Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Âm Thầm Lặng

Chương 1: Tiếng Gọi Tự Vô Hình

Trường Đại học Nghệ thuật hiện lên trước mắt tôi như một thế giới hoàn toàn mới. Cổng trường rộng lớn, kiến trúc cổ kính, và dòng người tấp nập qua lại tạo nên một khung cảnh tráng lệ mà tôi chưa từng thấy. Tôi, Trần Đức Phúc, với chiếc kính cận dày cộp và bộ quần áo xám xịt, cảm thấy mình như một hạt cát lạc lõng giữa biển người xa hoa, lộng lẫy này. Khác với những bạn bè cùng khóa, ai nấy đều toát lên vẻ tự tin, sành điệu, tôi lại co mình lại, sợ hãi ánh mắt dò xét.
Tôi biết mình không được trời phú cho một vẻ ngoài cuốn hút. Từ nhỏ, tôi đã quen với biệt danh "Chóe", một cái tên gợi lên sự vụng về, lóng ngóng. Những trò trêu chọc, những lời chế giễu về ngoại hình đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Nỗi tự ti ấy bám riết lấy tôi, như một lớp bụi mờ ảo, khiến tôi càng thêm thu mình, ngại giao tiếp, và luôn cảm thấy không thuộc về bất cứ nơi đâu.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi đã mơ ước được học ở ngôi trường này từ rất lâu. Âm nhạc là tất cả đối với tôi, là niềm đam mê duy nhất, là nơi tôi có thể trút bỏ mọi ưu phiền và tìm thấy chính mình. Dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng phải cố gắng.
Tôi bước chân qua cổng trường, hòa vào dòng người đang đổ về phía hội trường lớn, nơi diễn ra buổi gặp mặt đầu khóa. Tiếng ồn ào, náo nhiệt khiến tôi càng thêm căng thẳng. Tôi cố gắng tìm một chỗ ngồi khuất ở phía cuối hội trường, không muốn thu hút sự chú ý của ai.
Và rồi tôi thấy anh.
Anh ta đứng đó, giữa đám đông đang xôn xao vây quanh, như một vị thần bước ra từ tranh vẽ. Mái tóc đen mượt buông lơi trên vầng trán cao, đôi mắt sáng rỡ, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Anh ta cao ráo, dáng người cân đối, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, toát lên khí chất của một "nam thần" đích thực. Anh ta là Trung Thành, sinh viên năm nhất, như tôi, nhưng là một Minh Tuấn hoàn toàn khác biệt.
Tôi nghe loáng thoáng những lời bàn tán xung quanh. "Trung Thành kìa, đẹp trai quá!", "Nghe nói anh ấy còn là một nhạc sĩ tài năng nữa đấy!", "Ước gì anh ấy để ý đến mình!".
Tim tôi như ngừng đập. Một cảm giác lạ lẫm, vừa choáng ngợp vừa ngọt ngào, lan tỏa khắp cơ thể. Tôi biết, ngay khoảnh khắc ấy, thế giới của tôi đã thay đổi. Tôi đã yêu. Một tình yêu đơn phương, không tên, không hy vọng, dành cho một người đàn ông đẹp trai, học giỏi, và dĩ nhiên, chỉ thích con gái.
Tôi biết mình không có cơ hội, không có gì để có thể sánh bước bên anh. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể dời mắt. Tôi chỉ mong có thể ở thật gần anh, được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, buổi gặp mặt bắt đầu. Các thầy cô giáo giới thiệu về trường, về các khoa, và về những hoạt động ngoại khóa. Tôi lắng nghe một cách hờ hững, tâm trí hoàn toàn bị hình ảnh của Trung Thành chiếm giữ.
Đến phần giới thiệu về các câu lạc bộ, tôi bỗng giật mình khi nghe thấy cái tên "Câu lạc bộ Âm nhạc". Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi biết, đây là cơ hội của mình. Nếu tham gia câu lạc bộ, tôi sẽ có cơ hội được gặp Trung Thành thường xuyên hơn.
Tôi lưỡng lự. Với sự nhút nhát và tự ti của mình, liệu tôi có đủ can đảm để tham gia vào một môi trường năng động như vậy không? Liệu tôi có thể hòa nhập với mọi người? Liệu Trung Thành có để ý đến tôi?
Nhưng rồi, tôi lại nhìn thấy anh. Anh đang đứng ở phía cuối hội trường, chăm chú lắng nghe phần giới thiệu về câu lạc bộ. Nụ cười của anh rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Tôi hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định. Tôi sẽ tham gia câu lạc bộ Âm nhạc. Vì anh.
Lặng lẽ lùi lại, ẩn mình vào đám đông, chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa. Tôi biết mình không có cơ hội, không có gì để có thể sánh bước bên anh. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể dời mắt. Tôi chỉ mong có thể ở thật gần anh, được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày, được nghe giọng nói ấy, được chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với anh. Dù chỉ là trong thầm lặng.

Chương 2: Những Nốt Nhạc Của Nỗi Lòng

Quyết định tham gia câu lạc bộ Âm nhạc giống như một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Trước đây, tôi chỉ dám hát một mình trong phòng, hoặc trước mặt vài người bạn thân. Giờ đây, tôi phải đối diện với một môi trường hoàn toàn mới, với những người tài năng và tự tin hơn tôi rất nhiều.
Ngày đầu tiên đến câu lạc bộ, tôi run như cầy sấy. Phòng sinh hoạt nhỏ bé, nhưng chứa đầy những gương mặt xa lạ. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng trò chuyện rôm rả khiến tôi càng thêm bối rối. Tôi tìm một góc khuất để ngồi, hy vọng không ai chú ý đến mình.
Hùng
Hùng
"Chào cậu, tớ là Hùng, thành viên câu lạc bộ,"
một bạn có mái tóc ngắn cá tính tiến lại gần tôi, nở nụ cười thân thiện.
Hùng
Hùng
"Cậu là thành viên mới đúng không? Tên cậu là gì?"
Đức Phúc
Đức Phúc
"Tớ... tớ là Đức Phúc,"
tôi lắp bắp, cố gắng đáp lại nụ cười của Hùng.
Hùng
Hùng
Rất vui được làm quen với cậu, Phúc. Cậu thích hát hay chơi nhạc cụ gì?"
Đức Phúc
Đức Phúc
"Tớ... tớ thích hát,"
tôi đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Hùng
Hùng
"Vậy thì tuyệt vời! Câu lạc bộ mình đang thiếu giọng nam đấy. Cậu cứ tự nhiên tham gia nhé, mọi người ở đây đều rất hòa đồng."
Hùng nói rồi dẫn tôi đến gặp trưởng câu lạc bộ.
Trưởng câu lạc bộ là một anh chàng có vẻ ngoài lãng tử, tên là Hải Đăng. Anh cũng rất nhiệt tình chào đón tôi và giới thiệu tôi với các thành viên khác. Dù mọi người đều rất thân thiện, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng và không tự tin.
Và rồi, tôi nhìn thấy anh.
Trung Thành đang ngồi ở một góc phòng, say sưa chơi guitar. Tiếng đàn của anh du dương, trầm ấm, như rót mật vào tai tôi. Tôi không thể rời mắt khỏi anh. Anh thực sự rất tài năng, rất cuốn hút.
Hùng
Hùng
"Kia là Trung Thành, thành viên chủ chốt của câu lạc bộ mình đấy,"
Hùng nói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hùng
Hùng
"Cậu ấy chơi guitar giỏi lắm, còn sáng tác nhạc nữa cơ."
Đức Phúc
Đức Phúc
"Tớ biết,"
tôi khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi Trung Thành.
Hùng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm. Cô dẫn tôi đến chỗ Trung Thành.
Hùng
Hùng
"Thành ơi, đây là Đức Phúc, thành viên mới của câu lạc bộ mình,"
Trung Thành ngẩng lên, mỉm cười với tôi.
Trung Thành
Trung Thành
"Chào cậu, Phúc. Rất vui được làm quen."
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bắt tay anh
Đức Phúc
Đức Phúc
"Chào cậu, Thành. Tớ... tớ rất thích nghe cậu chơi guitar."
Trung Thành
Trung Thành
"Cảm ơn cậu"
anh đáp, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời
Trung Thành
Trung Thành
"Cậu thích hát à? Để hôm nào mình cùng song ca nhé."
Lời đề nghị của anh khiến tôi vui sướng tột độ. Tôi gật đầu lia lịa, không nói nên lời.
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên đến câu lạc bộ, cố gắng tập luyện để có thể hát hay hơn. Tôi muốn chứng tỏ bản thân, muốn được Trung Thành công nhận. Tôi cũng thường xuyên trò chuyện với anh, hỏi anh về âm nhạc, về cuộc sống. Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi, chia sẻ với tôi những kinh nghiệm quý báu.
Tôi biết, anh chỉ xem tôi là bạn. Nhưng được ở bên cạnh anh, được nghe anh nói, được nhìn thấy nụ cười của anh, đó đã là quá đủ đối với tôi. Tôi tự nhủ, dù có đau khổ đến đâu, tôi cũng sẽ luôn trân trọng tình bạn này.
Một buổi tối, sau khi tập luyện xong, Trung Thành rủ tôi đi ăn khuya. Tôi đồng ý ngay lập tức, lòng tràn ngập niềm vui.
Chúng tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ ven đường, trò chuyện về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh kể về những ước mơ của mình, về những khó khăn trong cuộc sống. Tôi lắng nghe anh, cảm thấy mình ngày càng hiểu anh hơn.
Trung Thành
Trung Thành
"Phúc này, cậu có bao giờ yêu ai chưa?"
Trung Thành đột ngột hỏi, khiến tôi giật mình.
Tôi im lặng một lúc rồi đáp
Đức Phúc
Đức Phúc
"Tớ... tớ chưa."
Trung Thành
Trung Thành
"Vậy à,"
anh nói, giọng có chút tiếc nuối.
Trung Thành
Trung Thành
"Tớ nghĩ cậu là một người tốt, chắc chắn sẽ có người yêu cậu."
Đức Phúc
Đức Phúc
"Còn cậu thì sao, Thành? Cậu có thích ai không?"
Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường.
Trung Thành
Trung Thành
"Tớ á?"
Anh cười, ánh mắt lấp lánh.
Trung Thành
Trung Thành
"Tớ thích nhiều người lắm. Con gái ai mà chẳng thích, đúng không?"
Tôi im lặng, không nói gì thêm. Tôi biết, câu trả lời của anh đã quá rõ ràng. Tôi không có cơ hội. Tôi không bao giờ có thể ở bên anh.
Đêm đó, tôi về nhà và khóc rất nhiều. Tôi biết, mình phải từ bỏ. Tôi không thể tiếp tục nuôi dưỡng một tình yêu đơn phương vô vọng. Tôi phải học cách chấp nhận sự thật, và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể ngừng yêu anh. Trung Thành đã trở thành một phần trong trái tim tôi, một phần không thể xóa nhòa. Và tôi biết, dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được anh.

Chương 3: Tình Bạn, Lời Hứa Và Nỗi Đau

Sau đêm đó, tôi cố gắng giữ khoảng cách với Trung Thành. Tôi đến câu lạc bộ ít hơn, và mỗi khi gặp anh, tôi cố gắng tỏ ra bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trái tim tôi thì không nghe lời. Mỗi khi nhìn thấy anh, nó lại rung lên những nhịp đập thổn thức, nhắc nhở tôi về tình cảm mà tôi cố gắng chôn giấu.
Trung Thành có vẻ không nhận ra sự thay đổi của tôi. Anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, vẫn quan tâm, giúp đỡ tôi trong học tập và cuộc sống. Anh thường rủ tôi đi ăn, đi chơi, hoặc đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện trong thư viện. Tôi biết, anh chỉ muốn làm một người bạn tốt, nhưng sự quan tâm của anh lại khiến tôi càng thêm đau khổ.
Một lần, tôi thấy anh đang ngồi một mình trong thư viện, vẻ mặt có chút ưu tư. Tôi mạnh dạn tiến lại gần, mang theo một ly cà phê nóng.
Đức Phúc
Đức Phúc
"Cậu sao vậy, Thành?"
Tôi hỏi nhỏ, đặt ly cà phê xuống bàn anh.
Anh ngẩng lên, nhìn tôi một lúc rồi thở dài.
Trung Thành
Trung Thành
"Chỉ là áp lực học hành thôi, Phúc ạ. Bố mẹ tớ kỳ vọng nhiều lắm."
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, im lặng một lúc rồi nói
Đức Phúc
Đức Phúc
"Cậu giỏi lắm mà, Thành. Cậu luôn làm tốt mọi thứ. Tớ tin cậu sẽ làm được."
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi lại trìu mến.
Trung Thành
Trung Thành
"Cảm ơn cậu, Phúc. Cậu luôn là người hiểu tớ nhất."
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Dù chỉ là một người bạn, nhưng được ở bên cạnh, được chia sẻ cùng anh, đó cũng là một niềm an ủi lớn lao. Tôi tự hứa với lòng mình, dù có đau khổ đến đâu, tôi cũng sẽ luôn ở đây, làm một người bạn tốt của anh.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như vậy. Một ngày nọ, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Trung Thành và Hải Đăng, trưởng câu lạc bộ.
Hải Đăng
Hải Đăng
"Tớ thấy Phúc có vẻ thích cậu đấy, Thành ạ"
Hải Đăng nói, giọng trêu chọc.
Trung Thành
Trung Thành
"Đừng nói linh tinh,"
Trung Thành đáp, có vẻ hơi khó chịu.
Trung Thành
Trung Thành
"Phúc chỉ là bạn của tớ thôi."
Hải Đăng
Hải Đăng
"Bạn bè gì mà lúc nào cũng nhìn cậu đắm đuối thế kia? Tớ thấy rõ ràng là cậu ấy thích cậu,"
Trung Thành
Trung Thành
"Thôi đi, Đăng. Tớ không muốn cậu ấy hiểu lầm. Tớ chỉ thích con gái thôi,"
Trung Thành nói, giọng dứt khoát.
Nghe đến đây, tim tôi như ngừng đập. Tôi cảm thấy như có ai đó vừa tát mạnh vào mặt mình. Tôi biết, Trung Thành không hề có tình cảm với tôi. Anh chỉ coi tôi là một người bạn, và anh không muốn tôi hiểu lầm.
Tôi lặng lẽ rời đi, cố gắng kìm nén nước mắt. Tôi biết, mình phải chấp nhận sự thật. Tôi không có cơ hội. Tôi không bao giờ có thể ở bên anh.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Trung Thành.
"Phúc à, mai cậu rảnh không? Mình đi xem phim nhé."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết nên trả lời như thế nào. Tôi muốn từ chối, nhưng lại không nỡ. Tôi vẫn còn yêu anh, và tôi không muốn mất đi tình bạn này.
Cuối cùng, tôi quyết định đồng ý. Tôi sẽ đi xem phim với anh, nhưng tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách, không để tình cảm của mình vượt quá giới hạn.
Ngày hôm sau, chúng tôi đi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Trong suốt bộ phim, tôi cố gắng không nhìn Trung Thành, tập trung vào những diễn biến trên màn ảnh. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh, hơi thở của anh, mùi hương quen thuộc của anh.
Đến một cảnh tình cảm, khi hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn ngọt ngào, tôi không kìm được mà liếc nhìn Trung Thành. Anh đang chăm chú xem phim, không hề để ý đến tôi.
Tôi thở dài, tự nhủ rằng mình phải quên anh đi. Anh không thuộc về mình. Mình phải tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Sau khi xem phim xong, chúng tôi đi ăn tối. Trong bữa ăn, Trung Thành kể cho tôi về những dự định tương lai của anh, về những cô gái mà anh đang theo đuổi. Tôi lắng nghe anh, cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng thì đau như cắt.
Khi đưa tôi về nhà, Trung Thành dừng xe trước cổng và nói
Trung Thành
Trung Thành
"Phúc này, cảm ơn cậu vì đã luôn là bạn của tớ."
Tôi nhìn anh, mỉm cười gượng gạo.
Đức Phúc
Đức Phúc
"Tớ cũng vậy, Thành ạ."
Anh nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp
Trung Thành
Trung Thành
"Tớ hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau."
Đức Phúc
Đức Phúc
"Ừ,"
tôi đáp, giọng nghẹn ngào.
Đức Phúc
Đức Phúc
"Mãi Mãi"
Anh cười, rồi vẫy tay chào tôi. Tôi bước xuống xe, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong đêm tối.
Tôi biết, đó là lời hứa mà cả hai chúng tôi đều không thể thực hiện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play