Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PondPhuwin] Học Viện Ambrosia

Chương 1: Ngày đầu tại Ambrosia

Trời nắng nhẹ, từng dải mây bồng bềnh trôi lững lờ phía trên khuôn viên trường Ambrosia – ngôi trường quốc tế danh giá bậc nhất Thái Lan.
Những bức tường trắng ngà được tô điểm bằng hàng cây phong đắt đỏ nhập khẩu từ Nhật, từng cánh cổng sắt được đánh bóng sáng loáng, mở ra đón chào học sinh năm học mới.
Pond bước xuống chiếc bus, đeo ba lô lưng, tay cầm tờ giấy thông báo nhập học nhàu nát vì anh đã vò đi vò lại hàng trăm lần vì căng thẳng.
Pond Naravit
Pond Naravit
(nhìn tòa nhà phía trước, lẩm bẩm) ...Đây... là trường mình sẽ học sao?
Một dãy xe sang đỗ kín lối vào: xe thể thao, SUV, limousine… Bước xuống là những gương mặt ăn vận tinh tế, toát ra khí chất của giới thượng lưu.
Có người được trợ lý che ô, có người đeo kính râm hàng hiệu, có người vừa livestream vừa bước vào cổng trường như bước lên thảm đỏ.
Pond nuốt nước bọt, bước qua cổng trường. Một nhân viên hành chính mặc vest lịch sự đưa cho cậu bản đồ sơ đồ khuôn viên và lịch khai giảng.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Nhân viên trường: (cười nhã nhặn) Chào em, em là Pond đúng không?
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Nhân viên trường: Được hiệu trưởng gửi gắm đặc biệt đó, chào mừng đến với Ambrosia.
Pond gật đầu, cúi chào, rồi bước đi.
Pond Naravit
Pond Naravit
(trong đầu) Không ngờ thật... Một học sinh không danh phận như mình lại được bước vào nơi này…
Pond Naravit
Pond Naravit
Vì cái chết của anh hai sao? Vậy thì... mình phải sống cho cả phần của ảnh nữa.
Một tiếng thở dài nhẹ, Pond rảo bước đi theo sơ đồ. Nhưng thay vì vào thẳng hội trường như hướng dẫn, cậu lại dừng lại ở lối rẽ nhỏ.
Pond Naravit
Pond Naravit
(nhìn quanh) Hay là… đi khám phá một vòng nhỉ?
Pond bước vào một hành lang lát đá cẩm thạch, yên tĩnh hơn khu chính. Từng bức tranh nghệ thuật treo dọc lối đi, trần nhà cao đến choáng ngợp.
Sau vài phút đi lang thang, Pond thấy một cánh cửa màu đen nhám, không ghi biển hiệu.
Anh tò mò đẩy cửa.
Cạch…
Một không gian riêng tư, sang trọng hiện ra: tường ốp gỗ sẫm, ghế sofa da Ý, tủ rượu mini, màn hình LED tích hợp tường.
Chính giữa căn phòng, một chàng trai mặc đồng phục học sinh chỉnh tề đang ngồi nghỉ ngơi, dựa đầu lên sofa. Một tập giấy dày cộm đặt trên đùi, có lẽ là bài phát biểu khai giảng.
Cậu ấy mở mắt ngay khi cửa phát ra tiếng động. Đôi mắt lạnh lùng, sâu hút như biết hết mọi bí mật trên đời.
Pond đứng chết trân tại chỗ, bất giác nín thở. Trái tim cậu như bị một loại áp lực vô hình đè xuống.
Pond Naravit
Pond Naravit
(trong đầu) Đẹp… Đẹp tới mức khó thở… Nhưng sao ánh mắt lại lạnh đến vậy…
Bỗng một bàn tay kéo mạnh anh ra phía sau.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
(giọng nhỏ mà gay gắt) Anh làm gì vậy Pond!?
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Đây là phòng hội ‘Thái tử’ đó, không phải ai cũng được bước vô đâu!
Pond Naravit
Pond Naravit
(hơi lúng túng) Anh… chỉ đi lạc thôi, anh không biết…
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
(buông tay ra, hạ giọng) Đi lạc kiểu gì mà chui vô phòng tối cao của trường vậy trời?
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
May là em thấy đó, chứ không phải người khác là anh bị đuổi học ngay từ ngày đầu rồi.
Pond cười trừ.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
(ngạc nhiên) Ủa, mà khoan… anh là Pond thiệt hả?
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Pond... hồi trước ở trại hè Chung Ying nè?”
Pond Naravit
Pond Naravit
(mắt sáng lên) Fourth? Là em thiệt hả? Trời đất, lâu quá không gặp…
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
(cười, vỗ nhẹ vai Pond) Trời, anh thay đổi quá luôn!
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Mà thôi, đi, em dẫn anh ra hội trường. Sắp bắt đầu lễ rồi đó.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện nhỏ. Khi vào tới hội trường, những dãy ghế vàng ánh kim, lối đi thảm đỏ dài, sân khấu trang hoàng lộng lẫy hiện ra trước mắt.
Pond Naravit
Pond Naravit
(thì thào) Giống mấy lễ trao giải Oscar vậy trời…
Cả hội trường đã kín chỗ, trừ ba chiếc ghế đầu hàng gần sân khấu vẫn trống. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cánh cửa chính vừa mở.
Bước vào là hai chàng trai cao ráo, gương mặt sáng và khí chất như idol.
Joong mặc vest học sinh nhưng lại toát ra khí thế đầy quyền lực, còn Gemini mang kính râm, mái tóc nhuộm khói, nụ cười nửa miệng.
Cả khán phòng xôn xao, tiếng bàn tán rì rầm.
Học sinh A
Học sinh A
Joong kìa kìa, nhìn ảnh mặc sơ mi trắng kìa…
Học sinh B
Học sinh B
Gemini như nam chính phim học đường luôn á, dạo này nổi lắm trên mạng xã hội đó.
Pond Naravit
Pond Naravit
(quay sang Fourth, nhỏ giọng) Hai người đó là…?
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
(giải thích nhanh) Joong với Gemini. Hai trong ba người nắm đầu toàn trường, hội ‘Thái tử’.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Hot trên mạng, giàu cực, gia thế khỏi bàn.
Pond im lặng gật đầu, định hỏi tiếp thì… cánh cửa hội trường mở ra lần nữa.
Một chàng trai bước vào, ánh đèn như vô thức chiếu hắt lên gương mặt anh.
Đó là Phuwin.
Mọi lời bàn tán im bặt. Không gian như bị hút sạch âm thanh. Chỉ còn lại tiếng bước chân nhè nhẹ, dứt khoát.
Phuwin bước chậm rãi qua từng hàng ghế, sống lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh như băng.
Ánh mắt lướt qua mọi người, không một chút dao động.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
(thì thào) ...Là trưởng hội. Phuwin.
Pond Naravit
Pond Naravit
(trong đầu) Cậu ta... Là người vừa rồi…
Ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc. Phuwin hơi nhướn mày như nhận ra điều gì đó… nhưng rồi nhanh chóng quay đi.
Buổi lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu. Cánh rèm sân khấu mở ra. Và tất cả mọi ánh nhìn – đều đang hướng về ba người ngồi đầu hàng ghế danh dự.
End chương 1.

GTNV

Pond Naravit
Pond Naravit
Cậu học sinh đặc cách duy nhất được nhận vào Ambrosia không theo bất kỳ diện gì. Sau cái chết bí ẩn của anh trai, Pond mang trên vai gánh nặng gia đình và nỗi đau chưa có lời giải. Trầm lặng, sắc bén, nhưng luôn mang ánh nhìn u uẩn. Đến Ambrosia, anh không tìm kiếm danh vọng – cậu tìm sự thật.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Trưởng hội học sinh, người thừa kế đế chế Tangsakyuen có mẹ làm chính trị gia và ba thuộc giới tài phiệt hàng đầu Thái Lan. Sống trong kiểm soát và kỳ vọng, Phuwin dường như hoàn hảo đến mức không thể chạm tới. Lạnh lùng, quyền lực và luôn giữ khoảng cách. Nhưng bên trong vẻ ngoài bất khả xâm phạm ấy... là trái tim từng muốn tự do.
Joong Archen
Joong Archen
Cháu đích tôn của gia tộc Aydin , người luôn gắn liền với hai chữ “nguy hiểm”. Mưu trí, quyết đoán và cực kỳ bảo vệ những gì mình xem là của mình. Ánh mắt của Joong có thể khiến người khác dè chừng – trừ Dunk.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Người luôn lặng lẽ đứng sau Joong. Xuất thân bình thường, sống tiết kiệm, làm thêm, học giỏi và là người chăm lo cho bà nội bệnh nặng. Dunk là người duy nhất có thể khiến Joong lùi một bước. Sự dịu dàng của cậu là vỏ bọc cho một trái tim từng phải học cách cứng rắn.
Gemini Norawit
Gemini Norawit
Thiên tài công nghệ, con trai độc nhất trong gia tộc liên hôn giữa hai thế lực lớn. Là người không thể lựa chọn cuộc đời mình, bị cuốn vào những toan tính chính trị. Luôn cười, luôn tỏ ra vô tư... nhưng ít ai biết Gemini là người nắm giữ nhiều bí mật nhất trong nhóm.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Học sinh xuất sắc với học bổng toàn phần, xuất thân bình thường nhưng luôn toả sáng. Là em quen từ nhỏ của Pond, Fourth là người duy nhất trong nhóm không bị ràng buộc bởi quyền lực… nhưng lại bị kỳ vọng đè nặng bởi thành tích. Ẩn sau nụ cười thân thiện là một người luôn muốn chứng minh: mình không thua ai.
Cùng một số các nhân vật khác…
Mọi sự việc, sự kiện xảy ra đều là hư cấu =)))
R (Tác giả)
R (Tác giả)
Mấy nay mìn bị luỵ nhân vật Diesel của Phuwin đóng nên mìn triển ngay luôn cái fic học đường tài phiện này mong truyện này có thể đúng gu của mọi người nhaaa. 🫶🏻
R (Tác giả)
R (Tác giả)
Truyện sẽ được đăng vào 19h nhưng ngày thì không cố định nhé vì mình phải viết song song với hai bộ kia nữa ạ nên mong mọi người chờ nhaaa.

Chương 2: Trưởng hội học sinh

Âm thanh từ loa sân khấu vang vọng khắp đại sảnh – vang đến nỗi làm Pond thấy tim mình cũng bị ép chặt theo từng nhịp.
Những ánh đèn pha sân khấu chiếu thẳng vào người thanh niên đang đứng giữa trung tâm kia – ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo như kéo căng từng đường nét trên gương mặt anh ta.
“Xin mời Phuwin Tangsakyuen – hội trưởng hội học sinh, đại diện toàn thể học sinh phát biểu đầu năm học mới.”
Không ai ngạc nhiên.
Tất cả đều như thể... đã quá quen.
Phuwin chậm rãi tiến lên bục, bước chân vững vàng, tư thế kiêu hãnh. Áo vest đồng phục màu đen ôm vừa vặn dáng người cao gầy. Cổ tay thon dài nắm lấy micro, ánh mắt đảo qua hội trường – tự nhiên mà lạnh lẽo.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Chào mừng các bạn đến với năm học mới tại Ambrosia.
Giọng cậu ta vừa vang lên, hội trường lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối. Không phải vì sợ… mà là vì bị cuốn theo.
Pond ngồi im, mắt dán chặt vào Phuwin. Không phải vì bị hấp dẫn.
Là vì… anh không rời mắt nổi khỏi gương mặt đó – gương mặt từng xuất hiện trong hồ sơ điều tra năm xưa, với ghi chú bằng mực đỏ: “Con trai của Tangsakyuen – người liên hệ cuối cùng với P’Palm.”
Phuwin vẫn đang nói, giọng đều đều, không gấp không chậm
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Tôi mong rằng năm học này, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực hết sức, giữ gìn danh tiếng của Học viện Ambrosia – nơi luôn được xem là hình mẫu lý tưởng cho những người đứng đầu tương lai.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Hãy tránh xa những rắc rối không cần thiết. Hãy bảo vệ lẫn nhau thay vì kéo nhau xuống đáy. Và hãy tin rằng, người đi đầu… không phải là người hơn người khác, mà là người dám chịu trách nhiệm.
Đám đông như bị mê hoặc. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khi Phuwin cúi đầu chào. Một bài diễn văn quá hoàn hảo. Quá đúng mực. Và… quá tính toán.
Pond khẽ nheo mắt. Không ai nhận ra, nhưng bên dưới lớp vỏ hoàn mỹ ấy, cậu đọc được từng lời cảnh cáo ngầm. Cái cách Phuwin nói về “trách nhiệm”, “danh tiếng” – như đang nhắm vào một ai đó cụ thể.
Một người như Phuwin, không nói dư một từ. Mỗi câu, mỗi nhấn nhá... đều có ý đồ.
Sau đó, thầy hiệu trưởng bước lên, tiếp tục phát biểu bằng một bài nói chuyện đầy nghi thức – một nửa thời gian là khen ngợi hội học sinh, nửa còn lại là quy định mới cho học kỳ này.
Pond nghe không lọt từ nào. Tai anh cứ ù đi vì ánh mắt của những người ngồi xung quanh.
Như thể họ đã biết điều gì đó. Như thể… anh không thuộc về nơi này.
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
… và giờ, các em có thể trở về lớp học của mình.
Pond giật mình, vội đứng bật dậy theo phản xạ. Ghế xê dịch phát ra âm thanh rõ mồn một giữa hội trường gần như chưa ai động đậy.
Toàn bộ ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía anh. Một số ánh mắt tò mò.
Một số khẽ cau mày.
Một số... là sợ hãi.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Ê! Ngồi xuống đi! (Fourth ngồi kế bên giật tay áo cậu, thì thầm trong hơi thở gấp.)
Pond chưa kịp phản ứng thì đã thấy Phuwin từ hàng ghế đầu chậm rãi đứng lên, quay lưng và rời khỏi hội trường qua lối chính giữa – điềm nhiên, bình tĩnh, như thể không có gì liên quan.
Khi cậu ta biến mất sau cánh cửa, mọi người mới bắt đầu cử động.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
(Fourth thở phào, đập nhẹ lên tay Pond.) May á. Anh mà đi trước cậu ta là xong đời liền luôn đó.
Pond Naravit
Pond Naravit
(Pond ngập ngừng hỏi.) …Tại sao?
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Thì… cái luật ngầm ấy mà. (Fourth nhún vai.)
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Ba người trong hội ‘Thái tử’ phải rời hội trường trước, rồi người khác mới được đi.
Pond Naravit
Pond Naravit
Thái tử?
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Phải, là Phuwin – hội trưởng, Joong – người thừa kế Aydin, và Gemini – hacker thiên tài con nhà quyền lực. Mấy người đó là trung tâm của tất cả mọi thứ ở đây.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Đụng trúng là nát luôn sự nghiệp học đường đó.
Ngay lúc đó, Pond nghe thấy tiếng bước chân lướt ngang phía sau. Anh vô thức quay đầu lại – ánh mắt chạm đúng vào cái liếc nhẹ đầy thăm dò của Gemini và Joong.
Cả hai người đều đi cùng nhau, tay đút túi, gương mặt lạnh nhạt nhưng khó mà rời mắt.
Gemini Norawit
Gemini Norawit
(Gemini cười khẽ, liếc sang Joong.) Mới ngày đầu đã có kịch vui.
Joong không nói gì, chỉ hơi nhướn mày rồi rời đi.
End chương 2.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play