Kẻ Sát Nhân Yêu Tôi
cuộc gặp gỡ thân thiện ( 1 )
Trong một đêm mưa như trút xuống một cảnh kinh hoàng
Như muốn báo hiệu rằng đêm nay là đêm của kẻ sát nhân giết người không nương tay
Đó chính là dương một kẻ sát nhân hoàn loại không bị bắt đó là một bí mật
Ngay cả phóng viên là người đưa tin không cũng không nói đến đều nó vì họ biết nếu nói thì họ sẽ là nạn nhân dù chạy đi đâu cũng không thoát khỏi con đường chết
bà hùng
// nhìn mẹ nấu // vậy hả
không được báo cáo đó là cốt chuyện
mẹ hùng
Hùng ơi // nói lớn //
Hùng là một người hơi nhút nhát nhưng luôn được mọi người yêu thích và bảo kê vì học sinh xuất sắc và là con cưng của thầy cô nữa lúc nào đi thi là như đi lên đi xuống vậy
quang hùng
Dạ mẹ kêu con có chuyện gì không
mẹ hùng
Mẹ quên mua đường rồi con đi mua giúp mẹ nha
quang hùng
Dạ // nhìn ra cửa sổ// mà mẹ ơi
quang hùng
ngoài trời mưa rồi
mẹ hùng
Con chịu khó một chút được không
mẹ hùng
Mẹ quên rồi con giúp mẹ nhé mẹ cho con đi chơi
quang hùng
Dạ vâng // đi lấy dù //
quang hùng
// đi ra ngoài //
quang hùng
// đi tung tăng //
không biết có một bóng hình đang nhìn hùng với ánh mắt vô cùng thú vị
dương
// nói nhỏ // em thật là thú vị nhỉ ~
quang hùng
// tới tạp hóa // cô ơi cho con một ký đường nha
nhân vật phụ
Của con nè // đưa //
quang hùng
// nhận lấy và đưa tiền bằng hai tay // con cảm ơn cô
nhân vật phụ
Con lễ phép ghê á
quang hùng
// ngại // dạ con cảm ơn
Hùng đang đi thì dừng lại khi thấy một cái gì đấy đang nhúc nhích
quang hùng
// nhìn // cái gì vậy chền
Hùng có hơi nhát nhưng máu liều luôn có trong người hùng mọi lúc như này
nhân vật phụ
Là...m ơ...n
quang hùng
// kinh hãi trước mắt mình // sao sao lại như vậy
Đùng lúc này có một tiếng súng vang lên
Khiến hùng như chết lặng tại chỗ
quang hùng
// đứng hình tại chỗ//
nói về lần đầu gặp nhau
quang hùng
// đứng chết lặng tại chỗ // anh ổn không
Lúc này tiếng bước chân từ từ tiến lại như muốn nói em đã dính bẫy
dương
// tiến lại gần hùng // cuối cùng tôi cũng gặp được em ~
quang hùng
// nhìn người trước mặt ngã khụy xuống // anh là là người đã bóp cò ư
dương
// gật đầu nhẹ // em thật xinh đẹp ~
quang hùng
Anh đừng có dở thối đó tui la lên đó
dương
La hả // bật cười // quả nhiên ai cũng khen em dễ thương biết làm người khác cười
quang hùng
Thì sao anh không tin tôi làm hả
dương
Tôi sợ em la đến chết cũng không ai nghe đâu
quang hùng
Anh là kẻ sát nhân
quang hùng
// lùi lại // anh anh
dương
// đi lại hùng // anh không giết em đừng lo
quang hùng
// đẩy dương ra // anh anh đi ra đi anh đừng lại gần tôi
dương
// ôm chặt lấy hùng // chạy đi đâu cho thoát anh nói em phải nghe
quang hùng
Anh Ba tôi hay gì mà phải nghe lời anh
dương
// cười // vậy sao // sờ mặt hùng//
quang hùng
// sợ đẩy dương mà chạy nhanh nhất có thể //
dương
// bị đẩy // không sao lần đầu vẫn còn nhiều lần lắm em không thoát được tình yêu của tôi đã đặt đâu
Tại sao dương lại biết hùng phải nói về khi hắn chưa là một kẻ sát nhân máu lạnh mà hắn là một kẻ thích dùng bạo lực
Để sống sót trên cõi đời này là cũng trong một đêm mưa lớn hắn cùng một số người đánh nhau chỉ vì đám kìa dám đá hắn
dương
// đánh xong ngồi trong một con hẻm nhỏ//
quang hùng
// mới học xong đang đi về nhà // hửm anh gì ơi
Trước mặt dương là một khuôn mặt vạn người mê trắng trẻo mềm mại và thơm
quang hùng
Anh bị thương nè // lục cặp //
dương
// nhìn // * em ấy không coi thường mình *
quang hùng
// lấy ra hộp băng keo hình gấu trúc cẩm thận dáng cho dương // xong rồi
quang hùng
Thì cũng là người mà
dương
Nhưng em không được giúp đỡ một kẻ ác được
quang hùng
Em thấy bình thường ai mà chẳng có tuổi thơ có người thì có tuổi thơ hạnh phúc cũng có người không chưa chắc đã hạnh phúc
quang hùng
Em về đây bye bye anh
dương
// vẫy tay chào tạm biệt//
Lúc này tim dương giống như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy dương không thể rời mắt khỏi bóng hình nhỏ nhắn đang đi về nhà lúc này dương đã biết mình đã gặp được bạn đời của mình nên rất vui vẻ
ba mẹ bị gì vậy ? ( 1 )
quang hùng
// chạy nhanh nhất có thể về nhà // mẹ ơi
mẹ hùng
// ra ngoài coi hùng // con bị sao vậy
quang hùng
Mẹ nghe con đóng cửa sổ lại và cửa nhà di
quang hùng
// rung gãy vì sợ hãi //
mẹ hùng
Con có sao không // bắt đầu lo //!
quang hùng
// kể lại đầu đuôi câu chuyện//
bà hùng
// đỡ bà lại // thôi con về phòng đi // giọng nghẹn lại //
quang hùng
// nghe lời đi lên không nói lời nào //
mẹ hùng
// khóc trong tuyệt vọng //
Trên phòng hùng và bất lực vừa sợ nữa hùng không thể khóc hay rơi một giọt nước mắt nào vì hùng đã quá tuyệt vọng hùng và gia đình chưa bao giờ trải qua một những ngày tháng đau đớn và bất lực
quang hùng
// sợ hãi lấy chăng đắm lên người mình // không thể nào
dương
// nhìn // bộ em sợ tôi lắm hả
Hắn đang trên cây xoài của người nhà hàng xóm đối diện và nhìn hùng đầy ánh mắt chiếm hữu
Và cả gia đình đó đã chết không ai gặp hắn là sống được nếu sống thì chỉ có ngoại lệ thôi
Ba mẹ hùng cũng về phòng và cũng ngủ họ mong đó chỉ là mơ đâu ngờ có một tin nữa khiến họ không còn hạnh phúc nữa là kẻ sát nhân đã mua căn nhà nó cả trở thành hàng xóm của kẻ sát nhân
quang hùng
// đi xuống nhà thấy dương chân dừng lại một nhịp //
dương
// nhìn hùng đầy ánh mắt chiếm hữu //
quang hùng
// đi lại chỗ mẹ //
mẹ hùng
Con chịu khó ở chung với dương nha
mẹ hùng
Vì ba mẹ chuẩn bị đi công tác ở đó một năm hết tết mới về
dương
không sao đâu ạ dì cứ yên tâm giao em cho con không sao đâu ạ
mẹ hùng
Vậy thì dì cảm ơn nhá // đưa thẻ cho hùng //
mẹ hùng
Vậy thôi bye bye con // đi ra xe //
bà hùng
// đi theo // bye con
quang hùng
// vẫy tay chào tạm biệt //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play