[Tokyo Revengers/AllRindou] Sự Méo Mó: !Chạy Trốn Khỏi Sự Giam Cầm!
| Chap 1 |: Chạy trốn
Kiwakata Rui
Xin gửi đến độc giả vài lời nói nhỏ
Kiwakata Rui
Đây là bộ thứ 2 tôi làm về AllRindou
Kiwakata Rui
Sau khi bộ kia drop gần 2năm hay gì đó
Kiwakata Rui
Tôi đã quá vã AllRindou, nên sẽ viết ngược
Kiwakata Rui
Tại ngọt tôi ít ý tưởng, ngược cũng chỉ có đánh rồi nhốt
Kiwakata Rui
Hừm, nên tôi sẽ pha ngọt và ngược, cho niềm tin rồi đạp đổ
Kiwakata Rui
Không biết còn bạn nào đu thể loại này nữa không
Kiwakata Rui
Tôi hay đăng theo ý tưởng, không có lịch cố định
Kiwakata Rui
Thôi không dài dòng nữa, vô truyện nè. Nói trước là văn tôi được có 7, mấy thôi, tb cả năm đó. Nên văn viết giở lắm, thông cảm nha
Tokyo, nơi phồn hoa đó đang chìm vào trong cơn mưa nặng hạt. Trời đen sâu thẳm như muốn nuốt trọn tất cả. Nhưng không vì thế mà thành phố tráng lệ này ngừng hoạt động.
Ánh sáng lấp lánh từ những khung đèn vàng, đỏ. Không ngừng chiếu rọi khắp nơi, mọi con đường.
Thành phố tấp nập, dù bây giờ là nửa đêm nhưng vẫn không thể ngăn cả nó ồn ào.
Những giọt mưa rơi lộp bộp trên những chiếc dù đi lại. Các cửa hàng vẫn còn sáng đèn. Họ vẫn còn đang bận rộn với công việc của bản thân.
Mọi thứ cứ thế mà chậm rãi trôi qua, mặc kệ cho cơn mưa vẫn đổ xuống.
Rindou Haitani
//Cắm đầu vào chạy// Sắp thoát rồi, cố lên. Chỉ cần chạy xa khỏi họ là thoát rồi!
Rindou, chàng thanh niên này đang không ngừng chạy thoát khỏi những con quỷ đội lốt người.
Người em ướt đẫm nước, trên người chỉ có chiếc áo phông trắng nhem nhuốc màu máu khô. Cơ thể tàn tạ nhưng vẫn cố chạy.
Trong dòng người chậm rãi đó, chỉ có hình bóng chàng trai đó là vội vã. Em chen vào đám đông mà không ngừng chạy, quên mất cả phương hướng.
Sanzu Haruchiyo
//Đi chậm rãi theo sau// Xem mày chạy được bao lâu~
Sanzu, hắn được lệnh truy đuổi em từ Mikey. Hắn không vội vã, chỉ thong thả đi theo sau. Như thể chỉ coi em đang chơi trò đuổi bắt.
Em không biết mình đã chạy dưới mưa được bao lâu rồi. Người nặng nhọc chỉ muốn dừng lại nghỉ. Nhưng không thể, lý trí em vẫn bảo chạy đi, chạy càng xa càng tốt.
Rindou Haitani
//Vẫn chạy, chỉ là đã chậm hơn trước// *chết tiệt...mấy cái vết thương này rát quá. Tầm nhìn mờ quá, chẳng thấy rõ gì nữa*
Sanzu Haruchiyo
//Thong thả theo dấu vết em, đơn giản vì hắn thích// chà, xem con người kia đang mệt kìa~
Em chạy, vẫn chạy, chen qua dòng người này rồi đến dòng người khác. Vẫn cố gắng tin vào niềm tin lần này của mình.
Người chạy, người thong thả, 2 thành phần khác biệt trong đám đông. Từ khi nào mà em lại trở thành như này nhỉ?
Hừm...chắc em cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Bất ngờ thay, em lao ra đường lớn như chẳng mảy may sự sống. Thật hay khi chiếc xe tải lớn đó đâm sầm vào em. Em lăn ra xa, cơ thể vốn đã tàn bây giờ còn nát.
Mọi người thấy nhưng cũng mặc kệ vì không phải chuyện của họ.
Sanzu Haruchiyo
//Giật mình thấy cảnh tượng đó// M!ẹ thằng chó này, mắt để dưới đít rồi à!? //khá hoảng rồi chạy ra xem em//
Khung cảnh dưới đường lớn khá ồn ào. Máu ở chỗ em nằm loang lổ thành vũng lớn. Ánh mắt mơ hồ rồi dần nhắm lại. Mưa hoà với máu, nhưng dù vậy vẫn chẳng ai thương tiếc cho em.
Rindou Haitani
//Nằm bất động// *khốn khiếp...c-cuối cùng...thì mình là cái đéo gì chứ...*
Rồi em dần mất ý thức. Sanzu hắn lo lắng mà lập tức gọi cấp cứu.
Lo rằng em mà không còn thì "cậu nhóc" của hắn sẽ chẳng còn gì để thoả mãn sự thèm muốn.
Của em vẫn ngon hơn mấy con b.án th.ân rồi làm phim porno hơn.
-Vậy là...mình chết rồi đúng không...? Hên quá, chết rồi thì sẽ không bị giam nữa!-
Tất cả chưa dừng lại ở đó đâu...
| Chap 2 |: Sống...
Bệnh viên, phòng cấp cứu, dụng cụ y tế.
Mùi sát trùng khắp nơi, bác sĩ, y tá vây quanh.
Tất cả đều muốn 1 hy vọng là cứu sống người đang nằm trên giường đó.
Chỉ là người nằm trên giường không muốn. Em muốn chết, muốn được giải thoát. Dày vò bao lâu mới đủ đây!?
Bác sĩ
Được rồi, bắt đầu thôi, không thể chậm trễ thêm được //bắt tay vào ca phẫu thuật//
Tất cả mọi người đều muốn em sống sót quay trở lại. Thời gian trôi đi từng giây, ai ai cũng cố gắng.
Chỉ có em là muốn buông xuôi.
Bên ngoài phòng cấp cứu. Bonten đang đứng ngồi không yên. Họ sợ rằng sẽ mất đi cái món đồ chơi của mình.
Họ lo rằng em sẽ mãi mãi rời đi, không còn thứ để họ mua vui.
Họ cứ bứt rứt khó chịu trong người.
Sano Manjiro(Mikey)
//Ngồi thất thần trên ghế// mẹ mày, tao bảo mày bắt nó về chứ không phải để cho nó gặp tai nạn //giọng khàn, lạnh lẽo//
Sanzu Haruchiyo
//Đứng dựa vào tường// ai mà biết được chứ, tự nhiên nó lao ra đường lớn cái vụt thì ai mà cản được
Kokonoi Hajime
//Ngồi đếm tiền// lại phải tốn tiền cho đồ chơi...
Ran Haitani
//Ngồi cạnh Kokonoi mà khó chịu// em tao đấy, mày bớt cái mỏ mày lại
Kokonoi Hajime
//Huých tay vào người Ran// mày mà cũng biết nó là em mày à? Lúc chơi nó sao không nghĩ nó là em mày đi
Kakucho Hitto
//Người trầm lặng nhất//...bọn mày im mồm đi, đang ở bệnh viện đó
Cả đám người này mãi không yên phận. Khiến 1 vài bệnh nhân xung quanh cũng phải sợ mà đi chỗ khác.
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ mệt mỏi bước ra khỏi phòng sau ca phẫu thuật.
Bác sĩ
//Vẻ mặt nghiêm túc// Bệnh nhân đã ổn hơn. Cơ thể thiếu dinh dưỡng, có dấu hiệu bị đánh đập trong thời gian dài. Còn về chấn thương sau vụ tai nạn thì...
Mấy ánh mắt đó đổ dồn vào bác sĩ, có người cố gắng bình tĩnh. Có người muốn lao đến túm cổ anh ấy để hỏi bằng được.
Sano Manjiro(Mikey)
Nói nhanh //đưa ánh nhìn sắc bén lên nhìn//
Bác sĩ
//Ngập ngừng rồi nói tiếp// bệnh nhân có khả năng không đi lại được do chấn thương ở chân khá nặng. Nhưng nếu tập đi trong thời gian dài thì có lẽ sẽ hồi phục lại...có điều tâm lý của bệnh nhân không ổn định.
Đám người đó nhìn nhau, họ cũng hiểu ra vài phần nhưng thực sự đó là điều hài hước mà họ từng nghe
Sanzu Haruchiyo
//Cười khẩy// nó mà có vấn đề về tâm lý, chắc bị điên
Ran Haitani
//Nói xéo lại// điên giống mày ý
Bác sĩ vội can ngăn, rồi nói tóm gọn lại sợ rằng ở đây lâu thêm chắc sẽ bị lôi vào đánh.
Bác sĩ
//Có phần hơi sợ// nói tóm gọn lại thì bệnh nhân đã ổn về thể chất, tinh thần thì cần điều trị. Sau này khả năng sẽ có thể bộc phát cảm xúc không kiểm soát //nói xong bác sĩ lập tức chuồn đi//
Sau đó, em được chuyển vào phòng bệnh riêng.
Người xuy nhược nằm trên giường bệnh. Xung quanh là mấy thứ máy đo trạng thái nhịp tim, hơi thở...v.v Tay thì cắm dây chuyền nước. Cơ thể yếu ớt hơn trước kia. Chẳng còn vẻ năng động mà chỉ còn sự u uất.
Căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, vậy là sau bao nhiêu công sức bỏ ra thì lại đổ sông đổ biển. Lại phải sống rồi, tại sao không chết quách đi nhỉ?
| Chap 3 |: Hơi ấm
Hiện tại là nửa đêm, trời lại âm u như lúc đó. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có khung cửa sổ này là nơi được ánh sáng của thành phố chiếu rọi vào.
Rindou bất giác mở mắt sau giấc ngủ dài của bản thân. Em khó khăn đưa ánh mắt của mình về phía nơi ánh sáng chiếu vào.
Nó thật đẹp, em cũng muốn bản thân mình hoà vào đó.
Dù có phần tiếc nuối khi bản thân lại còn sống và nằm trong phòng bệnh.
Rindou Haitani
//Chậm rãi nhìn quanh căn phòng//...haizz, lại thất bại rồi
Em chợt nhận ra Ran đang ngồi cạnh giường nhưng lại có chút mệt mỏi mà gục ở trên mép giường rồi ngủ.
Bất giác cảm thấy có 1 hơi ấm nhỏ nhoi len lỏi vào trong trái tim lạnh giá của em.
Ran Haitani
//Mệt mỏi, gục trên mép giường của em mà ngủ//
Rindou Haitani
//Thất thần nhìn anh//...chắc chỉ là ảo giác thôi
Em trầm lặng, ánh mắt thất thần rồi lại quay đi nhìn về phía cửa sổ. Chỉ muốn bản thân gieo mình xuống từ những toà nhà cao tầng đó.
Em định gượng ngồi dậy thì phát hiện chân mình...không có cảm giác gì hết, không di chuyển được.
Bản thân cố chấn tĩnh mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Chết không chết luôn lại còn sống mà không thể chạy được nữa.
Rindou Haitani
//Tâm lý dần không vững vàng// kh-khốn nạn...
Em thật ra không hận anh trai mình, chỉ là không còn gì để nói yêu anh. Giờ nó không còn là tình anh em nữa, nó là 1 tình yêu méo mó.
Ran Haitani
//Lờ mờ tỉnh giấc// chết tiệt...lại ngủ quên
Khi anh ngẩng đầu lên, thấy em vẫn nằm nhưng đầu quay hướng về phía cửa sổ lớn. Anh bất giác giật mình mà khẽ gọi.
Rindou Haitani
//Nghe thấy thì khẽ quay đầu lại//...em...em muốn rời khỏi đây, không muốn sống nữa. Anh thương em mà đúng không?
Rindou nhìn Ran, rồi nở 1 nụ cười nhẹ. Ánh mắt thoáng vẻ đau khổ. Dù nó không tươi tắn, không nở rộ. Chứa đầy sự u uất nhưng anh lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cảm xúc khó tả nổi.
Ran Haitani
//Lúng túng// điều đó...thật sự khó cho anh, em biết không? Ngoài kia nguy hiểm lắm. Nếu em rời khỏi anh thì không tốt đâu
Rindou Haitani
//Vụt tắt nụ cười, cắn răng nói// vậy anh đi cùng em đi
Ran Haitani
//Khẽ vuốt nhẹ má và môi em// không được đâu, mọi người đều cần em. Em định mang hết đi sao?
Rindou chết sững, môi em tái nhợt mà khẽ run run. Thấy thế Ran cố gắng an ủi em. Để cho cảm xúc không vượt quá mức kiểm soát.
Rindou Haitani
//rũ mi và có phần chán nản// hay là em chết quách đi...dù sao họ cũng chỉ coi em là 1 món đồ chơi thôi
Dù không có ánh sáng chiếu vào khuôn mặt em. Nhưng Ran vẫn cảm thấy nó chứa đầy nét đượm buồn, u sầu. Anh không biết nên nói gì hơn, bản thân anh còn có lúc muốn đánh đập hành hạ cậu. Có lúc lại muốn bảo vệ cậu.
Rindou Haitani
//thấy thế chỉ nằm thẳng người lại rồi khẽ thở dài// thôi...cảm ơn anh đã quan tâm và chăm sóc em mấy ngày nay, em mệt rồi em ngủ đây
Nói rồi, Rindou nhắm mắt mà thả trôi những dòng suy nghĩ đi ra xa. Ran thấy thế thì cũng hơi thất vọng, anh cũng không biết nên làm gì mà gục xuống rồi dần thiếp đi.
Cả căn phòng dần chìm vào sự im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của cả hai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play