AnhDuy | Dàn Hoa Trước Ngõ
1
Chiều thu mang theo cơn gió mát thoảng qua,bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu cam trong trẻo dịu nhẹ
Khu xóm trọ nhỏ ồn ào tiếng trẻ con chơi đùa với nhau,tiếng lạch cạch của những người lao động đang chuẩn bị đi làm ca đêm
Hoàng Đức Duy
//cắm cúi quét sân//
Hoàng Đức Duy
Ủa con chào bác
Npv
Biết quét sân luôn cơ đấy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Đức Duy—em là sinh viên năm ba ngành kinh tế, thuê nhà ở khu xóm này từ năm đầu đại học
Npv
À này //đưa em túi hoa quả//
Hoàng Đức Duy
//nhận túi hoa quả// Ui sao bác cho cháu nhiều vậy
Npv
Lộc cả đấy nhận cho bác vui
Hoàng Đức Duy
Vậy cháu cảm ơn bác
Hoàng Đức Duy
Dạ cháu chào bác
Em nhìn túi hoa quả đầy ắp vừa nhận được khoé môi nở nụ cười
Em đem hoa quả vào nhà cất,em không cất hết mà để lại một ít đem sang cho hàng xóm đối diện.
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa// Duy hả?
Hoàng Đức Duy
Em chào anh
Quang Anh—anh sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin,là hàng xóm của em từ một năm trước
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì sao?
Hoàng Đức Duy
À em đem qua cho anh ít hoa quả ấy mà
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Cảm ơn em
Anh đưa tay xoa đầu em một cách tự nhiên nhưng lại khiến em ngại đến đỏ mặt vội vàng chào anh rồi về
Đức Duy thích Quang Anh thích từ ngay lần đầu em gặp anh. Khi đó anh trầm tính,ít nói lại trông khó gần vậy mà cái nét lạnh lùng ấy của anh lại làm em say đắm ngay lần đầu
Sau này tiếp xúc nhiều em mới nhận ra anh rất dịu dàng và tốt bụng chẳng qua là anh không biết thể hiện cảm xúc mà thôi.
Trời chuyển dần về đêm,cơn gió lên lỏi qua từng ngõ ngách,từng kẽ lá của xóm trọ nhỏ
Em ngồi trên bàn học những ánh mắt lại nhìn chằm chàm vào cửa sổ phòng trọ của anh
Anh ngồi ở bàn học chăm chú viết lách,ánh đèn bàn hắt nhẹ lên khuôn mặt anh, làm đường nét khuôn mặt anh có chút mờ ảo trong màn đêm tối
Hoàng Đức Duy
//thở dài// Đẹp quá
Hoàng Đức Duy
Cái sự đẹp trai đó là muốn đè chết con tim mình chứ gì
Than thở một lúc rồi em lại cúi đầu học bài,chẳng biết đã qua bao lâu đến khi em ngẩng mặt lên nhìn đã thấy phòng anh tắt đèn rồi
Hoàng Đức Duy
Hửm? Đi ngủ rồi sao ta
Bỗng một bóng người cao lớn đứng chắn trước khung cửa sổ khiến em thoáng giật mình
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Anh đi đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Anh đi ra ngoài hóng mát chút ấy mà
Nguyễn Quang Anh
Mà này em ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ em...em ăn rồi
Nói xạo đó, chiều giờ em lo nằm trên giường suy nghĩ về anh rồi ngủ quên luôn
Lúc dậy đã tối muộn rồi,em cũng không muốn dậy nấu ăn nữa nên bỏ luôn bữa tối mà ngồi vào bàn học
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Thật không đó
Hoàng Đức Duy
//chột dạ// Em nói thật mà
Nguyễn Quang Anh
Chiều giờ anh thấy em ngủ lì trong phòng em nấu cơm hồi nào mà ăn rồi vậy?
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Anh...anh...
Hoàng Đức Duy
Anh theo dõi em!!
Nguyễn Quang Anh
//cười bất lực// Ai thèm theo dõi em hả nhóc
Nguyễn Quang Anh
Cửa sổ mở toang rồi nằm trên giường ngủ ai đi qua cũng thấy hết ấy
Hoàng Đức Duy
Ơ! Em có đóng cửa sổ rồi mà
Nguyễn Quang Anh
//gõ nhẹ vào đầu em// Là anh đóng giúp em thì đúng hơn đó nhóc
Hoàng Đức Duy
//xoa xoa đầu//
Hoàng Đức Duy
//cười trừ// Ừm thì em chưa ăn
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn không?
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu// Không đi đâu
Hoàng Đức Duy
Tháng này tiền sinh hoạt còn ít lắm
Nguyễn Quang Anh
Anh bao ăn
Hoàng Đức Duy
//mắt sáng rỡ// Có em đi
Nói gì thì nói có người bao ăn thì ngại gì không đi. Mà cho dù có phải trả tiền mà được đi cùng anh em cũng đi
2
Hai người một lớn một nhỏ đi cạnh nhau trong con ngõ tối không có ánh đèn đường soi bóng
Không lời nói nào được thốt ra,chỉ có sự im lặng. Cả hai đi đến đầu ngõ nơi hướng ra đường lớn và rồi dừng chân ở một quán ăn bình dân cách đó không xa
Nguyễn Quang Anh
Em ăn gì cứ gọi đi
Hoàng Đức Duy
Vậy thì em sẽ gọi thiệt nhiệt tình cho coi //cười tươi//
Nói vậy chứ em cũng ngại không dám gọi gì nhiều.
Vì cả hai đều là sinh viên mà tình trạng chung của sinh viên là không có nhiều tiền trong túi nên làm gì cũng phải tính toán từng tí một
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh nha//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cái gì?
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì anh mời em đi ăn
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Không cần không cần
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng bỏ bữa nữa không tốt đâu
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// Dạ
Anh ngồi đối diện em không ăn gì nhiều chỉ lẳng lặng nhìn em ăn
Em thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình thấy hơi ngại
Hoàng Đức Duy
Anh...anh làm gì nhìn em dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Thấy em ăn ngon quá nên nhìn thôi
Hoàng Đức Duy
Thì anh cũng ăn đi
Nguyễn Quang Anh
//xua tay// Anh ăn rồi
Hoàng Đức Duy
//ngỡ ngàng// Hả! Anh ăn rồi sao còn rủ em đi ăn??
Hoàng Đức Duy
Anh không biết tiết kiệm gì hết ấy!!
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Chẳng lẽ lại đứng nhìn chú mèo đáng yêu nhịn đói học bài sao?
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Mặt em đỏ bừng lên như quả cà chua khi nghe anh nói, em vội quay mặt đi né tránh ánh mắt anh
Hoàng Đức Duy
Anh...anh đừng có gọi em như vậy!!
Nguyễn Quang Anh
//cười cười//
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi anh không trêu em nữa
Em ngại thì ngại thật nhưng cơn đói vẫn không cho phép trì hoãn thêm,em đành phải ném cảm giác ngại ngùng sang một bên mà cắm cúi ăn đồ ăn
Hoàng Đức Duy
//đưa đồ ăn đến miệng anh//
Hoàng Đức Duy
Cái này ngon lắm
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// Ừm...
Nguyễn Quang Anh
//ăn đồ em đưa//
Hoàng Đức Duy
Ngon không?
Nguyễn Quang Anh
Ừm...ngon
Hoàng Đức Duy
//cười tươi// Em đã nói mà
Bữa ăn vừa xong anh lại rủ em đi dạo,em cũng bận gì nên cũng đồng ý đi cùng anh
Nguyễn Quang Anh
Bữa nào anh mời em ăn nữa nhé?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà anh cũng phải ăn cùng em
Hoàng Đức Duy
Chứ không phải kiểu ngồi nhìn đâu nhé
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// Ừm...nghe em
Anh cứ dịu dàng trả lời câu hỏi của em không phàn nàn gì.
Một người bán hoa đi ngang qua chào hàng cả hai
Nvp
Mua tặng người yêu bó hoa đi
Nghe thấy hai từ người yêu em liền nhảy dựng lên như mèo con xù lông
Hoàng Đức Duy
Không...không tụi con không phải người yêu đâu ạ!!
Hoàng Đức Duy
Tụi co-....
Nguyễn Quang Anh
Cho con một bó ạ
Em còn chưa nói hết câu anh đã lên tiếng cắt ngang
Nguyễn Quang Anh
//đưa tiền// con gửi cô
Nvp
Chúc hai đứa sớm thành đôi nhé
Em đứng đó ngây người,mặt đã đỏ đến tận mang tai. Cảm giác được chúc phúc đúng là làm em sướng đến muốn nhảy lên
Trong lòng đang gào thét thích thú nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ngại ngùng
Nguyễn Quang Anh
//đưa bó hoa cho em//
Hoàng Đức Duy
//ngơ ngác cầm bó hoa//
Hoàng Đức Duy
Cảm...cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy khó chịu hả?
Nguyễn Quang Anh
Khó chịu gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nếu là chuyện bị nói là một đôi
Nguyễn Quang Anh
Thì anh không
Tất nhiên là anh không khó chịu
Vì trong lòng anh cũng đang nhảy dựng lên thích thú mà
3
Cả hai còn đang đứng trò chuyện vui vẻ cùng nhau thì điện thoại em rung lên liên hồi
Hoàng Đức Duy
//nhìn điện thoại//
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày// “Gọi mình làm gì đây?”
Nguyễn Quang Anh
Em sao vậy?
Hoàng Đức Duy
À không có gì đâu ạ
Hoàng Đức Duy
Gọi nhầm số thôi à
Em thẳng tay cúp máy chứ không thèm nghe nhưng ngay sau đó chuông điện thoại lại vang lên
Nguyễn Quang Anh
Hay em cứ nghe thử xem sao
Hoàng Đức Duy
//tặc lưỡi//
Hoàng Thuỳ Dung
📞Mày nói chuyện với chị mày thế hả?
Hoàng Thuỳ Dung—Chị gái của Đức Duy nhưng tình cảm của hai người không mấy hoà hợp
Hoàng Đức Duy
📞Ý kiến gì à chị hai?
Hoàng Thuỳ Dung
📞Thằng này
Hoàng Đức Duy
📞Nói chung là chị muốn gì?
Hoàng Thuỳ Dung
📞Ra quán cà phê nói chuyện đi
Nói dứt câu em cúp máy không để đầu dây bên kia nói thêm gì
Nguyễn Quang Anh
Em không sao đấy chứ?
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// À không sao
Hoàng Đức Duy
Tụi mình đi về thôi anh
Nguyễn Quang Anh
À ừm tụi mình đi
Em với anh vừa đi được một đoạn thì một chiếc xe sang trọng chạy vượt lên chặn đường cả hai.
Em nhìn chiếc xe rồi nhíu mày nét mặt đầy vẻ khó chịu
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghe?
Hoàng Đức Duy
Anh về trước đi lát nữa em về sau
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Không sao anh cứ về trước đi
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh về nhé
Hoàng Đức Duy
Vâng anh về cẩn thận
Đợi khi anh đi xa em mới đi đến gõ cửa kính của chiếc xe sang trọng
Cửa kính xe từ từ hạ xuống một cô gái với vẻ ngoài sang trọng,trang điểm tinh xảo ngước mắt nhìn em
Hoàng Đức Duy
Sao? Đến tìm em làm gì
Hoàng Thuỳ Dung
Nói chuyện
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy đã nói rồi mà
Hoàng Thuỳ Dung
Lúc nãy là lúc nãy
Hoàng Thuỳ Dung
Bây giờ là bây giờ
Hoàng Đức Duy
Thế để em trả lời nhá
Hoàng Đức Duy
Câu trả lời là không!
Hoàng Thuỳ Dung
Mày không có quyền từ chối đâu
Giằng co một hồi cuối cùng em vẫn chấp nhận lên xe ngồi nói chuyện
Hoàng Đức Duy
Chị muốn gì ở thằng em này nữa?
Hoàng Thuỳ Dung
Muốn mày về nhà
Hoàng Đức Duy
Không bao giờ!! //gắt gỏng//
Hoàng Thuỳ Dung
Làm gì cũng phải có lý do
Hoàng Thuỳ Dung
Cho tao lý do
Hoàng Thuỳ Dung
//nhíu mày// miệng mày dính hoá chất hả?
Hoàng Thuỳ Dung
Không nói được câu nào tử tế với chị mày hả?
Hoàng Đức Duy
Chả lẽ em phải nói thẳng ra là em không thích cái thằng cha chị giới thiệu hả?
Hoàng Đức Duy
Cái gì mà hôn ước
Hoàng Đức Duy
Ai cần chứ em thì không!!
Hoàng Đức Duy
Còn nữa thằng cha đó cứ bám lấy em mãi không buông
Hoàng Đức Duy
Nói là hủy hôn rồi mà vẫn bám lấy em bằng được
Hoàng Đức Duy
Phiền không chịu được
Hoàng Thuỳ Dung
Có thế thôi mắc gì mày phải dọn ra ngoài sống?
Hoàng Thuỳ Dung
Sống ở nhà không tốt hơn hay gì
Hoàng Thuỳ Dung
Cùng lắm thì tao kêu bảo vệ chặn cửa thằng nhãi đó chứ có gì đâu
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt// Nhưng em không thích về
Nói xong em dứt khoát xuống xe đi thẳng về xóm trọ mà không ngoảnh đầu lại nhìn
Hoàng Thuỳ Dung
//thở dài// Cái thằng này
Hoàng Thuỳ Dung
Lúc nào cũng muốn chọc điên tao mày mới chịu được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play