji
À không, gương mặt đáng sợ hơn xưa nhiều hơn
Watakumi Fuji
Lúc nãy tôi còn xém không nhận ra
Yamato Kansuke
Hôm nay tôi không đến một mình
Watakumi Fuji
Anh đi cùng Yui à...?
Từ phía sau cột trụ phủ tuyết, một dáng người cao lớn bước ra
Ánh mắt đầu tiên Fuji bắt gặp là màu xanh trầm mặc của chiếc măng tô dài
Anh đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt lặng như tuyết đầu mùa
Họ nhìn nhau, không ai nói gì trong vài giây đầu
Rồi Fuji khẽ gật đầu, gượng cười
Watakumi Fuji
Lâu rồi không gặp...
Takaaki đáp lại bằng giọng nhẹ đến mức gần như hòa vào không khí
Morofushi Takaaki
Ừ, lâu rồi
Giữa họ là khoảng cách không lời giải
Không chỉ bởi tuyết trắng đang rơi mà còn bởi những lời chưa từng nói, bởi những ký ức chưa từng gọi tên...
Chương 2
Nagano tháng 12 lạnh đến tê tái
Tuyết không ngừng rơi trắng xoá cả những con đường dốc
Chiếc xe cảnh sát đưa Fuji từ ga về sở mất gần nửa giờ
Kansuke ngồi ghế lái, im lặng nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc gương chiếu hậu
Còn Takaaki ngồi bên cạnh em, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ loang lổ sương mù
Mỗi người dường như đang tự nhốt mình vào khoảng trống riêng
Và Fuji cảm thấy chính em cũng không đủ can đảm để phá vỡ nó
Yamato Kansuke
Sao tự dưng lại bị giáng chức rồi chuyển về tỉnh Nagano vậy?
Watakumi Fuji
...chuyện cá nhân thôi
Yamato Kansuke
Đã chuẩn bị tinh thần chưa?
Kansuke nói tiếp, giọng vẫn mang vẻ giễu cợt đặc trưng
Watakumi Fuji
Có khác gì về nhà cũ đâu mà lo
Fuji quay sang nhìn anh, chỉ một thoáng thôi nhưng chợt thấy hình ảnh anh phản chiếu trong cửa kính
Dường như giữa họ bây giờ, lời chào đã là tất cả những gì có thể nói
Sở cảnh sát tỉnh Nagano vẫn không thay đổi nhiều sau ngần ấy năm
Fuji được sắp xếp vào phòng làm việc chung với vài điều tra viên khác, một bàn làm việc mới, vài tệp hồ sơ cũ, và một chiếc bảng tên khắc rõ dòng chữ "Thanh tra Fuji Watakumi"
Em đặt va li xuống, ngồi vào ghế, hít sâu
Nhưng cũng là một vòng tròn đã khép lại khi em buộc phải quay về nơi từng thuộc về mình
Watakumi Fuji
Lại gặp nhau
Watakumi Fuji
Nghiệp duyên à!?
Fuji lẩm bẩm, không rõ đang nói với ai, nói đồng nghiệp mới, nói cái bàn cũ, hay chính bản thân mình...
Chương 3
Chiều hôm ấy, Fuji đi dạo một mình
Em băng qua con đường nhỏ từng dẫn tới đồi thông sau trường cũ, đi ngang qua tiệm bánh mì mà ngày xưa Takaaki thường xếp hàng chờ mua bánh ngọt cho mình
Và dừng lại ở ngọn đồi nơi hai người từng chụp bức ảnh cuối cùng chung với nhau
Gió lạnh đến mức làm môi cô tê buốt
Nhưng em vẫn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám, cảm giác như có một điều gì đó trong lồng ngực đã mỏi mệt vì gồng giữ quá lâu
Ngày ấy em đã bị dính vào một tình huống vô cùng khó xử
Em trai của Takaaki đã tỏ tình với Fuji trước mặt anh
Em vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của Takaaki lúc đó
Anh không giận dữ, không trách móc, chỉ lặng đi như một khoảng trời sập xuống mà không kịp báo trước
Và rồi từ hôm đó, anh không còn nói chuyện nhiều với em nữa
Không còn rủ em đi ăn, không còn đứng đợi ở bến xe, cũng không còn nhìn em bằng ánh mắt nhẹ nhàng như trước...
Mối quan hệ ấy cứ như vậy, tan rã trong im lặng
Watakumi Fuji
Em cứ tưởng anh sẽ ghen
Watakumi Fuji
Cứ tưởng anh sẽ đến công khai mối quan hệ của chúng ta
Watakumi Fuji
Anh chỉ em lặng rời đi
Fuji khẽ thì thầm, lòng ngực như thắt lại
Khi em quay về nhà tập thể cảnh sát, trời đã tối
Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ và kiên trì như thời gian không bao giờ ngừng lại
Uehara Yui
Fuji, cậu về rồi
Uehara Yui
Đúng rồi, tớ Yui đây!!
Watakumi Fuji
Lâu lắm rồi tớ mới gặp lại cậu đó nha
Watakumi Fuji
Càng ngày càng xinh đẹp đấy
Uehara Yui
Câu đó phải nói với cậu mới đúng đấy
Watakumi Fuji
Đúng rồi, cậu đến tìm mình vì để nói chuyện thôi hả?
Uehara Yui
Có một vụ án ở gần đây
Uehara Yui
Chúng ta đi thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play