Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyên Văn : " Bé Điệu D*M D*NG ~"

Chap 1: Ngực Em – Chuông Gọi Chồng Về

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
26 tuổi Không nghề nghiệp, không sự nghiệp Cưới chồng đại gia năm 23, sống trong biệt thự 8 tầng, có cả phòng tình dục riêng Không thích xã giao, không có bạn – chỉ có một thói quen duy nhất: dang háng chờ chồng mỗi tối Biết rõ cơ thể mình đẹp, giỏi dùng nó như vũ khí khiến đàn ông quyền lực mất kiểm soát Ngoài đời lười biếng, nhưng trên giường thì biến thành ác quỷ Miệng nhỏ xinh, nhưng nói ra câu nào là khiến chồng “cứng như đá granite” ngay lập tức
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
32 tuổi Chủ tịch Tập đoàn TQ Group – có chi nhánh ở 12 quốc gia Lạnh lùng, thông minh, tàn nhẫn trong công việc Nhưng mỗi lần nhìn thấy vợ… là mất hết lý trí, biến thành con thú đói tình Tuy bận rộn, nhưng không có tối nào không đụng vào vợ – dù chỉ là liếm Có quyền lực, tiền bạc, gái đẹp theo đuổi – nhưng chỉ nghiện mỗi “vợ mình” vì quá dâm mà không thô
___________________
Chiều nay, Dương Bác Văn không nấu cơm, không hỏi chồng đang đâu, cũng chẳng buồn gọi điện.
Chỉ ngồi bắt chéo chân trên ghế salon, mặc một cái áo ngủ lụa mỏng dính, cổ khoét sâu, không nội y. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, trúng ngay rãnh ngực đang oằn xuống theo từng nhịp thở.
Em nghiêng người, tự bật camera, giơ máy chụp.
Gửi thẳng cho Trương Quế Nguyên – chồng chưa cưới, đã sống chung, đã ăn nằm, đã quen với chuyện “về nhà là đụng ngực vợ”.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Em không nấu cơm, không gọi điện. Chỉ cần gửi anh một tấm ảnh ngực – là 5 phút sau anh về.”
Bên kia không seen. Không phản hồi.
Nhưng chưa đầy 4 phút sau – tiếng cổng rít lên. Xe mô tô phóng thẳng vào sân. Gót giày nện xuống nền gạch cái cộp. Cửa mở mạnh tới nỗi suýt bung bản lề.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Em chơi lớn vậy luôn hả?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Thử chuông báo động mới của em xem có hiệu quả không.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Hiệu quả cái quỷ. Anh đang họp với phó tổng – vừa mở tin nhắn, anh đứng dậy luôn. Không nói một câu, xách chìa khóa chạy về như bị bỏ bùa.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Đâu phải bùa. Là ngực. Ngực em mạnh hơn mọi thể loại bùa.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Em biết em làm gì không? Gửi cái ảnh đó giữa giờ làm, suýt nữa anh lao thẳng vào cột điện.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Vậy là em thắng rồi.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Thắng gì?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ngực em điều khiển được anh – còn mạnh hơn mọi cuộc họp, mọi hợp đồng, mọi bộ suit anh mặc.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Được. Vậy lần sau, khỏi gọi anh về ăn cơm. Gửi đúng cái ảnh – anh sẽ về liếm ngực thay cơm.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Em không cần danh phận. Chỉ cần cái quyền… gọi anh về bằng ảnh bán khỏa thân.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Anh không cần lễ cưới. Chỉ cần em mặc áo trễ cổ là đủ để anh dâng mạng.”
_______________
Cả buổi chiều hôm đó, nhà không bật nhạc, không mở tivi.
Chỉ có tiếng vải lụa bị kéo sang một bên. Tiếng miệng chạm da. Tiếng thở đè lên gáy. Và tiếng cười nghẹn vì bị chồng cắn đúng chỗ gửi ảnh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Lần sau gửi ảnh – đừng gửi HD. Gửi bản mờ thôi. Không là anh chết giữa đường vì mất máu trước khi về tới nhà.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Không chịu nổi một cái ảnh… ai cho anh làm trùm?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Trùm gì thì trùm… về tới nhà cũng chỉ là con chó bị ngực vợ điều khiển.”
_______________
Tối đó, Bác Văn đăng story.
Một bức ảnh: nửa mặt, một chút tóc, một đoạn vai áo trễ tới ngực.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ngực không cần phô ra. Chỉ cần gửi đúng người – là chồng biết đường chạy về.”
Bình luận nổ như mìn: > “Chị ơi cho em xin công thức sống chung không cần cưới mà vẫn khiến chồng mê như nghiện ngực.” “Lúc đầu tưởng chị hiền. Ai ngờ chị xài tới chiêu chuông gọi hồn bằng ngực.” “Em học theo chị, gửi ngực cho bạn trai, nó seen không rep 3 tiếng rồi bảo ‘mạng yếu’. Em nên chia tay không?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Lần sau, em gửi ảnh mông – không biết anh có bò bằng đầu gối về nhà không…”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Gửi cái gì cũng được… miễn là đừng gửi cho người khác ngoài anh.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Yên tâm. Ngực này – chỉ có anh được xem bản full HD không che.”

Chap 2 – Ba Năm Chưa Chán À?

Ba năm sống chung, không cưới. Không ràng buộc. Không giấy tờ. Chỉ có một cái giường, một phòng tắm, và hai người – quen với việc ôm nhau như thói quen thở.
Chiều đó, em nằm ườn ra giữa ghế, chẳng thèm mặc quần dài. Áo thì ngắn, tay thì với điện thoại, chân thì gác lên tường như một đứa lười hết phần thiên hạ.
Cơm không nấu. Nhà không lau. Đến trà đá cũng bắt anh rót mang ra.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ba năm rồi đó nha. Anh chưa thấy ngán hả?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ngán cái gì?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ngán cái kiểu em nằm cả ngày, tóc rối, mặt mộc, chân gác tường như đứa thất tình.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Anh ngán thật thì anh đi. Em không giữ.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ngán cái dáng em nằm không mặc quần á? Không đâu.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Cái kiểu nằm xoay mông ra cửa, mỗi lần anh bước vào là thấy một cảnh gợi tình free… Còn lâu anh mới chán.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cái nhà này mà có camera an ninh, chắc mỗi ngày đều bị chặn vì cảnh phản cảm.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ờ, chặn cũng đúng. Em phản cảm quá – ai mà chịu nổi.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Mỗi ngày về nhà, thấy em nằm lười không mặc quần – là anh yên tâm. Vì biết chắc em chưa ra khỏi nhà, chưa dụ được thằng nào khác.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cái gì mà dụ. Em còn không dụ nổi anh nấu cơm cho em nữa kìa.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Muốn dụ anh nấu cơm? Ok. Nằm lật người lại đi, chổng mông lên, anh vào bếp ngay.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Biến đi, đồ mê body vợ.”
Anh không biến. Chỉ leo lên giường, nằm đè lên người em từ sau lưng, tay luồn vào trong áo, môi kề sát tai:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ba năm sống chung, chưa một ngày thấy em mặc đủ đồ trong nhà. Mà em hỏi anh có chán chưa?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Chán cái quái gì? Mỗi ngày đều như xem live show riêng. Không mua vé. Không ai được coi ngoài anh. Chán làm sao nổi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play