Sự Trỗi Dậy Của Tộc Quỷ
Chương 1: Ác quỷ xuất hiện
Loài người không hề biết đến sự tồn tại của Ác Quỷ hay Tinh Linh,... Họ cho rằng những thứ đó chỉ có trong tưởng tượng.
Cho đến khi...
Cuối năm 2020, liên tục là những đợt thiên tai giáng xuống thế giới, nó cứ như là hình phạt của trời đất đối với con người vậy.
Vốn nghĩ đây chỉ là thiên tai bình thường, nhưng loài người không hề biết rằng đó là dấu hiệu suy yếu của các Tinh Linh - thế lực ngầm bảo vệ và duy trì trật tự của thế giới suốt thời gian qua.
Trong lúc đó, ở 1 khu ổ chuột cạnh thành phố. Một đám quỷ đang tụ hội lại chật kín cả nơi này và chúng dường như đang lên kế hoạch làm gì đó.
Từ xa cũng nghe thấy tiếng hét, xôn xao của lũ này.
Một con quỷ lớn trông đô con đầy cơ bắp, cao khoảng một mét tám. Hắn sở hữu một làn da xanh xao, bộ móng vuốt cong sắt nhọn và cộng thêm đôi mắt đỏ ửng lên đối lập với làn da. Hiên ngang bước lên đứng trên bục cao trông như thủ lĩnh, hắn nói:
Tiểu Quỷ
Áhaha! Cuối cùng thời cơ của chúng ta đã đến. Tinh Linh giờ chẳng gây nổi cho chúng ta một vết xước.
Tiểu Quỷ
Ta nhịn loài người lâu lắm rồi, chúng chả khác gì một lũ rác rưởi.
Hắn hít một hơi thật sâu, hét to khẩu hiệu:
Tiểu Quỷ
Chúng ta hãy cùng thanh lọc lại thế giới nào anh em!
Đám quỷ dưới kia nghe đến đây cũng hùa theo hò hét:
Đám lính quỷ
Húuuu!!!
Kiiii kiiii!!
Ahú!!!
Cùng lúc đó, ở thành phố XX.
Những tên quỷ ẩn mình dưới hình dáng con người, chúng bắt đầu xé toạc lớp da giả của mình.
Hiện ra một cơ thể kì dị, lao đến tàn sát con người.
Người dân
Ối ối, Ahhhh!
Ma,.... quỷ.... Chạy điiii!
Áaaaa.
Thế giới rơi vào hỗn loạn, các đợt tàn sát lần lượt xảy ra ở tất cả các khu vực trên thế giới. Chúng quét sạch tất cả, dân số chỉ vỏn vẹn còn lại 1/3 sau vài giờ.
Tại văn phòng làm việc hai tầng cũ ở khu vực 1.
Người dân
Áaaa! đừng giết tôi...
tha cho tôi...
Chạy đi......
Một anh nhân viên văn phòng đang tập trung vào công việc, thì bị phá bởi âm thanh và tiếng hét nhốn nháo ngoài kia. Anh không kìm nổi cơn giận nữa, mở cửa sổ ngó đầu ra mà quát lên:
Trần Kiệt
Làm cái gì mà ồn ào vậy hả? Có để cho người ta làm việc không?
Vừa dứt câu, mặt anh bỗng tái nhợt hẳn đi, kinh hãi không nói nên lời. Trước mắt anh giờ đây, thế giới đã trở thành biển máu, những tiếng kêu gào thảm thiết inh ỏi đến nhức cả tai, xác chết thì nằm la liệt khắp nơi.
Những toà nhà cao ốc kia giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, biết bao kiến trúc nổi tiếng kia giờ đây chẳng còn nữa. Cảnh tượng này không khác gì một ngày tận thế.
Trần Kiệt
Oẹ oẹ.
Cái quái gì vậy? Ác mộng ư?
Lúc Trần Kiệt đang ngỡ ngàng trước khung cảnh ấy thì một con quỷ đâm thẳng vào văn phòng, phá vỡ cả cửa kính.
Nó nhanh chóng lao vút đến vồ lấy anh.
Vì nó quá mạnh nên làm anh bổ nhào xuống.
Tiểu Quỷ
Grừừ!!!
Chết đi! Nhân loại.
Trong lúc cố chống cự thì may mắn anh với tay nắm trúng chiếc ghế gần đó, anh gồng hết sức phang thật mạnh vào đầu con quỷ.
Cú đánh đó làm bị thương con mắt của con quỷ. Hắn tức giận, gào lên hăm doạ anh.
Một tay ôm mắt, tay kia hất văng Trần Kiệt ra xa.
Tiểu Quỷ
Cút ra! Con người.
May là cú hất đó vuốt nó không xước vào người anh, nên cũng không bị thương nặng.
Thấy con quỷ ôm mắt ngồi đó, ngay lập tức anh dùng thang máy thoát ra khỏi công ty. Bên ngoài giờ đây chẳng có lấy nổi một người, nhưng quỷ thì có hàng trăm, hàng ngàn con.
Anh vội nấp sau những chiếc ô tô đỗ gần đó, rồi nhẹ nhàng di chuyển qua khỏi những đám quỷ. Đi qua khỏi đám quỷ, anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh đá phải lon rỗng tạo ra tiếng động, mọi ánh mắt của bọn chúng đều dồn về anh.
Đám lính quỷ
Hehe....Ki ki.
Chúng lao vút đuổi theo anh...
Trần Kiệt
Arh! Sao lại xui xẻo như vậy chứ.
Hộc hộc
Anh cố chạy một đoạn, phát hiện thấy 1 quán tạp hoá không khoá, liền lao vào và trốn đi. Anh nhìn ra cửa sổ, chúng không phát hiện ra anh, nhưng chúng vẫn lởn vởn quanh đó không dứt. Mãi đến chiều, chúng mới chịu từ bỏ, quay ngắt đi
Lúc này anh mới dám thở một hơi.
Trần Kiệt
Phù. Cuối cùng cũng đi rồi
Một bàn tay từ phía sau bắt lấy anh...
Tác giả [•••]
Cuối cùng Tuấn Kiệt có thoát được không đây!
Chẳng lẽ là nhân vật chính mà lại chết ngay chương 1.
Hãy đón đọc chương tiếp theo nhé!
Chương 2: Thông báo
Tác giả [•••]
Chú thích:
•Đồ ca: tín đồ được tinh linh ca ngợi (ý là được trao sức mạnh).
Bên trong 1 cây cổ thụ ngàn năm, hội nghị của các Tinh Linh đang diễn ra.
Mộc, Hoả, Thủy và Kim Tinh Linh đã đến từ sớm và vẫn đang hội ý xem nên làm thế nào, nhưng mãi chẳng đưa được quyết định thống nhất.
Thủy Tinh Linh đã bắt đầu hốt hoảng lo lắng.
Thủy Tinh Linh
Tộc quỷ đã cử đám lính và mấy tên Tiểu Quỷ càn quét rồi. Chúng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi sao?
Mộc Tinh Linh
Đừng cuống cuồng lên như thế Thủy Tinh Linh. Đợi mọi người đến đông đủ, ắt sẽ có quyết định thôi.
Thổ Tinh Linh và hai Tinh Linh trẻ là Quang Tinh Linh, Lôi Tinh Linh cuối cùng cũng đã đến hội nghị.
Mộc Tinh Linh
Thế là đông đủ rồi ha.
Thổ Tinh Linh, Tinh Linh Vương có đưa chỉ dẫn gì cho chúng ta không?
Thổ Tinh Linh
Vẫn chưa, có lẽ ngài ấy sẽ không nhúng tay vào đâu.
Quang Tinh Linh
Chẳng lẽ ngài đã mất lòng tin với chúng ta, nên không muốn giúp chúng ta nữa.
Quang Tinh Linh
Là do sự sụp đổ của 2 thế giới kia sa...
Thủy Tinh Linh ngắt lời Quang Tinh Linh và nhỏ nhẹ khuyên nhủ
Thủy Tinh Linh
Suỵt. Chuyện đó con đừng nhắc tới nữa nhé.
Thổ Tinh Linh ngập ngừng sợ hãi.
Thổ Tinh Linh
TL Vương đã nói nếu thế giới này cũng sụp đổ nữa, thì...
Kim Tinh Linh
Thì thế nào hả bà già?
Thổ Tinh Linh
Thì sẽ gạch tên chúng ta vĩnh viễn khỏi Thời-Không.
Mộc Tinh Linh
Đó chẳng phải là hình phạt nặng nhất sao?
Mà cũng phải, ngài ấy cho chúng ta cơ hội thêm lần nữa đã là thương xót lắm rồi.
Thổ Tinh Linh
Và ngài ấy cũng cảnh cáo chúng ta không được can thiệp quá nhiều vào thế giới N2Y.
Lúc này, Hắc Tinh Linh bước vào làm bầu không khí bỗng hắc ám hẳn.
Hắc Tinh Linh
Ta nói này, các người cứ trao cho chúng sức mạnh như thế giới N1Y là có phải xong rồi không?
Thổ Tinh Linh
Ngươi muốn bi kịch diễn ra một lần nữa sao?
Chẳng phải thế giới đó là do những "Đồ Ca" của ngươi mà khiến nó sụp đổ đó ư.
Hắc Tinh Linh
Ha! lần này ta có cách trao chúng sức mạnh mà vẫn giữ thế giới an toàn.
Kim Tinh Linh
Ồ! nghe được đấy. Ngươi nói xem là cách gì?
Hắc Tinh Linh
Chúng ta hãy ra luật là: Không được giết hay gây thương tích nặng cho người hoặc Thiện Quỷ.
Kim Tinh Linh
Như vậy có hơi chán không?
Thổ Tinh Linh
Ngươi coi đây là trò chơi của ngươi à?
Kim Tinh Linh
Đùa tí thôi. Đừng căng thẳng quá, Bà Già.
Kim Tinh Linh
Thế chúng có mâu thuẫn thì không cho phang nhau thì làm sao giải quyết?
Hắc Tinh Linh
Chỉ cần tạo ra công nghệ như tri thức của chúng, dùng để tạo Vùng Gây Chiến khi 2 bên đồng ý: trong đó cho phép đánh hay giết nhau tùy ý.
Kim Tinh Linh
Argh! Vậy đối phương từ chối mở Vùng Gây Chiến chẳng phải cũng như không à.
Hắc Tinh Linh
Ta không cho phép chúng gây thương tích nặng, chứ chúng đánh nhẹ vẫn được mà.
Thổ Tinh Linh
Sáng tạo ra thiết bị như ngươi nói, tốn không ít năng lượng ác quỷ. Nhưng chỉ có 1 chức năng như vậy thì quá tốn công sức.
Hắc Tinh Linh
Thì còn các chức năng khác nữa mà, như: [???] [???] [???]
Thổ Tinh Linh
Vậy thì còn chấp nhận được. Có ai không đồng ý với giải pháp này không?
Thế là tất cả Tinh Linh đều đồng ý, và bắt đầu chuẩn bị dự án "Sự Giúp Đỡ Của Tinh Linh".
Quay lại bên trong tiệm tạp hoá ở Khu vực 1.
Một bàn tay từ phía sau chụp lấy anh.
Trần Kiệt
Ahhh! Buông ta ra, đồ quái vật.
*Bốp*
Họ bất ngờ ra tay đánh ngất anh.
Tâm trí anh lúc này bắt đầu mờ ảo...
Văn Luân
Này, anh đánh ngất hắn làm gì thế?
Chỉ cần bịt miệng hắn là được rồi mà. *nhỏ tiếng*
Công Thành
Tôi sợ tiếng động hắn phát ra sẽ dụ lũ quỷ.
Tôi chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người thôi mà. *nhỏ tiếng*
Trần Kiệt
Họ... là...ngừ... sa...? là...mình...cứ...tuở...là...quá...vậ
[Họ là người sao? làm mình cứ tưởng là quái vật].
-Tại một nhà máy bỏ hoang-
Trần Kiệt
À, hơi đau một tí thôi. Mà, cô là ai, tại sao tôi lại ở đây?
Lưu My
Tôi tên là Lưu My, là người của đội tìm kiếm thức ăn. Còn anh ở đây là do anh la lên Công Thành mới đánh ngất à, thấy anh một thân một mình nên chúng tôi khiêng anh về đây.
Trần Kiệt
À, cho tôi xin lỗi. Mà đây là đâu.
Lưu My
Đây là điểm tập trung của người sống sót.
Mau ngồi dậy đi, vào chào hỏi giới thiệu với mọi người đi.
Lưu My
Là những người sống sót chứ ai nữa.
Anh đi theo Lưu My vào trong, nơi đây rất tồi tàn, dường như đã bỏ hoang rất lâu.
Anh chỉ vừa bước vào, đã phải nghe những lời xỉa xói mình.
Người dân
Ể, lại thêm người nữa à, khẩu phần ăn đã ít lắm rồi. *nói nhỏ*
Trần Kiệt
(Oa, đây cũng khá đông, cũng phải hơn 100 người. Có cần kì thị tôi vậy không).
Trần Kiệt
Chào mọi người, tôi tên Trần Kiệt 19 tuổi, từ nay sẽ ở cùng mọi người, mong mọi người chỉ bảo thêm.
Người dân
*Bàn tán xì xào*
Lúc này, Đặng Quyền bước ra với nụ cười đầy mưu mô.
Đặng Quyền
Này mọi người, cậu trai trẻ này nhìn cũng rất khoẻ, hay là thêm vào đội tìm kiếm thức ăn luôn nhỉ.
Người dân
A: Ừm, cũng đúng đấy.
B: Được đó.
C: Dạo này thức ăn thiếu thốn quá, nếu có thêm người thì cũng đỡ.
Dứt câu, hắn liếc sang Tuấn Kiệt hỏi:
Đặng Quyền
Này, cậu sẽ tham gia vào đội tìm kiếm thức ăn chứ? Hay cậu muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi nhàn rỗi.
Trần Kiệt
À... ha ha... Tôi sẽ tham gia mà.
(Tên này có vẻ không tốt lành gì, phải đề phòng hắn mới được).
Đặng Quyền
Haha. Đồng ý là tốt rồi. Tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng quanh đây rồi sẽ đãi cậu một bửa. (Lại có kẻ làm không công cho mình, hehe).
Trần Kiệt
Ha! Vừa hay tôi cũng đang đói.
Thế là hắn dẫn tôi đi xem tất cả các chỗ trong xưởng và giới thiệu với những người còn lại trong xưởng,...
Người dân
A: Hàiiiiiii, khẩu phần ăn dạo này sao cứ ít dần đi.
B: Chắc là thức ăn khang hiếm thôi, có ăn là tốt rồi.
Trần Kiệt
(Thức ăn mình kiếm về nhiềm lắm mà tại sao 2 hôm nay mọi người cứ than khẩu phần ăn ít, phải tìm tên đó hỏi cho ra lẽ mới được).
Tuấn Kiệt chạy thẳng đến phòng hắn.
*Rầm*
Vừa đạp cửa xông vào liền quát vào mặt hắn.
Trần Kiệt
Thức ăn tôi kiếm được rất nhiều, mà tại sao khẩu phần ăn của mọi người cứ bị giảm thế hả?
Trần Kiệt
Hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lí, nếu không anh không tôi không làm việc này nữa.
Đặng Quyền
Bình tĩnh nào anh bạn.
À thì, 2 ngày nay số người trong xưởng đã tăng lên ấy mà.
Trần Kiệt
Sao có thể chứ? Thêm có mấy người đâu. Ngươi đã giấu thức ăn đúng không?
Không cãi lại được, hắn bắt đầu trở mặt.
Đặng Quyền
Phải đấy, là ta giữ thức ăn riêng đấy. Thì sao hả?
Tuấn Kiệt túm lấy cổ áo hắn, đấm một cú vào mặt hắn. Nhưng chẳng may hắn đỡ được, liền quật ngã Tuấn Kiệt xuống sàn.
Đặng Quyền
Bây đâu, vào đây xử nó cho tao.
Hắn gọi cả đám đến đập tôi một trận, khiến tay chân tôi mềm nhũn, chẳng còn nhúc nhích nổi.
Công Thành
Đánh cho người chừa nè, chừa đi nè.
Ha! Ai biểu ngươi nhiều chuyện làm gì.
Đặng Quyền
Kéo vứt hắn xuống cống cho ta.
Công Thành
Vâng, đại ca.
Kéo hắn đi thôi anh em.
Cả bọn kéo Tuấn Kiệt lê lết giữa đường. Lúc sắp quăng xuống cống thì...
Bỗng nhiên xuất hiện đốm sáng nhỏ trên trời, trông như đám đom đóm tụ lại một chỗ vậy. Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Tất cả mọi người đều hướng tất cả sự chú ý đến nó ấy. Nó cất lời truyền thẳng đến đầu mọi người.
Tiểu Tiên
<Hỡi nhân loại. Hôm nay ta đại diện cho các Tinh Linh báo cho các ngươi biết, rằng các Tinh Linh đã quyết định sẽ trao cho các ngươi sức mạnh để có thể sinh tồn và chiến đấu với ác quỷ trong thế giới này>
Người dân
A: Ối. Âm thanh từ đâu ra vậy nè.
Lần lượt thông báo đều được truyền đến tất cả nhân loại.
Chương 3: Trao sức mạnh
Tác giả [•••]
Chú thích:
•Đồ ca: tín đồ được tinh linh ca ngợi (ý là được trao sức mạnh).
Thông báo nhanh chóng được truyền đến tất cả khu vực trên thế giới.
Tiểu Tiên
Và bây giờ, những Tinh Linh sẽ chọn ra những đồ ca của mình. Các ngươi sẽ sở hữu sức mạnh, kĩ năng mạnh hay yếu đều tùy thuộc vào Tinh Linh ca ngợi mình.
Những đốm sáng nhiều màu sắc khác nhau bay vút từ tầng mây xuống, dung hợp vào những người tương thích.
Người dân
A: ối, cái gì đây?
B: Nó chui vào người tôi kìa.
C: Ở tay trái tui có cái gì thế này. Ấy, không gỡ được, nó dính liền với da.
D: Ha! tôi cảm thấy cả cơ thể tràn đầy sức mạnh.
Tiểu Tiên
À, quên nhắc các ngươi. Sau khi được trao sức mạnh, một thiết bị hỗ trợ sẽ được gắn liền vào tay trái các ngươi. Sở dĩ thiết kế như vậy là để ai ai cũng sử dụng được, còn chức năng thì... các ngươi tự tìm hiểu đi nhé~
Dường như tất cả mọi người đều được trao sức mạnh. Dần dần không còn đốm sáng nào nữa...
Tuấn Kiệt nhìn quanh, ai nấy đều phát sáng và toát ra một luồng sức mạnh phi thường. Anh bắt đầu hoảng hốt.
Trần Kiệt
Ể! ể! ểểểểểể!... Chờ đã, tại sao tôi vẫn chưa được trao sức mạnh?
Tiểu Tiên
Hả? À.. ờ... (cái thằng ồn ào nào đây) thì có một số ít cá thể sẽ không được những Tinh Linh chọn ấy mà.
Trần Kiệt
Hả!! Tại sao? Dựa vào cái gì?
Tiểu Tiên
Dựa vào cái ngươi không phù hợp, hoặc đơn giản là ngươi không được những Tinh Linh yêu thích. Thế thôi nhé, tạm biệt~
Vừa dứt lời Tiểu Tinh Linh liền biến mất.
Trần Kiệt
Chờ.. đã... Tôi vẫn... chưa hỏi xong mà.
Giọng anh chậm rãi, nhỏ dần trong nuối tiếc.
Công Thành
Haha, thằng phế vật. Ngươi gà đến mức không lọt vào mắt một TL nào. Ngươi làm ta cười đau cả hết cả bụng, Trần Kiệt à.
Tay sai của Đặng Quyền
Giờ xử nó sao đây, anh Thành? Ném nó xuống cống hả?
Công Thành
Không không... Thế thì tiếc lắm. Thay vào đó, chúng ta dùng nó làm bao cát, thử sức mạnh này luôn.
Tay sai của Đặng Quyền
Hehe... không hổ là anh Thành, ý kiến rất hay.
Công Thành
Điều đó là đương nhiên. Hà, để xem nào...
Sau một hồi mày mò thiết bị bên tay trái, hắn liền phát hiện ra:
Công Thành
Haha...Tao biết rồi. Mày bấm vào phần kĩ năng ấy, là biết được sức mạnh của mình. Tao là nguyên tố Lôi...
Tay sai của Đặng Quyền
Ồ,... đại ca thâth thông minh...
Bọn chúng lại gần Tuấn Kiệt, và xả một đống kĩ năng lên anh.
Công Thành
Xem tao đây, Phóng Điện, chết điiiiii...
Tay sai của Đặng Quyền
Đấm Thépppp...
Tay sai của Đặng Quyền
*Bốp*
Chúng đánh đến mức anh bất tỉnh, cả người bầm tím. Sau đó quăng anh xuống cống và rời đi.
Lúc này trời đã chập tối...
*Tóc Tách*
Mưa bắt đầu rơi.
*Ào ào ào*
Trong màn đêm mưa gió, 2 người họ đỡ anh dậy, mang anh đi...
Tác giả [•••]
Người mang Tuấn Kiệt đi là ai? Liệu họ có phải là kẻ xấu?
Tất cả sẽ rõ ở chương sau...
Cám ơn bạn đã đọc chương này!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play