Name: THIỀU HOA
Chap 1: Sự Mở Đầu
Điền Trang là một nơi đầy thơ mộng với những cảnh sông suối, ao hồ, là nơi đầy rẫy những cây xanh cỏ dại
Nơi đây có diện tính rộng rãi đất đai màu mỡ
Tuy là một nơi rất đáng sống, nhưng nhiều năm trước nơi đây lại chỉ duy nhất một người với vài người thân cận của người đó sinh sống
Thế nhưng những năm gần đây số lượng người ở đây tăng lên đáng kể
Bách Điền
Vì nơi đây, vốn dĩ là nơi mà hoàng thượng tặng cho hoàng muội duy nhất của mình! Chính là trưởng công chúa
Bách Điền
Trưởng công chúa là hoàng muội ruột thịt của bệ hạ, được bệ hạ vô cùng yêu thương
Bách Điền
Nhưng bà lại không muốn lấy phu quân rồi sinh con, chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn
Bách Điền
Và thế là bệ hạ đã tặng cho bà một mảnh đất! À ừm.... thật ra gọi là một lãnh thổ thì cũng không ngoa
Bách Điền
Bởi vì là lãnh địa của trưởng công chúa, nên đương nhiên không có sự cho phép của bà ai mà dám sống cơ chứ!?
Bách Điền
Thế nhưng sống ở đây một thời gian dài bản thân cũng đã có tuổi
Bách Điền
Bà lại bắt đầu cảm thấy chán
Bách Điền
Lúc đó bà đã trở về kinh thành với ý định sẽ nhận nuôi vài đứa trẻ bầu bạn với mình
Bách Điền
Và đúng như mọi người nghĩ, người đó chính là tôi!
(Thực ra là chưa tròn 17)
Bách Điền
Còn có thêm một đứa nhóc nào đó nữa
Bách Điền
Và lí do thật sự khiến số lượng người sinh sống ở nơi đây tăng lên cũng chính là tôi!
Bách Điền
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi xuyên không tới đây
Bách Điền
Ừm, đúng vậy! Tôi chính là từ thời hiện đại tới đây
Bách Điền
lúc ấy...khi tôi xuyên tới đây, cơ thể này chỉ mới 10 tuổi, thân còn mang kịch độc
Bách Điền
Lúc tỉnh lại thì biết người đã cứu mình là Trưởng công chúa, người nói là nhặt được tôi nên đem về chữa trị
Bách Điền
Sau đó cũng đã nhận nuôi tôi, vì tôi đã nói là tôi chẳng nhớ gì cả
Bách Điền
Tôi thành công trở thành nghĩa nữ của trưởng công chúa
Bách Điền
Vì đã có tuổi nên cô đã nhận tôi làm cháu thay vì làm con
Bách Điền
Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây!
Bách Điền
được nhận nuôi, không có nghĩa là được phong hiệu!
Bách Điền
Vậy tại sao tôi lại có phong hiệu Mẫn Tiệp Quận Chúa?
Bách Điền
Ha! đương nhiên là dựa vào trí óc của mình rồi
Bách Điền
Bởi vì Trưởng công chúa trở về hoàng cung nên tôi cũng đã ở hoàng cung, và đương nhiên tôi đã gặp được bệ hạ
Bách Điền
Lúc ấy tôi trở thành một đứa trẻ đáng yêu lanh lợi, khéo ăn khéo nói, lấy lòng được không ít người
Bách Điền
Và đương nhiên trong đấy có bệ hạ
Bách Điền
Lúc ấy bệ hạ đang phiền toái vì không biết phải giữ trưởng công chúa ở lại bằng cách nào
Bách Điền
Vì lâu ngày không gặp bệ hạ cũng muốn giữ bà ở lại lâu hơn chút
Bách Điền
Lúc ấy tôi đã cả gan bàn điều kiện với người, nếu tôi giữ được trưởng công chúa ở lại thì tôi muốn lấy cho mình một ân huệ
Bách Điền
Bệ hạ ngày ấy chỉ nghĩ tôi là một đứa trẻ, chỉ vui vẻ chiều chuộng mà đồng ý bởi người chỉ nghĩ là tôi cùng lắm là đòi vài viên kẹo
Bách Điền
Và yeh tôi đã giữ được trưởng công chúa ở lại hoàng cung tận ba năm
Bách Điền
trong lúc ở lại trong cung tôi luôn tranh thủ lấy lòng bệ hạ và trưởng công chúa
Bách Điền
Lâu lâu còn giúp được vai chuyện nhỏ trong đống việc triều chính của bệ hạ nên càng được người yêu quý
Bách Điền
Cho tới 3 năm sau
Bách Điền
Tôi lúc ấy đã 13 tuổi, thời gian ấy chiến tranh loạn lạc, dân tị nạn vô số kể
Bách Điền
Cuộc sống của lê dân bách tính lại không khấm khá là bao
Bách Điền
Và lúc ấy với khả năng hiểu biết của mình
Bách Điền
Tôi đã thổi tí gió bên tai bệ hạ và ngay lập tức được hưởng ứng, vấn đề về lương thực cũng được giải quyết đôi chút
Bách Điền
Thế nhưng vấn đề về dân tị nạn thì vẫn chưa được giải quyết
Bách Điền
Lúc ấy tôi với vẻ mặt tự tin và đầy kiện định, cả gan xin bệ hạ để mình gánh vác chuyện này
Bách Điền
Bệ hạ đã nhìn tôi thật lâu, rồi hỏi tôi rằng 'con thật sự làm được!?'
Bách Điền
Tôi chẳng ngần ngại gật đầu
Bách Điền
Và rồi tôi đã được phong làm Mẫn Tiệp Quận Chúa với ánh đầy kì vọng của người
Bách Điền
Cũng hôm đấy ân huệ mà tôi xin ngài ấy đã được sử dụng
Bách Điền
Tôi chỉ xin vàng bạc, lúc ấy vì chiến tranh tiền bạc cũng đã gần cạn, nhưng ngài ấy đã đặt niềm tin vào tôi, ngài không ngần ngại lôi những thứ còn sót lại để cho tôi
Bách Điền
Trước khi rời đi, tôi đã nói một câu
Bách Điền
Con sẽ cho người thấy, thế nào là một vị vua! Thế nào là một đế chế thật sự!
Bách Điền
Lúc ấy ngài ấy chỉ cười, nhưng ánh mắt của ngài ấy đã cho tôi thấy rằng ngài ấy nói 'Trẫm sẽ nhớ kĩ lời này!'
Bách Điền
Tôi rời đi với danh hiệu Mẫn Tiệp Quận Chúa
Bách Điền
Và đó cũng là lúc Điền Trang với vô số người được thành lập!
Chap 2: Điền Trang
Shizuka - Tác Giả
Lưu ý: tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không giống hoàn toàn như mô tả!
(sau 4 năm kể từ khi cô rời kinh thành)
Ngày trước Điền Trang là đang chỉ điền trang của Trưởng công chúa
Ngày nay nó vẫn là Điền Trang của Trưởng công chúa, chỉ là đã đông đúc hơn xưa
Hiện tại từ xa đi tới chúng ta sẽ ngay lập tức thấy một cái cột cao được gắn một lá cờ đỏ rực, chỉ một màu đỏ không có hoạ tiết, nó được đặt ở vị trí trung tâm của Điền Trang
Bước qua cổng lớn có chữ Điền Trang thì ta sẽ như bước vào một thế giới khác
Nơi đây hiện tại đã có hàng trăm căn nhà, cả nghìn người sinh sống, với kiểu thiết kế hoàn toàn khác với thế giới ngoài kia
Nơi đây vẫn là những căn nhà nằm sát nhau, nhưng là hàng rào sát nhau, những căn nhà ấy đều có sân trước và sân sau rộng rãi, xung quanh hai bên đường (trước nhà của dân) đều được trồng kha khá cây lớn che nắng và vô số những loại hoa rực rỡ
Nới đây có luật pháp riêng
đặc biệt là người dân ở đây đều rất đồng lòng và cực kỳ đoàn kết
muốn tới được Điền Trang thì phải băng qua một cánh rừng dài và chỉ có duy nhất một lối đi ấy, lối đi tới Điền Trang cũng hoàn toàn khác biệt bởi vì hai bên đường đều trồng những loại hoa dạng dây leo nhìn rất thơ mộng
Còn phía sau Điền Trang thì lại là nơi mà tất cả người dân cùng trồng trọt và chăn nuôi
Khung giờ mà những ánh đèn bắt đầu thắp dần
Ở toà nhà cao nhất, trên tầng cao nhất
Bóng hình một nữ nhân với bộ y phục đỏ đơn giản lấp ló từ xa
Cô ngồi đó miệt mài vẽ vời
Bên cạnh còn có thêm hai người khác
Một người thì miệt mài mài mực, người còn lại thì nằm ưỡn ra mồm không hồi chiêu
Bạch Y
Điện hạ! *ngồi bật dậy*
Bạch Y nói lớn rồi bật dậy, sau đó liền chạy nhanh bá vào vai Bách Điền
Hai người kia gần như đã quen nên chẳng mấy bận tâm
Bạch Y
Bạch Y chán gần chết rồiiii
Bạch Y
Người đã tới đây cả tuần rồi đó!
Bạch Y
điện hạaaaa, người có nghe không hả!?
Bách Điền
ngươi có nghe thấy tiếng ve ở đâu đây không?
Bách Điền đưa tay ngoáy ngoáy tai, một bên mắt nhắm lại, bên còn lại thì nhìn lên trên vờ như không biết gì
Bạch Y nhìn chủ nhân nhà mình rồi thở dài
Sau đó liền quay về lại chỗ ngồi ban đầu mà nằm bẹp xuống
Thanh Y và Bách Điền quay sang nhìn con mèo lười kia rồi bật cười
Bách Điền
Được rồi! Được rồi!
Bách Điền
Hôm nay tới đây thôi
Bách Điền
Ngày mai vẽ tiếp cũng được!
Thanh Y
Bạch Nhi! đừng nhõng nhẽo nữa
Thanh Y
Không lâu nữa là lên kinh thành rồi
Thanh Y
Điện hạ muốn cho bệ hạ được thấy những người dân tị nạn ngày ấy bây giờ như thế nào rồi mà thôi
Thanh Y vừa dọn dẹp vừa nói
Bạch Y
Nhưng mà điện hạ có thể để người khác vẽ mà!
Thanh Y
Người ta gọi đây là tấm lòng!
Thanh Y
bức tranh không chỉ để báo cáo tình hình nơi đây, mà nó còn là món quà của điện hạ!
Bạch Y nghe tỷ tỷ mình nói một tràn thì cũng đứng dậy phụ cô dọn dẹp
Còn Bách Điền, Y đứng đấy nhìn xa xăm
Cảm giác trong lòng thực sự khó tả nổi
Bách Điền
À ừm vậy đi thôi, chúng ta dạo một vòng rồi về
Cô quay người cười nhẹ rồi nháy một bên lông mày
Thanh Y với Bạch Y quay lại nhìn nhau
Rồi vui vẻ dắt tay nhau đi trước
Cả ba người cùng dạo chơi rồi ăn uống
Thanh Y
điện hạ, nảy giờ người cứ trầm tư mãi, người đang nghĩ gì thế?
Bách Điền nhìn quanh một lượt rồi vừa cất giọng vừa bước
Bách Điền
Chỉ là... thời gian trôi qua cũng thật nhanh
Bách Điền
Nơi đây từ những người dân tị nạn, phụ nữ trồng trọt, đàn ông chặt gỗ xây nhà
Bách Điền
Từ những nguồn lương thực ít ỏi, bữa ít, bữa nhịn
Bách Điền
Chỉ mới 4 năm thôi...
Bách Điền
Tuy không xa hoa giàu có, chỉ là những căn nhà đơn sơ giản dị, nhưng không còn nhịn ăn nhịn đói, không còn ngày lạnh mà chẳng có áo ấm
Bách Điền
Không còn là ngày rét không có nhà ở
Bách Điền
Người có nhà để về, có trường để học, có việc để làm
Bách Điền thật sự cũng không ngờ được là bản thân đã thật sự làm được
Tuy nơi đây chẳng phải giàu có gì, nhưng so với ngày ấy người dân đã thật sự Sống!
Bạch Y
ây yaaaa, điện hạ! đừng nghĩ nữa, chúng ta mau tới đằng trước xem xem đi!
Bạch Y không để cô trả lời đã nhanh chóng kéo cô đi
Thanh Y chỉ mỉm cười theo sau
Không khí nơi đây cực kỳ yên bình ấm cúng, người dân khi nhìn thấy cô tất cả đều cung kính gọi một tiếng Điện hạ
đi tới đâu đều được chào đón
Mọi thứ ở đây với cô thì không cần trả đồng bạc nào
Cả ba đi dạo quanh tới mệt lả người mới chịu trở về
Chap 3: Kinh Thành
Kinh Thành nơi hoa lệ giàu có bậc nhất nước Tạ Châu
Nơi đây nhộn nhịp, người dân đông đúc
Hải Lâu là quán trà nổi tiếng với những vở kịch, hay những câu chuyện đặc sắc, thường rất đông người tới xem
Ngay lúc này tất cả mọi người đều đang lắng nghe người trên sân khấu kia kể về Mẫn Tiệp Quận Chúa
...: Ngày ấy vì quá mức được cưng chiều người ta còn đồn đoán rằng Mẫn Tiệp Quận Chúa là con rơi con rớt của bệ hạ!
...: vì đứa con này, tới lúc ngân sách đã cạn người cũng vẫn cố lôi hết tài sản ra cho cô!
...: thật không ngờ, ngày ấy lương thực túng thiếu mà lại đem hết vàng bạc cho một quận chúa!
...: đúng là tạo nghiệp mà!
Xung quanh những tiếng ồn ào đang bàn tán không ngớt thì..
Một chiếc bàn từ trên cao rơi xuống vừa chuẩn lại rơi trúng chỗ người đang kể kia
Gây ra tiếng động không hề nhỏ
Bách Duẫn
Biết thì thưa thì thốt! Không biết thì ngậm mỏ vào!
Bách Duẫn tức tối mà quát mắng người bên dưới
Bách Duẫn
Dám bàn tán về hoàng tộc, sợ mình sống lâu quá rồi phải không!?
Nghe tới đây người thì chạy người thì quỳ xuống xin tha
...: đại nhân, đại nhân thứ tội! *van xin*
Tạ Diệp
A Duẫn được rồi được rồi
Tạ Diệp đứng dậy tiến tới vuốt vuốt lưng Bách Duẫn
Bách Duẫn
Huynh nói xem sao ta có thể bình tĩnh được cơ chứ
Bách Duẫn
Bọn chúng là đang bôi nhọ A tỷ ta!
Bách Duẫn
Không được ta xuống đó, đánh cho hắn một trận mới được!
Tạ Diệp
A Duẫn....khụ khụ *ho*
Tạ Diệp chưa nói hết câu thì ho không ngừng
Bách Duẫn
Ấy, huynh không sao chứ!?
Bách Duẫn
Ta xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi huynh có sao không!?
Bách Duẫn luống cuống hết cả lên
Tạ Diệp
ta không sao, huynh đừng tức giận nữa
Bách Duẫn
Ta biết rồi... thật tình
Nói rồi Bách Duẫn quay xuống dưới
Người bên dưới ngay lập tức bỏ chạy
Cẩn Dung
được rồi, được rồi~
Cẩn Dung
Một người thì bệnh tật ốm yếu, một người thì tính tình nóng nảy!
Cẩn Dung nói dứt cậu thì đứng dậy bước đi
Bách Duẫn
ể này chờ bọn ta với! *đuổi theo*
Bách Duẫn
Tạ Diệp huynh mau lên!
Bách Duẫn nhìn xung quanh rồi thở dài
Tạ Diệp
huynh lại làm sao nữa?
Cẩn Dung
Còn làm sao nữa!?
Cẩn Dung
Cậu ta sắp lên cơn rồi chớ làm sao nữa!?
Bách Duẫn
Ê! Huynh nói vậy mà được hả!?
Bách Duẫn
Ta chỉ là cảm thấy nơi đây tuy xa hoa mỹ lệ, nhưng quang cảnh vẫn là không đẹp bằng Điền Trang mà A tỷ ta gây dựng!
Bách Duẫn đưa tay đặt lên ngực, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt
Nào là A tỷ ta giỏi giang, xinh đẹp, nào là ngầu bá cháy vân vân và mây mây
Bách Duẫn
Các huynh không hiểu đâu! A tỷ ta....
Cẩn Dung quay người lại định nói tiếp thì chẳng còn thấy ai nữa
Bách Duẫn
Đáng ghét! vậy mà lại bỏ ta lại!
Bách Duẫn
Các huynh đợi đó cho ta! *hét*
Bách Duẫn sau đó cũng chỉ biết tức tối mà trở về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play