Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ABO ] Sống Lại, Không Còn Dáng Vẻ Ngu Ngốc Si Tình

Chương 1.

Yến Thừa Trạch sống lại rồi.

Sống lại vào năm mười bảy tuổi.

Năm này cậu đang yêu tra nam Hàn Vũ Quân.

Vốn dĩ là một học bá, sau khi yêu đương liền tụt dốc không phanh, cả ngày chỉ bám lấy đối phương không buông.

Người trúc mã vẫn luôn lạnh lùng của cậu, người luôn chạy tới can ngăn, muốn kéo cậu quay lại quỹ đạo lại bị cậu trách mắng không thương tiếc, thậm chí là từ mặt.

Khi kì thi đại học diễn ra, cậu chỉ được hai trăm năm mươi điểm. Bố mẹ khóc ngất. Bạn trai cũng chỉ một trăm năm mươi điểm. Hai người kéo nhau đi học cao đẳng.

Đáng tiếc, hắn là tra nam. Trong lúc quen cậu, ở trường hắn còn yêu đương với vài omega khác. Yến Thừa Trạch không hề biết. Vẫn là kẻ mất trí cuồng si mà yêu hắn.

Nhưng sau đó cậu chết rồi, cuối truyện, cậu đã chết, là bị omega khác nghĩ là tiểu tam phá hoại chuyện tình cảm mà bị đầy ngã cầu thang khi đang mang thai.

Nam chính Hàn Vũ Quân lúc này mới ý thức được cậu quan trọng mức nào. Hắn không ăn không uống suốt nhiều ngày.

Nhưng phản diện lại nổi điên rồi, về nước sau khi đi du học, nghe tin cậu chết, nổi điên tìm tới giết tra nam rồi cắt cổ tay tự sát. Chỉ để lại một lá thư viết vỏn vẹn vài chữ:"Yến Thừa Trạch, thế giới không có em thật sự rất lạnh, anh đến tìm em"

Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai Yến Thừa Trạch:"Thừa Trạch, dậy đi"

Yến Thừa Trạch mơ hồ mở mắt. Đối phương hỏi cậu:"Đêm qua ngủ không ngon sao?"

Yến Thừa Trạch nhận ra người này. Kỷ Chước Hạ, phản diện kiêm trúc mã của cậu. Người vì cái chết cậu mà cảm thấy thế giới quá lạnh lẽo nên đi tìm cái chết.

Yến Thừa Trạch trả lời:"Đêm qua thức khuya"

Kỷ Chước Hạ hỏi cậu:"Lại chơi game với Hàn Vũ Quân? Học lực của cậu đi xuống rồi, sao cậu vẫn cứ mãi chơi với cậu ta đến tận khuya vậy hả?"

Yến Thừa Trạch hơi sững người, im lặng hồi lâu rồi đáp:"Xin....xin lỗi"

Lời xin lỗi của cậu khiến hắn phải sững sờ mấy giây rồi nhíu mày hỏi:"Yến Thừa Trạch, cậu xin lỗi tôi làm gì?"

Yến Thừa Trạch day ấn đường, hơi im lặng rồi nói:"Tôi sẽ học chăm chỉ lại, đừng mắng nữa"

Kỷ Chước Hạ lần nữa bị cậu làm cho bất ngờ. Hắn còn chưa kịp nói gì thì tiếng gõ cửa vang lên. Một nam sinh đứng trước cửa gọi:"Thừa Trạch"

Yến Thừa Trạch đứng dậy, bước tới chỗ đối phương. Người này, chính là nam chính tra nam Hàn Vũ Quân.

Đối phương kéo tay cậu rời đi, vừa đi vừa nói:"Thừa Trạch, anh không thích tên đó, em đừng chơi với cậu ta nữa, không phải em quên mất hôm qua cậu ta đấm bầm mắt anh đấy chứ?"

Yến Thừa Trạch hơi im lặng một chút, cậu nghĩ đến từng thứ đã xuất hiện và trải qua ở kiếp trước. Cậu đời trước đúng là kẻ ngu ngốc.

Lý trí tỉnh giấc rồi, trái tim nên quay trở lại làm một bộ phận trên cơ thể thôi.

Yến Thừa Trạch muốn vả mặt tra nam rồi, nhưng hiện tại chưa tới lúc. Cậu muốn trả lại từng thứ hắn từng làm với cậu đời trước, toàn bộ và tất cả.

Cậu nói:"Em biết rồi. Em sẽ không chơi với cậu ấy nữa"

Mà tôi sẽ yêu cậu ấy, kết hôn cùng cậu ấy, có con với cậu ấy cơ.

Buổi chiều tan học, hai người tách ra, Hàn Vũ Quân đã về trước, tài xế cũng đến đón cậu, Yến Thừa Trạch không lên xe mà chui vào xe của Kỷ Chước Hạ.

Hắn hơi bất ngờ, chậm chạp lên tiếng hỏi:"Sao vậy?"

Yến Thừa Trạch vươn tay kéo tấm ngăn cách xuống, tấm này có khả năng cách âm, tài xế sẽ không nghe thấy. Ba bên xung quanh, cậu cũng kéo rèm che lại. Không gian kín, nhỏ hẹp và tối bao trùm xung quanh cả hai.

Yến Thừa Trạch nhích đến gần hắn, cậu nói:"Muốn tôi học tập chăm chỉ cũng được, hẹn hò với tôi đi"

Hàn Vũ Quân sẽ cho rằng chỉ có hắn biết bắt cá hai tay sao? Cậu sẽ cho hắn biết, hắn có cậu cũng có.

Kỷ Chước Hạ hít một hơi sâu hỏi:"Không phải đang hẹn hò với Hàn Vũ Quân sao?"

Yến Thừa Trạch hỏi ngược lại hắn:"Cậu không biết tôi đang trả thù hắn à?"

Kỷ Chước Hạ bật cười hỏi cậu đầy chế giễu bản thân:"Mang tôi ra trả thù hắn? Cậu coi tôi là công cụ sao?"

Yến Thừa Trạch không trả lời, cậu hỏi:"Cậu không muốn sao?"

Kỷ Chước Hạ bật ra một tiếng mắng chửi:"M* nó"

Hắn bật cười bảo:"Tôi muốn, rất muốn, cực kì muốn"

Yến Thừa Trạch trèo lên người hắn. Kỷ Chước Hạ không ngờ cậu có thể bạo dạn đến mức này. Cậu tháo cặp kính trên mặt hắn xuống, vòng tay ôm lấy cổ hắn, dán môi đến, bốn cánh môi chạm vào nhau.

Kỷ Chước Hạ không đẩy cậu ra, ngược lại còn đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu, một tay siết chặt, tay kia ấn đầu cậu xuống. Chiếc lưỡi ấm của hắn như một con rắn, đẩy đẩy hàm răng cậu.

Yến Thừa Trạch không từ chối sự xâm nhập của hắn, ngược lại có hé miệng để hắn vào bên trong khuấy đảo.

Mãi đến khi Yến Thừa Trạch hít thở không thông, Kỷ Chước Hạ mới buông tha. Hắn nói:"Ngoan, đêm nay đừng chơi game với hắn, ngủ với tôi đi, tôi đồng ý một yêu cầu của cậu"

Yến Thừa Trạch liền nói:"Tôi muốn, ngày mai cậu đánh gãy răng hắn"

Kỷ Chước Hạ nhếch môi cười đáp:"Được"

Chương 2.

Vì để không lộ chuyện, Yến Thừa Trạch bảo hắn lát đến đón cậu.

Kỷ Chước Hạ tiếc nuối nhưng vẫn buông tha, thả cậu xuống xe.

Yến Thừa Trạch quay lại xe của mình, mở cửa bước vào.

Quay về nhà, trong phòng khách có một người phụ nữ dáng vẻ quý phái đang ngồi uống trà. Cậu gọi:"Mẹ"

Mẹ Yến gật đầu. Yến Thừa Trạch lại nói:"Con....."

Mẹ Yến quay đầu nhìn cậu, Yến Thừa Trạch bướ tới, ngồi xuống bên cạnh bà, ghé sát tai bà nói:"Mẹ, mẹ đừng nói chuyện này ra nhé"

Mẹ Yến gật đầu đồng ý. Cậu nói:"Thực ra con đang hẹn hò với Chước Hạ"

Bà nghe xong, ánh mắt hơi sửng sốt, sau đó trấn tĩnh mà gật đầu bảo:"Ừm, khá tốt, ngoan, quay về phòng đi"

Yến Thừa Trạch lại ghé tai bà hỏi:"Vậy tối nay con qua bên đó ngủ được không?"

Bà gật đầu đồng ý.

Yến Thừa Trạch vui vẻ đứng dậy chạy lên lầu, thay đồ xong liền nhét đồng phục vào cặp, soạn đồ rồi ném cặp xuống từ ban công.

Ném xong, cậu quay lại tắt đèn, trèo xuống từ ban công sau khi đóng cửa phòng, Kỷ Chước Hạ đang chờ cậu ở bên kia hàng rào đối diện ban công.

Hắn vẫn còn mặc đồng phục trên người, đang đứng bên cạnh xe.

Yến Thừa Trạch ném cặp trúng đầu hắn, Kỷ Chước Hạ bị làm cho đau, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy là cậu liền bước đến.

Yến Thừa Trạch trèo cổng, nhảy vào lòng hắn. Kỷ Chước Hạ đỡ lấy ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu nói:"Không sao chứ?"

Yến Thừa Trạch gật đầu lia lịa nói:"Không sao"

Hắn kéo cậu lên xe, vách ngăn và rèm che vẫn như trước khi cậu xuống xe. Hắn đặt cặp cậu vào bên trong góc, bên cạnh cặp hắn.

Yến Thừa Trạch đóng cửa lại rồi nhào vào lòng hắn. Kỷ Chước Hạ để cậu ngồi lên đùi mình, lại hỏi:"Thừa Trạch, ở bên cạnh Hàn Vũ Quân mấy tháng, hắn dạy cậu bạo dạn hơn rồi à?"

Hàn Vũ Quân chuyển tới năm bọn họ học lớp mười một, vừa vào đầu năm học. Yến Thừa Trạch vừa thấy liền muốn theo đuổi hắn, theo đuổi hai tháng mới thành công. Hiện tại đã tháng ba, bọn họ đã bên cạnh nhau hơn bốn tháng.

Yến Thừa Trạch hỏi:"Dạy xong rồi, không phải vẫn là thuộc về anh sao?"

Kỷ Chước Hạ bóp mông cậu hỏi:"Yêu hắn hay yêu tôi?"

Yến Thừa Trạch bị bóp xong liền mềm nhũn, gục đầu vào lòng hắn, cậu đáp:"Anh, yêu anh, em yêu anh"

Kỷ Chước Hạ nhếch môi cười, hắn khen ngợi cậu:"Ngoan quá"

Yến Thừa Trạch bám lấy vạt áo hắn gọi:"Chước Hạ"

Kỷ Chước Hạ đáp:"Ừ"

Yến Thừa Trạch nói:"Đừng bóp mông em, ôm em đi anh"

Kỷ Chước Hạ ôm cậu, siết chặt cậu trong lòng, Yến Thừa Trạch cảm nhận được chút hơi ấm từ cơ thể hắn, cậu nhanh chóng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Kỷ Chước Hạ hôn lên trán cậu, hắn nói:"Yến Thừa Trạch, anh yêu em"

Yến Thừa Trạch đáp:"Em biết rồi"

Kỷ Chước Hạ nhếch môi cười khẽ, hắn hỏi:"Sao em biết?"

Yến Thừa Trạch trả lời:"Cơ thể anh vẫn luôn rất lạnh, nhưng em lại thấy cơ thể anh khi ôm em rất ấm"

Kỷ Chước Hạ cưng chiều xoa đầu cậu nói:"Phải, nó rất lạnh, nhưng vì anh yêu em nên nó vẫn luôn đối với em ấm áp"

Yến Thừa Trạch đáp:"Em biết"

Kỷ Chước Hạ hỏi:"Biết cái gì?"

Yến Thừa Trạch trả lời:"Biết vì sao anh lại luôn đánh Hàn Vũ Quân"

Cậu nói:"Vì hắn bắt cá hai tay khi đang quen em, vì anh thích em. Nhưng anh không muốn ra tay từ trên người em, anh không muốn em bị tổn thương mới đánh hắn, muốn hắn tự biết đường lui"

Kỷ Chước Hạ đáp:"Phải, vì anh biết tất cả và anh cũng ghen tuông. Anh muốn em là của anh nhưng anh không dám nên ra tay từ chỗ hắn"

Yến Thừa Trạch nói với hắn:"Kỷ Chước Hạ, em nói với mẹ rằng chúng ta đang hẹn hò rồi"

Kỷ Chước Hạ cũng nói:"Ừm, còn bố mẹ anh từ sớm đã biết anh rất yêu em rồi"

Yến Thừa Trạch hỏi hắn:"Biết khi nào?"

Kỷ Chước Hạ trả lời:"Năm chúng ta mười hai tuổi"

Yến Thừa Trạch dụi nhẹ ở trên người hắn, cậu nói:"Thì ra anh đã yêu em sớm như vậy"

Kỷ Chước Hạ đáp:"Phải, từ rất sớm. Anh vẫn luôn muốn em là của anh, nhưng anh sợ. Anh sợ em ghét anh nếu ép buộc em, nên anh không ép em làm điều gì cả"

Hắn hỏi:"Yến Thừa Trạch, cơ hội bên cạnh em là em cho anh. Vậy em có thể đừng đi không?"

Yến Thừa Trạch đáp:"Em sẽ không rời đi"

Kỷ Chước Hạ dẫn theo Yến Thừa Trạch bước vào nhà họ Kỷ. Mẹ Kỷ đang ngồi bên so-fa. Bên cạnh là bố Kỷ.

Thấy Kỷ Chước Hạ, bố Kỷ hỏi:"Đi đâu giờ mới về?"

Mẹ Kỷ lại chú ý Yến Thừa Trạch phía sau, cậu nói:"Chú Kỷ, cô Kỷ, chào buổi tối"

Bà đứng dậy, vui vẻ bước tới hỏi:"Tiểu Trạch, sao con tới đây?"

Kỷ Chước Hạ lên tiếng gọi:"Bố mẹ"

Hắn nhấc bàn tay đang nắm lấy tay cậu lên rồi nói:"Bọn con hẹn hò rồi"

Bố Kỷ có hơi bất ngờ, mẹ Kỷ cũng không kém. Bà nói:"Cái thằng nhóc này, tốn nhiều năm như vậy mới theo đuổi được tiểu Trạch, phế vật"

Bố Kỷ cũng gật đầu đồng tình bảo:"Phải, phế vật"

Mẹ Kỷ nói:"Hai đứa lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

Kỷ Chước Hạ dẫn cậu lên lầu, mẹ Kỷ quay lại bên cạnh chồng. Bà nói:"Thằng nhóc này chẳng mạnh dạn chút nào, tôi chắc chắn là tiểu Trạch của chúng ta là người chủ động"

Bố Kỷ gật đầu bảo:"Đây không phải là chuyện rõ như ban ngày sao? Thằng nhóc đó ngoại trừ học ra thì có cái gì giỏi đâu chứ"

Chương 3.

Buổi tối, trước khi đi ngủ phải học bài. Kỷ Chước Hạ mang sách toán ra bắt cậu học, nhưng hắn sẽ không dạy.

Hắn biết cậu học rất giỏi, rất nhanh sẽ quay lại đúng quỹ đạo. Nơi cậu thuộc về là hạng nhất khối mười hai chứ không phải là kế bét khối mười hai.

Giống như hắn, Kỷ Chước Hạ là hạng hai khối chứ không phải hạng nhất. Hắn không có bài tập nên ngồi trên ghế, cậu ngồi trong lòng hắn học bài.

Kỷ Chước Hạ hỏi cậu:"Tuần sau có bài kiểm tra toán, em có thể đạt hạng nhất đúng không?"

Đáp lại hắn, Yến Thừa Trạch gật đầu nói:"Em sẽ quay lại với ghế học bá"

Kỷ Chước Hạ không muốn cậu học nhiều, học mỗi một môn toán là được rồi. Đợi cậu đọc xong cuốn sách, hắn đưa ra một sấp đề hơn năm tờ.

Yến Thừa Trạch ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn làm hết.

Hàn Vũ Quân nhắn tin cả đêm, Kỷ Chước Hạ đã sớm tắt thông báo, bật chế độ không làm phiền trên điện thoại cậu. Cho dù Hàn Vũ Quân có gọi cháy máy cũng không có ai bắt máy.

Yến Thừa Trạch làm xong cũng đã mười giờ hơn, Kỷ Chước Hạ luôn nhìn từng bài cậu làm, hắn nói:"Thừa Trạch, em sai một câu rồi"

Hắn lật lại mặt trang thứ chín rồi chỉ vào bài toán số tám mươi hai nói:"Làm lại bài này đi em"

Yến Thừa Trạch ngoan ngoãn sửa lại bài sai, Kỷ Chước Hạ gật đầu bảo:"Đúng hết rồi, Thừa Trạch của anh thật giỏi. Chúng ta đi ngủ nhé"

Cậu gật đầu, đứng dậy trước, bước qua tắt đèn. Kỷ Chước Hạ kéo lại rèm cửa sổ và ban công, đến khi quay đầu, Yến Thừa Trạch đã nằm trên giường đợi hắn rồi.

Đợi Kỷ Chước Hạ đặt lưng nằm xuống, Yến Thừa Trạch nhấc tay hắn lên, chui vào, ôm chặt gọi:"Chước Hạ"

Kỷ Chước Hạ đáp:"Ừ"

Yến Thừa Trạch hỏi:"Ngài mai anh thật sự sẽ đánh hắn sao?"

Kỷ Chước Hạ nhướng mày hỏi ngược lại cậu:"Đau lòng à?"

Yến Thừa Trạch tức giận há miệng cắn mạnh lên môi dưới Kỷ Chước Hạ. Hắn đau đến mức kêu lên một tiếng.

Yến Thừa Trạch bảo:"Ai đau lòng chứ, em đây là muốn xác nhận xem anh có đánh người hay không mà"

Kỷ Chước Hạ đưa tay kiểm tra môi dưới xem có vấn đề không rồi mới đáp:"Ngoan, anh nói đánh sẽ đánh, anh không thích em ở bên cạnh hắn đâu"

Yến Thừa Trạch hỏi hắn:"Sau này chúng ta học chung được không? Em muốn đi du học"

Kỷ Chước Hạ gật đầu đáp:"Được"

Hắn ôm cậu, cánh tay siết chặt, dịu dàng dỗ dành cậu ngủ say.

Yến Thừa Trạch ngủ say chưa được bao lâu, Kỷ Chước Hạ nới lỏng cánh tay, cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mở khoá điện thoại cậu, bật lại thông báo và tắt chế độ im lặng.

Cuộc gọi nhỡ của Hàn Vũ Quân hiện lên cùng với tin nhắn. Màn hình được phủ đầy.

Kỷ Chước Hạ bấm vào ứng dụng trò chuyện, tin nhắn của Hàn Vũ Quân cùng cuộc gọi nhỡ đã 99+.

Có lẽ thấy thông báo hoạt động. Hàn Vũ Quân nhắn:"Thừa Trạch, em cuối cùng cũng chịu onl rồi. Chúng ta vào game thôi. Anh đợi em nãy giờ đó"

Kỷ Chước Hạ không trả lời, hắn giúp cậu tắt trạng thái hoạt động, tắt luôn cả chế độ đã xem rồi mới thoát ra để lại trên tủ đầu giường.

Tin nhắn của Hàn Vũ Quân lại gửi tới. Kéo theo là một cuộc gọi. Yến Thừa Trạch bị chuông điện thoại gọi tỉnh. Kỷ Chước Hạ ôm cậu vào lòng nói:"Ngoan, kệ nó đi"

Yến Thừa Trạch bám lấy vạt áo hắn nói:"Chước Hạ, anh mau tắt nguồn đi, nhức đầu quá, em muốn ngủ"

Chước Hạ giúp cậu tắt nguồn điện thoại, Yến Thừa Trạch bám hắn không rời. Chước Hạ cũng không nới lỏng cái ôm, hắn ôm chặt cậu, hai người ngủ say đến tận sáng ngày hôm sau.

Yến Thừa Trạch tỉnh dậy mới mở điện thoại lên, cậu chỉ tuỳ tiện trả lời Hàn Vũ Quân một câu:"Đêm qua em hơi mệt, đi ngủ sớm, anh gọi làm em hơi nhức đầu nên tắt nguồn điện thoại"

Trả lời xong liền bỏ điện thoại xuống, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Chước Hạ đang đứng đánh răng, phía sau là bồn tắm đang xả nước.

Yến Thừa Trạch từ phía sau ôm lấy hắn, Chước Hạ đánh răng xong, xoay người ôm lấy cậu. Thừa Trạch nói với hắn:"Tối nay em đến ngủ cùng anh"

Chước Hạ nhếch môi cười bảo:"Em có thể dọn đến ở cùng anh luôn, chúng ta ra riêng ở"

Yến Thừa Trạch đáp:"Không thể nha"

Chước Hạ hỏi:"Khi nào em chia tay hắn?"

Yến Thừa Trạch trả lời:"Có lẽ là, chơi đùa đủ sẽ đá"

Cậu cầm bàn chải, bóp kem đánh răng, đưa vào miệng.

Kỷ Chước Hạ kiểm tra độ ấm bồn nước rồi tự mình ngâm trước. Dù sao hiện tại cũng mới sáu giờ thiếu mười lăm.

Thời gian còn nhiều.

Yến Thừa Trạch đánh răng xong cũng đến ngâm nước cùng hắn. Cậu ngồi trong lòng hắn, được Chước Hạ ôm eo hôn xuống vai.

Sau bữa sáng bọn họ đến lớp. Yến Thừa Trạch sẽ được tài xế đưa tới cổng trước, Kỷ Chước Hạ sẽ đợi tài xế quay lại đưa đi sau. Tránh tai mắt người.

Yến Thừa Trạch và Hàn Vũ Quân căn bản không học cùng nhau. Cậu học C1, hắn học C10. Đó là lớp học bá xuất sắc và lớp cá biệt.

Hôm nay Yến Thừa Trạch không ngủ gục, giáo viên toán lấy làm lạ mà gọi cậu lên giải bài.

Yến Thừa Trạch bước lên, cầm phấn, nhanh chóng giải xong bài rồi quay về chỗ.

Giáo viên xem xong cũng phải cười bảo:"Quả nhiên là học bá nha"

Bà hỏi:"Chia tay rồi à?"

Yến Thừa Trạch ngại ngùng lắc đầu bảo:"Lý trí quay lại rồi cô ạ"

Đối phương không hiểu lắm. Một nữ sinh khác liền nói ngay:"Cô, cậu ấy muốn nói chính là khi lý trí quay lại, con tim chỉ là một bộ phận trên cơ thể người"

Giáo viên toán hỏi:"Lý trí quay lại rồi vậy tuần sau em có thể quay lại ngai vàng chưa?"

Yến Thừa Trạch trả lời:"Có thể quay lại rồi"

Giáo viên toán gật đầu bảo:"Vậy thì tốt"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play