[ĐN X Naruto] Thí Nghiệm Thất Bại
kì lạ
Trường Trung học Konoha là một ngôi trường nổi tiếng ở thành phố với chất lượng đào tạo và dàn học sinh cá tính đến mức… giáo viên cũng phải đau đầu.
Lớp 11A – lớp học "nổi bật" nhất, bởi nơi đây quy tụ những cái tên lắm tài nhiều tật như:
Naruto Uzumaki – cậu học sinh vàng hoe, ồn ào và siêu quậy.
Sasuke Uchiha – học sinh giỏi lạnh lùng, cực phẩm trong mắt hội chị em.
Sakura Haruno – lớp phó học tập nghiêm túc, giỏi đều các môn.
Hinata Hyuga – cô gái nhút nhát nhưng học rất giỏi môn Sinh.
Shikamaru Nara – thiên tài lười biếng.
Và còn nhiều cái tên khác: Ino, Choji, Neji, Tenten, Lee, Kiba, Shino…
Buổi sáng đầu tuần, lớp 11A bắt đầu tiết chủ nhiệm với thầy Kakashi – một giáo viên có sở thích đọc tiểu thuyết lãng mạn trong giờ ra chơi.
Thầy bước vào lớp, tay vẫn cầm cuốn sách “Thiên đường tung tăng”, thong thả nói:
Kakashi
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến. Mọi người nhớ hòa đồng nhé."
Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào – Rei.
Cô có mái tóc vàng dài được cột thấp, ánh mắt lạnh lùng và khí chất điềm tĩnh lạ thường. Đồng phục trường mặc rất chỉnh chu, khác hẳn sự lộn xộn của lớp 11A.
Rei
"Mình tên là Rei. Mới chuyển từ trường trung học Kiri. Mong được giúp đỡ."
Naruto
"Này, cô ấy ngầu thật ha?"
Sasuke không nói gì, nhưng ánh mắt có chút quan tâm.
Kakashi
"Rei sẽ ngồi chỗ cạnh Naruto nhé. Em ấy đang… thiếu kèm học."
Naruto
"Hả?? Sao lại là em nữa?!" – Naruto kêu trời.
Rei chỉ khẽ cười, rồi bước về chỗ ngồi
Sakura hơi cau mày, cảm thấy có gì đó khó đoán từ cô gái mới này.
Ở dãy bàn bên cạnh, Hinata liếc nhìn Rei rồi cúi gằm. Cô có cảm giác người mới đến rất mạnh mẽ, kiểu người mà Naruto sẽ dễ bị cuốn theo...
Đến tiết Thể dục, lớp 11A được chia thành các đội chơi bóng chuyền.
Naruto, Sasuke, Lee, Rei, Hinata, và Tenten cùng một đội. Bên kia là Neji, Shikamaru, Ino, Choji, Kiba và Sakura.
Lee
"Sẵn sàng chưa?!" – Lee hét to, tung hứng trái bóng với tinh thần rực lửa.
Naruto
"Trận này mà thua là ăn mắng từ Sakura mất tiêu!"
Trong lúc đó, Rei vẫn đứng bình tĩnh, quan sát sân đấu.
Trận đấu bắt đầu. Đội Sakura chơi cực kỳ ăn ý, phối hợp chính xác. Neji có cú đập bóng cực mạnh khiến Naruto và Hinata không đỡ nổi.
Rei lúc này chỉ đứng im. Sasuke liếc cô
Sasuke
"Cậu không chơi à?"
Rei
"Mình chỉ đang chờ cơ hội."
Quả bóng được Sakura phát sang. Lee bay người đỡ lại, chuyền cho Naruto. Naruto hét lên
Naruto
“Đây là cú đập Rasengan của tớ!!”
Sasuke đỡ lại kịp thời, chuyền sang cho Rei. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.
Rei bật cao – không ai ngờ cú đập của cô lại mạnh đến mức khiến Choji… bay ngược về sau!
Bóng rơi thẳng xuống sân, ghi điểm.
Cả lớp im lặng vài giây, sau đó nổ tung
Shino
"Chắc chắn từng là đội trưởng thể thao."
Chiều thứ Sáu, giờ thực hành Hóa học.
Cả lớp 11A tập trung trong phòng thí nghiệm – phòng học mà Naruto tuyên bố là “khu vực nguy hiểm nhất trường” vì… có lần cậu làm nổ cả ống nghiệm chỉ vì trộn muối ăn với nước chanh.
Asuma
“Mỗi nhóm hai người. Chuẩn bị thí nghiệm phản ứng oxi hóa khử.” – Thầy Asuma chậm rãi nói, vừa bật máy hút khí.
Sakura lập tức bắt tay Sasuke. Kiba ghép với Shino. Hinata vừa định đi cùng Naruto thì…
Ino
“Hinata đi với tớ đi!” – Ino chen vào, kéo tay cô.
Naruto ngơ ngác quay sang. Rei vẫn ngồi một mình ở bàn cuối, đã mở sẵn sổ thí nghiệm, chuẩn bị dụng cụ cẩn thận.
Cậu do dự một chút, rồi bước tới
Naruto
“Này… cậu có cần người ghép nhóm không?”
Rei không ngẩng đầu. Giọng cô bình thản
Naruto
“Ơ… à, không sao. Chỉ là… thầy yêu cầu phải hai người một nhóm.”
Rei
“Mình sẽ làm một mình. Đừng lo.”
Cô bắt đầu đo hóa chất, tay rất nhanh nhưng chính xác. Naruto đứng im vài giây, rồi lùi lại về chỗ cũ, hơi gãi đầu.
Naruto
“Cô ấy thật sự… không thích ai cả.” – cậu thì thầm.
Trong khi cả lớp còn đang loay hoay làm thí nghiệm, Rei đã gần xong phần cuối. Mọi bước đều chuẩn, sạch sẽ, không sai sót.
Shikamaru nhìn sang, khẽ nói với Choji
Shikamaru
“Cô ấy giống cái máy. Hoàn hảo đến mức... kỳ lạ.”
Khi mọi người ra về, Rei vẫn ngồi một mình trong lớp, ghi chú thêm vào sổ thí nghiệm. Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa nhẹ.
Sasuke là người cuối cùng rời đi, bước ngang qua cô.
Sasuke
“Cậu không định về à?”
Rei không trả lời. Cô đang ghi gì đó lên giấy – một loạt ký hiệu hóa học, bên cạnh là sơ đồ điện đơn giản. Cậu liếc nhìn, nhận ra đó là... một bản thiết kế gì đó liên quan đến cảm ứng nhiệt.
Sasuke
“Cậu đang làm gì đó vượt xa chương trình học.”
Rei vẫn không phản ứng. Sau vài giây, cô nói khẽ
Rei
“Thứ duy nhất khiến đầu óc mình yên tĩnh… là những công thức này.”
Sasuke nhìn cô kỹ hơn – mắt cô không có ánh sáng. Không hẳn là buồn, cũng không phải mệt mỏi, mà như thể… bị đóng lại.
Cậu định hỏi gì đó, nhưng Rei bất ngờ đứng dậy, thu dọn đồ và rời đi mà không chào ai.
Tối hôm đó – Nhóm chat lớp
Ino
Ino: “Rei giỏi thiệt, nhưng hơi rợn rợn... Các cậu thấy không?”
Shikamaru
Shikamaru: “Ừ. Cô ấy không cười, không hỏi han, không tương tác. Nhưng làm gì cũng đúng, cũng chuẩn.”
Sakura
Sakura: “Có thể chỉ là kiểu người hướng nội.”
Naruto
Naruto: “Tớ nghĩ cậu ấy không ổn... kiểu không ổn bên trong ấy.”
Hinata
Hinata: “...Có vẻ vậy.”
Cảnh cuối – Trong phòng của Rei
Căn phòng im lặng, không mở đèn. Trên tường là những công thức vật lý phức tạp được vẽ bằng máu.
Giữa căn phòng, Rei đang ngồi giữa một loạt mô hình cơ học tự chế, tay cầm một cuốn sổ đen nhỏ.
Cô lật sang trang cuối. Trong đó là một dòng duy nhất
“Không cần ai. Không được phép cần ai.”
Rei khép sổ lại. Mắt nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi.
Ánh mắt ấy không đúng
Buổi sáng thứ Hai. Lớp học 11A bắt đầu bằng một cuộc gọi đột xuất từ văn phòng giáo viên.
“Rei, em có thể xuống phòng tư vấn học đường được không?” – Giọng loa vang lên.
Cả lớp quay lại nhìn cô gái bàn cuối. Rei chỉ gật đầu, thu vở và bước ra khỏi lớp, không nói gì.
Naruto
“Gì vậy? Mới đầu tuần mà đã bị gọi xuống phòng tư vấn?”
Shino
“Có thể vì bài kiểm tra. Rei làm một mình mấy môn thực hành. Giáo viên bắt đầu nghi ngờ.”
Sakura
“Hay là vì... cô ấy không nói chuyện với ai. Trường này đôi khi kỳ lạ như thế đấy.”
Phòng tư vấn học đường – 08:17 AM
Căn phòng sáng nhẹ. Giáo viên tư vấn – cô Hikari, một người phụ nữ ngoài ba mươi với vẻ dịu dàng – ngồi phía sau bàn, cười nhẹ
Nv nào đó
“Chào Rei. Em ngồi đi.”
Rei ngồi xuống, đặt hai tay lên đùi, tư thế thẳng lưng, mắt nhìn thẳng.
Nv nào đó
“Em biết tại sao cô mời em đến không?”
Rei
“Không.” – Rei đáp, giọng đều đều
Cô Hikari mở hồ sơ học sinh, giở vài trang
Nv nào đó
“Rei, em đạt điểm tuyệt đối gần như mọi bài kiểm tra. Không sai sót. Trong các tiết thực hành, em làm một mình. Và trong những buổi sinh hoạt, em hầu như không nói chuyện với ai.”
Nv nào đó
“Em thấy mình có gì… khác biệt không?”
Rei
“Không. Em chỉ làm phần việc của mình
Nv nào đó
“Em có bạn thân nào trong lớp không?”
Nv nào đó
“Em có thấy buồn không?”
Cô Hikari hơi lúng túng. Bầu không khí bỗng... lặng hơn bình thường.
Nv nào đó
“Rei… cô không nói là em sai, nhưng một số giáo viên bắt đầu thắc mắc. Em lạnh lùng, tách biệt, và có phần… khó đoán. Em hiểu chứ?”
Rei vẫn không nói gì. Cô chỉ ngước mắt lên — ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, không cảm xúc, không dao động — nhưng lại có một thứ gì đó... sâu hút như vực thẳm.
Cô Hikari, dù là người có kinh nghiệm tâm lý học sinh, bất giác rùng mình.
Giáo viên tư vấn ngập ngừng
Nv nào đó
“Em có gì muốn chia sẻ… không?”
Rei nghiêng đầu nhẹ sang một bên. Giọng nhỏ nhưng rõ ràng
Rei
“Cô nhìn em như thể em là vấn đề. Nhưng nếu em không nói, không làm gì, không phá luật, thì điều gì ở em khiến người lớn thấy khó chịu?”
Cô Hikari mở miệng định đáp, nhưng... không thể. Ánh mắt ấy – không giận dữ, không lạnh lùng, chỉ trống rỗng – khiến cô bỗng thấy mình như bị theo dõi ngược lại.
Như thể Rei đang phân tích cô, lặng lẽ nhưng xuyên suốt.
Cô Hikari chớp mắt liên tục. Một giây trôi qua dài như mười phút.
Nv nào đó
“Đ-Được rồi. Em có thể về lớp.”
Rei đứng dậy, cúi đầu nhẹ.
Cô bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Cô Hikari ngồi lại, tay run nhẹ. Trán đổ mồ hôi.
Nv nào đó
“Đó… không phải là ánh mắt của một học sinh bình thường.”
Naruto đang đứng ở máy bán nước thì thấy Rei đi ngang. Cậu chạy theo.
Naruto
“Này! Họ nói gì với cậu thế?”
Rei
“Chỉ là kiểm tra xem mình có bị hỏng hóc không.” – Rei đáp, không quay sang.
Naruto
“Hả?” – Naruto cười khan – “Ý cậu là tâm lý á?”
Rei dừng lại, liếc nhìn Naruto.
Rei
“Ổn hay không cũng chẳng liên quan đến ai. Và mình chưa từng nhờ ai quan tâm.”
Naruto hơi khựng lại. Cô gái này... như một bức tường bọc thép. Không ai bước vào được. Không ai đủ sức trèo qua.
Cuối ngày – Văn phòng giáo viên
Cô Hikari đang họp cùng các giáo viên chủ nhiệm.
Nv nào đó
“Học sinh tên Rei. Cô ấy không vi phạm quy tắc, nhưng…” – Cô ngập ngừng – “Tôi cảm thấy… có gì đó rất sai, mà tôi không lý giải được.”
Thầy Kakashi dựa lưng vào ghế, khẽ nhướng mày.
Kakashi
“Rei là một cô bé thú vị. Có thể… hơi quá mức.”
Nv nào đó
“Chúng ta cần giám sát kỹ.” – một giáo viên khác lên tiếng – “Những học sinh kiểu như vậy, nếu có vấn đề, sẽ không bộc lộ như cách thông thường.”
Kakashi im lặng. Một lúc sau, ông nói nhỏ
Kakashi
“Hay là… em ấy đơn giản là không cần chúng ta?”
Tiết Sinh sáng thứ Tư, không khí trong lớp 11A rộn ràng hơn hẳn thường lệ. Hôm nay không học lý thuyết mà là hoạt động trải nghiệm thực tế ngoài trời – trồng cây, chăm sóc vườn sinh học phía sau trường
Kurenai
“Chúng ta sẽ chia thành các nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm một ô đất nhỏ trong khu vườn học tập.” – Cô Kurenai, giáo viên Sinh, tươi cười nói.
Naruto
“Tuyệt! Cả tuần nay toàn công thức, giờ ra ngoài trời thấy như sống lại!!” – Naruto giơ tay hò hét.
Sakura
“Chỉ cần cậu đừng tưới phân bón nhầm là được.” – Sakura liếc.
Lee
“Tớ sẽ đào lỗ đẹp nhất thế giới!” – Lee hét to, đấm tay vào lòng ngực.
Mọi người bắt đầu rời lớp để ra vườn phía sau trường.
Chỉ có Rei vẫn ngồi nguyên tại bàn.
Cô Kurenai bước lại, nhẹ giọng
Kurenai
“Rei, em không ra sao? Đây là hoạt động bắt buộc của lớp.”
Rei ngẩng lên. Giọng cô đều đều, không cứng nhắc cũng không hối lỗi
Rei
“Em từ chối tham gia.”
Kurenai
“Đây là môn học chính thức, không phải hoạt động ngoại khóa. Em cần phải tham gia để có điểm.”
Rei
“Em không cần điểm đó.”
Không gian chợt lạnh đi. Cô Kurenai hơi bất ngờ.
Kurenai
“Rei. Em có vấn đề gì với môn Sinh sao?”
Rei không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ chạm vào cuốn sổ ghi chép, rồi nói khẽ
Rei
“Môn Sinh làm em khó chịu.”
Kurenai
“Em... sợ côn trùng? Dị ứng cây? Hay có vấn đề gì về sức khỏe?”
Cô Kurenai ngồi xuống, giọng dịu lại
Kurenai
“Vậy em có thể chia sẻ lý do không?”
Rei nhìn thẳng vào mắt cô. Lần này, cũng như khi ở phòng tư vấn, cái nhìn ấy lại xuất hiện — tĩnh lặng, không phòng bị, không chống cự, nhưng khiến người đối diện có cảm giác bị quét xuyên qua như kính hiển vi.
Cô Kurenai, dù là người dày dặn, cũng khựng lại vài giây, cảm thấy sống lưng gai nhẹ.
Rei nói, giọng không lên không xuống
Rei
“Quan sát sinh vật sống khiến em nhớ mình không giống họ.”
Rei
“Không sao đâu. Cô cứ để em không tham gia.”
Cô Kurenai bất giác rời mắt trước, rồi thở ra
Kurenai
“Em sẽ bị trừ điểm. Và cô sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm.”
Rei gập vở, ngồi yên trong lớp.
Ở vườn sinh học phía sau trường
Naruto đang đào đất, chợt hỏi
Naruto
“Rei đâu? Cô ấy không ra à?”
Kiba
“Cũng đúng thôi. Trông cô ta như kiểu không chịu đụng bẩn.”
Hinata
“Cậu đừng nói thế.” – Hinata nhẹ giọng – “Tớ nghĩ... cô ấy có lý do.”
Shikamaru đứng gần đó, rút tai nghe ra, chậm rãi nói
Shikamaru
“Rei không ghét Sinh. Mắt cô ấy lúc nghe giải phẫu tế bào – sáng lắm. Nhưng có lẽ... cô ấy sợ thứ gì đó không nhìn thấy được.”
Shikamaru nhìn lên bầu trời
Shikamaru
“Sống. Cái gì đó liên quan đến sự sống... khiến cô ấy không chạm vào được.”
Cuối ngày – Văn phòng giáo viên
Thầy Kakashi được cô Kurenai chuyển lại tờ báo cáo vắng mặt trong hoạt động môn Sinh.
Thầy xem, rồi gật đầu nhẹ
Kurenai
“Cô ấy không tỏ ra vô lễ, nhưng tôi có cảm giác rất kỳ lạ.” – Kurenai nói – “Kiểu như... cô bé không ghét mình, nhưng cũng không hề nhìn mình như một con người.”
Kakashi đặt bút xuống, ngả lưng vào ghế
Kakashi
“Rei không thấy kết nối với bất kỳ ai – cả người lẫn vật. Em ấy không chống đối, nhưng cũng không có nhu cầu sống cùng thế giới này.”
Kurenai
“Có ai thực sự biết chuyện gì xảy ra với em ấy không?”
Kakashi không trả lời. Ông chỉ im lặng, nhìn qua ô cửa kính ra sân trường, nơi các học sinh đang cười nói. Nhưng trong lớp 11A, có một người luôn như chiếc bóng.
Đụng vào thứ không nên đụng
Giờ ra chơi buổi chiều, không khí lớp 11A trở nên ồn ào hơn bình thường.
Mọi người tụ tập quanh bàn giáo viên, đăng ký tên tham gia hoạt động ngoại khóa mùa hè.
Sakura
“Lớp mình đăng ký thi chạy tiếp sức, cosplay nhân vật lịch sử, làm gian hàng ẩm thực nè!” – Sakura hí hửng.
Lee
“Chạy thì để tớ lo!” – Lee hét – “Tốc độ là đam mê của thanh xuân!!”
Rei, như thường lệ, ngồi ở bàn cuối, không nhúc nhích.
Ino liếc sang cô vài lần. Gần đây, trong nhóm chat kín của lớp, cái tên Rei liên tục được nhắc đến: "Cô ấy có vấn đề tâm lý", "Không ai tiếp cận được", "Lạnh như máy móc", v.v.
Ino bật dậy, tiến lại gần bàn Rei, tay cầm danh sách đăng ký.
Ino
“Rei này~ cậu không đăng ký gì à?”
Ino
“Trời ơi, ít nhất tham gia cho có phong trào chứ! Lớp ai cũng tham gia, cậu ở ngoài hoài thấy kỳ lắm đó nha.”
Ino mím môi. Xung quanh vài người bắt đầu chú ý. Naruto đang uống nước, dừng lại. Hinata khẽ nhíu mày. Kiba thì khoanh tay, nhìn với vẻ hứng thú.
Ino hơi cúi xuống, ghé sát
Ino
“Hay là cậu không tham gia vì... cậu chẳng có ai để đi cùng?”
Một câu nhẹ như gió, nhưng nhắm đúng vết nứt mà ai cũng đang nghi ngờ.
Rei khẽ ngẩng đầu. Lần đầu tiên, cô thật sự nhìn Ino — một ánh nhìn trực diện, không giận dữ, không trách móc, không xấu hổ... chỉ là một khoảng trắng lạnh ngắt.
Không khí trong lớp chùng xuống
Rei
“Cậu thấy điều đó buồn cười?”
Ino hơi khựng. Đột nhiên có cảm giác như mình vừa bước vào căn phòng không có cửa thoát.
Rei đứng dậy. Rất chậm. Cô không cao hơn Ino nhiều, nhưng khoảng cách giữa hai người đột nhiên mang cảm giác khổng lồ.
Rei
“Tớ không mong ai đi cùng. Cũng không cần ai hiểu. Nhưng nếu cậu tò mò cảm giác bị cô lập là như thế nào...”
Rei nghiêng đầu. Mắt không chớp.
Rei
“…tớ có thể giúp cậu biết.”
Ino toát mồ hôi. Trong mắt Rei, không có lửa, nhưng lại khiến người ta muốn rút lui ngay lập tức.
Naruto chậm rãi đặt chai nước xuống. Shikamaru nheo mắt. Sasuke đang đọc sách, nhưng ánh mắt khẽ động
Không phải tức giận, không phải đe dọa. Mà là một điều gì đó sâu, rỗng và tuyệt đối không nhân nhượng.
Một cơn im lặng lan ra. Cả lớp nín thở.
Rei ngồi xuống lại. Không nói thêm gì. Không biểu hiện gì. Nhưng mọi người cảm thấy lớp học không còn như trước nữa.
Ino lùi lại, tay vẫn cầm tờ giấy chưa đầy chữ ký.
Cô ngồi xuống, không dám nhìn ai.
Kiba
“Cậu ấy... làm Ino sợ thật rồi.” – Kiba thì thầm.
Shikamaru
“Tớ không nghĩ là sợ. Mà là... bị bóc trần.” – Shikamaru lẩm bẩm.
Naruto bước ra hành lang, bắt gặp bóng Rei đang đi một mình về phía cổng trường.
Cô dừng bước, không quay lại.
Naruto
“Tớ xin lỗi vì Ino. Mọi người... không hiểu cậu.”
Naruto
“Nhưng cậu vẫn ổn, đúng không?”
Lần này, Rei quay đầu. Mắt cô nhìn Naruto vài giây, rồi khẽ nói
Rei
“Cậu có chắc là cậu muốn biết không?”
Rei mỉm cười rất nhạt, như thể chính cô cũng không biết câu hỏi đó có cần trả lời không.
Cô quay đi, bước qua cổng trường, để lại phía sau một câu hỏi chưa từng được ai trả lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play