Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BJYX ] Nụ Cười Trên Bờ Vực

Chapter 1

Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
// đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cổ treo tường khẽ điểm 10 giờ sáng, sắc mặt không biểu cảm, ánh mắt bình thản đến mức gần như tàn nhẫn // Muộn hai phút. Không đúng phong cách của nó lắm.
Quản gia Lưu
Quản gia Lưu
Dạ… kẹt xe ạ. Nhưng xe vừa tới cổng rồi, thưa thiếu gia.
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
// gấp báo lại, đặt xuống bàn trà, không đứng dậy // Tôi không có hứng ra đón. Bảo nó tự vào.
Quản gia Lưu
Quản gia Lưu
… Vâng.
___
Âm thanh bánh xe rít nhẹ trên nền gạch đá vang lên – chiếc Bentley đen sang trọng dừng hẳn trước bậc tam cấp. Cửa xe mở ra, chiếc giày da chạm đất đầu tiên, rồi là dáng người cao lớn, thẳng lưng, khoác bộ vest đen ôm người như cắt đo chuẩn chỉnh. Gió thổi nhẹ, mái tóc hơi rối vì chuyến bay dài nhưng gương mặt kia... vẫn sắc lạnh đến kỳ lạ.
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
// kéo kính râm xuống nửa sống mũi, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn viên biệt thự quen thuộc, khóe môi cong lên nhạt nhẽo // Lâu rồi không về… vẫn không đổi mùi thảm cỏ.
Cậu bước vào nhà. Cửa kính mở ra như cúi đầu chào đón sự trở lại của một kẻ không ai muốn đối đầu.
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
// ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt người kia – một giây không hơn // Về rồi à?
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
// tháo kính râm, móc vào túi áo vest, từng bước tiến lại gần, ánh mắt không che giấu bất cứ gì // Về rồi. Nhớ nhà quá mà
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
// bật cười, nhưng không có chút ấm áp // Nhớ nhà, hay nhớ người?
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
// dừng trước mặt Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhẹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc lẫn sâu hiểm // Em nhớ cái cảm giác... bị anh ghét.
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
Tốt. Vì tôi chưa từng ngừng ghét.
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
// mỉm cười, tay nhét vào túi quần, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt // Vậy thì ổn rồi. Em về đúng nơi.

Chapter 2

Buổi tối – phòng ăn nhà họ Tiêu. Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng dịu. Mùi canh gà hầm hương sâm lan khắp không gian. Bữa cơm gia đình được chuẩn bị kỹ lưỡng sau 10 năm mới có đủ bốn người ngồi bên nhau.
Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu
// rưng rưng nhìn Nhất Bác, tay gắp miếng thịt vào bát cậu // Về rồi là tốt rồi… Mẹ đếm từng ngày con về nước đấy. 10 năm… con trưởng thành rồi.
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
// cúi đầu lễ phép, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt bàn // Con làm ba mẹ lo rồi. Nhưng con vẫn luôn nghĩ về nhà.
Ba Tiêu
Ba Tiêu
// bật cười hài lòng, vỗ vai Nhất Bác // Tốt! Phải thế chứ! Cái nhà này là của con, từ bao giờ cũng vậy. Sau này... ba định cho con quản lý nhánh công ty ở Singapore, ý con sao?
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
// đặt đũa xuống bàn, mặt không đổi sắc, giọng lạnh đến mức cắt không khí // Còn chưa quen khí hậu trong nước đã tính đưa ra nước ngoài tiếp?
Ba Tiêu
Ba Tiêu
// liếc con trai lớn, không vừa ý // Chuyện công ty, ba tự có quyết định.
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
// mỉm cười, xoay đầu về phía Tiêu Chiến, giọng rất mềm // Anh yên tâm. Em sẽ không tranh phần của anh đâu.
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
// nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh, cười nhạt // Cậu nghĩ tôi sợ à?
Mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu
// vội chen ngang, xoa dịu // Thôi nào... mới gặp lại mà. Chiến, con gắp thêm cho em nó đi, con nấu món sườn kho em thích nhất đấy.
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
Tiêu Chiến ( 27 tuổi )
// đón ánh mắt từ mẹ, chậm rãi đưa đũa gắp một miếng sườn bỏ vào bát Nhất Bác, ánh mắt như cảnh báo // Ăn đi. Lỡ mai đi nữa thì cũng không tiếc.
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
// cầm đũa lên, không ăn ngay, chỉ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, đáy mắt lấp ló một tia thách thức // Em về lần này... không đi nữa đâu. Dù anh có muốn hay không.
___
Bữa ăn tiếp tục, nhưng không khí đã đổi. Tiếng bát đũa va chạm lách cách, tiếng cười nói của ba mẹ như một lớp vải mỏng che chắn. Dưới bàn, đôi chân Vương Nhất Bác khẽ nghiêng về phía Tiêu Chiến. Còn người kia... chỉ siết chặt ngón tay, không đáp.

Chapter 3

Bar “NOIR” – khu vực lounge VIP, ánh đèn đỏ hắt nhẹ lên hàng ly thủy tinh lấp lánh. Tiếng nhạc trầm đập vào ngực, mùi whiskey và khói thuốc quyện lại thành mùi ám muội quen thuộc. Một nhóm đàn ông trẻ đang tụ tập tại bàn khuất góc – nói cười ồn ào.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn cũ A: // vỗ vai Nhất Bác, giọng cợt nhả // 10 năm rồi còn biết đường quay về hả? Tưởng thành công xong định cắt đứt luôn với cái nhà họ Tiêu đó chứ
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
// tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly rượu, mắt cụp xuống, không đáp //
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn cũ B: // chen vào, cười khinh khỉnh // Mà này, mày lớn lên với Tiêu Chiến đúng không? Nghe nói nó nổi tiếng lạnh lùng, khó ưa, kiểu người không có nổi một giọt máu thật ấy. Mẹ tao bảo: “Ở cái nhà đó, chỉ có mỗi Nhất Bác là nhìn được.” Mà nghĩ lại… cũng lạ. Hồi xưa nó ghét mày ra mặt, còn ép mày đi du học mà.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cũng may mày thoát ra được sớm. Không thì ở gần nó chắc chết vì ngộ độc thái độ.
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
// ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ đến mức tưởng chừng không tồn tại // Mày nói lại câu cuối xem?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn cũ B : // cười cười, tưởng cậu đùa // Câu “chết vì ngộ độc thái độ” á? Ừ thì đúng mà. Thái độ như rác rưởi, ai ở gần không ngán?
Âm thanh tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ.
Chai rượu Hendrick’s nguyên vẹn bị Nhất Bác siết chặt, rồi thẳng tay đập vào đầu tên bạn cũ như không hề suy nghĩ. Máu bắn lên mặt bàn. Tiếng hét xé ngang âm nhạc.
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
// đứng dậy, hất tóc ra sau, mắt đỏ ngầu vì giận, giọng nói không cao – nhưng lạnh đến buốt sống lưng // Tao không cho phép ai… mở miệng nói xấu anh ấy. Dù chỉ một từ.
Bạn A hoảng hốt đứng lên kéo cậu lại, nhưng Nhất Bác đã rút khăn tay ra lau máu dính trên cổ tay áo vest. Động tác tỉ mỉ, cẩn thận, như thể vừa lau một vết mực trên tài liệu quan trọng.
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
Vương Nhất Bác ( 24 tuổi )
// quay lưng bỏ đi, giọng nhẹ như khói // Muốn chửi ai thì chửi. Nhưng nếu động đến anh ấy... Tao không ngồi yên đâu.
___
Đêm đó, tại nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến vừa tắm xong, bước ra đã thấy bộ vest của Nhất Bác treo trong phòng khách có một vết máu nhỏ chưa khô. Anh khẽ nhíu mày. Không hỏi. Cũng không muốn biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play