Ánh Trăng Tàn Phai [Domicmasterd]
Chương 1
Nggiau
Hong biết có ai đọc không,nhma vẫn quyết định viết thêm bản chat😔
Nggiau
Chắc đa số độc giả thích đọc truyện chat hơn mà đúng hong ạ
Trong đêm đen như mực,ánh trăng bàng bạc chiếu xuống sân phủ Lê gia,một gia tộc võ tướng danh giá nhưng bị vu oan thông đồng với địch,dẫn đến diệt môn.Trước đây,nơi này từng là chốn hoa lệ nhưng giờ đây chỉ còn là đống tro tàn.
Khói bốc lên nghi ngút, mùi máu tanh nồng hòa quyện với tiếng kêu gào thảm thiết.
Lê Quang Hùng-thiếu gia của Lê gia đang quỳ giữa sân,đôi tay bị trói chặt sau lưng,máu từ vết thương trên vai chảy thành dòng, thấm đỏ cả trường bào trắng.Đôi mắt y đỏ hoe,không phải vì đau đớn thể xác,mà vì nỗi đau mất đi toàn bộ gia tộc chỉ trong một đêm.
Trước mặt y là Trần Đăng Dương đứng sừng sững, trường kiếm trong tay còn vương máu tươi,ánh mắt lạnh lẽo như băng.Bộ giáp đen tuyền của hắn phản chiếu ánh trăng, khiến cả người toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ.Đội quân Thiên Ưng đứng sau,im lặng như những bóng ma.Không một tiếng động,chỉ có tiếng gió rít qua những cột trụ cháy đen.
Lê Quang Hùng
“Trần Đăng Dương…”
Giọng Quang Hùng khàn đặc,như thể mỗi từ đều phải xé toạc cổ họng để bật ra.
Lê Quang Hùng
"Ngươi… thực sự muốn giết ta sao?”
Đăng Dương không đáp,chỉ siết chặt chuôi kiếm.Đôi mắt hắn thoáng dao động,nhưng ngay lập tức bị lớp băng lạnh che phủ.Hắn bước tới,mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực Quang Hùng,chỉ cách trái tim vài tấc.Đám lính xung quanh nín thở,chờ đợi mệnh lệnh từ vị tướng quân trẻ tuổi.
Trần Đăng Dương
"Ngươi còn gì để nói không,Lê Quang Hùng?”
Giọng Đăng Dương trầm thấp,không chút cảm xúc,như thể đang thẩm vấn một kẻ phản quốc vô danh.
Quang Hùng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt người từng là tri kỷ.Quang Hùng về nhớ những ngày thơ ấu,khi cả hai cùng luyện kiếm dưới tán cây cổ thụ,khi Đăng Dương từng nắm tay y,hứa sẽ bảo vệ y suốt đời.Nhưng giờ đây,người ấy lại là kẻ cầm kiếm chĩa vào tim y.
Lê Quang Hùng
“Ta chỉ muốn hỏi…”
Quang Hùng hít một hơi sâu,cố kìm nén cơn đau từ vết thương đang rỉ máu.
Lê Quang Hùng
“Ngươi có từng hối hận không? Từng nghĩ đến ta,dù chỉ một khắc?”
Đăng Dương khựng lại. Đôi tay hắn run nhẹ, nhưng không ai nhận ra,chỉ có ánh trăng chứng kiến.Hắn quay mặt đi,tránh ánh mắt của Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
“Lê gia thông đồng với địch,phản bội triều đình.Ngươi không có quyền hỏi ta bất cứ điều gì"
Lời nói như nhát dao đâm thẳng vào tim Quang Hùng. Y bật cười, tiếng cười khô khốc, xen lẫn tiếng ho khan vì máu trào lên cổ họng.
Lê Quang Hùng
"Phản bội? Ngươi biết rõ hơn ai hết,Lê gia trung thành đến mức nào.Ngươi biết rõ… ta không bao giờ làm điều đó"
Trần Đăng Dương
"Im miệng!"
Đăng Dương quát lớn,mũi kiếm bất giác đâm sâu hơn,chạm vào ngực y, khiến máu tươi lại trào ra.
Quang Hùng cắn răng, không rên la,chỉ nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương,như muốn khắc sâu hình ảnh người này vào tận xương tủy.
Lê Quang Hùng
“Giết ta đi"
Y thì thầm,giọng run rẩy nhưng kiên định.
Lê Quang Hùng
“Nếu ngươi đã chọn con đường này,thì hãy kết thúc nó.Nhưng hãy nhớ,Trần Đăng Dương,máu của ta sẽ ám lấy ngươi đến cuối đời.”
Đăng Dương siết chặt chuôi kiếm,khớp tay trắng bệch.Hắn muốn hét lên,muốn nói rằng tất cả không phải ý muốn của hắn,rằng hắn bị ép buộc,muội muội của hắn đang nằm trong tay triều đình,và mỗi nhát kiếm hắn chém xuống đều như tự cắt vào tim mình.Nhưng hắn không thể.Hắn là Trần Đăng Dương,tướng quân Thiên Ưng,lưỡi dao sắc bén của hoàng đế.Hắn không có quyền yếu đuối.
Trần Đăng Dương
“Đưa hắn đi”
Đăng Dương lạnh lùng ra lệnh,quay lưng lại.
Trần Đăng Dương
“Giam vào thiên lao,chờ ngày xét xử”
Hai tên lính lập tức tiến tới,lôi Quang Hùng đứng dậy.Quang Hùng loạng choạng,vết thương trên vai và lưng rỉ máu không ngừng,nhưng y vẫn cố giữ thẳng lưng,không để mình ngã xuống trước mặt Đăng Dương
Khi bị kéo đi,y ngoảnh đầu lại,ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng người kia.
Lê Quang Hùng
“Đăng Dương”
Y gọi,giọng yếu ớt nhưng đầy ám ảnh.
Lê Quang Hùng
"Ta nguyền rủa ngươi.Dù ta sống hay chết,ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta”
Đăng Dương đứng bất động bàn tay nắm kiếm run lên dữ dội.Hắn không quay lại,nhưng từng lời của Quang Hùng như lưỡi dao cứa vào lòng hắn.Dưới ánh trăng,bóng dáng hắn cô độc,như một con thú bị thương,lặng lẽ gầm gừ trong đau đớn.
Chương 2
Ở thiên lao tối tăm,ẩm ướt,mùi máu và mồ hôi hòa quyện khiến người ta nghẹt thở.Lê Quang Hùng bị treo lơ lửng trên dây xích,đôi tay,đôi chân bị kéo căng,cổ tay và cổ chân rớm máu vì dây xích siết chặt.Áo bào trắng giờ đây trở nên rách nát,lộ ra những vết thương chi chít trên cơ thể.Y đã bị đánh đập liên tục trong ba ngày,từ roi da đến gậy gỗ,không một phút được nghỉ ngơi.
Một tên cai ngục to lớn với khuôn mặt đầy sẹo,bước vào,trên tay gã còn cầm chiếc roi da tẩm muối.
Nhân vật phụ
Cai ngục:"Lê thiếu gia, ngươi cứng đầu thật đấy"
Gã gằn giọng nụ cười nham hiểm lộ ra hàm răng vàng khè.
Nhân vật phụ
Cai ngục:“Nói đi, đồng bọn của ngươi là ai? Lê gia cấu kết với ai để phản quốc?”
Quang Hùng nhếch môi, nụ cười yếu ớt nhưng đầy thách thức.
Lê Quang Hùng
“Ngươi nghĩ… ta sẽ nói sao?”
Giọng y khàn khàn,gần như không thành tiếng.
Gã cai ngục cười lớn,vung roi quất mạnh xuống ngực Quang Hùng.Tiếng roi xé gió vang lên,kèm theo âm thanh da thịt bị xé rách.
Y cắn chặt răng,cơ thể run lên vì đau đớn,nhưng không một tiếng rên thoát ra.Máu từ vết roi chảy xuống, thấm đẫm nền đá lạnh lẽo.
Gã cai ngục không dừng lại,tiếp tục quất liên tiếp,mỗi nhát đều nhắm vào những vết thương cũ,vết thương chồng chất vết thương,khiến chúng rách toạc hơn.Da thịt Quang Hùng bong tróc,máu chảy thành dòng, nhưng ánh mắt y vẫn kiên cường,như ngọn lửa không thể dập tắt.
Nhân vật phụ
Cai ngục:“Ngươi… không sợ chết sao?”
Gã cai ngục thở hổn hển, dừng tay vì mệt.Gã không ngờ một thiếu gia yếu ớt như Quang Hùng lại có thể chịu đựng lâu đến vậy.
Quang Hùng nhổ một ngụm máu,ngẩng đầu nhìn gã,ánh mắt sắc lạnh.
Lê Quang Hùng
“Chết? Ta không sợ.Ta chỉ sợ… người ta yêu sẽ quên ta”
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào chính tim y,nhưng cũng là lời nhắc nhở về lý do y vẫn còn sống – để gặp lại Trần Đăng Dương,dù chỉ một lần.
Đêm đó,khi cai ngục rời đi,Quang Hùng ngã gục đầu xuống đất,hơi thở yếu ớt.Y ngước nhìn khe hở nhỏ trên trần,nơi ánh trăng lọt vào,yếu ớt như chính sinh mạng của y.
Lê Quang Hùng
“Đăng Dương…”
Quang Hùng thì thầm, nước mắt lăn dài trên gò má đầy vết máu.
Lê Quang Hùng
“Ngươi có từng nhớ… lời hứa năm xưa không?"
Một lúc sau,cánh cửa sắt nặng nề kêu “kẹt” lên một tiếng.Quang Hùng không ngẩng đầu, tưởng lại là tên cai ngục đến tiếp tục tra tấn.Nhưng bước chân lần này nhẹ hơn,đều đặn,mang theo hơi thở quen thuộc đến đau lòng.Quang Hùng ngước lên,ánh mắt mờ mịt dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc trên tường.Trần Đăng Dương đứng đó,trong bộ trường bào đen,khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ẩn chứa điều gì đó không thể gọi tên.
Y khàn giọng,môi nứt nẻ rỉ máu.
Lê Quang Hùng
“Đến để cười nhạo ta sao?”
Đăng Dương không đáp,chỉ đứng im,cách Quang Hùng vài bước chân.Hắn đưa tay ra hiệu cho tên lính đứng ngoài cửa rời đi.Khi chỉ còn hai người,không gian ngột ngạt đến mức như thể không khí cũng ngừng trôi.
Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương,ánh mắt vừa đau đớn vừa thách thức.
Lê Quang Hùng
"Hay ngươi đến để tự tay kết liễu ta? Làm đi, Đăng Dương.Đừng để ta chờ.”
Đăng Dương siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.Hắn bước tới, rút từ trong áo một chiếc khăn lụa trắng,từng là vật Quang Hùng tặng hắn năm xưa.Hắn chậm rãi lau máu trên gò má y,động tác nhẹ nhàng nhưng đầy kiềm chế,như sợ chạm mạnh sẽ làm y tan biến.
Trần Đăng Dương
“Đừng nói nữa"
Giọng Đăng Dương trầm thấp,gần như thì thầm.
Trần Đăng Dương
"Ngươi chỉ làm mọi chuyện tệ hơn”
Quang Hùng bật cười, tiếng cười khô khốc xen lẫn tiếng ho khan.Máu từ vết thương cũ lại trào lên,thấm đỏ cả chiếc khăn trong tay Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
“Tệ hơn? Ngươi nghĩ còn gì tệ hơn được nữa sao? Gia tộc ta bị diệt,ta thì bị xích như một con chó,còn ngươi… ngươi đứng đây,cầm máu ta để làm gì? Để an ủi lương tâm ngươi sao.”
Lời nói như lưỡi dao sắc,đâm thẳng vào tim Đăng Dương.Hắn buông khăn,quay mặt đi,bóng lưng cứng đờ.
Trần Đăng Dương
"Ngươi không hiểu"
Hắn nói,giọng run rẩy hiếm hoi.
Trần Đăng Dương
"Ta không có lựa chọn"
Quang Hùng nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.
Lê Quang Hùng
“Không có lựa chọn? Ngươi là Trần Đăng Dương,tướng quân Thiên Ưng,người nắm trong tay cả vạn binh sĩ.Đừng nói với ta rằng ngươi bị ép buộc Ngươi chọn đứng bên kẻ thù,chọn phản bội lời thề năm xưa.Đừng viện cớ”
Đăng Dương quay lại,ánh mắt bùng lên cơn giận. Hắn nắm lấy cổ áo y kéo mạnh,khiến dây xích kêu leng keng.
Trần Đăng Dương
“Ngươi nghĩ ta muốn thế này sao?”
Hắn gầm lên,giọng lạc đi vì cảm xúc dồn nén.
Trần Đăng Dương
“Ngươi nghĩ ta không đau khi nhìn ngươi thế này? Lê Quang Hùng, ngươi biết ta…”
Hắn dừng lại,như thể những lời sắp thốt ra sẽ phá hủy bức tường cuối cùng trong lòng hắn.
Quang Hùng nhìn sâu vào mắt Đăng Dương,trái tim đau nhói.Y muốn tin,muốn tin rằng người trước mặt vẫn là Đăng Dương của năm xưa,người từng nắm tay y dưới ánh trăng,hứa sẽ che chở cho y cả đời.Nhưng máu trên người y,những vết roi,và hình ảnh Lê gia tan hoang đã xóa sạch hy vọng ấy.
Lê Quang Hùng
“Ngươi biết ta thế nào?”
Quang Hùng hỏi,giọng nhẹ nhưng sắc như dao.
Lê Quang Hùng
“Biết ta yêu ngươi,nên mới đâm dao vào tim ta sâu hơn sao?”
Đăng Dương buông tay, lùi lại,khuôn mặt tái nhợt.Hắn không đáp,chỉ lặng lẽ rời đi,để lại Quang Hùng trong bóng tối.Chiếc khăn lụa trắng rơi xuống nền đá,thấm đẫm máu,như lời hứa năm xưa giờ chỉ còn là tàn tích.
Nggiau
Chương 2 này nó dài quá chời ơi😔,hong biết độc giả đọc có bị nản không ha
Chương 3
Sáng hôm sau,tên cai ngục trở lại,mang theo một cây gậy gỗ lớn,đầu gắn đinh sắt.
Quang Hùng bị kéo xuống từ dây xích,cơ thể yếu ớt đổ sụp xuống nền đá.Y không còn sức chống cự, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường,như muốn thách thức cả trời đất.
Nhân vật phụ
Cai ngục:“Vẫn cứng miệng sao,Lê thiếu gia?”
Gã cai ngục cười nham hiểm,giơ gậy lên.
Nhân vật phụ
Cai ngục:"Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải van xin"
Gậy gỗ vung xuống, đinh sắt cắm sâu vào vai Quang Hùng,xé toạc da thịt.Máu bắn ra,nhuộm đỏ nền đá.Y cắn chặt răng,mồ hôi túa ra,nhưng không một tiếng rên.
Gã cai ngục tức giận,tiếp tục đánh,mỗi cú đều nhắm vào những chỗ nguy hiểm: lưng, ngực,đùi.
Mỗi lần gậy hạ xuống, da thịt Quang Hùng lại rách thêm,máu chảy thành vũng nhỏ dưới chân.Y cảm nhận được từng thớ thịt bị xé toạc,từng chiếc xương như muốn gãy vụn,nhưng y không khuất phục.
Trong cơn đau, ký ức ùa về.Quang Hùng nhớ mùa hè năm mười lăm tuổi,khi y và Đăng Dương cùng ngồi bên bờ suối,nước mát lạnh vỗ vào chân.Đăng Dương lúc ấy đã nắm tay y,cười rạng rỡ,nói rằng.
Trần Đăng Dương
“Quang Hùng,ta sẽ không để ai làm tổn thương ngươi.Nếu có ngày ta phải cầm kiếm,ta sẽ chỉ dùng nó để bảo vệ ngươi"
Quang Hùng khi đó đã tin, tin rằng Đăng Dương sẽ là người ở bên y mãi mãi.
Nhưng giờ đây thì sao?Người ấy lại là kẻ đứng sau những trận đòn này, dù không trực tiếp ra tay. Quang Hùng nhắm mắt, nước mắt hòa lẫn với máu,lăn dài trên gò má. Y không khóc vì đau, mà khóc vì trái tim đang vỡ vụn.
Gã cai ngục dừng tay,thở hổn hển.
Nhân vật phụ
Cai ngục:“Ngươi… thật là quật cường.Nhưng để xem ngươi chịu được bao lâu"
Gã ném gậy xuống,rời đi,để lại Quang Hùng nằm co ro trên nền đá lạnh.
Đêm đó, Quang Hùng sốt cao,cơ thể run rẩy vì đau và lạnh.
Y mơ màng thấy Đăng Dương,không phải vị tướng quân lạnh lùng,mà là chàng thiếu niên năm xưa,với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.Quang Hùng đưa tay ra,muốn chạm vào ảo ảnh ấy,nhưng chỉ nắm được không khí.
Một tuần trôi qua,Quang Hùng gần như không còn hình dạng con người. Những vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm vết mới.Y bị treo ngược trên dây xích,máu chảy dọc từ chân xuống đầu,nhỏ từng giọt xuống nền đá.Mỗi hơi thở là một cực hình,nhưng y vẫn cắn răng,không để mình gục ngã.
Đêm khuya,Đăng Dương lại xuất hiện,lần này hắn mang theo một lọ thuốc nhỏ.Hắn quỳ xuống bên Quang Hùng,cẩn thận tháo dây xích,để cơ thể y nằm xuống nền đá.Quang Hùng yếu ớt,không còn sức phản kháng,chỉ nhìn Đăng Dương với ánh mắt mờ mịt.
Trần Đăng Dương
“Đừng cử động"
Đăng Dương nói,giọng trầm thấp,gần như van xin.
Hắn mở lọ thuốc,bôi lên những vết thương trên ngực Quang Hùng.Thuốc mát lạnh,nhưng mỗi lần chạm vào da thịt rách nát,y lại rùng mình vì đau.Quang Hùng cắn môi đến rỉ máu,không muốn để Đăng Dương thấy mình yếu đuối.
Lê Quang Hùng
“Ngươi làm gì thế này?”
Quang Hùng thì thầm, giọng yếu ớt.
Lê Quang Hùng
“Muốn ta sống để chịu thêm đau đớn sao?”
Đăng Dương không đáp, chỉ tiếp tục bôi thuốc, động tác nhẹ nhàng nhưng đôi tay run rẩy.Hắn nhìn những vết thương chi chít trên cơ thể Quang Hùng,trái tim như bị bóp nghẹt.
Trần Đăng Dương
"Ta không thể để ngươi chết"
Y cười nhạt,nước mắt lăn dài.
Lê Quang Hùng
“Ngươi giữ ta sống để làm gì? Để ta chứng kiến ngươi phản bội ta thêm lần nữa?”
Đăng Dương dừng tay,ánh mắt đau đớn.Hắn muốn nói rằng tất cả là vì muội muội hắn- Trần Linh,đang bị quyền thần giữ làm con tin.Hắn muốn nói rằng mỗi nhát roi giáng xuống y đều là nhát dao đâm vào tim hắn.Nhưng hắn không thể.Đăng Dương chỉ cúi đầu, nắm lấy tay Quang Hùng,siết chặt như muốn truyền chút hơi ấm.
Trần Đăng Dương
“Ta xin lỗi”
Đăng Dương thì thầm, giọng khàn đặc.
Trần Đăng Dương
“Ta không xứng đáng với ngươi”
Quang Hùng nhìn hắn, trái tim đau đớn nhưng vẫn không thể dập tắt tình yêu cháy bỏng.Y muốn hét lên,muốn hỏi tại sao Đăng Dương lại chọn con đường này,nhưng y quá mệt mỏi.
Quang Hùng chỉ nắm lấy tay Đăng Dương,yếu ớt nói:
Lê Quang Hùng
“Nếu ngươi còn chút tình cảm với ta… hãy giết ta đi.Đừng để ta sống mà chịu nhục.”
Đăng Dương buông tay, đứng dậy,bóng lưng cô độc dưới ánh đuốc.Hắn rời đi mà không quay lại,để lại Quang Hùng trong bóng tối,với lọ thuốc và nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play