Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiều Thê Và Quý Thiếp

Chương 1 : Giam lỏng.

Tiếng khóc lóc sụt sịt vang lên từ nơi góc phòng, là của nha hoàn theo hầu Uyển Thanh từ thuở nhỏ.

Nàng ấy không nén nổi đau lòng, thương xót cho chủ tử đã dành trọn ba năm thanh xuân chờ đợi, bao năm vất vả vun vén cho Tướng quân phủ, cuối cùng lại nhận về kết cục thê lương đến thế.

Ở trên giường một mỹ phụ đang nằm đó, tuổi còn khá trẻ nhưng không giấu nổi gương mặt phờ phạc, ánh mắt vô hồn, người đó chính là nàng Lục Uyển Thanh là thiếu phu nhân của Trấn Viễn hầu phủ này.

Nàng bị Tống Ý Nhi hãm hại, cấu kết với gã phu quân tệ bạc kia của nàng để gán cho nàng tội thông gian với hạ nhân.

Không một lời giải thích bà mẫu mà nàng phục vụ tận hiếu ba năm qua đã sai người đánh và trói nàng nhốt ở nơi này gần mười ngày rồi, không lời giải thích, không một sự phân bua.

Nha đầu A Linh cầm lấy tay nàng nói :

"Tiểu thư người vì Tướng quân phủ mà hao tâm tổn trí biết bao năm, ba năm đợi chờ trong ngóng cuối cùng lại nhận lấy kết cục thế này.

Tiểu thư ơi, sao ông trời lại nhẫn tâm với người đến vậy ".

Uyển Thanh chầm chậm bò dậy, từng cử động như rút cạn sức lực cuối cùng trong người. Toàn thân nàng rã rời, tàn tạ như chiếc lá úa giữa đông tàn.

Vết thương bị đánh vẫn chưa được chữa trị, không thuốc thang, không cơm nước, chỉ thêm nhiễm trùng, sưng tấy.

Một ngụm máu tanh hôi trào lên cổ họng, nàng nghẹn lại, rồi ho khan một tiếng, máu theo đó phun ra, thấm đỏ vạt áo.

A Linh hoảng hốt lao đến, quỳ xuống ôm lấy Uyển Thanh đang gục bên nền đất lạnh. Hai tay run rẩy đỡ chủ tử dậy, giọng nghẹn ngào vang lên trong nước mắt:

“Tiểu thư… tiểu thư đừng làm nô tỳ sợ… Người cố chịu một chút, để nô tỳ lấy nước…,người có mệnh hệ gì nô tỳ biết làm sao ”.

A Linh vội vàng bưng bát nước nguội bên góc giường, tay chân lóng ngóng dâng lên môi Uyển Thanh.

Nước chạm vào môi nàng, nhưng cổ họng khô rát khiến mỗi ngụm nuốt xuống đều khó khăn. Máu vẫn còn vương trên khóe môi, thấm vào tay áo, khiến A Linh càng thêm sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt đã xanh xao không còn chút huyết sắc của chủ tử.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rập, mỗi lúc một gần hơn, dồn dập như thể sắp có giông bão ập đến.

Uyển Thanh còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đá bật mở một tiếng rầm vang lên chấn động cả căn phòng chật hẹp.

Là bọn họ.

Đôi tra nam tiện nữ kia.

Nàng siết chặt mép chăn rách trên người, hơi nước trong mắt chưa kịp tan đi đã bị căm hận lấn át.

Hắn người mà nàng từng gọi là phu quân, còn kẻ bên cạnh là ả nữ nhân mà hắn ta mới cưới kia.

Giờ đây bọn họ tay trong tay xuất hiện trước mắt nàng, y phục lụa là, trang điểm rạng rỡ, còn nàng thì chỉ là một kẻ bại trận nằm rạp dưới đất, thân thể rách nát, máu vẫn chưa ngừng rỉ ra.

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng, không chút gợn sóng. Nàng ta thì cong môi cười mỉa, như thể đang thưởng thức một màn trò cười.

Nàng khẽ bật cười, dù cổ họng đau rát, máu lại trào lên lần nữa. Vị tanh nơi đầu lưỡi khiến nàng nhận ra, thứ nàng từng gọi là "tình yêu", thì ra lại chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời mình.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói khàn khàn nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo, không còn chút oán than:

“Ngươi đến đây làm gì?”

Hắn bước thêm vài bước, ánh mắt lướt qua nàng như thể đang nhìn một kẻ xa lạ. Bên cạnh hắn, ả ta bật cười khẽ, giọng the thé đầy mỉa mai:

“Tỷ tỷ, muội và chàng chỉ là ghé ngang qua xem tỷ còn sống không thôi. Không ngờ tỷ vẫn còn cứng đầu đến vậy.”

Uyển Thanh không nhìn ả ta, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt lạnh như sắt của hắn. Nàng nhếch môi, cười nhạt:

“Ta sống hay chết, liên quan gì đến các ngươi?”

Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn:

“Chuyện của phủ, từ nay ngươi không cần can dự. Người như ngươi giữ lại chỉ tổ làm bẩn thanh danh tướng quân phủ.”

Ả tiện nhân kia lập tức chen lời, cười ngọt như rót mật:

“Chàng nói phải lắm. Một người không còn giá trị, lại khiến chàng bị dị nghị giữ lại làm gì nữa?”

Uyển Thanh nhìn họ, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo như đã chết từ lâu trong tim. Nàng gằn giọng, từng chữ rõ ràng:

“Nếu hôm nay các ngươi đến chỉ để nhai đi nhai lại những lời dơ bẩn ấy vậy thì cút đi”.

Không khí trong phòng chợt trở nên đặc quánh, ả ta sầm mặt, bước tới định tát nàng nhưng bị A Linh chặn lại.

Ả ta bị A Linh ngăn lại, mặt lập tức biến sắc. Sự dịu dàng giả tạo tan biến, thay vào đó là cơn giận dữ ngùn ngụt hiện rõ trong ánh mắt độc ác.

“Con nô tài to gan! Ai cho ngươi quyền đụng vào ta?!”

Ả gào lên, rồi quay ngoắt ra phía sau, lạnh lùng hạ lệnh:

“Người đâu! Lôi con tiện tỳ này ra ngoài! Đánh cho đến chết cho ta!”

Chương 2 : A Linh chết.

A Linh chưa kịp phản ứng, hai tên gia đinh to lớn đã xông vào, túm lấy tay nàng lôi đi, nhưng A Linh vô cùng quật cười nói :

“Tiểu thư! Tiểu thư người đừng cầu xin ả ta, nô tỳ có làm ma cũng không tha cho bọn họ ".

Tiếng kêu gào xé lòng của A Linh vang vọng khắp hành lang, như những nhát dao đâm thẳng vào tim Uyển Thanh.

Nàng muốn vùng dậy, muốn lao đến, muốn ngăn lại nhưng đôi chân không còn chút sức lực, vết thương đau nhói khiến nàng chỉ có thể lê lết đến mép giường, giơ tay run rẩy trong tuyệt vọng.

“Dừng lại… A Linh… đừng mà…”

Tiếng roi quất vang lên bên ngoài. Tiếng thịt da bị xé rách, tiếng gào thét thảm thiết của A Linh từng âm thanh như xé toạc cả tâm trí nàng.

Nàng khóc không ra nước mắt. Cổ họng nghẹn ứ, bàn tay chỉ có thể bấu chặt vào tấm chăn mỏng, máu nơi đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh tanh.

Cánh cửa lại bị đóng sập. Bên ngoài chỉ còn tiếng thoi thóp dần yếu đi rồi im bặt.

A Linh… đã không còn gọi “tiểu thư” được nữa.

Lúc này Tống Ý Nhi mới tạm hài lòng, ả ta đi đến gần nàng bật cười nói :

"Người như ngươi đáng chết, chiếm giữ danh phận thiếu phu nhân người không xứng.

Để ta nói cho ngươi biết một chuyện trước khi chết, chính ta và chàng là người đã sắp đặt mọi chuyện, chuyện ngươi thông gian với gia nô bị mọi người bắt gặp khiến ngươi mất hết mặt mũi.

Tống Y Nhi lúc này mới hài lòng khi thấy Lục Uyển Thanh suy sụp, ánh mắt ả ta đầy vẻ khinh miệt, như thể đang nhìn một con mồi đã bị vây hãm.

Cả thân thể nàng, vốn luôn thẳng tắp kiêu hãnh, giờ đây lại chỉ còn lại tàn dư của một kẻ sắp chết, yếu ớt và tuyệt vọng.

Đôi môi ả cong lên một nụ cười nham hiểm. Ả ta điềm nhiên quay sang nhìn nàng, từng lời nói tràn đầy sự đắc ý:

"Ngươi nghĩ mình vẫn có thể sống sao? Ngươi đã bị ta hạ độc rồi. Mọi thứ ngươi ăn, uống, đều đã bị ta bỏ thuốc. Ngươi không thể thoát được đâu."

Ả ta thản nhiên tiến lại gần, nhìn thấy sự bất lực trên khuôn mặt Lục Uyển Thanh khiến lòng ả càng thêm khoái trá. Ánh mắt ả ta lóe lên sự tàn nhẫn, rồi cất giọng lạnh lùng tiếp:

"Chẳng còn bao lâu nữa đâu. Ngươi sẽ chết trong sự cô độc, trong sự bẽ bàng này. Thời gian của ngươi chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ."

Lục Uyển Thanh không đáp, chỉ cắn chặt môi, từng ngụm máu vẫn lặng lẽ trào lên nơi khóe miệng. Cơn đau thắt trong tim nàng lại càng mạnh mẽ, như thể mọi thứ vừa sụp đổ dưới chân nàng, nhưng không hề có sự hối hận nào trong ánh mắt của Tống Y Nhi.

Nhưng sự thật đó, sự chết chóc đang đến gần, lại không thể dập tắt ý chí kiên cường trong nàng.

Ánh mắt Lục Uyển Thanh căm thù quay sang nhìn Giang Bắc Hàn, vậy mà hắn ta lại là con người nhẫn tâm như vậy.

Nàng ánh mắt thất vọng run rẩy nhìn hắn ta rồi nói :

"Tại sao lại đối xử với ta như thế, nếu ngươi không có tình cảm với ta có thể hòa ly với ta được mà, tại sao lại đối xử với ta như thế, tại sao ?".

Lúc này Giang Bắc Hàn mới thơ ơ lạnh lùng nói :

"Hòa ly, ngươi xứng hay sao, ngươi chỉ có thể bị ta bỏ mà thôi, ngươi không xứng với danh phận thiếu phu nhân, hãy để Ý Nhi thay ngươi làm đi ".

Hắn xoay người, bước ra ngoài như thể tất cả những lời van hỏi, đau đớn, và cả máu nàng vừa nôn ra chưa từng tồn tại.

Nhưng trước khi hoàn toàn rời khỏi ngưỡng cửa, hắn dừng lại. Không quay đầu, cũng chẳng nhìn nàng lần cuối, chỉ nhàn nhạt phất tay, giọng nói lạnh như băng rơi xuống không gian im ắng:

“Người đâu. Đưa nàng ta đi đoạn đường cuối cùng.”

Câu nói ấy, nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại như nhát dao đâm sâu vào tim nàng.

Bên ngoài lập tức có hai tên nô tài vâng lệnh bước vào, ánh mắt lộ rõ sát ý. Tay áo vung lên, một kẻ đã rút ra sợi dây lụa trắng, kẻ còn lại xiết chặt tay, sẵn sàng ra tay.

Lục Uyển Thanh vẫn ngồi đó, thân thể run rẩy nhưng ánh mắt không còn hoảng loạn. Không nước mắt, không cầu xin. Chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nàng cười nhạt, một nụ cười như tro tàn:

“Hóa ra cuối cùng ta lại phải chết dưới tay người mà ta từng gọi là phu quân ”.

Sợi dây lụa trắng siết chặt lấy cổ nàng.

Không khí bị rút cạn. Thị lực mờ dần. Bóng dáng hắn và ả tiện nhân kia hiện lên lờ mờ trong ý thức cuối cùng kẻ phản bội và kẻ sát nhân, đang đứng đó, chứng kiến nàng bị giết như một kẻ thừa thãi không chút giá trị.

Tim nàng gào thét. Không phải vì sợ chết, mà vì chết trong bất lực. Vì cả đời nàng chỉ muốn yêu một người, bảo vệ một gia đình, cuối cùng lại bị chính họ chà đạp không thương tiếc.

Ngay khoảnh khắc hơi thở cuối cùng buông lơi, nỗi oán hận hóa thành lửa, thiêu đốt tận tâm can nàng.

Nàng chết.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Một nơi nào đó, giữa bóng tối và ánh sáng, một giọng nói xa xăm vang lên:

“Oán niệm sâu như biển, thiên đạo chẳng thể bỏ qua. Muốn sống lại để trả thù không?”

Chương 3 : Sống lại.

Nàng không do dự. Không cần hỏi điều kiện. Chỉ cần có thể trở về nàng chấp nhận bất kỳ giá nào cũng được.

“Muốn.”

Giọng nàng lạnh lẽo, gằn từng chữ như nguyền rủa.

“Dù phải trả bất cứ giá nào ta cũng muốn chúng chết trong đau đớn hơn ta gấp trăm lần.”

Khi nàng mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã khác.

Không còn cơ thể yếu ớt bệnh tật. Không còn căn phòng tối ẩm mốc. Nàng đứng giữa một gian phòng xa hoa, trong thân thể một tiểu thư quyền quý chưa từng vướng bẩn, nàng trở về lúc này mới thành thân không bao lâu.

Trong gương đồng là gương mặt vẫn là của nàng, nhưng trẻ hơn, sắc bén hơn. Đôi mắt ấy... không còn yêu, không còn ngây thơ.

Chỉ còn duy nhất một thứ thù hận.

Tiếng roi quất xuống nền đá xanh lạnh buốt.

“Ngươi còn biết xấu hổ là gì không? Một thân là đại tiểu thư Thượng Thư phủ, vậy mà cứ ngày ngày khóc lóc , sống chết đòi đợi Giang Bắc Hàn trở về. Ngươi có còn ra thể thống gì không hả?!”

Giọng của bà mẫu vang lên đanh thép, đầy giận dữ và khinh bỉ, y hệt trong trí nhớ của nàng.

Uyển Thanh mở choàng mắt. Cảm giác đầu tiên là choáng váng, nhưng ngay sau đó là kinh hoàng. Bà mẫu đang đứng trước mặt nàng, tay cầm trượng, ánh mắt cay nghiệt quen thuộc.

Nàng lập tức đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng này là phòng của nàng ba năm trước.

Tấm màn che vẫn còn mới. Bình sứ trong góc chưa bị vỡ. Và bàn trang điểm vẫn đặt bức thư do Giang Bắc Hàn gửi lại sau khi lên đường.

Trái tim nàng như ngừng đập một nhịp.

Nàng đã trở về. Thật sự quay lại đúng thời điểm ba năm trước khi mọi thứ vẫn còn chưa đổ nát.

Bà mẫu vẫn chưa dừng lại, từng lời như dao đâm vào tai:

“Giang Bắc Hàn đã đi rồi! Hắn không mang ngươi theo, vậy mà ngươi vẫn tự rước lấy nhục nhã chờ đợi? người của phủ đại tướng quân của ta không thể hạ tiện như thế được!”

Trong kiếp trước, nàng từng quỳ ở đây suốt một đêm, nước mắt lấm lem, chỉ để xin bà mẫu cho phép nàng chờ đợi hắn, giữ lời hứa cả đời làm phu nhân Tướng quân.

Nhưng kiếp này…

Uyển Thanh chậm rãi siết chặt tay, từng móng tay đâm sâu vào da thịt đến rướm máu, nhưng nàng không hề cảm thấy đau.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh lạ thường.

“Không cần mẫu thân phải lo. Nếu ta đã hạ tiện một lần thì lần này, ta sẽ không để bản thân rơi xuống vũng bùn thêm nữa.”

Một câu nói ấy, khiến bà mẫu sững lại. Nàng đứa con gái yếu đuối khóc lóc, luôn luôn sợ hãi, nghe lời bà ta hôm nay lại bình tĩnh đến lạnh người.

Cũng từ khoảnh khắc đó, số phận của Lục Uyển Thanh đã hoàn toàn thay đổi.

Bà mẫu còn đang cao giọng quát mắng, nhưng Lục Uyển Thanh đã chậm rãi đứng dậy. Không quỳ nữa, không cúi đầu nữa.

Nàng vén nhẹ mái tóc rối ra sau, động tác bình tĩnh đến mức lạ thường. Đôi mắt nàng, sau lớp mi dày, đã không còn vẻ ẩm ướt, cam chịu như xưa mà chỉ còn sự lạnh lẽo và khinh thường như băng tuyết phủ kín.

“Đủ rồi.”

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.

Bà mẫu sững sờ, chưa kịp phản ứng, nàng đã xoay người, đi thẳng ra ngoài cửa.

“Ngươi đứng lại cho ta! Ai cho phép ngươi vô lễ như vậy?”

Bà ta gào lên, vẻ mặt giận dữ tái xanh.

Lục Uyển Thanh không quay đầu. Không buồn nhìn lại.

"Đời trước ta đã nhẫn nhịn đủ rồi nhường nhịn từng miếng ăn, từng ánh mắt, từng quyền lực trong phủ này để đổi lại cái gì?

Một cái chết không mồ, một tỳ nữ trung thành bị đánh chết, một kẻ phản bội và một ả tiện nhân dẫm nát lên lưng ta mà sống."

Từng lời nàng nói ra, không lớn nhưng rõ ràng, từng chữ như lưỡi dao bén rạch vào không khí.

“Từ nay về sau, không ai có quyền đạp lên đầu ta một lần nữa.”

Bước chân nàng dứt khoát rời khỏi phòng, để lại bà mẫu sững sờ như bị tát thẳng vào mặt.

Nha hoàn trong viện, người nào người nấy cũng há hốc mồm không dám thở mạnh. Họ chưa bao giờ thấy thiếu phu nhân đáng sợ như lúc này.

Vừa bước qua hành lang viện sau, Lục Uyển Thanh liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang thong thả bước tới. Váy áo lụa là, miệng cười như xuân, đôi mắt lại ánh lên sự kiêu căng không chút che giấu.

Giang Thục Linh.

Muội muội cùng cha khác mẹ của Giang Bắc Hàn, kẻ đời trước từng giả vờ thân thiết, dịu dàng với nàng, nhưng sau lưng lại chính là tay sai đắc lực của Tống Y Nhi người chuyên mượn danh gia quy để chia rẽ tình cảm, vu khống, móc ruột moi tim Lục Uyển Thanh không chút thương xót.

Thấy nàng, Giang Thục Linh liền giả vờ ngạc nhiên:

“Ôi, sao tỷ lại ra đây? Bị mẫu thân trách mắng nữa à?”

Giọng điệu mềm mỏng, nhưng ẩn chứa sự châm chọc thản nhiên.

Đời trước, mỗi lần nàng ta mở miệng, Lục Uyển Thanh đều nhẫn nhịn gật đầu, cười cho qua. Nhưng nay thì khác.

Nàng đứng lại, ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt tinh xảo kia, lạnh đến rợn người.

“Giang Thục Linh, ngươi vẫn còn sống được đến hôm nay, xem ra ông trời còn kiên nhẫn lắm.”

Giọng nàng nhẹ, mỏng như sợi tơ, nhưng khiến sống lưng Thục Linh chợt lạnh buốt.

“Tỷ, tỷ nói gì vậy?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play