Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung]Anh Vợ Nhỏ..!?

#1: Quá Khứ Không Phai..!

ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
NovelToon
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
xloi nhx mà kao thề luông kao sẽ khôn xóa nựaaa
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
ai đọt trỵ của t r ms bt
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
....
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
t sẽ trả bộ "Anh Vợ Nhỏ" lại:))
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
với 1 phiên bản khác biệc😏😏
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
ê t nch v thôi chứ t k phải mấy đưa trẻ trâu mà bây hay thấy đâu nha^^
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
t sẽ mang đến...
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
Anh Vợ Nhỏ của 1 phiên bản khác bịtt hòn tòn
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
nhx cốt trỵ vẫn như cũ🤡
______
"Có những người dù chỉ đi qua 1 đoạn tuổi thơ... cũng để lại cả đời thương nhớ"
_______
Mùa hè năm đó ở Thừa Thiên Huế, nắng như rót mật, gió thì thở nhè nhẹ trên từng mái nhà tôn đã cũ. Trong căn nhà cấp bốn nằm giữa cánh đồng thưa người, một cậu nhóc 8 tuổi với mái tóc rối bù đang hí hoáy dùng que vẽ bậy lên nền đất
Đăng Dương | 5 tuổi
Đăng Dương | 5 tuổi
Anh Hùng ơi, chơi với em nữa đii
giọng thỏ thẻ của 1 nhóc con 5 tuổi vang lên, khàn khàn như tiếng ve kẹt giữa cổ họng
Lê Quang Hùng, lúc ấy vừa quay lại, vừa nhăn mặt
Quang Hùng | 8 tuổi
Quang Hùng | 8 tuổi
Lại nít ranh đòi chơi hoài! Mới đập đồ chơi của anh đó nghe chưa!
Đăng Dương | 5 tuổi
Đăng Dương | 5 tuổi
Em xin lỗi mà... em thích chơi với anh lắm..
Cậu nhóc đó rụt rè, tóc còn lưa thưa mồ hôi, trên cổ đeo 1 sợi dây buộc lủng lẳng cái kẹo mút đã chảy màu
Đó là Trần Đăng Dương - đứa bé trai mới 5 tuổi, người mà gia đình vừa dắt díu từ Hải Dương vào Huế tá túc nhờ vì phá sản. Ba mẹ của Hùng dù chẳng khá giả gì, vẫn san sẻ từng bữa cơm, từng chiếc chiếu mỏng mùa lạnh, dành cho gia đình lạ mà chẳng quen thân máu mủ
Từ ngày đó, Hùng bỗng có 1... 𝗰𝗮́𝗶 đ𝘂𝗼̂𝗶".Mỗi lần đi chơi, đi chăn bò, đi hái ổi, đi lỗi sông - Dương đều đi theo. Mà khổ nỗi, cái mặt nhỏ nhỏ trắng trắng đó lại hay mít ướt. Hùng la:khóc. Hùng im:cũng khóc. Hùng bơ:khóc như mưa luôn
Vậy mà chẳng hiểu sao, trong tim Hùng lại dần thấy quen. Hơi khó chịu, nhưng cũng... thiếu thiếu nếu không thấy cái bóng nhỏ kia mỗi sáng lẻo đẻo theo sau, giọng ồm ồm gọi:
Đăng Dương | 5 tuổi
Đăng Dương | 5 tuổi
Anh Hùng, đợi em!
..
1 năm trôi qua, gia đình Dương xoay xở được, đủ điều kiện quay về quê nhà ở Hải Dương. Ngày xe rời khỏi cổng làng, Dương ôm Hùng khóc như mưa, tay còn dúi cho Hùng 1 con quay bằng gõ đã mẻ
Đăng Dương | 5 tuổi
Đăng Dương | 5 tuổi
Mai mốt anh nhớ tìm em nghen! Em làm ca sĩ nổi tiếng, em về đón anh luôn!
Quang Hùng | 8 tuổi
Quang Hùng | 8 tuổi
//bĩu môi//ai mà thèm!
... Nhưng cái con quay đó... Hùng giữ lại, giấu trong hộc tủ, cùng đống đồ chơi hư mà không nỡ vứt
________________
mười mấy năm sau, Hùng giờ đã 28 tuổi, vẫn sống trong căn nhà cũ, giờ đã sửa lại đỡ hơn xưa. Ba mẹ vẫn hiền như ngày nào, chỉ có thời gian khiến lưng họ còng xuống.
Còn Dương thì sao?
Hùng vẫn thường nghe cái tên 𝗧𝗿𝗮̂̀𝗻 Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 xuất hiện trên tivi, trong những bài hát viral, MV trăm triệu View, trong các trương trình thực tế được chia sẻ khắp mạng. Một "idol quốc dân", hát hay, nhảy giỏi, ngoại hình nổi bật, lại còn biết cách làm người ta yêu thích mình
chỉ là... Hùng không chắc, có phải cậu bé năm xưa.. chính là Dương không..?
___
Hùng ngồi trong quán cà phê nhỏ trong quán làm việc, rót ly cà phê sữa cho khách quen, bật bài nhạc nền:"Mất Kết Nối" - hit mới nhất của Dương
Quang Hùng nhếch môi lẩm bẩm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đăng Dương hả.. hát vậy cũng được đó. Nhưng cái giọng hồi nhỏ đó.. anh vẫn chưa quên đâu! "
Chỉ là, Hùng không ngờ, chỉ vào ngày sau... người " chồng nhỏ" năm xưa sẽ quay về, đem theo cả ánh hào quang rực rỡ và 1 lời đề nghị làm thay đổi cả đời Hùng
_______________
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
NovelToon
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
Từng đó chữ mà k like t hóa khùng luôn🥰
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
viết h âm ủa lộn giờ Mỹ nên có sai chính tả là do ma che mắt
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
mìn khôn biếc j. hếch trơn
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
like để đọc chap tiếp nào😞

#2: Cậu ấy... là Đăng Dương thiệt sao..?!

________
"Thế giới lớn vậy, nhưng hóa ra em vẫn tìm về nơi có anh"
______
Trưa hôm đó, nắng vẫn chát chúa rót đầy mặt đường. Hùng đang đứng sau quầy pha chế, áo thun trắng đã ướt đẫm mồ hôi phần lưng, thì cánh cửa kính quán cà phê bỗng kêu "ting!" 1 tiếng nhỏ
Hùng không ngẩng lên. Chỉ là khách thôi. Ngày nào chẳng vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tôi 1 ly cà phê sữa đá. Ít đường
Chỉ đến khi giọng nói ấy vang lên, trầm nhưng mềm, quen đến lạ... Hùng mới khựng lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên//
em ngẩng lên. Trước mặt em là 1 người đàn ông cao khoảng 1m8, áo sợ mi trắng đơn giản, tóc bạch kim gọn gàng nhưng hút hồn, đeo kính rơm đen - nhưng đôi môi ấy, chất giọng ấy...
Không sai được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương..?
Người đó tháo kính xuống, mắt nhìn Hùng sâu hoắm - như thể muốn xuyên qua tất cả năm thắng cũ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào anh Hùng. Lâu rồi... không gặp! //mỉm cười//
...
Hùng đơ ra vài giây. Rồi bật ra tiếng cười khàn:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần... Đăng... Dương? Idol hả? Giỡn hoài. Làm gì có chuyện...
Dương cười. Mắt cong cong, vẫn kiểu cười giống hệt cái nhóc ngày xưa từng dúi cho Hùng viên kẹo dính đầy cát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em tìm anh hơi lâu. Nhưng vẫn nhớ quán này. Mẹ em kể, anh làm ở đây 3 năm rồi
Hùng siết tay vào ly cà phê chưa hoàn thành. Tim đập kì cục. Giống như có cái gì đó cũ kỹ đang cựa quậy sống dậy trong ngực
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là... em thiệt sự là cái thằng mít ướt năm nào, chứ chạy theo anh đòi chơi lò cò?
Dương gật đầu, rồi bất ngờ nghiêng đầu chọc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và cũng là người từng bị anh đánh bằng guốc mấy lần mà vẫn không bỏ theo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Má! Nhắc lại chi vậy trời...
Cậu đỏ bừng mặt, không biết vì quê hay vì xúc động
__________
Sau vài câu nói, cả 2 ngồi xuống bàn góc quán. Dương không đi 1 mình - cha mẹ cậu cũng đang ở ngoài xe đợi - họ bảo muốn vào thăm ân nhân. Nhưng Dương... Chỉ muốn gặp Hùng trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh còn hát không?
Dương hỏi, ánh mắt vẫn dịu dàng như khi cậu còn nhỏ. Hùng nhướng mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lâu lâu. Trong phòng, hoặc khi hông có ai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chất giọng của anh... không thay đổi. Vẫn có gì đó khiến người khác phải dừng lại
Hùng gục gặc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tốt nghiệp xong không có tiền học nhạc. Ở lại phụ ba mẹ. Mỗi người có 1 kiểu sống, Dương à
Dương im lặng 1 lát. Rồi nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy... thôi đổi kiểu sống đó đi. Về Hà Nội với em. Gia nhập Mopius
Hùng nhìn cậu như thể cậu bị điên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái... Cái gì? Tự nhiên mới gặp lại mà kêu người ta đi làm idol hả? Có thiếu người quá không?
Dương chỉ cười - nụ cười của 1 người đã lớn, đã bước qua đủ bão, đủ fan cuồng, đủ scandal, và vẫn chọn nhớ về 1 người từng kéo cậu chạy trốn lũ sau hè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thiếu người... nhưng thiếu anh
_______
Hùng nhìn Dương. Lâu hơn cần thiết
Trong lòng em, có 1 đốm gì đó nhỏ xíu, vừa le lói lên... chờ được châm ngòi
____________
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
ngt có ATSH thì t có Mopius😉
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
tht ra thì tại t nhác thêm nhân vật, đi kiếm ảnh nên k lm ATSH
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
^^
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
nhìn avatar t và...
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
like:)))

#3: Tôi Mà Đi, Ông Tính Sao?

ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
k có ng đọc mình vẫn viết☺
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
viết đến khi nào end thì thôi
___________
" Cậu là người của showbiz... hay là người của anh? "
_________
Tối hôm đó, quán cà phê đã đóng cửa. Hùng ngồi thừ trong phòng trọ nhỏ phía sau bếp, đèn vàng mờ hắt lên gương mặt đang rối như nồi lẩu Thái trộn bò khô, tương ớt và húng lìu
Trên bàn là điện thoại, màn hình vẫn hiển thị cái tên "Trần Đăng Dương" - với 1 tin nhắn chưa mở
..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chờ anh trả lời. Không cần vội
...
Cậu thở dài rồi lăn ra giường, cào đầu như chó bị bỏ đói
.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi showbiz? Cậu á?
Giọng Thành An vang lên đầu dây bên kia, sắc như dao lam
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ còn gì? Idol gọi tận nơi rủ rê đó nha, sướng nhất Hùng Lê
Đức Duy tay cầm bịch snack miệng thì nhồm nhoàm, vừa nhai vừa hóng chuyện, gọi qua video để "nhìn mặt phản ứng"
Thanh Pháp bên kia bĩu môi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày mà lên TV chắc dân mạng phát sốt vì cái mỏ hỗn lòi đó
Hùng nằm phè ra, lườm cả ba qua màn hình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy người nghĩ dễ lắm hả?
Cậu mà đi là bỏ ba má ở nhà, với lại.. cậu có học hành gì đâu mà làm ca sĩ
Thành An khoanh tay, gằn giọng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đầu tiên, mày có chất giọng tốt - đó là thiên phú. Thứ hai, thái độ như chó điên của mày rất hợp với ngành giải trí. Thứ ba, nếu không phải là người đặc biệt, sao Đăng Dương phải đích thân lăn lội về đây để mời?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm... cũng đúng ha-
Hùng gãi má, mắt hơi chớp chớp
Thanh Pháp liếc nhanh, mím môi rồi lên giọng trêu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nè Hùng! Cậu rung động rồi đúng không? Mắt long lanh thấy ghê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bị điên hả?! Cái gì mà rung động, chỉ là... cái cách hắn nhìn tao ấy...
All(-aithì-)
All(-aithì-)
Ồooooooo.. gọi "hắn" rồi kìaaaaaaa! ~
cả 3 đứa đồng thanh hú hét qua màn hình
Em bật dậy, cầm gối đập vào màn hình điện thoại như thể đập vào mặt tụi nó thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Câm đi cốt!! Bố đéo có!! mấy người bớt tưởng tượng giùm!!
Tiếng ồn còn chưa dứt thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa cốc cốc
NVP
NVP
:Em Hùng ơi, có khách tìm con nè
Hùng chạy xuống mở cửa. 1 người cao ráo, áo khoác dài, khẩu trang và nón kín mít. Mắt lấp lánh sau lớp kính đen
Hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ghé ngang chút, không tiện đúng bên ngoài lâu
Hắn nói, giọng thấp, trầm, mà sao lại có chút gì đó... dịu dàng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ơ.. em.. g-giờ tới nhà anh luôn hả?! //lắp bắp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không tới giờ, biết đâu mai anh trốn mất tiêu
Hắn cười. 1 nụ cười không lấp lánh đèn flash như trên truyền hình, mà là nụ cười... dành riêng cho cậu
Hắn đưa ra 1 cái túi vải nhỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bố mẹ em gửi ít bánh gói. Họ bảo dù anh không đi, thì em vẫn phải về chào họ lần nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn anh...
Hắn dừng lại. Mắt nhìn cậu, sâu tới mức không có đường lui
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu anh đi, em hứa: sẽ không để anh đơn độc trên sân khấu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn nếu... anh không đi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì em vẫn sẽ chờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì em không tìm anh, để rồi từ bỏ
_____
Hắn đi mất, như cơn gió nhẹ giữa mùa hè oi ả. Còn Hùng thì đứng chôn chân trước cửa, tay siết chặt cái túi bánh vẫn còn ấm
Trong lòng, có 1 giọng nói thì thầm - nhẹ nhưng rất thật:
:Nếu cậu mà đi... hắn tính sao á?
:... Thì chắc là... tính cướp tim cậu luôn rồi
__________
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
NovelToon
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
NovelToon
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
giữa 2 em này anh chọn em nào? 😉
ZinZinNieNie
ZinZinNieNie
chọn 1 em rồi like cho em tác giả này nháa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play