「 Boboiboy 」_Nảy Sinh_
「 Taufan x Boboiboy 」
Bởi cơn gió là biểu tượng của sự tự do
Nên nó mang sự mát mẻ và dễ chịu.
Bởi cơn gió là biểu tượng của sự tự do
Nên nó phảng phất hương đất sau những cơn mưa rào.
Bởi cơn gió là biểu tượng của sự tự do
Nên nó mang hương thơm ngọt ngào của tình yêu.
Và cơn gió mang theo nỗi nhớ tràn đầy cảm xúc của đôi ta.
Cơn gió đến thật nhẹ nhàng và cũng rời đi rất nhanh, nhưng mỗi lần nó đến, nó lại muốn cùng tia nắng vàng khiêu vũ giữa đất trời thiên nhiên bao la.
Dường như, bọn chúng lại chỉ đang muốn tô điểm một con người vừa mới bước vào khu vườn xanh này.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những lọn tóc bồng bềnh của cậu thiếu niên — Boboiboy.
Boboiboy
Taufan...quả nhiên là cậu ở đây. //nhẹ giọng//
Taufan
Chủ nhân? Ngài tìm tớ có việc gì sao? //cười ung dung, nằm trên bãi cỏ, gác chân này lên chân nọ//
Boboiboy
Không hẳn...mà cậu đừng sốc khi tớ nói điều này nhé. //lắc đầu nhẹ//
Boboiboy
Tớ muốn cậu chú ý đến tớ.
Gió lại thổi như thể anh đang để nó nói thay lời mình.
Nhưng rồi, Taufan vẫn mãi là Taufan thôi. Anh chợt cười lớn, giọng cười của anh lúc nào cũng muốn trêu chọc người nọ nhưng bây giờ có vẻ nó lại mang điều gì đó khác biệt.
Taufan
Ngài nói cái gì vậy? Bộ ngài lại bị Solar chuốc thuốc nữa sao!? //vừa cười vừa nói//
Boboiboy
Tớ nói thật đó...tất cả là lời thật lòng. //kiên định//
Taufan
Hể~ Thật hiếm khi thấy ngài như vậy đó~.
Boboiboy
Bộ tớ như vậy, mấy cậu lạ lắm sao? //cười//
Taufan
Không hẳn...hì hì..
Taufan
...chỉ là... //cười nhẹ//
Anh ngồi thẳng dậy vươn vai, trước khi nghiêng người đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.
Taufan
Ngài không cần phải nói ra đâu vì lúc nào tớ cũng chú ý đến ngài mà.
Boboiboy liền chạm lên má mình, nơi còn âm ấm dấu hôn, cậu lại khẽ cười.
Sau đó, vươn tay nhéo má anh một cách không hề thương tiếc.
Taufan
Au au au!!! Ngài làm gì thế?
Boboiboy
Nhìn cậu cười thấy ghét.
Taufan
Ể~ tớ buồn ó... //cười cười rồi ôm người//
Taufan
Ngài ấm ghê, lại còn thơm nữa.
Boboiboy
Cậu...thật biết lợi dụng. //đỏ mặt//
Taufan
Vậy mà có người đang đỏ mặt.
Boboiboy
Im đi. //lầm bầm//
Gió lại bắt đầu thổi như một lời chúc phúc của trời.
Hoặc...cũng không hẳn là từ "trời".
Boboiboy
Cậu đừng nổi hứng dùng sức mạnh gió nữa... //để ý, nhịn cười//
Taufan
Ồ? Ngài phát hiện rồi..
Taufan
Tớ chỉ muốn ngài thấy tớ cũng lãng mạn như những người khác thôi. //chống cằm rồi chu môi//
Boboiboy
Ể...thật là! //bật cười//
Boboiboy
...Cậu chỉ cần là chính cậu thôi.
Taufan
Ừm...tớ biết rồi. //vui vẻ//
Boboiboy
Mà Taufan này...
Taufan
Ngài!! Lại trêu tớ! Nói thật đi ngài bị chuốc thuốc đúng không??!! //đỏ mặt, hoảng loạn//
Taufan
Ngài...thật biết cách làm trái tim người khác rung động. //vuốt nhẹ tóc mình//
Taufan
//phì cười thích thú//
Anh nắm lấy cổ tay Boboiboy, nhẹ nhàng đưa mu bàn tay chính cậu lên môi cậu như một lớp chắn mong mang giữa cả hai. Phía còn lại, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn vào giữa lòng bàn tay — chậm rãi và đầy nâng niu.
Taufan
...Tớ hiểu ngài rồi..haha..
Và gió - Taufan phóng đi mất với chiếc ván trượt thân thuộc của mình.
Để lại một con người vẫn còn đang chìm đắm trong khung cảnh vừa rồi, bàn tay cậu vẫn đặt đó với khuôn mặt đỏ ửng, chẳng biết nên giữ yên hay đặt nó xuống.
Boboiboy
//đầu bắt kịp thông tin liền bốc khói//
Boboiboy
//nhận ra cái gì đó là lạ//
Boboiboy
TAUFAN!?! TRẢ NÓN LẠI CHO TỚ!!!
Taufan
Bleh~ //lè lưỡi đầy khiêu khích//
Boboiboy lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng rồi lao theo người nọ. Tiếng cười của Taufan vọng lại trong gió, nhẹ như làn hơi nhưng đủ để khiến người phía sau phải nổi đoá.
Hoá ra thế giới chỉ là những cơn gió ấm áp lướt khẽ qua tim.
「 Thorn x Boboiboy 」
Thorn
Lalala~ lala~ các bé cây ơi hãy mau lớn nhanh đi nhé! Rồi tớ sẽ đưa các bé ra vườn cùng những anh chị cây to lớn khác~ lá là la la~ //ngân nga, vui vẻ//
Thorn
Hừm hứm hừm hứm hưm~ //chăm mầm non mới nhú//
Thorn lúc nào cũng thật vô tư và hồn nhiên như vậy, thật khiến những người khác phải ghen tị vì sự tích cực này của anh.
Thorn
//tự động bung ra những bông hoa nhỏ//
Thorn
//cầm chậu cây, đưa trước mặt cậu//
Thorn
Ngài!! Ngài nhìn xem! Nó đã lớn như thế này rồi đó, hì hì!! Ngài thấy Thorn giỏi không?!
Quả nhiên anh chỉ muốn được khen.
Và Boboiboy đã quen với những điều này.
Boboiboy
Thorn giỏi lắm... //phì cười, xoa đầu anh//
Thorn
Oa oa oa!! Thorn thích được ngài xoa đầu lắm!! //cười với ánh mắt long lanh//
Boboiboy
Ừm~ nếu Thorn muốn thì Thorn đừng quá chú ý đến những cái cây đó nữa...
Boboiboy
...chú ý đến tớ đi..tớ sẽ luôn xoa đầu Thorn.
Thorn
//nghiêng đầu khó hiểu//
Thorn
Nhưng mà...nhưng mà tớ phải chăm sóc những bé cây này...nhưng mà... Thorn cũng muốn chú ý đến ngài nữa.
Thorn
//hết nhìn chậu cây trên tay rồi nhìn cậu//
Thorn
...ngài đừng lo!! Tớ sẽ chú ý đến ngài lẫn cả những bé cây!! //vui vẻ trở lại//
Boboiboy
Quả nhiên cậu vẫn chẳng thể chọn một trong hai... //cười khẽ//
Thorn
//nhìn cậu bắt ánh mắt cún con//
Boboiboy
Tớ không ép cậu lựa chọn đâu nên là đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa...
Boboiboy khi không lại phải vô vai "người chồng bất lực" mà chịu thua trước ánh mắt long lanh của người kia.
Cậu bị đốn tim rồi. Cần bác sĩ.
Sinh vật đáng yêu này quá nguy hiểm.
Thorn
Dạ, Thorn yêu ngài lắm!! Hì hì.
Anh đặt tay lên đôi má chủ nhân mình nói rồi mỉm cười đáng yêu khúc khích thành tiếng.
Hự đau tim quá. Mà hình như đây phải là lời thoại cậu mà nhỉ? Sao cậu bị giành mất tiêu rồi??
Thorn
Ngài có yêu tớ không?
Boboiboy
"Có có có có có có có có!"
Boboiboy
Tất nhiên là có rồi. Có khi tớ còn yêu cậu nhiều hơn nữa cơ.
Boboiboy
//gắng giữ cái nội tâm đang làm loạn//
Thorn
Hứ, tớ mới là người yêu ngài nhiều nhiều hơn!!
Không ấy mình làm lại khúc này được không? Boboiboy muốn ghi âm lại giọng của Thorn quá...
Cậu bủn rủn tay chân hết rồi nè...mình cưới nhau luôn đi ạ!
Thorn
//vui vẻ, nhìn cậu//
Thorn
Mà chủ nhân ơi, tớ mới nhận nuôi một bé thỏ trắng á, ngài muốn xem không?
Bây giờ cậu nói gì...tớ đều nghe hết.
Boboiboy
//nhận ra gì đó//
Boboiboy
Cậu không sợ Gempa mắng sao?
Thorn
A! Ngài đừng lo! Nó đang ở chỗ an toàn lắm, hihi. Có gì thì Sori chịu chung với Thorn. //vừa đi vừa ngân nga//
Boboiboy
Haha..thật là...
Thorn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người nọ, sau đó cả hai rảo bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sau sân vườn cây.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng lật chiếc hộp gỗ nhỏ đã được lót rơm mềm mại. Trong đó là một chú thỏ trắng muốt, đôi tai dài cụp xuống, đôi mắt tròn ngơ ngác như hai hạt cườm đen láy.
Boboiboy
Oa..dễ thương... //xoa nhẹ chú thỏ//
Thorn
Hehe, Thorn đặt tên cho nó là Dilan! //hào hứng nói//
Boboiboy
D..Dilan? Nghe lạ vậy? //nhướng mày, thắc mắc//
Thorn
//vuốt lông nó rồi hôn lên chóp mũi chú thỏ//
Thorn
//đưa về phía cậu với ánh mắt chờ đợi long lanh//
Boboiboy
//không có ý định từ chối, hôn nhẹ chóp mũi nó//
Thorn
//bật cười khúc khích, ôm chú thỏ//
Boboiboy
Tại sao tớ phải hôn nó vậy?
Thorn
Vì...ngài chính thức là ba thứ hai của Dilan rồi đó!! Hehe ngài không được trốn tránh đâu nha!! //phồng má nói//
Boboiboy
Ể?! Cậu lại gài tớ?! //xoa trán, nhưng khoé môi cong lên//
Dilan khẽ nhúc nhích đôi tai như đang lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai, hay hơn hết là chuyện tình của họ. Nó chính thức được chọn để đại diện cho tình yêu đầy ngây ngô, đầy cảm xúc chân thật của họ.
Đơn giản là thế nhưng bồi hồi không thôi
Giản dị là thế nhưng gợi nhiều xúc cảm
Chẳng cần phô trương nhiều,
Mà đọng lại là những kỷ niệm khó phai
Đôi ta chỉ cần thế thôi.
Hoá ra thế giới chỉ là những thứ bình dị trong cuộc sống mà ta chẳng ngờ đến.
「 Supra x Boboiboy 」
Một chòm sao đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. Nếu thấy được nó thì sẽ gặp may mắn với tình yêu cuộc đời mình. Dẫu chẳng xuất hiện trong sách mà anh thường hay đọc nhưng anh mong muốn một lần được tận mắt chứng kiến nó.
Nhưng...liệu anh sẽ có cơ hội ?
Đêm nào cũng vậy, anh cũng cặm cụi bên chiếc kính thiên văn để ngắm nhìn những chòm sao lấp lánh giữa màn đêm tối mịt, và tất nhiên với niềm hi vọng sẽ bắt gặp một khoảnh khắc hiếm hoi như anh đã mong đợi từ lâu.
Supra
//giật mình quay đầu lại//
Nhận thấy người kia bước ra ban công với chiếc áo mỏng trong màn đêm sương lạnh như này, anh liền thở dài.
Supra
Ít nhất ngài cũng phải mang theo chiếc áo khoác để giữ ấm...
Boboiboy
A..hihi..tớ quên mất.
Supra
//cởi áo khoác mình ra, đưa cho cậu//
Boboiboy
Cảm ơn cậu... //khẽ cười//
Boboiboy
Cậu không sợ lạnh sao, Supra?
Supra
Xin ngài đừng lo. Sức khoẻ của người vẫn là quan trọng hơn.
Boboiboy
Cậu cũng phải quan tâm bản thân mình hơn đi. //vừa chu môi vừa chọt má anh//
Boboiboy
Mà giờ này tối rồi, cậu ra đây làm gì vậy?
Supra
Tôi..muốn xem một loài chòm sao có tên là Aetherion...
Supra
//nhận thấy gương mặt nhỏ khó hiểu//
Supra
//suy nghĩ cách để giải thích hợp lí//
Supra
Ừm..nó là một chòm sao huyền thoại? Chắc vậy...theo tôi biết thôi, nên không có gì là lạ khi ngài không biết nó...
Boboiboy
Ồ..? Cậu tin nó có thật sao?
Supra chợt rời khỏi chiếc ống nhòm, anh lặng lẽ một chút trước khi nhìn người đang ngồi kế bên mình.
Ánh mắt anh hiện lại bóng dáng của cậu thiếu niên đầy tuổi trẻ kia nhưng hình như có gì đó sâu thẳm hơn hẳn trong đôi ngươi ấy nữa.
Supra
Ừm...chỉ là tôi muốn thử điều gì đó...có chút mới mẻ.. //ngượng ngùng nói//
Boboiboy
//ngẩn ngơ một chút//
Boboiboy
Supra này, tớ hỏi cậu cái này được không?
Boboiboy
Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Supra ngớ người, ánh mắt anh có chút dao động. Anh không phải kẻ ngốc, anh hiểu rõ câu đó mang ý nghĩa gì.
Trong phút chốc, anh khẽ nở một nụ cười nhẹ - một thứ hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt anh.
Supra
Ừm...gió cũng thật nhẹ nhàng...
Supra
//nhìn cậu không rời//
Supra
Ngài có muốn chuyện tình ta đẹp như thế không?
Boboiboy
//đứng hình mấy giây//
Boboiboy
T-Tớ chỉ vô tình khen thôi!! //lắp bắp nói//
Supra
Vậy sao? //có chút thất vọng//
Supra
Haizzz tiếc thật đấy, làm tôi cứ ngỡ...
Boboiboy hỏi, nhưng đôi mắt lấp lánh kia lại phản bội chính mình.
Rõ mười mươi là đang thử lòng.
Tất nhiên, Supra đã biết.
Chỉ là anh không muốn vạch trần cậu thôi.
Sao ngài "giấu đầu lòi đuôi" thế chủ nhân nhỏ ơi?!
Supra
Tưởng ngài...muốn tỏ tình tôi. //cười nửa miệng, tiến mặt đến sát cậu//
Boboiboy
//bật dậy lập tức//
Boboiboy
//mặt đỏ thì càng đỏ thêm//
Supra
Không có mà...tôi chỉ muốn xác nhận thôi.
Boboiboy
Hức..sao cũng được. //phùng má//
Supra bật cười khẽ, anh ngắm nhìn chú mèo cam đang xù lông kia.
Chợt, anh nghiêm mặt lại.
Supra
Ngài nên đi ngủ sớm đi, chẳng phải sáng nay ngài mới than với Gempa ngài hay mệt sao? //giọng nghiêm túc//
Boboiboy
Cậu cũng nên ngủ sớm đi.
Boboiboy
Cái gì vậy?! Hết hồn hà! //giật mình, quay ra sau lưng//
Pháo hoa sắc màu bất ngờ vang lên giữa màn đêm phủ chăn nhung.
Mà hôm nay có phải ngày lễ gì đâu mà người ta bắn pháo nhỉ?
Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang — Supra bất ngờ kéo cậu vào vòng tay, ôm chặt.
Trong tích tắc, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mí mắt Boboiboy, ấm áp và thoáng qua như một làn gió đêm.
Ngay sau đó, anh buông cậu ra, đôi mi của anh khẽ rũ xuống, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cậu. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức như một giấc mơ, mà để lại trong không gian một khoảng lặng, chỉ còn tiếng pháo hoa vỡ òa trên nền trời đêm thăm thẳm.
Và tiếng con tim đang náo loạn trong lồng ngực cả hai.
Boboiboy
Cậu...cậu là đồ ngốc!! //thẹn quá hoá giận//
Boboiboy
//đánh anh một cái//
Supra
Vâng vâng..chúng ta đi ngủ nào..
Boboiboy
Aaaaaaa!!!! Tớ ghét cậu!!
Boboiboy
//nổi giận nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo//
Boboiboy
Im ngayyyyyy!!!!!
Một khúc nhạc tạo nên tình yêu,
Một nét vẽ làm nên một chuyện tình
Aetherion như một chòm sao băng
Vụt nhanh
Rồi biến mất...
Mấy ai biết được, Aetherion bừng sáng giữa trời cao, khi hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa biển đời.
Hoá ra thế giới chỉ là "Aetherion" bung toả giữa màn đêm lạnh lẽo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play