Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All X Isagi | ALLISAGI] Tiệm Hoa Dưới Chân Thiên Tử

Hồi 1. Ký Ức Hoa Rơi Nơi Lạ Cảnh

.
chú thích: //ABC//: suy nghĩ. *ABC*: hành động. “ABC”: tin nhắn, chữ viết, dòng chữ hoặc là lời nói trong quá khứ. ‘ABC’: nhấn mạnh. (ABC): chữ được dịch sang tiếng Việt.
Bộ truyện này cốt truyện sẽ khác hoàn toàn tác phẩm gốc ‘Blue Lock’ và sẽ không bao gồm các nhân vật, các tình tiết khác trong tác phẩm gốc.
LƯU Ý: - Truyện chỉ gồm các nhân vật được xuất hiện trong truyện này và không nhận thêm vào. - Đọc giới thiệu nhân vật để hiểu rõ hơn. - Sẽ có oc (các nhân vật tui tự tạo và thêm vào). - Đôi khi sẽ ooc, không giống hoàn toàn trong tác phẩm gốc 100%. - Sở thích của Isagi và các anh trong truyện này sẽ khác trong tác phẩm gốc (đa số sẽ là vậy). - Cấm đục thuyền.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúc mọi người ngày lành và đọc truyện vui nhé!
Sự ủng hộ của mọi người là niềm hạnh phúc của tui.
.
Chương 1 - Ký Ức Hoa Rơi Nơi Lạ Cảnh / Khi Isagi tỉnh dậy ở một nơi không ai quen.
.
Mưa. Lạnh và dai dẳng.
Isagi chạy, giày thể thao đập xuống mặt đường ướt nước như từng nhịp gõ vào tim cậu.
Cậu đã quen với sự mỏi mệt. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay mưa đậm hơn mọi ngày, như thể điều gì đó trong cậu cũng muốn vỡ ra theo.
Đèn xe bất ngờ chói loà. Một tiếng phanh gấp.
Rồi im lặng.
Lúc mở mắt, Isagi không thấy bệnh viện. Không có y tá, không có tiếng còi xe cấp cứu. Chỉ có… hương thảo mộc, tiếng gió nhẹ qua kẽ lá, và bầu trời xanh đến mức kỳ lạ.
Đất dưới tay là đất thật. Không phải nhựa đường. Màu xanh trên cao là thật. Không phải ánh đèn LED.
Cậu chống tay ngồi dậy. Trước mặt là cánh rừng lạ, thoang thoảng mùi hoa cỏ dại và mùi đất sau mưa.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mình… không chết?
Giọng nói của chính cậu vang lên, nhỏ và run rẩy.
Một tiếng động sau lưng khiến cậu giật mình. Ai đó vừa bước tới - nhanh, dứt khoát nhưng không có ác ý.
Người thanh niên đó có tóc trắng rối, mắt đỏ rực như lửa, khuyên tai bạc và hình xăm nhỏ sát cổ áo.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Cuối cùng cũng dậy rồi. Tưởng em ngủ luôn trong rừng chứ.
Isagi lùi lại theo bản năng, tay nắm lấy một cành khô gần đó.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Đừng căng vậy. Tôi là Kairi, Shinonome Kairi. Không phải thổ phỉ, yên tâm.
Cậu nhìn người đối diện. Gã này không giống người xấu - ít nhất là ánh mắt thành thật và điệu cười hơi cà rỡn đó không giống.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Em là..?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*chậm rãi nhìn xung quanh*
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi… không biết mình ở đâu. Vừa rồi… tôi còn ở Tokyo.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Tokyo?
Kairi chớp mắt, rồi khịt mũi.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Biết ngay. Em đúng là người xuyên tới đây.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Gì cơ?
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Không phải mơ. Đây là sự thật. Em đang ở Đại Trạch, một quốc gia cổ đại không có trên bản đồ lịch sử em học đâu.
Isagi đứng chết lặng. Tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sao anh biết?
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Vì em không phải người đầu tiên xuyên tới đây. Tôi gặp một người như em vài năm trước.
Kairi nhìn cậu chăm chú một lúc.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Em đi được không? Tôi dẫn em ra khỏi rừng.
Cả hai đi bộ gần nửa canh giờ thì đến cổng một ngôi làng nhỏ nằm nép bên triền núi.
Con đường đất uốn lượn dẫn đến một nơi khiến Isagi sững sờ.
Là một tiệm hoa cũ kỹ, trước cửa đầy những chậu hoa nở dở dang, dây tử đằng buông lơi trên giàn gỗ.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Cái này từng là tiệm của một ông lão rất giỏi cắm hoa. Ông mất rồi. Chẳng ai tiếp quản.
Isagi lặng nhìn cánh cửa gỗ khép hờ, rồi hỏi nhỏ:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hoa ai chăm?
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Không ai cả. Hoa ở đây… tự sống. Có lẽ chúng cũng đang chờ một người mới đến.
Bên trong tiệm hoa cũ là một không gian phủ bụi, nhưng yên tĩnh và thơm mùi gỗ cũ.
Isagi quỳ xuống, đặt tay lên nền sàn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Lạ thật… cảm giác như nơi này quen thuộc. Như thể đã từng là của mình.//
Kairi ngồi lên bàn, gác chân thoải mái.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Em muốn ở lại không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi… không có nơi nào để đi cả.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Vậy thì cứ ở đây. Tôi sống gần đó, có gì cứ gọi. Tôi biết nấu ăn, sửa mái nhà, chém nhau cũng được.
Isagi bật cười, lần đầu sau khi xuyên tới thế giới lạ này.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh không hỏi tên tôi à?
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Em sẽ tự nói khi sẵn sàng.
Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Isagi. Tôi tên là Isagi Yoichi.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
*gật đầu* Ừ. Từ nay, Isagi sống ở đây đi. Em cần gì, cứ gọi tôi.
Tối hôm ấy, Isagi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ phía sau tiệm.
Gió nhẹ lay rèm, bên ngoài là tiếng ếch kêu và tiếng đèn dầu lách tách. Cậu đặt tay lên tim, cảm nhận nhịp đập vẫn còn đó: chứng minh rằng đây là thật.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mình thực sự đã rời khỏi thế giới cũ…
Nhưng sao trái tim lại không sợ? Chỉ có cảm giác… bình yên.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy cùng mùi hoa dại. Tấm rèm bay nhẹ khi nắng sớm xuyên qua cửa sổ.
Isagi đi dọc khu vườn sau tiệm, bàn tay lướt nhẹ qua từng cánh hoa, từng nhánh cây đang nở bung sau mưa.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ở đây… cũng có vẻ không tệ.
Đột nhiên, từ phía xa vọng lại tiếng bước chân.
Một giọng nữ vang lên, dịu như lụa.
Murasaki Himeka
Murasaki Himeka
Em là người mới ở tiệm hoa?
Isagi quay lại. Người con gái đứng trước mặt cậu có mái tóc tím xoăn nhẹ, mắt tím nhạt và nụ cười như gió sớm.
Murasaki Himeka
Murasaki Himeka
Chị tên là Murasaki Himeka. Chị dạy học ở gần đây.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em là Isagi. Vừa mới… tới đây.
Murasaki Himeka
Murasaki Himeka
*nghiêng đầu* Vừa tới, đã khiến vườn hoa sống lại như thế này… chắc là có duyên lắm đấy.
Trưa hôm ấy, Himeka và Kairi cùng ăn với Isagi bên hiên nhà.
Cậu kể sơ về mình, về cuộc sống trước kia.
Cả hai người kia không hỏi gì thêm - họ chỉ lặng lẽ nghe, như thể hiểu rằng những câu chuyện đau lòng chỉ cần người lắng nghe là đủ.
Khi ánh mặt trời đổ dài xuống mặt đất, Isagi chợt nghĩ:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Mình không biết lý do vì sao tới đây… nhưng có lẽ, nơi này đang cần mình.//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Và biết đâu, chính mình cũng cần nó.//
Khi một cậu thiếu niên từ thế giới khác đặt chân đến nơi hoa vẫn chưa kịp tàn, điều đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là một cảm giác rất dịu – rất thật – rằng: mình đã về đúng nơi.

Hồi 2. Hoa Lẻ Đổi Kẹo Đường

Chương 2 - Hoa Lẻ Đổi Kẹo Đường / Người khách đầu tiên.
.
Bình minh hôm nay đến sớm hơn.
Isagi tỉnh dậy trong làn sương nhạt, mái tóc rối nhẹ vì gió đêm.
Căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ, tường tre kẽ ánh nắng đầu ngày, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như mộng.
Cậu khoác áo, mở cửa bước ra sân sau - nơi dây tử đằng vẫn lặng lẽ buông rủ xuống hàng hiên như đang lắng nghe thời gian trôi.
Những chậu cúc, mẫu đơn, ngọc lan nở lặng thinh, dịu dàng và ấm áp.
Kairi đã đi từ sớm. Trên bàn để lại một túi bánh gạo nhỏ kèm theo dòng chữ nguệch ngoạc:
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
“Đừng quên ăn sáng. Hôm nay mà không ăn là tôi giận thật đấy.”
Isagi khẽ cười, tay cầm chiếc bánh, mắt nhìn những chậu hoa được lau chùi hôm qua.
Cậu quyết định hôm nay sẽ là ngày mở cửa lại tiệm hoa. Dù chưa biết có ai đến, nhưng ít nhất… cậu đã sẵn sàng.
Cậu đặt tấm bảng gỗ mới khắc ngoài cửa:
“Hoa tươi - Cắm theo yêu cầu. Đổi đồ cũng được.”
“-Chủ tiệm: Isagi Yoichi.”
Chưa đến giữa giờ tỵ, tiếng chuông gió nơi hiên bất chợt rung khẽ.
Isagi ngẩng lên từ kệ gỗ. Một người thiếu niên đang đứng trước cửa tiệm - đầu hơi nghiêng, tóc vàng nâu rối nhẹ như vừa bị gió tạt, ánh mắt ngời sáng như ánh nắng chạm nước.
Người ấy… đang cầm trên tay một que kẹo mạch nha.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ồ, chào nha!
Anh ta cười rạng rỡ, ánh mắt đảo quanh cửa tiệm như con mèo con phát hiện ra chiếc gối bông êm nhất thế gian.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nơi này… thơm ghê. Của em hả?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À, em là chủ tiệm. Mới mở lại hôm nay.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ồ, vậy là… tui may mắn ghê đó.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hả?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
May mắn vì gặp em đầu tiên!
Thiếu niên bước vào tiệm không chút ngại ngùng, mắt sáng lên khi nhìn thấy từng lọ hoa được sắp ngay ngắn trên bàn.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hoa thật luôn nè. Không phải giấy, không phải sáp. Hoa sống luôn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*bật cười* Ừ, tất cả đều được em chăm lại từ mảnh vườn sau.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Em giỏi thật á!
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tui là Bachira Meguru. Làm nghệ nhân đường phố á. Có biết hát, nhảy, vẽ tranh, làm kẹo, thổi sáo nhưng mà chuyên môn chính là lang thang!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Lang thang..?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ừa. Tui không ở một nơi quá lâu đâu. Nhưng mà những chỗ có mùi hoa, tui hay ghé lắm.
Bachira nhìn chằm chằm vào một bông ngọc lan đang nghiêng nhẹ trong bình sứ.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Mỗi loại hoa có âm thanh riêng, biết không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*nghiêng đầu* Anh nghe được à?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Không nghe bằng tai. Nghe bằng lòng á. Ví dụ hoa này, nó nói là… “Cảm ơn vì đã để tôi nở lại”.
Isagi đứng lặng. Trong khoảnh khắc, cậu thực sự thấy được điều gì đó ở Bachira – một người kỳ lạ, nhưng rất chân thật.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tui không có tiền. Nhưng… nếu tui xin một nhành hoa, đổi lại bằng viên kẹo này, được không?
Anh ta chìa que kẹo mạch nha ra, ánh mắt long lanh như trẻ con xin bánh.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm… anh muốn hoa nào?
Bachira không trả lời ngay. Anh quay một vòng giữa tiệm hoa, rồi đột ngột dừng lại trước một lọ thuỷ tiên.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cái này. Loại này giống nụ cười của em.
Isagi hơi đỏ mặt, ho nhẹ một cái.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh nói vậy với mọi tiệm anh đến à?
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Không đâu. Tui chỉ nói với tiệm đầu tiên làm tui thấy muốn ở lại.
Cậu cắt một cành thủy tiên, quấn bằng dải lụa nhỏ, trao cho Bachira.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đây. Cẩn thận đừng làm rơi.
Bachira nhận hoa, rồi đưa lại viên kẹo, cười tít mắt:
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Giao dịch công bằng! À, tui sẽ quay lại nha. Không đổi gì cả, chỉ để ngửi mùi hoa thôi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừ. Lúc nào cũng được.
Bachira rời khỏi tiệm, bước chân nhẹ bẫng như không chạm đất. Anh ngoái lại, nheo mắt cười:
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nhân tiện nè, đừng để ai làm héo hoa của em nha. Có gì… gọi tui tới đốt chúng luôn.
Isagi đứng ở cửa, nhìn bóng Bachira khuất sau bụi tử đằng, lòng khẽ dậy lên một nụ cười không kịp ngăn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Kỳ lạ thật. Nhưng… ấm áp.
Chiều muộn, Kairi về, nhìn thấy lọ hoa trống trên bàn, cau mày:
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Có trộm?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không. Có khách.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Ai lại ghé tiệm hoa không bảng giá?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Một người kỳ lạ, tên là Bachira Meguru.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Hừm. Tên đó tôi nghe rồi. Hay lảng vảng gần hoàng cung, thổi sáo lừa tiền. Mà cậu ta ghé làm gì?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đổi kẹo lấy hoa.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Hả?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh ta xin một cành hoa, trả bằng kẹo. Tôi đồng ý.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
*chống nạnh* Đồ ăn không đủ, mà em lấy kẹo về ăn trừ bữa hả?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cái đó… không phải chuyện chính.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Vậy chuyện chính là?
Isagi nhìn ra vườn. Cậu thấy một nhành thuỷ tiên khác đã hé nở.
Giữa những đóa hoa, có gì đó bắt đầu chuyển mình như một luồng khí ấm từ trái tim đang nở chậm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chuyện chính là… tôi đã có người đầu tiên bước vào đời mình ở nơi này.
Kairi nhìn cậu, rồi khịt mũi.
Shinonome Kairi
Shinonome Kairi
Cẩn thận với mấy tên biết dùng lời ngọt.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừ, biết rồi.
Nhưng trong lòng cậu, cánh hoa đầu tiên đã được tặng đi và được đáp lại bằng nụ cười khiến cậu nhớ mãi.
Có những người đến chỉ để xin một cành hoa. Nhưng có lẽ, điều họ để lại… là một vệt nắng ấm trong tim người trao.

Hồi 3. Cúc Trắng Trong Tay Tam Hoàng Tử

Chương 3 - Cúc Trắng Trong Tay Tam Hoàng Tử / Lần đầu gặp Itoshi Rin.
.
Sáng sớm, gió đổ về từ phía kinh thành mang theo mùi cỏ non.
Isagi thức dậy trong ánh nắng nhàn nhạt, tiệm hoa giờ đây đã mang hình dáng của một nơi thật sự sống - không còn là một căn nhà cũ, mà là chốn để lòng người dừng lại, thở ra nhẹ nhõm.
Cậu vừa tưới cây vừa gỡ những cánh hoa khô còn vướng trên dàn tử đằng.
Himeka ghé qua từ sớm, để lại một rổ bánh nếp và mấy gói trà lá sen.
Kairi thì biến mất từ khi trời còn mờ sương - cậu quen rồi, cái tên tóc trắng ấy luôn xuất hiện lặng lẽ rồi biến mất như một làn khói.
Isagi đang chùi vết bụi trên lọ hoa ngọc lan thì tiếng chuông gió trước hiên khẽ kêu lên.
Cậu ngẩng đầu.
Một người thanh niên mặc áo chùng màu lam sẫm đang đứng ngoài cửa.
Mái tóc xanh đen được buộc gọn phía sau gáy, vài lọn rũ xuống trước trán.
Đôi mắt lạnh như hồ thu, ánh nhìn phẳng lặng như không dính chút bụi trần.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Người này… khí chất không giống người thường.// *nghĩ thầm*
Isagi bước tới, khẽ cúi người:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xin hỏi, ngài cần hoa gì?
Người kia không trả lời ngay. Ánh mắt lướt qua từng bình hoa - từ mẫu đơn, hồng nhung đến thược dược rồi dừng lại trước một bó cúc trắng.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cúc này… bán bao nhiêu?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À, giá không cố định. Nếu ngài cần, chỉ cần nói lý do, em sẽ cắm theo mong muốn.
Người ấy khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng rõ:
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cắm cho tôi một bó cúc trắng. Không cần ruy băng. Không mùi hương. Phù hợp để đặt nơi tĩnh lặng.
Isagi thoáng bất ngờ, nhưng không hỏi. Cậu hiểu người này không thích bị xâm phạm bởi tò mò.
Cậu quay vào, chọn từng cành cúc còn tươi, cắm từng nhánh đều tay, nét mặt chăm chú đến mức khiến người ngoài cũng phải dừng lại mà nhìn lâu hơn một chút.
Người thanh niên kia không nói gì thêm, chỉ đứng im lặng quan sát.
Một lát sau, Isagi quay lại, đưa bó hoa đã hoàn tất:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đây. Em đã để vài nhánh lá non để giữ dáng cành. Hoa không ướp hương, đúng ý ngài.
Người kia đón lấy, ngón tay dài cầm nhẹ bó hoa, ánh mắt khựng lại một chút khi chạm vào lớp giấy bọc mềm.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không tính phí?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không. Em chỉ lấy hoa đổi lời.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vậy lời nào em cần?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*mỉm cười* Tên ngài, nếu không phiền.
Tên ngài, nếu không phiền.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Rin.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*nghiêng đầu* Em là Isagi, Isagi Yoichi. Chủ tiệm.
Rin quay lưng, định rời đi. Nhưng đến bậc thềm, anh dừng lại, quay đầu:
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cúc trắng… em trồng?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vâng. Từ hạt giống sót lại trong vườn sau.
Rin khẽ gật, mắt dừng ở Isagi thêm vài nhịp.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Chăm được hoa, không dễ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em thấy dễ hơn chăm người.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Vậy… em chọn đúng việc rồi.
Anh bước đi, bóng áo lam khuất dần theo con đường lát đá dẫn về phía thành.
Isagi đứng nhìn theo, tim vẫn đập đều, nhưng có thứ gì đó rất nhẹ như gió lướt qua mặt nước, để lại một gợn sóng không tên.
Chiều hôm đó, Himeka trở lại với tách trà mới ủ, vừa nhấp vừa hỏi:
Murasaki Himeka
Murasaki Himeka
Có khách mới?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừ. Một người tên Rin. Đến mua cúc trắng.
Himeka khựng lại, mi mắt hơi rung:
Murasaki Himeka
Murasaki Himeka
Rin… ngươi ấy là Tam hoàng tử.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*chớp mắt* Gì cơ?
Murasaki Himeka
Murasaki Himeka
Tên đầy đủ là Itoshi Rin. Ít ra ngoài, nhưng trong cung ai cũng biết.
Murasaki Himeka
Murasaki Himeka
Lạnh nhạt, kín tiếng, chỉ có một lần từng thấy ngươi ấy dừng trước chậu cúc trắng trong hoa viên hoàng cung… Rồi đứng suốt cả canh giờ.
Isagi chạm tay lên bình hoa cúc còn sót lại.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cảm giác như… ngài ấy rất lặng.
Murasaki Himeka
Murasaki Himeka
Rin không giống người sống vì thế gian. Giống như sống chỉ để không mắc lỗi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em không biết ngài ấy là ai. Nhưng khi chọn hoa, ánh mắt lại rất dịu.
Murasaki Himeka
Murasaki Himeka
Dịu?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừ. Dịu như người sợ lỡ làm vỡ điều gì đã từng quý.
Himeka khẽ nhìn cậu, ánh mắt đượm chút gì đó sâu xa. Rồi nàng mỉm cười nhẹ:
Murasaki Himeka
Murasaki Himeka
Có lẽ… cúc trắng lần này nở đúng người rồi.
Đêm hôm ấy, Isagi ngồi một mình ngoài hiên. Cậu châm đèn dầu, tay đặt lên tập giấy ghi chép loài hoa.
Bên cạnh, một nhánh cúc nhỏ còn sót lại từ bó hoa lúc chiều.
Cậu đặt bút, viết một dòng:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Cúc trắng - lặng thầm, kiên cường. Dành cho những trái tim không đòi hỏi sự chú ý, nhưng vẫn dịu dàng sống tiếp.”
Gió đêm thoảng qua, đèn dầu lay lắt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Isagi bỗng mong… Rin sẽ quay lại.
Không phải để mua hoa.
Mà chỉ để đứng yên.
.
Một bó hoa không lời, một cái tên không đầy đủ. Nhưng có những lần gặp, chỉ một lần, đã đủ để lòng người nhớ mãi như mùi cúc trắng giữa trời thu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play