Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tớ Không Đỏ Mặt , Cậu Nhìn Nhầm Rồi !

CHUYỂN GHẾ MỚI, CÓ TRAI ĐẸP KÈM THEO

minhhaf.
minhhaf.
hiluu
minhhaf.
minhhaf.
chúc mn đọc truyện vui vẻ
minhhaf.
minhhaf.
luv 🤍
-----
Buổi sáng thứ Hai, nắng vừa đủ vàng, gió vừa đủ mát, nhưng Quang Anh thì mặt mày nhăn như bị bắt trực nhật cả tuần. Vừa bước chân vô lớp, cậu đã nghe giọng thằng lớp trưởng vang lên như chuông báo cháy:
ai cũng đóng
ai cũng đóng
Ê Quang Anh! Ghế mày gãy rồi, xuống cuối ngồi tạm đi! //hô to từ cửa lớp//
Quang Anh
Quang Anh
Hả? Gãy thật á? – Quang Anh chạy tới, nhìn cái ghế như sụp đổ cả thế giới nhỏ bé.
ai cũng đóng
ai cũng đóng
Ừ. Cái chân xiêu vẹo luôn rồi. Thầy chưa cho đổi. Xuống ngồi với Đức Duy bàn cuối đi
Cậu đứng hình mất 5 giây. Đức Duy – cái tên nghe thôi đã thấy “căng”. Lạnh lùng, cao 1m8, suốt ngày đeo tai nghe, ánh mắt như nhìn xuyên thấu tâm hồn người đối diện. Trai đẹp số 1 khối 11, học giỏi, chơi bóng rổ, mà lại… khó gần vãi chưởng.
Quang Anh
Quang Anh
Ủa? Không còn chỗ khác hả?
ai cũng đóng
ai cũng đóng
– Mày muốn đứng học thì cứ tự nhiên.//lớp trưởng nhún vai rồi biến mất.//
Quang Anh
Quang Anh
hụ hụ hụ //Quang Anh thở dài//
Cậu vác cặp đi xuống cuối lớp, mắt lén liếc cái người tên Đức Duy đang ngồi gác chân, đeo tai nghe, trông ngầu không khác gì mấy nam chính trong truyện tranh.
Quang Anh
Quang Anh
Nè… tớ ngồi đây nha?
Đức Duy ngẩng đầu, rút một bên tai nghe ra. Ánh mắt liếc nhanh sang Quang Anh. Rồi gật.Không nói một tiếng nào.
Quang Anh nhìn quanh, ngồi xuống, tự nhủ “Thôi kệ, miễn không bị ăn hiếp là được.”
Cả tiết Toán, Đức Duy im lặng, chăm chú làm bài. Trong khi đó Quang Anh thì…
Quang Anh
Quang Anh
Ủa x bình phương chia x thì ra cái gì ta?
Quang Anh
Quang Anh
Sao cậu kia ngồi kiểu gì mà cái áo sơ mi nhìn cũng đẹp dữ…
Quang Anh
Quang Anh
Trời ơi cái cổ tay kìa
Mãi lo nghĩ vớ vẩn, cậu không để ý tay đang mở camera trước để chỉnh tóc. Và trong khung hình, Đức Duy đang… nhìn cậu.
Đức Duy
Đức Duy
Ê?
Quang Anh
Quang Anh
Hở? //giật mình, suýt rớt điện thoại//
Đức Duy
Đức Duy
Mày nhìn tao nãy giờ rồi còn giả vờ chỉnh tóc?
Quang Anh
Quang Anh
Đâu… đâu có! Tớ… tớ coi tóc rối
Đức Duy
Đức Duy
Rối thật. Trong đầu luôn á. //phán như thần//
Quang Anh
Quang Anh
Bộ não tớ liên quan gì tóc?
Đức Duy
Đức Duy
Tại não mày rối thì mới nhìn tao kiểu vậy chứ gì?
Quang Anh
Quang Anh
Này nha! Tớ đâu có nhìn… ờ… thôi kệ, tớ thua
Đức Duy cười khẽ. Cười thật. Lần đầu tiên Quang Anh thấy cậu ta cười.
Quang Anh
Quang Anh
*Thằng này… cười dễ thương dữ vậy? *
Trống tan tiết vang lên. Quang Anh còn đang thu dọn vở thì tay bị Đức Duy đập nhẹ.
Đức Duy
Đức Duy
Mai mang máy tính.
Quang Anh
Quang Anh
Hở? Làm gì?
Đức Duy
Đức Duy
Kèm mày Toán. Hồi nãy nhìn mày vật vã quá, tao thấy tội // cười trêu chọc //
Quang Anh
Quang Anh
Ơ ?cậu dám !
Đức Duy
Đức Duy
Đùa thôi. Mày… nhìn cũng được. Đừng để mất điểm vì Toán ngu ngơ.
Quang Anh
Quang Anh
Tớ… ờ… cũng không tệ đâu nha. Nhưng… mai tớ vẫn mang máy tính…
Đức Duy đứng dậy, xách cặp lên vai.
Đức Duy
Đức Duy
Ngoan
Quang Anh
Quang Anh
Ơ… ai ngoan? Ai cho gọi người ta ngoan?!
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh ngoan
Duy quay lưng đi, giọng cười nhẹ phía sau.
Quang Anh úp mặt xuống bàn. Má nóng hổi.
Quang Anh
Quang Anh
Thứ gì đâu… mới ngày đầu ngồi chung, đã bị dắt mũi rồi!

CHỈ LÀ HỌC TOÁN THÔI MÀ… SAO TIM CŨNG RỐI LUÔN

Chiều thứ Ba, 3 giờ 15 phút
Lớp vắng tanh. Quạt trần quay kẽo kẹt, tiếng lá cây ngoài cửa sổ sột soạt, ánh nắng nghiêng nghiêng rơi xuống bàn cuối lớp – nơi có một đứa đang gục đầu, và một đứa đang chống cằm nhìn.
Đức Duy
Đức Duy
Ê
Quang Anh
Quang Anh
Ư..
Quang Anh
Quang Anh
Cho tớ năm phút nữa thôi… não tớ nó rối như mớ bún thiu luôn rồi…
Quang Anh nhỏ giọng rên, đầu vẫn úp trên tay áo
Đức Duy
Đức Duy
Mày gục nãy giờ bốn mươi phút rồi đó.
Quang Anh
Quang Anh
Thiệt hả? Tưởng mới bảy phút
Đức Duy cười khẽ, rút hộp sữa trong cặp ra, đập lên bàn cốc một cái.
Đức Duy
Đức Duy
Uống đi. Lúc nãy thấy mày bỏ bữa trưa.
Quang Anh
Quang Anh
Ơ… ủa sao cậu biết?
Đức Duy
Đức Duy
Thấy
Quang Anh
Quang Anh
Cậu… để ý tớ hả?
Đức Duy
Đức Duy
Ờ...không hẳn là để ý
Quang Anh đỏ mặt, giơ tay nhận hộp sữa. Uống một hơi gần hết, rồi thở phào
Quang Anh
Quang Anh
Tớ mà ngất trong lớp chắc quê lắm luôn á…
Đức Duy
Đức Duy
Tao đỡ được.
Quang Anh
Quang Anh
Hả? Đỡ là đỡ kiểu gì?
Đức Duy
Đức Duy
Thì… đỡ bằng tay, chứ mày tưởng bằng gì
Quang Anh
Quang Anh
Ơ… tớ… đâu có tưởng gì…!!
Quang Anh ú ớ, lật đật mở vở Toán ra như bị bắt quả tang đang nghĩ bậy.
Duy nghiêng đầu, nhìn cậu bạn đang đỏ từ má tới tai. Cười cười.
Đức Duy
Đức Duy
Giải bài 3 đi. Cái dạng chia đơn thức cho đơn thức ấy
Quang Anh
Quang Anh
Ờ… để tớ coi… Ơ khoan… cái x này mà chia x kia thì còn mấy mũ ta
Đức Duy
Đức Duy
Hai
Quang Anh
Quang Anh
Sao cậu nói nhanh dữ vậy? Tớ còn chưa tính xong…
Đức Duy
Đức Duy
Mày ngồi nhìn chữ “x” từ nãy giờ, có tính gì đâu
Quang Anh
Quang Anh
Có mà… tớ đang “cảm nhận”…!
Đức Duy
Đức Duy
Triệu luông
Đức Duy
Đức Duy
Cảm nhận là giỏi rồi. Nhưng muốn qua môn thì phải “giải ra” nữa.
Quang Anh le lưỡi, cắm cúi làm bài, mặt mày cau có như đang thi chung kết quốc gia. Duy chống cằm, tay nghịch cây bút, lâu lâu đưa mắt nhìn sang bên.
Một lúc sau, Quang Anh ngẩng đầu lên, khoe tờ giấy chi chít s
Quang Anh
Quang Anh
Nè! Tớ làm xong rồi! Cậu chấm đi!
Duy cầm lên, liếc qua một lượt, rồi ngước mắt nhìn Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Sai hết bài 5 tới bài 9
Quang Anh
Quang Anh
Hả?! Khôngggg!!!
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng được cái… chữ xinh
Quang Anh
Quang Anh
Trời ơi… tui học Toán chứ đâu phải đi thi viết chữ đẹp!!!
Duy bật cười. Lần này cười rõ ràng, kéo dài, nhẹ nhàng nhưng khiến Quang Anh như muốn đội dép lên đầu mà chạy khỏi lớp.
Đức Duy
Đức Duy
Mày dễ chọc ghẹo ghê
Quang Anh
Quang Anh
Tui đâu dễ đâu… chỉ là… cậu cứ chọc, tui phản ứng không kịp
Đức Duy
Đức Duy
Ờ, tại mày chưa quen.
Quang Anh
Quang Anh
Quen… quen gì?
Đức Duy
Đức Duy
Quen có tao bên cạnh.
Quang Anh ngớ người. Im re.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Quang Anh
Quang Anh
Hả?? Ý… ý cậu là sao á??
Đức Duy
Đức Duy
Tao nói là… mai học tiếp nha. Nhớ ăn cơm rồi mới học, không tao khỏi dạy
Quang Anh
Quang Anh
Ờ… ờ… dạ thầy Đức Duy
Duy đứng dậy, xách cặp, khẽ vỗ đầu Quang Anh một cái.
Đức Duy
Đức Duy
Giỏi thì được xoa đầu. Mai giỏi tiếp nha
Quang Anh ngồi im như tượng, mặt không còn phân biệt được đâu là tai đâu là má nữa.
Quang Anh
Quang Anh
Cái gì vậy trời… sao chỉ học Toán thôi mà tim tui nó cũng rối luôn…

Ở LẠI ĂN CƠM KHÔNG? NHÀ CŨNG DƯ CHÉN MÀ

Đức Duy
Đức Duy
Ê, tính đi đâu đấy? //kéo balo Quang Anh lại //
Quang Anh
Quang Anh
Về chớ? Học xong rồi mà?
Đức Duy
Đức Duy
Ai cho về? Còn hai bài tự luận chưa làm
Quang Anh
Quang Anh
Ơ… tưởng làm xong mấy bài kia là được rồi…
Đức Duy
Đức Duy
Không. Cái đó mới là khởi động thôi
Quang Anh
Quang Anh
Hả?! Tớ tưởng hết rồi… cậu gài tui đúng không…?
Đức Duy
Đức Duy
Ừ, tao gài mày vô lòng tao rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Hả… gì… hả???
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh lắp bắp, đơ toàn tập, trong đầu xẹt qua 7749 câu hỏi
Đức Duy
Đức Duy
Đùa thôi. Lên phòng tao, học tiếp. Không thích ngồi ngoài này nóng
Quang Anh
Quang Anh
Lên… lên phòng? Của… cậu?
Đức Duy
Đức Duy
Ờ, phòng tao ? lên để học cho mát, muốn qua phòng mẹ tao chắc ?
NovelToon
Đức Duy
Đức Duy
Nghĩ gì vậy hả !?
Duy áp sát mặt vào Quang Anh như đang tra khảo tội phạm
Quang Anh
Quang Anh
Ư..không // đỏ tai //
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà… ngại lắm á… nhà cậu chắc có người…?
Đức Duy
Đức Duy
* Đồ ngốc dễ ngại *
Đức Duy
Đức Duy
Không. Mẹ tao chiều mới về. Ba đi công tác. Nhà tao nuôi mỗi con mèo, nó cũng không quan tâm mày là ai đâu.
Quang Anh
Quang Anh
Waaaa , mèo hả
Đức Duy
Đức Duy
Ừ , nhưng cho đi spa rồi
Quang Anh
Quang Anh
Ựa~ tiếc gheee
Quang Anh
Quang Anh
Thôi được rồi. Nhưng cho tớ ngồi ở mé mé cửa sổ nha. Tớ dễ thở chứ không bị… ngộp
Quang Anh ôm cặp, mắt lấm lét như sắp đi phỏng vấn.
Phòng Đức Duy
Sạch sẽ, gọn gàng, màu xám trắng đơn giản. Trên bàn là cây xương rồng bé xíu, kệ sách xếp thẳng tắp, và một cái gối hình mèo đang nằm chễm chệ trên ghế.
Đức Duy
Đức Duy
Ngồi đi. Đừng run, phòng tao không có gắn máy bắt cóc.
Quang Anh
Quang Anh
Tớ… tớ đâu có run!
Đức Duy
Đức Duy
Tai đỏ rồi kìa
Quang Anh
Quang Anh
Cậu đừng nhìn tai tớ nữa được không!
Duy cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống cạnh, mở vở ra
Đức Duy
Đức Duy
Làm bài 7, phần hệ phương trình. Cần nhắc lại lý thuyết không?
Quang Anh
Quang Anh
Tớ… cần. Não tớ giờ đang giống mì Ý á, rối hết
Đức Duy
Đức Duy
Rối thì tao gỡ
Quang Anh
Quang Anh
Ơ… sao cậu nói mấy câu nghe… lạ lạ vậy ta…
Đức Duy
Đức Duy
Vậy mà mày vẫn chưa hiểu?
Quang Anh
Quang Anh
Hở? Hiểu gì???
Đức Duy
Đức Duy
Không có gì. Làm bài đi
Quang Anh vừa lú vừa cắm cúi viết. Đức Duy ngồi bên, lâu lâu nhắc nhẹ:
Đức Duy
Đức Duy
Dấu âm kìa. Nhớ chuyển vế. Đừng quên nhân vô dấu ngoặc
Quang Anh
Quang Anh
Ờ… ờ ờ… Tớ biết rồi. Cậu dịu dàng quá ha…
Đức Duy
Đức Duy
Còn ngu thì tao dịu hoài
Quang Anh
Quang Anh
Hơ… cậu nói vậy tổn thương ghê á, nhưng mà thôi… tớ cũng quen rồi…
5:45 chiều.
Quang Anh ngáp một cái rõ dài, tay gục lên bàn
Quang Anh
Quang Anh
Tui kiệt sức rồi… đầu óc giờ không còn chữ nào ngoài “x” với “y”…🥹
Quang Anh
Quang Anh
Duy đẹp trai cho tớ nghỉ đi mò , tớ học đến nổ não rồiii //🥹🥹🥹//
Đức Duy
Đức Duy
C..ũng được rồi. Để mai làm tiếp // lắp bắp che đi đôi má ửng đỏ //
“Cạch.” Tiếng cửa trước mở
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy ơi! Mẹ về nè!
Quang Anh bật dậy như lò xo. Mắt tròn như cá vàng
Quang Anh
Quang Anh
Ới chết… mẹ cậu về rồi… giờ tớ về luôn được chưa…
Đức Duy
Đức Duy
Ngồi yên
Quang Anh
Quang Anh
Sao ngồi? Tớ… tớ lạ nhà người ta… lỡ mẹ cậu khó chịu…?
Duy đi ra ngoài một chút, rồi quay vào
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ kêu mày xuống ăn cơm luôn
Quang Anh
Quang Anh
Hả?! Cái gì?? Không được đâu! Tớ… ngại lắm luôn á!
Đức Duy
Đức Duy
Ngại cái gì? Mày ăn như con mèo đói thì ngại cái gì?
Quang Anh
Quang Anh
Ơ kìa! Tớ ăn uống đàng hoàng mà!
Đức Duy
Đức Duy
Vậy đi xuống. Mẹ tao đang múc canh
Quang Anh
Quang Anh
Cậu nói như tao là… người yêu cậu í, mẹ mời xuống ăn cơm…
Đức Duy
Đức Duy
Ờ. Thì cũng gần vậy
Quang Anh
Quang Anh
GẦN VẬY LÀ SAO HẢ ĐỨC DUYYYYYYYYY!??

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play