[Haikyuu] Xin Đừng Làm Khổ...
Lời nói từ nơi xưa.
Vyvy
Lại là tôi. Và một bộ truyện mới. Dù biết bản thân lười cỡ nào.
Vyvy
Và hôm nay tôi đi Học ~ Ố là la
Mặc dù chủ yếu là vào chơi . Nhưng thực sự có đứa đi học thật, và nó thậm chí còn đem sách toán theo học.
Và đừng thắc mắc Otp kì lạ của tôi:)
"Suy nghĩ"
_Lời t/g. Lời giải thích. Lời dịch nghĩa._
- Nói nhỏ/thì thầm -
*Tiếng?*
/Hành động + cảm xúc/
NÓI LỚN/HÉT TO
1. Thể loại: Đam, Mafia, Ngược, Siêu nhiên.
2. Ooc nặng. Không giống cốt truyện
3. Khá là tục, viết thẳng.
4. T/g rất xàm lờ nên thông cảm.
5. Lịch chap: Lộn xộn
6. Không báo cáo. Ai báo cáo toy đánh giá.
7. Ai biết
✦ THỜI KỲ EDO, NHẬT BẢN ✦
Đêm. Một ngôi làng bị bao phủ bởi tĩnh lặng. Tiếng chuông vang vọng giữa sương đêm.
Màn đêm phủ xuống như một tấm lụa đen mỏng, khiến cả ngôi làng trông như bị nuốt chửng bởi một cõi khác.
Gió lướt nhẹ qua, lay động từng chiếc đèn lồng giấy đỏ treo trước hiên. Mỗi chiếc đèn đều in một chữ Phúc đen đậm, nghiêm trang.
Trước cửa từng nhà, những bụi hoa lan quân tử khẽ run rẩy như cũng đang lắng nghe, chờ đợi.
Lững thững bước đi trên con đường lát đá mờ tối là một thiếu niên với mái tóc trắng dài buông xõa, vận y phục tuần tra màu lam nhạt.
Cậu cầm một chiếc chuông nhỏ ở tay trái, tay phải là đèn lồng giấy thắp sáng lờ mờ. Gương mặt cậu nghiêm nghị nhưng không sắc lạnh, đôi mắt như soi thấu màn đêm.
Người làng đều biết đó là Bokuto Koutarou, con trai trưởng của trưởng làng người mang trọng trách tuần tra về đêm để cảnh báo và xua đuổi hồ yêu.
Cậu đi qua từng nhà, và cất giọng đọc lớn, vang vọng qua cả con phố vắng.
Bokuto Koutarou
Một hoa Lan Quân Tử,
Một tấm bùa hộ mệnh.
Hồ yêu có thể lại đến.
Một hoa là một mạng,
Một hoa có thể cứu.
Nhà ai nhiều, trồng nhiều.
Hồ yêu đêm đêm lại đến,
Quyến rũ tấm người,
Cẩn thận mất đời.
Về đêm nên nhà,
Xin đừng thắc mắc,
Xin đừng làm khổ.
Giọng nói ấy không gấp gáp, không dữ dội, nhưng mang theo một loại linh khí lạ lùng.
Nó vừa như cảnh báo, vừa như lời cầu nguyện, lại giống như một đoạn thần chú xưa cũ lặp đi lặp lại để giữ lại bình yên cho ngôi làng này.
Không ai mở cửa. Nhưng bên trong, mọi người đã tắt đèn, ôm lấy nhau lặng im lắng nghe.
Bokuto vẫn bước đi, vẫn đọc, vẫn lặp lại bài thơ ấy. Cho đến khi dáng cậu khuất sau hàng lan cuối làng.
Chỉ còn lại tiếng chuông khẽ ngân, và giọng đọc xa dần, lẫn trong sương:
Tiếng chuông nhỏ lại vang lên trong màn sương đêm. Lẫn trong đó, tiếng ngâm nga bài thơ quen thuộc vọng qua khe cửa gỗ.
Trong một căn phòng nhỏ giữa làng, ánh đèn dầu lập lòe lay động theo gió.
Bên trong, một cụ bà đang ngồi vá áo, mắt đã lòa, nhưng đôi tay vẫn khéo léo.
Bên cạnh, một bé gái nhỏ đang ôm chiếc gối, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mở hé.
Cô bé tóc đen buộc lệch, giọng trong veo, gọi nhỏ
Muri
Bà ơi...! Cái anh tóc trắng ấy lại đi nữa kìa.
Cụ bà Haruna chỉ khẽ "ừ", vẫn không ngẩng đầu.
Haruna
Ừ. Cậu Bokuto là người đáng tin, cháu yêu.
Muri
/Chống cằm, lẩm bẩm/
- Mà bà này, sao anh ấy đêm nào cũng đi ngang qua, rồi lại đọc đi đọc lại mấy câu đó? Cháu nghe đến buồn ngủ luôn á. -
Haruna khựng tay. Gương mặt nhăn nheo thoáng đượm nét gì đó khó tả.
Haruna
Cháu còn nhỏ, vẫn chưa biết đấy thôi. Làng mình... có một truyền thuyết. Một truyền thống. Và một lời nguyền.
Đôi mắt Muri sáng lên, ngồi bật dậy.
Muri
Thật ạ? Nhưng sao mẹ con không bao giờ kể cho con nghe?
Haruna
Tại vì con chưa đủ tuổi để biết. Và vì... không phải ai cũng dám kể.
Muri
/Chu môi/ Con lớn rồi mà.
Haruna im lặng một lúc. Gió ngoài kia rít lên một tiếng nhẹ, làm chiếc đèn dầu chao đảo. Bà cụ cười nhẹ, nhìn đứa cháu.
Haruna
Nếu con hứa, rằng sẽ không kể cho ai khác... và không bao giờ được nhắc lại trước người lạ... thì ta sẽ kể.
Muri ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt long lanh như nước.
Haruna gật đầu. Bà đặt chiếc áo xuống, vươn tay kéo lại tấm chăn trên vai Muri, rồi nói khẽ như sợ gió nghe được.
Haruna
Vậy thì... nghe cho kỹ nhé. Chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi. Từ cái đêm... mà loài người lần đầu gọi tên hồ yêu.
Vyvy
Bộ này viết vì đam mê otp
Về một đều không tên.
"Suy nghĩ"
_Lời t/g. Lời giải thích. Lời dịch nghĩa._
- Nói nhỏ/thì thầm -
*Tiếng?*
/Hành động + cảm xúc/
NÓI LỚN/HÉT TO
1. Thể loại: Đam, Mafia, Ngược, Siêu nhiên.
2. Ooc nặng. Không giống cốt truyện
3. Khá là tục, viết thẳng.
4. T/g rất xàm lờ nên thông cảm.
5. Lịch chap: Lộn xộn
6. Không báo cáo. Ai báo cáo toy đánh giá.
7. Ai biết
Người ta kể rằng... từ hàng trăm năm trước, khi ngôi làng này còn là một vùng đất hoang lạnh, những cơn sương dày đặc như giăng lưới vào mỗi đêm trăng tàn.
Rồi, trong màn sương ấy, bốn bóng hồ ly xuất hiện không ai biết họ từ đâu đến, tên thật là gì, hay hình dáng thế nào. Chỉ biết rằng... họ không phải con người.
Không ai nhìn thấy khuôn mặt thật của Tứ Hủ Yêu Hồ, chỉ thấy những dải sương mỏng quấn quanh bóng dáng cao lớn, giọng nói như thì thầm của gió, và ánh mắt như có thể khiến tim người ta tan chảy hoặc ngừng đập trong khoảnh khắc.
Người làng lúc đầu hoảng sợ. Nhưng rồi, có những gia đình trồng hoa Lan Quân Tử loài hoa duy nhất không bị tàn úa bởi sương, đã sống sót qua đêm. Họ bắt đầu nhận ra: Loài hoa ấy là thứ mà yêu hồ yêu thích.
Không ai biết tại sao. Nhưng rõ ràng, nơi nào có hoa, nơi ấy được bỏ qua.
Một hoa - một mạng người.
Một cánh - một sự sống.
Dần dần, người làng bắt đầu trồng hoa, không vì yêu thích, mà vì sợ hãi. Cứ mỗi nhà, phải có ít nhất một chậu. Nhà đông người trồng nhiều hơn. Và từ đó, truyền thống ra đời.
Nhưng... đổi lại sự bảo vệ mù mờ đó, yêu hồ có một điều kiện:
Người đứng đầu làng phải dâng một người đi tuần đêm.
Chỉ duy nhất người nhà của trưởng làng.
Người đó sẽ mang đèn, mang chuông, đọc bài thơ cảnh báo như một lời nhắc cho toàn dân, và cũng như lời thỏa thuận lặng lẽ với yêu hồ rằng:
"Chúng tôi vẫn tuân theo."
Không ai dám trái lệnh. Không ai dám từ chối. Bởi nếu một đêm vắng đi lời thơ, làng sẽ mất người.
Không ai biết ai sẽ là nạn nhân. Không ai biết hồ yêu chọn ai.
Nhưng khi ánh sương dày đặc, hoa không nở, sẽ có người không bao giờ trở về.
Bài Thơ Cảnh Báo - Di Ngôn Của Sự Sống
"Một hoa Lan Quân Tử.
Một tấm bùa hộ mệnh.
Hồ yêu có thể lại đến.
Một hoa là một mạng.
Một hoa có thể cứu.
Nhà ai nhiều, trồng nhiều.
Hồ yêu đêm đêm lại đến.
Quyến rũ tấm người,
Cẩn thận mất đời.
Về đêm nên nhà,
Xin đừng thắc mắc,
Xin đừng làm khổ."
Và cho đến nay, không ai còn nhớ mặt thật của Tứ Hủ Yêu Hồ.
Chỉ còn nghe nói...
Một người có mái tóc bạch kim con trai trưởng của trưởng làng vẫn đều đặn đi tuần.
Và sương vẫn dày, hoa vẫn nở.
Chỉ cần còn nghe bài thơ ấy, người làng vẫn còn sống.
Muri
Vậy… nếu không còn nghe thấy tiếng rảo bước nữa thì sao, bà…!?
Muri
Có phải… bà, mẹ… và cả con cũng sẽ chết không!?
Muri bật thốt, giọng cô bé run lên, ánh mắt mở lớn đầy sợ hãi. Hai tay siết lấy nhau trong lòng, những ngón tay nhỏ bấu nhẹ vào da thịt.
Haruna nhìn cháu gái mình hồi lâu, rồi chậm rãi cúi xuống, bàn tay nhăn nheo khẽ đặt lên đầu Muri.
Haruna
Chuyện đó… ta không rõ, Muri à.
Haruna
Khi ta còn nhỏ như cháu, ta từng được nghe kể lại rằng nếu đến một đêm, không còn tiếng rảo bước của người tuần tra, thì lúc ấy thế giới này sẽ chìm vào im lặng.
Haruna
Một thứ im lặng không có hồi kết.
Muri
Nghĩa là... họ sẽ không quay lại?
Haruna không trả lời. Bà chỉ quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng đêm nay không tròn. Nó khuyết một mảnh nhưng thứ ánh sáng nó tỏa ra lại kỳ lạ, tựa như phủ lên mọi vật một lớp bụi bạc lạnh lẽo.
Trong ánh mắt già nua của bà, có một nét gì đó như nỗi lo được giấu kín từ lâu.
Haruna
Có lẽ... /lẩm bẩm/ bi kịch sẽ đến sau khi ngôi làng này đã tồn tại đủ 300 năm.
Xa xa, ở rìa làng, ngay trước cổng đền cổ kính phủ rêu
Tiếng bước chân vang lên chậm rãi. Bokuto đứng trước cổng đền, mặt không cảm xúc.
Tay trái đặt chiếc chuông nhỏ xuống đất, tay phải giữ chắc chiếc đèn lồng đang cháy.
Ánh sáng từ đèn đu đưa theo gió, phản chiếu lên những ký tự đã mờ trên mái gỗ, như thở ra những linh hồn đang ngủ.
Cậu bước vào đền. Mỗi bước chân đều có tiếng gỗ kẽo kẹt vọng lên như thể ngôi đền đang thức giấc.
Bên trong là một bệ đá đơn sơ. Trên đó, nở duy nhất một đóa Lan Quân Tử sắc cam đỏ, rực rỡ, dẫu xung quanh chỉ toàn bụi và bóng tối.
Không có lời khấn. Không có lời chào. Chỉ một hành động quen thuộc, được lập đi lập lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Một nghi thức.
Một lời báo cáo.
Gửi đến thứ sinh vật không tên đang sống đâu đó giữa ranh giới con người và ma quỷ.
Vyvy
Viết bộ này tốn IQ quá
Vyvy
Miễn chưa hết ý tưởng là được.
Niềm tai họa.
1. Thể loại: Đam, Mafia, Ngược, Siêu nhiên.
2. Ooc nặng. Không giống cốt truyện
3. Khá là tục, viết thẳng.
4. T/g rất xàm lờ nên thông cảm.
5. Lịch chap: Lộn xộn
6. Không báo cáo. Ai báo cáo toy đánh giá.
7. Ai biết
"Suy nghĩ"
_Lời t/g. Lời giải thích. Lời dịch nghĩa._
- Nói nhỏ/thì thầm -
*Tiếng?*
/Hành động + cảm xúc/
NÓI LỚN/HÉT TO
Đêm nay...
Cậu không thể biết.
Hoặc có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết.
Rằng đây sẽ là đêm cuối cùng trong cuộc đời mình.
Không phải vì sai lầm.
Không phải vì định mệnh.
Mà vì một kẻ.
Vì duy nhất một người, cả một ngôi làng với 179 người sẽ bị xóa sổ.
Đền cổ chưa kịp ngủ yên, một gã đàn ông xuất hiện.
Mái tóc dài, vạt áo lấm lem tro đất, và một chiếc khăn đỏ choàng cổ ẩm ướt như vừa thấm máu.
Gã bước vào đền, chỉ vài phút sau khi Bokuto rời đi.
Không ai thấy gã làm gì.
Không ai nghe tiếng động nào.
Chỉ có những đôi mắt trong bóng tối, mở to, lặng thinh mà dõi theo.
Là cáo? Là người? Hay là thứ không thuộc về cả hai thế giới?
Bokuto, như thường lệ, quay lại đền. Đèn lồng vẫn cháy leo lét, đôi mắt cậu còn ngái ngủ.
Trước cổng đền là một con cáo trắng.
Giữa mùa nắng nóng, lũ cáo thường đã rút vào rừng sâu.
Nhưng con này lặng lẽ, lông trắng muốt, hai mắt đỏ lòm, đứng chắn trước mặt cậu không động đậy.
Bokuto Koutarou
“Không ổn…”
Cậu bước chậm vào đền.
Rồi tim như khựng lại.
Hoa Lan Quân Tử đã hóa đen.
Không còn màu cam rực rỡ.
Không còn hơi thở thiêng liêng.
Chỉ là một đóa hoa đen tuyền, như khói than và hận thù ngưng tụ.
Bokuto Koutarou
Cái… chết rồi!
Cậu biết điều này.
Cậu đã nghe những truyền thuyết xưa cũ, những lời cảnh báo thì thầm trong đêm từ các trưởng lão rằng:
“Khi hoa Lan Quân Tử hóa sắc đen…
Là lúc chúng thức tỉnh.”
Không ai biết “chúng” là gì.
Chỉ biết…
Đó là khi xảy ra Sự Kiện Tối.
Một câu chuyện bị cấm nhắc tới.
Một điều luật không ai dám viết ra.
Một cái giá, cho sự phản bội…
Không phải kẻ phản bội bị trừng phạt.
Mà là tất cả.
Tất cả những ai sống trong ngôi làng ấy.
Không phân biệt đúng sai, già hay trẻ.
Họ sẽ bị xóa sổ, bị nuốt chửng trong sự phẫn nộ của “chúng”, những Tứ Hủ Yêu Hồ, tộc cáo cổ đại tồn tại từ trước cả khi loài người có chữ viết.
Một đời người… đổi lấy một tội.
Không ai được tha thứ.
Không ai được nhớ đến.
Bokuto Koutarou
“Mình… phải báo cho họ…”
Bokuto quay người, nhưng… phía sau cậu, con cáo trắng đã biến mất.
Chỉ còn tiếng chuông, ngân nhẹ từ nơi sâu nhất trong đền.
Chuông vẫn ngân trong đầu Bokuto suốt dọc đường về.
Cậu chạy thẳng đến nhà chính, không kịp thở. Cửa bật mở, tiếng gọi gần như hét.
Bokuto Koutarou
Cha!! Cha ơi!!! Chuyện... chuyện xảy ra rồi!!
Trong phòng, các bậc trưởng lão và cha cậu ,ông Bokuto Renji, trưởng làng đời thứ 17, đang họp sớm. Căn phòng ngập mùi nhang, bàn thờ tổ tiên vẫn còn khói bay lên lửng lơ.
???
Chuyện gì!? Con bình tĩnh lại đi!
Bokuto Koutarou
Cây... Cây hoa Lan Quân Tử ở đền đã chuyển sang màu đen... và có cáo trắng xuất hiện!
Căn phòng rơi vào im lặng tức thì.
Một trưởng lão chậm rãi đặt chén trà xuống, đôi mắt nhăn lại run rẩy.
???
Lão Chikawa: Không thể nào… Chúng ta còn đủ bùa, đủ hoa… Mọi nhà đều trồng đúng như luật…
???
Lẽ nào… có ai... xâm phạm cấm giới?
???
Không ai trong làng được phép vào đền ngoài người tuần tra. Chúng ta không sai gì cả… Nhưng… nếu "chúng" đã tỉnh dậy…
Sự bất lực, nghi hoặc, sợ hãi ngấm vào không khí như mùi tanh máu.
Bokuto Koutarou
Con sẽ đi.
Bokuto Koutarou
Chiều nay, con sẽ đến đền. Con… muốn thử nói chuyện với họ.
Mọi người quay sang nhìn cậu như thể cậu đã hóa điên.
???
Không được! Họ là gì, ta còn chẳng chắc có thể gọi tên…
???
Con biết luật! Không ai được gọi tên họ, không ai được chạm vào họ, không ai được giao tiếp!
Bokuto Koutarou
Nhưng nếu không ai dám làm gì... thì tất cả sẽ chết, cha à!
Bokuto Koutarou
Nếu con sai, con chết. Nếu con đúng, cả làng có thể được tha. Xin cha... chỉ một lần... Cho con thử.
Cậu quỳ xuống, trán chạm nền gỗ, giọng run rẩy.
Bokuto Koutarou
Nếu con thất bại... xin mọi người hãy cứ trách, cứ phạt con. Nhưng ít nhất… đừng để 179 mạng người rơi vào tay giận dữ của họ... mà không làm gì.
Một giọng trầm lạnh vang lên phía cửa.
Kiyoomi Sakusa
Vậy thì con sẽ đi cùng anh ấy.
Mọi người quay lại. Đứng đó là một chàng trai tóc xoăn tối, ánh mắt kín như sương: Sakusa Kiyoomi.
Là con trai của hậu bối nhà Suda một gia đình gốc cổ trong làng, chuyên về phong ấn và bùa.
Kiyoomi Sakusa
Con không tin là hai người thì dễ hơn một. Nhưng ít nhất… nếu Bokuto không trở lại… con sẽ là người thay anh ấy kể lại những gì đã thấy.
Một đời người chẳng ai dám đánh đổi. Nhưng nếu không có lựa chọn nào khác…
Thì đôi chân trẻ tuổi ấy sẽ là người bước vào màn sương, nơi ẩn danh của Tứ Hủ Yêu Hồ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play