Ký Ức Trang Viên Máu
Chương 1
[Thứ Bảy – 8:00 sáng – Khu du lịch sinh thái Đồng Trúc]
Lớp trưởng
Lớp 10A1, điểm danh!
Lớp trưởng
Ai chưa đến thì báo ngay!
Diệp Lam bức bối, kéo tay áo Vy
Diệp Lam
Tao thề lần sau không đăng ký mấy buổi ngoại khóa này nữa đâu.
Vy
Thôi ráng đi, nghe nói chiều có chèo thuyền.
Vy
Mấy anh khối trên cũng tham gia đó.
Diệp Lam
Tao đi sinh hoạt, không phải đi ngắm trai!
Các em bắt đầu tự chọn 3 - 4 thành viên tạo một đội, chuẩn bị cho phần thử thách sinh tồn trưa nay.
Diệp Lam
Chết chưa, nếu vậy sỉ số lớp mình mà chia ra là kiểu gì cũng thiếu người đó.
Một giọng nam từ phía sau chen vào.
???
Cho tôi ghép nhóm với được không?
Diệp Lam quay lại nhìn, một nam sinh tóc hơi rối, áo đồng phục có thêu "Trình Hạo – 10A5".
Trình Hạo
Tụi tôi thiếu người, nhưng mấy nhóm kia đủ rồi, thấy mấy bạn đang loay hoay tìm nên hỏi thử.
Diệp Lam
Bộ nhóm bạn không còn ai sao?
Trình Hạo
Có hai người, nhưng lạc đâu rồi.
Trình Hạo
Tôi quen tự túc hơn.
Vy
Chà, nghe cũng ngầu ghê ta.
Trình Hạo nhìn thẳng Diệp Lam.
Trình Hạo
Còn bạn thì sao?
Trình Hạo
Có thể cho tôi tham gia không?
Diệp Lam
Nếu bạn không sợ bị bỏ lại phía sau thì được.
Trình Hạo bỗng nhếch môi.
Trình Hạo
Tôi không quen đi sau ai.
[9:15 sáng – Khu rừng chỉ định tạo thử thách]
Mỗi nhóm được phát bản đồ và la bàn.
Hướng dẫn viên
Mỗi đội có 2 tiếng để tìm đủ 3 mảnh ghép theo bản đồ.
Hướng dẫn viên
Không dùng điện thoại.
Hướng dẫn viên
Ai về sau hoặc vi phạm sẽ bị trừ điểm.
Vy
Lam, mày cầm bản đồ nha, tao không rành mày ơi.
Diệp Lam cầm bản đồ, gật đầu.
Diệp Lam
Đi hướng Tây, đoạn đó gần nhất.
Trình Hạo đi sát bên cạnh Diệp Lam.
Trình Hạo
Cậu hay chơi hay đi mấy trò kiểu này à, nhìn hào hứng thế.
Diệp Lam
Tôi không muốn bỏ cuộc hoặc bị bỏ lại phía sau thôi.
Trình Hạo
Hợp tính tôi đấy!
Vy nghe xong liền lườm mắt.
Vy
Hai người mới gặp mà làm như thân nhau ghê.
Trình Hạo
Vậy làm quen chính thức đi.
Trình Hạo
Diệp Lam, được không?
Diệp Lam bất ngờ, đứng lại.
Diệp Lam
Sao biết tên tôi?
Trình Hạo
À, nghe lúc điểm danh rồi.
Trình Hạo
Nhớ tên cậu vẫn dễ hơn bản đồ mà.
Diệp Lam
Không phải đang nịnh đấy chứ?
Tiếng còi phát ra từ xa, có đội đã tìm được mảnh ghép đầu tiên.
Vy
Mấy đứa kia sắp thắng tới nơi rồi kìa!!
Trình Hạo nói nhỏ, gần như chỉ mình cậu ta nghe.
Trình Hạo
Tôi đi theo cậu từ lúc mới bước vào rồi...
[10:02 sáng – khu rừng phía Bắc khu sinh thái]
Vì đi quá nhanh nên Vy bị tuột lại đằng sau.
Vy
Tao bị tuột dây giầy rồi!!
Diệp Lam quay lại nhìn, chẳng thấy Vy đâu.
Diệp Lam
Cái gì nữa vậy trời.
Diệp Lam quay sang nhìn Trình Hạo.
Diệp Lam
Bạn đi trước đi, tôi quay lại kéo nó đã.
Trình Hạo giữ tay cô lại.
Trình Hạo
Không nên tách nhóm, để tôi đi cùng.
[10:15 sáng – một con dốc nhỏ gần bãi đá]
Diệp Lam
Mày có nghe tao nói không!
Gió thổi qua, chỉ có tiếng lá xào xạc, chẳng ai đáp.
Trình Hạo
Có khả năng đi nhầm lối rồi.
Trình Hạo
Chúng ta chia nhau đi tìm?
Diệp Lam
Nếu chia ra, lỡ cả hai cũng lạc thì sao?
Trình Hạo nhìn xung quanh.
Trình Hạo
Hướng kia có dấu chân, chúng ta đi hướng đó đi.
[10:30 sáng – giữa khe rừng ẩm thấp]
Trình Hạo chỉ vào một tảng đá lớn.
Diệp Lam
Tôi ghét cảm giác bất lực kiểu này.
Diệp Lam
Đáng ra không nên cho nó đi chung…
Trình Hạo
Tôi thấy cậu là kiểu người luôn cố gắng bảo vệ mọi thứ.
Trình Hạo
Dù có phải kéo lê cả thế giới.
Diệp Lam liếc nhìn Trình Hạo.
Diệp Lam
Biết tôi mới được bao lâu mà nói như hiểu?
Trình Hạo
Tôi nhìn thấu đấy.
Diệp Lam
Bạn luôn nói những thứ khiến người khác khó trả lời đấy.
Trình Hạo
Cho tôi nói thêm một câu nữa được không?
Trình Hạo
Sáng mai, sau buổi sinh hoạt này, tôi muốn mời cậu và Vy đến chỗ tôi ở.
Trình Hạo
Một trang viên nhỏ ở ngoại ô.
Trình Hạo
Không xa đây đâu.
Trình Hạo
Tôi thường tới đó những lúc muốn yên tĩnh.
Trình Hạo
Nếu hai người đến, tôi sẽ kêu người dọn dẹp sẵn.
Diệp Lam
Tại sao lại rủ tôi?
Trình Hạo
Vì tôi không quen biết nhiều bạn, chẳng biết mời ai.
Trình Hạo
Nhưng với cậu thì… muốn thử xem sao.
Diệp Lam im lặng một hồi.
Diệp Lam
Tôi không nhận lời ngay được.
Diệp Lam đứng dậy, phủi bụi quần.
Diệp Lam
Tìm được Vy rồi tôi sẽ tính tiếp.
Chương 2
[10:48 sáng – rìa hồ nhỏ giữa rừng]
Giọng Vy hơi run, vọng lại từ xa.
Diêm Lam chạy về phía giọng nói, Trình Hạo nhanh chóng đuổi theo.
Trình Hạo ngồi xuống xem chân Vy.
Trình Hạo
May đấy, không gãy, chỉ trật nhẹ.
Vy
Nhưng mà đi không nổi..
Diệp Lam
Tao đã nói rồi mà…
Diệp Lam
Đừng có đi lăng xăng.
Diệp Lam
May mà còn tìm được.
Vy
Tao thấy bên hồ đẹp quá nên đi vòng qua chụp tấm hình.
Trình Hạo
Tôi cõng bạn về.
Trình Hạo
Khu sinh hoạt cùng lắm chỉ cách đây tầm một cây số.
Diệp Lam
Được rồi cõng đại đi, nếu là tôi?
Diệp Lam
Tôi nắm tóc kéo về cũng được đấy.
Vy
Lam àa, sao lại nặng tay thế chứ!
[11:10 sáng – điểm tập kết nhóm A]
Giáo viên phụ trâch
Tốt! Nhóm cuối cùng cũng đã đến!
Giáo viên phụ trâch
Các em chính thức hoàn thành phần thử thách định hướng buổi sáng!
Cả nhóm reo lên, vài tiếng vỗ tay vang lên.
Diệp Lam đặt ba lô xuống, ngồi bệt xuống cỏ.
Vy
Tao chưa từng thấy thử thách nào đau đớn như này…
Trình Dạo đưa chai nước cho Diệp Lam.
Trình Hạo
Không phải ai cũng kiên nhẫn quay lại tìm bạn như cậu đâu.
Diệp Lam
Không phải ai cũng cõng người lạ tận mười phút đường rừng đâu.
Trình Hạo
Tôi nói rồi, tôi không quen giúp ai.
Trình Hạo
Nhưng với cậu thì lại muốn thử.
Vy
Gì đây, đang tỏ tình giữa trưa nắng hả hai người?
Diệp Lam
Mày không đau chân à?
Vy
Nhưng tim tao đau hơn vì bị ăn cẩu lương.
[11:25 sáng – kết thúc hoạt động buổi sáng]
Trình Hạo nhẹ giọng nói riêng với Diệp Lam.
Trình Hạo
Trang viên, nhớ chứ?
Trình Hạo
Diệp Lam liếc nhìn Vy rồi quay sang Trình Hạo.
Diệp Lam
Tối nay về tôi sẽ hỏi nó, nếu nó đi nổi, tôi sẽ xem xét.
Trình Hạo
Chờ hai cậu, cho tôi xin F-B nhé, về đến nhà tôi gửi địa chỉ cho.
Hai người trao đổi phương thức liên lạc, rồi trở về nhà.
Vy nghe Diệp Lam kể chuyện đến Trang Viên, nó rất háo hức lập tức đồng ý, hẹn gặp tại trạm xe bus vào sáng mai.
[08:42 sáng – trạm xe buýt ngoại thành]
Diệp Lam nhắn tin cho Vy.
Diệp Lam
📱10 phút nữa xe chạy rồi.
- Thuê bao quý khách vừa gọi điện... -
Diệp Lam cau mày, nhìn quanh.
Trạm xe vắng tanh, chỉ có vài người ngồi ở ghế dài phía xa.
Diệp Lam
Đừng nói với tao là mày ngủ quên nha Vy...
[08:55 sáng – xe buýt tới, phanh két một tiếng]
Bác tài
Cô kia, đi Trang Viên đúng không?
Diệp Lam
Bạn cháu chưa tới...
Bác tài
Lên không thì nói lẹ!
Bác tài
Giờ không đi thì chịu khó đợi tới mai!
Cô siết chặt điện thoại trong tay.
Nhìn màn hình, vẫn không có tin nhắn.
Cô thở mạnh một cái rồi bước lên xe.
Diệp Lam
Đi một mình cũng được, về lại kể với nó sau vậy.
[09:20 sáng – xe lăn bánh vào con đường đất xuyên rừng]
Hai bên chỉ còn rừng cây rậm rạp, ánh sáng mặt trời bắt đầu bị cành lá che phủ.
Diệp Lam nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Diệp Lam
Sao lại mất sóng rồi?
Kim quay loạn rồi đứng yên, không chỉ hướng nào rõ ràng.
Diệp Lam mím môi, nói nhỏ.
Bác tài qua gương chiếu hậu cười khẽ.
Bác tài
Đến nơi rồi cô sẽ hiểu.
Chương 3
[10:03 sáng – xe dừng lại đột ngột]
Cô nhìn quanh, không thấy cổng hay bảng hiệu gì cả, chỉ là con đường đất và hàng cây thưa dần về phía trước.
Bác tài
Chừng hai trăm mét nữa là thấy.
Bác tài
Xuống lẹ đi cô bé.
Bác tài
Tôi còn về nhà nữa.
Cô vội vã đeo balo, bước xuống.
Cánh cửa xe đóng mạnh sau lưng, chiếc xe lập tức lùi lại rồi biến mất sau làn bụi đất.
[10:07 sáng – trên lối mòn dẫn tới Trang Viên]
Diệp Lam vừa đi vừa nhìn quanh, sóng điện thoại vẫn mất, kim la bàn vẫn quay lung tung.
Không có một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của chính cô.
Diệp Lam
Không lẽ mình bị chơi khăm?
Vừa dứt lời, cô thoáng thấy phía trước thấp thoáng một cánh cổng sắt đen. Cô bước nhanh hơn.
Đứng trước cổng Trang Viên.
Cánh cổng cao gần ba mét, hai bên có cột trụ lớn phủ dây leo xanh um, cánh cổng đang mở hé.
Bên trong là con đường lát đá chạy thẳng vào trong khu nhà chính, mái nhọn, tường trắng, có vẻ cổ kính.
Diệp Lam
Cho hỏi có ai không ạ?
Không tiếng trả lời, cô bước một bước vào trong cổng.
Trình Hạo giọng từ xa vọng với.
Trình Hạo đang đi từ trong ra, mặc sơ mi trắng và quần tây tối màu.
Gương mặt cười nhẹ, nhưng mắt nhìn cô có gì đó sâu lần đầu gặp thì phải?
Diệp Lam
Tôi còn tưởng đi nhầm chỗ rồi.
Diệp Lam
Không thấy tới, tôi đợi đến sát giờ rồi mới lên xe đấy.
Trình Hạo
Cậu tới là được rồi.
Trình Hạo
Chào mừng cậu đến với Trang Viên nhà tôi!
[Sảnh chính Trang Viên – 10:17 sáng]
Sàn đá cẩm thạch trắng, ánh sáng lùa qua cửa kính cao vút.
Diệp Lam bước vào, mắt quét một vòng quanh căn phòng rộng lớn, vừa cổ điển vừa lạnh lẽo.
Tiếng bước chân cô vang vọng khắp nơi.
Trình Hạo
Cậu cứ ngồi xuống đây, có người sẽ tiếp đón cậu.
Vừa dứt lời thì quay người rời đi, để cô lại một mình giữa sảnh lớn.
Ghế sofa màu xám tro, bàn trà thấp bằng kính đen.
Cô khẽ ngồi xuống, tay còn giữ chặt quai balo. Một phút... rồi hai phút...
Tiếng giày da gõ nhịp trên sàn.
Diệp Lam ngẩng lên, là một người đàn ông bước đến từ hành lang phía tây.
Trang phục chỉnh tề, áo sơ mi đen, cà vạt bạc, gương mặt anh ta rất trẻ, chỉ tầm hai mươi, làn da trắng xanh, ánh mắt lạnh, môi mím chặt.
???
Tiểu thư là khách của cậu chủ?
Diệp Lam
Vâng, tôi là Diệp Lam.
Người kia hơi khom người, một tay đặt lên ngực trái.
Dạ Tư
Tôi là quản gia Dạ Tư.
Dạ Tư
Rất hân hạnh được phục vụ tiểu thư.
Giọng nói trầm, khàn, kéo dài từng chữ giống như giọng của một ông lão sáu mươi. Cô khẽ rùng mình.
Diệp Lam
À, anh là quản gia?
Diệp Lam
Trông... còn rất trẻ.
Dạ Tư không trả lời ngay, anh ta chỉ nghiêng đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười rất khẽ.
Dạ Tư
Ngoại hình và tuổi tác không luôn đi cùng nhau, thưa tiểu thư.
Diệp Lam lúng túng gật đầu, không biết nói gì thêm.
Dạ Tư
Nếu tiểu thư cần gì, xin cứ bấm chuông bên phải.
Dạ Tư
Cậu chủ dặn tôi đưa tiểu thư đi tham quan nếu muốn.
Diệp Lam
Ừm... tôi sẽ... xem sau.
Dạ Tư lại cúi chào, quay người rời đi với dáng đi chậm rãi, im lặng.
Tiếng bước chân anh ta biến mất như chưa từng có ai đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play