[Song Mỹ+Futa] Baba Nuôi Là Chồng Tôi.
Chap 1
một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước Nhà thờ trên xe một người phụ nữ với bộ vest đen bước xuống.
Nhà Thờ này được xây dựng nên với mục đích thu nhận những đứa trẻ mồ côi nó được như hôm nay cũng là do nhà họ Vũ tài trợ.
Đa Nhân Vật
tu nữ: ngài đến rồi. *vui vẻ*
Vũ Thị Ngân Mỹ
*gật đầu chào*
Vũ Thị Ngân Mỹ là cô con gái độc nhất vô nhị của nhà Họ Vũ vì là con một nên rất được mọi người cưng chiều.
cô năm nay chỉ mới 20 tuổi nhưng vì lý do công việc cô quyết định không cưới vợ nên cô mới đến đây với ý định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ.
Đa Nhân Vật
tu nữ: tôi đã nghe ông bà Vũ nói rồi..bọn trẻ đang chơi ở bên kia ngài có thể đến xem.
Vũ Thị Ngân Mỹ
được rồi cô cứ đi làm việc của mình, khi nào chọn được tôi sẽ gọi. ❄
Đa Nhân Vật
*gật đầu rời đi*
cô bước đến một căn phòng lớn phía sau Nhà thờ vì vách phía trước được làm bằng kính nên có thể thấy được toàn bộ bên trong.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*nhìn đứa nhỏ đang ngồi một mình*
cô nhìn đứa nhỏ một lúc thấy nó không chịu chơi với ai thì liền nổi tính tò mò nhưng khi thấy những đứa trẻ khác đang bắt nạt cô bé thì cô liền chạy vào.
Vũ Thị Ngân Mỹ
sao lại đánh bạn như vậy.? ❄
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*nhìn cô*
cô nhìn đôi mắt và chiếc mũi nhỏ đã đỏ ửng lên thì có cảm giác thương xót, cô khụy gối ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ nhìn con bé đang mím môi cố không khóc trước mặt.
Vũ Thị Ngân Mỹ
cắn môi như vậy là tật xấu đấy nhé.
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*nhả môi dưới ra*
Vũ Thị Ngân Mỹ
*ẵm Mỹ Nhỏ lên* ấm ức thì cứ khóc.
Vũ Thị Ngân Mỹ
nếu con để trong bụng thì sẽ đau bụng đó nhé. *cười*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*gục mặt lên vai cô*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
nếu con khóc các bạn sẽ lại chọc con nói con là đứa mít ướt nên mới bị cha mẹ bỏ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
chỉ có những đứa trẻ hư mới làm những chuyện như vậy. *xoa lưng bé*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*im lặng*
thấy đứa nhỏ không nói gì thêm cô cũng im lặng mà ẵm đứa nhỏ đi ra khỏi phòng, đi một lúc cô cũng tìm được tu nữ lúc nãy.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*đặt bé ngồi xuống ghế*
Đa Nhân Vật
tu nữ: ngài muốn nuôi con bé thật sao.?
Đa Nhân Vật
tu nữ: vậy thì tốt quá. *vui*
Đa Nhân Vật
tu nữ: tôi sẽ đi làm giấy tờ cho ngài ngay ngài đợi một lát. *nói xong liền chạy đi*
Vũ Thị Ngân Mỹ
*quay qua nhìn bé*
Vũ Thị Ngân Mỹ
*ngồi xổm xuống trước mặt bé*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*chớp mắt nhìn cô*
Vũ Thị Ngân Mỹ
từ nay ta sẽ là người dám hộ của con.
Vũ Thị Ngân Mỹ
nếu muốn con có thể gọi ta là ba. *mỉm cười*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*giơ tay về phía cô*
đứa nhỏ không nói chỉ đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn về phía cô dù không hiểu đứa nhỏ nói gì nhưng cô vẫn vô thức mà ghé sát người lại.
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
b..a..ba. *ôm cổ cô*
Vũ Thị Ngân Mỹ
*bất ngờ xen lẫn vui mừng*
Chap 2
Đa Nhân Vật
tu nữ: đây là toàn bộ thông tin cũng như là giấy ký nhận con bé. *đưa cho cô*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Kh..ương Hoàn Mỹ.
cô đã từng nghe qua về một gia đình họ Khương gia đình đó có hai người con trai nhưng cách đây vài năm người vợ sanh ra một cô con gái sau đó thì gia đình liền gặp nạn.
không biết vì lý do gì mà cả hai người con trai điều tự tử trong phòng đầu tiên là người con trai cả chết bằng cách treo cổ còn người con thứ hai thì lại cắt tay tự sát trong phòng tắm.
Đa Nhân Vật
tu nữ: ngài có gì thắc mắc sao.?
Vũ Thị Ngân Mỹ
*hoàn hồn* không..chỉ là họ của con bé làm tôi nhớ đến vài chuyện cũ.? ❄
Đa Nhân Vật
tu nữ: con bé từ khi sanh ra đã bị cho là xui xẻo hại chết anh mình.
Đa Nhân Vật
tu nữ: tôi biết ngài đang nghĩ đến chuyện nhà họ Khương năm đó.
Vũ Thị Ngân Mỹ
quả thật tôi từng nghe qua nhưng bỏ lại một đứa trẻ như vậy...❄
Đa Nhân Vật
tu nữ: đó cũng là lý do mà không ai chịu nhận nuôi con bé.
cô nhìn về hướng đứa nhỏ đang ngồi trên ghế đôi tay nhỏ dụi mắt đến đỏ thấy vậy cô liền ký vào giấy nhận nuôi rồi đưa cho tu nữ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
bây giờ tôi có thể mang con bé về chưa.? ❄
Đa Nhân Vật
tu nữ: ngài có thể mang con bé đi rồi.
cô đi lại phía đứa nhỏ đưa tay giữ lấy bàn tay nhỏ đang dụi vào mắt.
Vũ Thị Ngân Mỹ
nếu con còn dụi thì mắt sẽ đau đấy.
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
c.on buồn ngủ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
vậy chúng ta về nhà thôi. *ẵm bé lên*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
về nhà..*nắm chặt cổ áo cô*
Vũ Thị Ngân Mỹ
đúng vậy..là nhà, nhà của chúng ta. *bước ra khỏi nhà thờ*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*dụi vào cổ cô*
cô rút chìa khóa nhẹ nhàng gỡ dây an toàn rồi lại nhìn xuống đứa nhỏ vẫn đang ngủ ngon trong lòng thì không nỡ đánh thức.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*nhẹ mở cửa xe*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*ôm chặt cô*
Vũ Thị Ngân Mỹ
*xoa lưng nhỏ*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*dễ chịu*
Đa Nhân Vật
người làm: *mở cửa cho cô*
Vũ Phong
về rồi đó à, mau cho ba xem mặt cháu. *đi lại chỗ cô*
Vũ Thị Ngân Mỹ
con bé đang ngủ để sau đi ba.
Vũ Phong
ôi trời đáng yêu quá. *cười*
Quỳnh Hương
cha già này người đầy mùi thuốc đừng có lại gần con nít. *đánh ông*
Vũ Phong
tui quên mất bà nó ạ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
con đem con bé về phòng trước.
Quỳnh Hương
con đi đi khi nào nấu cơm xong mẹ sẽ cho người lên kêu.
Vũ Thị Ngân Mỹ
vâng. *đi lên lầu*
Chap 3
cô đặt nhẹ đứa nhỏ lên giường kéo mền đắp lên rồi quay qua lấy remote máy lạnh bấm tăng lên 26°
Vũ Thị Ngân Mỹ
*đi lấy đồ rồi vào nhà tắm*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*lim dim tỉnh dậy*
đứa nhỏ nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt thì liền sợ hãi nép người vào thành giường đôi mắt long lanh nhìn quanh tìm bóng dáng cô.
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
baba.
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
b..a ba *gọi lớn*
có lẽ vì tiếng nước quá lớn nên cô chẳng nghe được tiếng của đứa nhỏ cho đến nửa tiếng sau cô mới bước ra khỏi nhà tắm.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*nghiên đầu nhìn về phía giường*
đứa nhỏ dùng mền chùm kín đầu lâu lâu lại run lên một cái, cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi lại kéo mên ra nhưng...
Vũ Thị Ngân Mỹ
ôi trời. *vội trèo lên giường ôm bé*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
b.a đi đâu. *mếu*
Vũ Thị Ngân Mỹ
ba đi tắm thôi mà, sao đột nhiên con lại khóc.?
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
c..on tưởng ba bỏ con.
nhìn đứa nhỏ khóc tới khàn giọng cô liền trách bản thân tại sao lại không nghe tiến con bé gọi..
Vũ Thị Ngân Mỹ
ba xin lỗi con đừng khóc nữa..
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*lắc đầu*
Vũ Thị Ngân Mỹ
ba đưa con xuống nhà ăn nhé.
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
ba có đi cùng không ạ.?
Vũ Thị Ngân Mỹ
có. *lau nước mắt cho bé*
Quỳnh Hương
đây bà lột tôm cho cháu rồi nè cháu ăn đi. *đẩy bát tôm qua cho bé*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
con cảm ơn bà ạ. *lễ phép*
Quỳnh Hương
giỏi quá. *cười*
Vũ Thị Ngân Mỹ
*tập trung ăn*
Vũ Phong
à mà con nè..sáng nay bên chỗ con làm gửi đến cái này.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*bỏ đũa xuống nhận lấy cái hộp*
cô nhìn vào dưới đít hộp còn thấy được nó dính một ít máu cô không mở ngay vì có dự cảm không lành nên đành để qua một bên.
Vũ Phong
đây đùi gà này là chính tay ông mua đó cháu ăn thử đi.
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*gắp thịt cho ông*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
dạ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
con lên phòng trước. *cầm cái hộp lên*
Vũ Thị Ngân Mỹ
còn con khi nào buồn ngủ thì lên phòng nhé. *xoa đầu bé*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*gật đầu*
cô ngồi trên giường còn chiếc hộp được đặt trên đùi cô chần chừ vài giây rồi cũng đưa tay mở hộp ra.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*siết chặt tay*
bên trong hộp là một chiếc đầu người đang mở trừng mắt dường như trước khi chết hắn đã mang theo một oán hận..
Vũ Thị Ngân Mỹ
đây là muốn khiêu khích sao..❄
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
ba ơi..*lú đầu vào*
thấy đứa nhỏ cô vội đóng hộp lại mở hộc tủ rồi nhét vào, xong xuôi cô liền đi tới bế đứa nhỏ lên.
Vũ Thị Ngân Mỹ
con không ở dưới chơi với ông bà sao.?
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*lắc đầu*
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
*áp hai tay lên mặt cô*
cô bị đứa nhỏ giữ đầu ép buộc nhìn vào mắt nó không hiểu sao cô lại có cảm giác kỳ lạ với đứa nhóc này...là chiếm hữu sao..
Vũ Thị Ngân Mỹ
con nhìn ba lâu như vậy..là muốn nói gì sao.?
Khương Hoàn Mỹ [5 tuổi]
ba..đừng bỏ con như họ nhé.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*cười nhẹ* ba hứa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play