Yêu Em
Buổi sáng định mệnh
Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, len lỏi vào căn phòng khách trang nhã của biệt thự họ Trần. Trên chiếc bàn ăn lớn, bà Lan, mẹ của An Nhiên, đang tỉ mỉ bày biện bữa sáng thịnh soạn.
Tiếng lách cách của chén đĩa vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh. Ông Khanh , bố An Nhiên, chậm rãi đọc tờ báo kinh tế buổi sáng, nhấp một ngụm trà nóng.
Mẹ Nhiên
"Ông này, hôm nay ông có hẹn với ông bà Vương không đấy?" bà Lan vừa đặt đĩa trái cây lên bàn vừa hỏi.
Ba Nhiên
Ông Hùng hạ tờ báo xuống, gật đầu. "Ừ, khoảng mười giờ ở Retain Coffee. Họ muốn bàn thêm về dự án khu nghỉ dưỡng mới."
Mẹ Nhiên
"Ngoài chuyện dự án ra..." bà Lan ngập ngừng, nhìn chồng với ánh mắt dò xét.
Ba Nhiên
Ông Hùng nhướng mày. "Còn chuyện gì nữa sao?"
Mẹ Nhiên
Bà Lan thở dài một tiếng. "Tôi muốn bàn về chuyện của An Nhiên ông ạ."
Nghe đến tên con gái, ông Hùng đặt hẳn tờ báo xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn.
Ba Nhiên
"Thì sao? Con bé vẫn đang tập trung vào việc học ở trường mà."
Mẹ Nhiên
"Tôi biết, như ông thấy đấy, An Nhiên nhà ta đã hai mươi tuổi rồi. Con bé xinh xắn, thông minh, biết bao người theo đuổi. Nhưng chúng ta cũng nên nghĩ đến tương lai lâu dài cho con."
Ba Nhiên
Ông Hùng im lặng một lát, chậm rãi nói: "Bà muốn nói đến chuyện hôn nhân của con bé?"
Mẹ Nhiên
Bà Lan gật đầu. "Ông thấy đấy, mối quan hệ giữa nhà mình và nhà ông bà Vương rất tốt. Hôm qua tôi với bà Vương có nói qua rồi".
Mẹ Nhiên
"Nếu Nhiên nhà ta và cậu Minh... thì chẳng phải là 'một công đôi việc' sao? Vừa thắt chặt tình bạn giữa hai gia đình, vừa đảm bảo tương lai ổn định cho con gái mình."
Ba Nhiên
"Minh Hoàng là một chàng trai tốt, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng An Nhiên..." ông Hùng vẫn còn chút lo lắng. "Con bé tính tình thẳng thắn, lại có phần nóng nảy...
Ba Nhiên
"Liệu nó có chấp nhận chuyện này không? Chúng ta không thể ép buộc con bé."
Mẹ Nhiên
"Đương nhiên là chúng ta sẽ không ép buộc, "Chúng ta sẽ khéo léo gợi ý, tạo cơ hội cho hai đứa tìm hiểu nhau."
Mẹ Nhiên
"Ông xem, Cao Minh chín chắn, điềm đạm, có lẽ sẽ dung hòa được tính cách của Nhiên Nhiên mà"
Ba Nhiên
"Vậy ý bà là... trong buổi gặp hôm nay, bà muốn tôi đề cập đến chuyện này với ông bà Vương?"
Mẹ Nhiên
Bà Lan gật đầu, mỉm cười. "Tôi tin rằng ông bà Vương cũng sẽ nghĩ đến điều này. Hôm trước tôi có nói rồi"
Mẹ Nhiên
"Chắc bà Vương cũng đã nói ông Vương, chúng ta cứ thử xem sao, quan trọng là tương lai của các con chúng ta."
Trong khi đó, ở trên tầng, An Nhiên vừa thức giấc, mơ màng vươn vai. Cô không hề hay biết, trong buổi sáng yên bình này, ba mẹ cô đã âm thầm quyết định một bước ngoặt lớn cho cuộc đời cô. Một "bản hợp đồng hôn nhân" đang được hình thành từ những tính toán và kỳ vọng của hai bên gia đình.
Trùng hợp
Tiết học hôm nay bắt đầu lúc 9 a.m
An Nhiên
Vừa đến cổng trường, cô đã thấy bóng dáng Tố Uyên chạy thục mạng vào trường."Này! Sao hôm nay cậu lại chậm thế?".
Tố Uyên
"Tớ ngủ quên chứ sao," Tố Uyên vừa nói vừa thở dốc. " Hên còn 10 phút haha"
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Tố Uyên
"Này, cậu biết gì chưa? Tớ nghe nói thầy hướng dẫn môn Quản trị Tài chính của chúng ta là một người cực phẩm đấy".
Tố Uyên
"Đẹp trai, nhà giàu, lại còn là giám đốc của tập đoàn Vương Thị nữa." Tố Uyên hào hứng kể.
An Nhiên
An Nhiên tặc lưỡi. "Thôi đi bà ơi, có đẹp cỡ nào thì tớ chỉ mong thầy đừng quá khó thôi, chứ tài chính tớ dốt lắm."
Cả hai nhanh chóng tiến vào giảng đường. Quả nhiên, lớp học đã gần kín chỗ. Tố Uyên và An Nhiên tìm được hai chỗ trống cuối lớp, vừa kịp lúc thầy giáo bước vào.
Một người đàn ông với dáng vẻ lịch lãm bước vào. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay áo xắn gọn gàng để lộ cánh tay rắn chắc, quần âu đen ôm vừa vặn. Mái tóc đen được chải gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh với sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm.
Cao Minh
"Chào các em. Tôi là Cao Minh, từ hôm nay, tôi sẽ là giảng viên hướng dẫn môn học này của các em." Giọng anh trầm ấm nhưng lạnh lùng, dứt khoát".
Tiết học bắt đầu bằng những dãy số dài, tiếng thầy thanh vang khắp giảng đường
An Nhiên
Cái tên "Cao Minh " có vẻ quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Cô cúi đầu xuống, lẩm bẩm trong miệng: "Quản trị tài chính... Thật đau đầu!!"
Họ không nhớ gì về nhau, có lẽ ký ức về cô và anh đã được cất sâu vào một góc nào đó của tâm hồn.
Giờ học kết thúc, mọi người đổ xô lên hỏi bài Cao Minh. An Nhiên cố gắng lẩn ra ngoài thật nhanh, nhưng không may, cô va phải một người. Cả chồng sách trong tay cô rơi xuống.
An Nhiên
"Xin lỗi," cô lẩm bẩm, cúi xuống nhặt sách.
Cao Minh
"Em có sao không?" Giọng nói trầm ấm vang lên.
Cao Minh
Anh đứng thẳng dậy, đưa trả sách cho cô, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. "Lần sau cẩn thận hơn nhé".
An Nhiên
"Cảm ơn thầy" tôi nhận lấy rồi quay người bước đi, hòa vào dòng người đang ra khỏi giảng đường.
Cuộc gặp gỡ này, liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là một sự sắp đặt của số phận, mở ra một chương mới cho cuộc đời của họ?
Bất ngờ
Nắng chiều vàng rực rỡ, nhưng đối với An Nhiên, không gian trong nhà lại trở nên nặng trĩu. Bước vào phòng khách, cô thấy ba mẹ đang ngồi ngay ngắn trên sofa, vẻ mặt nghiêm nghị lạ thường.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, khiến An Nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Ba Nhiên
"Con về rồi à? Lại đây ngồi với ba mẹ," ông Hùng lên tiếng, nhưng giọng nói lại nhẹ hơn mọi khi.
An Nhiên
Cảm thấy lo lắng, cô ngồi xuống ghế đối diện. "Có chuyện gì thế ba mẹ? Sao hôm nay trông hai người lạ thế?"
Mẹ Nhiên
Bà Lan mỉm cười "Cũng không to tát đâu, chỉ là ba mẹ muốn nói với con một chuyện."
Ba Nhiên
Ông Hùng hít một hơi thật sâu. " An Nhiên con cũng đã lớn rồi. Ba mẹ cũng phải lo cho tương lai của con."
An Nhiên
An Nhiên nhìn sang ba. "Không lẽ là bắt con kết hôn hả?"
Mẹ Nhiên
Bà Lan nắm lấy tay cô, giọng dịu dàng nhưng đầy vẻ thuyết phục. "Phải, là chuyện hôn nhân. Con xem, mối quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà ông Vương rất tốt".
Mẹ Nhiên
"Ba mẹ và ông bà Vương đã bàn bạc với nhau. Mọi chuyện đều đã ổn thỏa".
An Nhiên
"Mọi chuyện ổn thỏa là sao ạ?" An Nhiên hỏi lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Ba Nhiên
"Là hôn sự của con và con trai ông bà Vương," ông Hùng trả lời, giọng nói chắc nịch, không cho phép sự phản đối".
Ba Nhiên
"Hai đứa đã từng là bạn từ nhỏ. Hơn nữa, cậu ấy là một chàng trai tài giỏi, chín chắn, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con."
An Nhiên
"Không, ba mẹ không thể làm thế được!" An Nhiên đứng bật dậy. "Tại sao ba mẹ lại tự ý quyết định chuyện này? Con không đồng ý!"
Mẹ Nhiên
Bà Lan lắc đầu. "An Nhiên, con đừng nóng nảy. Ba mẹ làm vậy cũng là vì tương lai của con. Con sẽ có một cuộc sống ổn định, sung sướng. Con sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì."
An Nhiên
"Nhưng con không yêu anh ấy!" An Nhiên hét lên, giọng nói đầy uất ức. "Ba mẹ muốn con kết hôn vì tiền, vì lợi ích của hai gia đình chứ không phải vì hạnh phúc của con!"
Ba Nhiên
"Đừng nói những lời như thế!" Ông Hùng nghiêm giọng. "cậu ấy là người ba mẹ tin tưởng. Con cứ thử tìm hiểu cậu ấy đi, rồi con sẽ thấy. Cậu ấy là một người tốt, một người đàn ông đáng tin cậy."
Nói rồi, cô chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên như một sự phản kháng tuyệt vọng. Ở dưới nhà, ông Hùng và bà Lan nhìn nhau, thở dài. Họ biết, con đường sắp tới của Thùy Anh sẽ không dễ dàng. Nhưng họ tin rằng, thời gian và sự chân thành của cậu trai nhà Vương sẽ làm thay đổi tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play