[RhyCap] Nam Kỳ Lục Tỉnh
1
Nam Kỳ Lục Tỉnh, năm 19....
Nắng chang chang đổ xuống mái ngói rêu phong của phủ Hoàng
Gian nhà chính rộng thênh thang, gia nô tất bật chuẩn bị
Ở đầu bàn, Bà Nguyễn - người đàn bà tuổi ngoài bốn mươi, dáng người đầy đặn, hiền hậu nhưng ánh mắt lại sắt như dao
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
/phẩy quạt, nhìn xung quanh như đang đánh giá/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Coi bộ bên anh chị cũng tính xuôi cả rồi nhỉ?
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Vậy là thằng út nhà anh chị chịu làm mợ út nhà tôi...tốt quá!
Ngồi đối diện bà, ông Hoàng Văn Hộ - cha Đức Duy, dáng người gầy gò
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
/hơi nhíu mày, đặt tách trà xuống, chậm rãi/
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
Chuyện trăm năm của con cái, tôi với bà nhà cũng đắn đo lắm, thưa bà hội.
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
Thằng Duy nó nhỏ tuổi, tánh tình lại quen sống tự do, tôi e rằng về bên đó nó không quen
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
/mỉm cười, liếc sang bà Hoàng - vợ ông Hộ, rồi quay lại, hạ quạt xuống/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Bên tôi chuyện ăn ở,.. nói năng.. nó vô nề nếp hết /giọng có chút khinh/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Chớ hông lẽ một thằng con rễ nó muốn vô làm trời làm đất?
Tiếng guốc từ sau vang lên. Hoàng Đức Duy - cậu út 22 tuổi. Xuất hiện với chiếc áo dài trắng, hoa văn đen
Hoàng Đức Duy
/đưa mắt nhìn thẳng vào bà hội, rổi nhìn sang cha mẹ/
Hoàng Đức Duy
Má~ con hổng chịu cưới đâu
Hoàng Đức Duy
Con hổng thương .... thì cưới làm chi !! /giọng nũng nịu/
Lê Thu Nguyệt - Mẹ Duy
/giật mình, quay qua nhìn em/
Lê Thu Nguyệt - Mẹ Duy
Trời đất ơi, con ăn nói cái kiểu gì vậy Duy! Chỗ người lớn đang bàn chuyện
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
/nhìn em từ trên xuống dưới, mắt dò xét như xuyên qua các lớp thịt/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Cọ bộ anh chị nuông thằng bé quá haa
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Nhưng thôi, về bên tôi rồi...tôi dạy lại
Hoàng Đức Duy
Con không phải món hàng mà muốn lấy thì lấy, muốn đem đi đâu thì đem?
Không khí đặc quánh lại, mấy gia nhân hầu im bặt.
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
/đập tay xuống bàn/
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
DUY! IM NGAY!
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
Mày có biết bên nhà Nguyễn đã dang tay giúp ta bao nhiêu không?
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
Vụ ở cánh đồng Bàu Sen, nếu không nhờ ông Hội ra mặt, thì giờ nhà mình mất trắng tay rồi!
Hoàng Đức Duy
Giúp thì sao chứ?!
Hoàng Đức Duy
Bây giờ trả ơn bằng con à?!
Ngoài hiên, một bóng người cao lớn
Áo dài gấm xanh ôm lấy dáng vai rộng, đôi mắt nheo nhẹ, khóe miệng cong cong như đang cười.
Không ai khác đó là "Nguyễn Quang Anh" - con trai cả nhà họ Nguyễn, vừa bước vào, giày gõ nhịp xuống nền
Nguyễn Quang Anh
Sắp làm vợ người ta rồi nhà ngông thế cơ đấy
Hoàng Đức Duy
/quay phắt ra/
Hoàng Đức Duy
Cậu là aii??!
Nguyễn Quang Anh
/tiến lên vài bước/ Chồng cậu!!
Hoàng Đức Duy
/cười khẩy/ nằm mơ đi
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
/xen vào, cười khẽ/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Tốt quá đa
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Hai đứa mới gặp nhau đã khắc khẩu. Mà vợ chồng khắc khẩu thì sống lâu lắm đó!
Hoàng Đức Duy
Sống lâu để hành nhau hay chi?
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
/ chau mày/
Lê Thu Nguyệt - Mẹ Duy
/lúng túng, đứng dậy xin lỗi/
Lê Thu Nguyệt - Mẹ Duy
Dạ thằng nhỏ nó bướng, xin bà bỏ qua
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
/lắc đầu, cười sắt như dao/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Không sao...về bên tôi, tôi sẽ biết cách uống
Hoàng Đức Duy
/bặm môi, bỏ vào buồng/
Tiếng guốc lẹp xẹp vang giữa khoảng không im lặng
Khi nhà Nguyễn đã lui về, gia nhân tụm lại xì xào
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
Con thấy bà Hội coi bộ hổng ưa cậu út mình đâu
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
Mà ông lại ép kiểu này...coi bộ khổ cho cậu sau này
Bà Bảy Lành - già bếp nhà Hoàng
Bà hội nói uốn là uốn sao?
Bà Bảy Lành - già bếp nhà Hoàng
Tao thấy...uốn bằng roi rồi đó!
Cùng lúc đó - trước cổng phủ, Quang Anh đứng bên bà hội
Nguyễn Quang Anh
Coi bộ cũng thú vị
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Thú vị phải giữ kỹ
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Thằng đó mà lộng ngôn, coi chừng xấu mặt nhac mình
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ, không đáp/
2
Sân nhà trước tấp nập. Những chiếc xe hàng hiệu dựng trước sân. Trên bàn, mấy rương đồ lễ, đồ cúng, tất cả đều dán giấy đỏ chói
Lê Thu Nguyệt - Mẹ Duy
/đứng thẳng, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ nghiêm giọng/
Lê Thu Nguyệt - Mẹ Duy
Thôi...con đi
Lê Thu Nguyệt - Mẹ Duy
Nhớ giữ mồm miệng, đừng làm mất lòng người ta...
Hoàng Đức Duy
/nắm chặt túi vải/
Hoàng Đức Duy
Má, con không muốn đi...Con xun má cho con ở lại đi mà má
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
/cắt ngang, giọng cứng như đá/
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
Nói nữa là tao trói quăng lên kiệu
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
Đã định là phải làm. Con trai họ Hoàng không được hèn nhát
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
/đứng một bên, cúi đầu nhìn em đầy lo lắng, thì thào/
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
Cậu út...để tui đi theo hầu. Có tui...cậu đỡ khổ.
Hoàng Đức Duy
/khẽ gật, môi mím lại không đáp/
Tiếng kêu từ ngoài vang lên
Đa nhân vật
Thưa ông bà, bên phủ đã cho người qua đón!
Một chiếc xe áp sát vào. Người lái xe là một người đàn ông cao lớn, da hơi ngâm. Mắt hắn sắt như dao, vừa xuống xe đã cúi chào
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
Dạ thưa, tôi là Lý Tấn, hầu riêng của cậu Quang Anh. Hôm nay tôi đến để đón mợ út
Hoàng Đức Duy
/nghe hai chữ "mợ út", siết quai túi chặt hơn, quay mặt đi/
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
/liếc qua, cười nhạt/
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
Đồ đạc để tôi lo. Mợ út chỉ việc lên xe.
Hoàng Đức Duy
Đừng gọi tôi như vậy!
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
Ở phủ đã gả thì gọi là mợ. Quy củ không đổi
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
/đẩy nhẹ vai em/
Hoàng Văn Hộ - Cha Đức Duy
Đi!
Con đường về phủ rộng thênh thang. Xe bon bon chạy trên con đường làng. Em ngồi tựa cửa sổ nhìn chiếc xe lau vun vút mà trong lòng nặng trĩu
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
/đưa em bình nước, nhỏ giọng/
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
Cậu uống miếng nước cho mát....
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
Đừng để tụi nó thấy cậu yếu
Hoàng Đức Duy
Yếu hay mạnh....về bên đó cũng như chim nhốt lồng
Lý Tấn lái xe nghe rõ mồn mốt. Khóe môi nhếp lên, láy xe rẽ vào con đường nhỏ đâm thẳng vào dinh thự phủ nguyễn
Phủ hội đồng nằm cạnh mé sông, tường gạch cao, mái ngói đỏ au, trước cổng là hai con nghê đá đứng chầu. Bảng hiệu phủ hội đồng Nguyễn được phủ bằng vàng
Cửa lớn mở, Bà Ba Chín - quản gia lớn tuổi của phủ, dáng người nhỏ nhưng giọng thì sang sảng hơn cái loa
Bà Ba Bảy - Quản gia phủ Nguyễn
/ra đón, chống nạnh/
Bà Ba Bảy - Quản gia phủ Nguyễn
Tới rồi hả!
Bà Ba Bảy - Quản gia phủ Nguyễn
Để coi....mợ út như nào!
Hoàng Đức Duy
/ngẩn nhìn/ H-
Chưa kịp nói thì bị bà Ba Bảy chen ngang
Bà Ba Bảy - Quản gia phủ Nguyễn
Cũng...được. Miễn sao biết được phép tắc
Bà Ba Bảy - Quản gia phủ Nguyễn
/nhìn em từ trên xuống, cười mỉa/
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
/bực bội/
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
Cậu út nhà tôi -
Bà Ba Bảy - Quản gia phủ Nguyễn
Ở đây người hầu không có quyền cãi quản gia /trừng mắt/
Hoàng Đức Duy
/đặt tay lên vai con Thảo, ra hiệu im lặng/
Bà Ba Bảy - Quản gia phủ Nguyễn
Muốn sống yên ổn ở cái phủ này thì nhớ cẩn thận cái miệng
Bà Ba Bảy - Quản gia phủ Nguyễn
Không phải muốn nói gì thì nói
Bà Ba Bảy - Quản gia phủ Nguyễn
Vào đi, bà Hội đang đợi /chán ghét/
Hoàng Đức Duy
Ừm... /vào trong/
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
/theo sau/
Sảnh chính mênh mông, nền lát gạch bông của Pháp hoa văn đỏ - vàng. Bà hội ngồi ở giữa, trên bàn là khay trầu cau. Đối diện là Quang Anh diện trên mình bộ áo dài đen, tay cầm quạt
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Tới rồi hả con!
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Vậy từ nay con là người của phủ Nguyễn. Nhưng phải nhớ... nhà này không chứa kẻ hỗn
Hoàng Đức Duy
/nhìn thẳng/
Hoàng Đức Duy
Con sẽ giữ lễ...nếu được đối xử tử tế
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
/hơi khựng lại, cười nhạt/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Muốn tử tế là phải biết im khi cầm im
Nguyễn Quang Anh
/gắp quạt, chống cằm nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Mợ út gan dữ
Nguyễn Quang Anh
Coi bộ sống ở đây không buồn
Hoàng Đức Duy
Cậu yên tâm, tôi không dựa vào ai mà sống đâu
Nguyễn Quang Anh
/ngã người ra sau ghế, cười nhạt/ để xem...
Con Đào - gia nhân trong phủ dẫn Duy và Tư Hà về gian phòng cuối dãy. Trên đường, mấy gia nhân bàn tán to nhỏ
Đa nhân vật
Nghe nói mợ út bị ép cưới
Đa nhân vật
Thì phủ mình thiếu gì người bị ép, chuyện bình thường. Vấn đề là...mợ út này cứng đầu quá
Đa nhân vật
Cứng đầu thì khó sống lắm đó đa
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
/nghe thấy, mặt tối sầm/
Hoàng Đức Duy
/nhếch môi, không đáp/
Trong phòng mới, đèn dầu loe lét.
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
/trải chiếu, dọn gối/
Hoàng Đức Duy
/ngồi bên cửa sổ, nhìn ra sân phủ tĩnh lặng/
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
Cậu út...mai chắc bà Hội cho thử phép...nên cậu đừng nóng
Hoàng Đức Duy
Nóng hay lạnh thì bạn họ cũng dập mình thôi!
Từ xa, tiếng bước chân tiến tới. Giọng trầm của Quang Anh vang lên
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon...mợ út
Hoàng Đức Duy
/không quay lại, kéo màn che/
Nhưng sau tấm màn, khóe môi em cong nhẹ, không rõ là mỉa mai hay đang thách thức
3
Tiếng gà gáy vang lẫn tiếng mõ tre báo canh năm vang cả phủ.
Trong phòng, Tư Hà đã dậy từ sáng sớm nhóm lửa nấu nước ấm.
Hoàng Đức Duy
/ngồi trên bàn gỗ, diện bộ áo dài trắng/
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
/nhỏ giọng/ Cậu út...hôm nay bà hội gọi ra chào họ hàng.
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
Nghe nói....lễ chào này là để coi mặt, coi tánh...
Hoàng Đức Duy
Coi tánh ... để tìm cách uốn đúng chứ?
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
....Tui sợ là vậy..
Tiếng guốc lẹp xẹp ở hành lang, con Đào - gia nhân phủ Nguyễn đứng ở cửa
Con Đào - Gia nô phủ Nguyễn
/chống nạnh/
Con Đào - Gia nô phủ Nguyễn
Mợ út chuẩn bị lẹ đi. Bà hội đang đợi ở nhà trên
Hoàng Đức Duy
/ thong thả cài khuy áo, theo con Đào lên sảnh/
Bàn dài bày sẵn ấm trà. Bà Hội ngồi chính giữa, bên phải là ông Hội Đồng Nguyễn, bên trái là mấy bà cô, bà thím trong họ.
Nguyễn Quang Anh
/ngồi kế ông Nguyễn, tay cầm quạt/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Lại đây, quỳ xuống chào từng người.
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Quy củ của nhà này, ai mới vào cũng phải vậy
Hoàng Đức Duy
/đứng yên, mắt nhìn thẳng/
Hoàng Đức Duy
Con chào ở đây cũng được, khỏi quỳ cho bất tiện
Không khí xung quanh chợt im lặng. Một bà cô cau mày, thì thầm đủ để tất cả mọi người nghe
Đa nhân vật
Thời buổi chi .... mà mợ út dám cãi lời bà Hội ngay bữa đầu?
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
/đặt khay trầu xuống bàn/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Nhà này không có chữ KHỎI khi bà đã ra lệnh là phải LÀM
Hoàng Đức Duy
/im lặng vài giây/
Hoàng Đức Duy
Con sẽ cúi chào, nhưng không quỳ.
Hoàng Đức Duy
Ở nhà con chỉ quỳ khi cúng tổ tiên hay trước mặt cha má
Vài bà thím trong họ bàn tán, người cười, người nói
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
/từ trong góc bước ra, giọng mỉa mai/
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
Coi bộ....mợ út quên mình đang ở đâu rồi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
/cắt ngang/
Nguyễn Quang Anh
Ai muốn quỳ thì quỳ, muốn đứng thì đứng. Nhà này không có luật quỳ chào họ hàng
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
/liếc Quang Anh, không dám nói gì, hất cằm/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Được!
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Không quỳ thì làm việc khác.
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Mang khay trầu đi mời tắt cả mọi người. Không "rớt", không "sót" /nhấn mạnh/
Hoàng Đức Duy
/nhận khay trầu, đi một vòng/
Ánh mắt vài bà thím phán xét, soi mói từng hành động
Một bà thím cố ý đưa tay nhận trầu rồi buông cho rơi xuống đất
Đa nhân vật
Ủa ..... rớt vậy sao ăn được?!
Hoàng Đức Duy
/cúi xuống lượm, ngước lên bình thản/
Hoàng Đức Duy
Trầu rớt thì lượm, không chết đâu thím!
Một tiếng cười khẽ vang lên từ chỗ Quang Anh
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
/gõ nhẹ vào bàn/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Tính khí như thế....coi chừng gãy sớm
Con Đào dẫn em và Tư Hà ra sân sau.
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
/đi theo, lèm bèm không ngớt/
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
Mợ út nên nhớ,.... ở đây bà Hội nói gì cũng phải vâng theo.
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
Đừng tưởng cậu cả bênh mợ thì mợ muốn làm gì thì làm
Hoàng Đức Duy
/dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào Lý Tấn/
Hoàng Đức Duy
Cậu cả bên hay không...không liên quan đến tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi không quỳ là tôi không muốn, vậy thôi?!
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
/cười nhạt/
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
Gan lắm
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
Để rồi coi
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
/bước lên chặn giữa/
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
Ông Lý lo việc của ông đi!
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
/bỏ đi/
Em được mời lên nhà lớn dùng cơm cùng Quang Anh và vài người trong họ.
Nguyễn Quang Anh
/gắp miếng cá, bỏ vào chén em/
Nguyễn Quang Anh
Món này nhà tôi nấu con nhất vùng
Hoàng Đức Duy
/nhìn, đặt miếng cá lại chỗ cũ/
Nguyễn Quang Anh
/nheo mắt, im lặng/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
/ngồi đầu bàn, chậm rãi ăn/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
/đặt đũa xuống/
Nguyễn Nam Phương - mẹ Quang Anh
Chiều nay...qua nhà ngang phụ dọn tủ lụa cho tôi. Coi như...làm việc nhà
Hoàng Đức Duy
/gật đầu nhẹ/ Vâng
Nhà ngang:
Trong kiến trúc truyền thống, nhà ngang thường là một phần của khu nhà, nằm vuông góc với nhà chính, có thể là nhà bếp, phòng ngủ, hoặc kho chứa đồ. |nguồn internet|
Nhà ngang là nơi cất lụa, vải và áo dài của cả nhà. Dãy tủ gỗ lim xếp dọc theo sát tường, trên nóc tủ là mấy rương lụa quý
Tư Hà - Gia nô phủ Nguyễn
/đưa tay chỉ/
Tư Hà - Gia nô phủ Nguyễn
Mợ leo lên lấy mấy cuồn lụa đó xuống
Tư Hà - Gia nô phủ Nguyễn
Cẩn thận nghen mợ, đừng để nó rớt
Hoàng Đức Duy
/trèo lên ghế, với tay lấy/
Bất chợt, ghế chao đảo - ai đó vừa đá nhẹ chân ghế.
Hoàng Đức Duy
/kịp bám vào tủ/
Một cuộn lụa rơi xuống đất
Con Thảo - Hầu riêng của Duy
/hốt hoảng/ Ai làm vậy!!
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
/thoáng qua cửa, giọng tỉnh bơ/
Lý Tấn - Hầu riêng của Quang Anh
Ghế cũ... dễ gãy thôi mà
Hoàng Đức Duy
/nhặt cuộn lụa, phủi bụi, hơi cảnh giác/
Hoàng Đức Duy
Phủ mấy người giàu như vậy mà xài ghế cũ sao /nhếch môi/
Khi mặt trời đã khuất sau rặng dừa, em trở về phòng.
Nguyễn Quang Anh
/ngồi chờ, lưng tựa ghế/
Ánh nắng hoàng hôn rọi vào nửa gương mặt của hắn
Hoàng Đức Duy
/nhìn thấy, định quay đầu bỏ đi/
Nguyễn Quang Anh
Ngày đầu......không tệ !
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mợ út coi chừng... chỗ này không giống nhà mợ
Hoàng Đức Duy
Ở đây người ta cười trước mặt, chém sau lưng
Nguyễn Quang Anh
Vậy mợ định làm gì??
Hoàng Đức Duy
Đứng im cho họ chém /thản nhiên/
Nguyễn Quang Anh
/bậc cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play