Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nazi X Weimar/Countryhumans + Name] Một Tình Yêu Méo Mó...

Chương I: Kết thúc của một nền Cộng hoà non trẻ

CHÚ Ý ⚠⚠⚠
Đây là giả tưởng, không có thật được và dựa theo một số sự tưởng tượng của tác giả.
Được dựa theo góc nhìn khác của tác giả.
Sẽ có MỘT SỐ CHI TIẾT MANG TÍNH LỊCH SỬ nhưng được đảm bảo là KHÔNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ.
Tất cả nhân vật đều sẽ được gọi bằng tên thật.
Sẽ có lỗi chính tả, mong được nhận sự góp ý.
Xin chân thành cảm ơn!
==================================
GIẢI THÍCH!!!
//hành động, cảm xúc// //👆// như trên /âm thanh/ *suy nghĩ* "nói nhỏ" Nhấn Mạnh Từ Ngữ 📲 Nói chuyện qua điện thoại (thế kỉ XX dùng điện thoại bàn) ❄️ lạnh lùng x Lời thoại nội tâm nhân vật chính x ~ Kéo dài
Gián cutiii :3/Tác giả
Gián cutiii :3/Tác giả
Ờm... xin phép nói chút về AU tui
Gián cutiii :3/Tác giả
Gián cutiii :3/Tác giả
Nazi là con nuôi của G.E, tức ổng chỉ là người Áo nhưng được nhập tịch sang quốc tịch Đức thôi
Gián cutiii :3/Tác giả
Gián cutiii :3/Tác giả
Còn Weimar là con ruột của G.E, tức là mang quốc tịch Đức
Gián cutiii :3/Tác giả
Gián cutiii :3/Tác giả
Nên truyện sẽ không có chi tiết loạn luân nha :3
Gián cutiii :3/Tác giả
Gián cutiii :3/Tác giả
Và chiều cao của cả hai chênh lệch tận 20 cm, tức là ngài Weimar cao 1m7 còn ngài Nazi là cao tận 1m9 =)))
Gián cutiii :3/Tác giả
Gián cutiii :3/Tác giả
Rồi oke, vô truyện nào :3
==================================
Ngày 30 tháng 1 năm 1933...
Tối hôm ấy, Berlin bị nuốt chửng trong một lớp sương dày, mùi than cháy từ những lò sưởi hòa vào không khí, tạo thành một thứ mùi ẩm nặng len lỏi vào từng ngõ phố...
Trên quảng trường trước Văn phòng Chính phủ, đội hình lính đứng như một khối thép đen, hàng ngũ chỉnh tề đến mức khiến những bóng đèn đường mờ nhạt trông như đang cúi đầu...
Trên cao, một lá cờ đỏ khổng lồ mới được treo, chính giữa là hình chữ vạn đen viền trắng — sắc đỏ như một vết chém ngang bầu trời...
—————————————————————
Tại phòng làm việc riêng của Friedrich (Weimar)...
Căn phòng này vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc và tiếng bút máy lướt trên giấy...
Nhưng từ sáng sớm, anh đã cảm thấy không khí khác thường...
Thỉnh thoảng, anh bắt gặp những ánh mắt tránh né của lính gác, hoặc tiếng thì thầm vội vã ở cuối hành lang...
Một tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi một loạt tiếng súng nổ — ngắn, gọn, không một phát thừa...
Anh đứng bật dậy, ngay sau đó là tiếng la hét bị nghẹn lại, rồi im bặt...
Mùi thuốc súng từ đâu đó luồn qua khe cửa, hăng hắc và nồng...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Cái quái gì vậy??? //nhanh chóng chạy ra cửa//
/kéttttt...!/
Anh chưa kịp bước ra thì cánh cửa phòng bật mở...
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
//bước vào với chiếc áo choàng đen và găng tay còn dính vài giọt máu// Guten Abend, Bruder~ (dịch: Chào buổi tối, anh trai~)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
//nheo mắt// Mày vừa làm gì lính của tao?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Của anh? //nhếch môi//
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Không, họ không còn là của anh nữa~
Ánh sáng mờ từ cửa sổ phía sau Friedrich hắt lên khuôn mặt Heinrich, khiến đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên lạnh lẽo...
Đằng sau hắn, hành lang vẫn vọng lại tiếng giày đóng đinh và tiếng kim loại lách cách khi súng được lên đạn...
Friedrich nhận ra trong mắt em trai mình có một thứ không chỉ là tham vọng quyền lực — đó là ánh sáng mù quáng của một kẻ tin rằng mình đúng, và rằng tất cả mọi thứ, kể cả anh trai , đều phải thuộc về mình...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Đ- Đây là sự phản quốc!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Không, đây là cứu quốc… và cứu anh...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
//siết chặt bút trong tay// Cứu tao?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Tôi sẽ đưa nước Đức trở lại vinh quang… và anh sẽ ở bên tôi mãi mãi~ //bước tới và ôm eo anh//
Heinrich không rời mắt khỏi Friedrich, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bàn làm việc nhưng không khí nặng như thể cả căn phòng đang bị hút cạn oxy...
Mùi máu tươi từ găng tay hắn len qua mùi gỗ sồi của bàn, tạo thành một hỗn hợp nồng gắt...
Hắn ra hiệu và hai tên lính của hắn bước vào, gương mặt vô cảm, súng chĩa thẳng...
Một tên vòng ra sau, tóm lấy vai anh; tên kia giữ chặt cánh tay anh...
Anh giằng mạnh, nhưng cú siết của họ như kìm sắt...
Chiếc bút ông đang cầm rơi xuống, lăn trên sàn gỗ, dừng lại bên một tờ tài liệu dính máu từ giày lính...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
MÀY ĐIÊN RỒI, HEINRICH!!! THẢ TAO RA!!! //giãy giụa//
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Không! //mỉm cười//
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Từ giờ, anh không cần nghĩ về chính trị, không cần nghĩ về tự do mà chỉ cần nghĩ về tôi thôi~
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
MÀY LÀ MỘT THỨ BỆNH HOẠN NHẤT MÀ TAO TỪNG GẶP!!!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Bệnh hoạn? Ừm, tôi bệnh hoạn vì anh được chưa? //vuốt nhẹ má anh//
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
//rùng mình//
Bị áp giải ra khỏi phòng, anh liếc nhìn hành lang dài...
Những bức chân dung của các đời lãnh đạo trước ông đã bị gỡ xuống, để lại những khoảng tường trống ẩm mốc...
Ở những chỗ đó, người ta đã treo lên những biểu tượng mới — đen, trắng, đỏ — ngạo nghễ như chiếm trọn không khí...
Khi ra đến sân, tiếng gió lạnh lùa qua hàng cờ mới dựng khiến chúng phấp phới dữ dội...
Dưới bậc thềm đá, một chiếc xe đen đợi sẵn, động cơ vẫn nổ đều. Hắm đích thân bước tới, mở cửa cho anh...
Động tác của hắn nhẹ nhàng, gần như lịch thiệp, nhưng ánh mắt lại khóa chặt anh như xiềng xích vô hình...
- Trên đường về tới nhà -
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Tao sẽ không bao giờ là của mày...
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Không phải… nhưng sẽ là... //nắm lấy cổ tay anh//
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày không thể-
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Tôi có thể. Vì giờ đây… anh chẳng còn gì ngoài tôi~
Chiếc xe rời khỏi quảng trường, lăn bánh qua những con phố đông người...
Dọc đường, đám đông hò reo khi nhìn thấy hắn, hô vang những khẩu hiệu mới...
Anh nhìn ra ngoài, thấy những cửa tiệm treo cờ, thấy những ánh mắt hân hoan xen lẫn mong chờ...
Bên trong xe, hắn vẫn giữ cổ tay anh trai, ngón cái khẽ chạm lên mạch đập, như thể muốn ghi nhớ từng nhịp máu chảy...
Mùi thuốc súng trên áo hắn chưa tan, trộn với mùi da thuộc của ghế xe, khiến không gian kín trở nên ngột ngạt...
----------

Chương II: Nhà của chúng ta...

----------
Bánh xe nghiến lên nền đá ẩm, Berlin lùi dần sau lớp sương mỏng và để lại những vệt sáng vàng đứt đoạn từ cột đèn...
Trong xe, hơi lạnh trộn với mùi thuốc súng và da thuộc, nồng và chật chội như chính khoảng cách giữa hai người đàn ông ngồi trong đó...
Bàn tay hắn vẫn giữ cổ tay anh — không quá chặt, nhưng đủ để mạch đập của anh rơi gọn trong lòng bàn tay hắn...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Buông tay tao ra!!!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Tôi sẽ bỏ, khi anh ở nơi tôi muốn
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày nghĩ mày đang điều khiển ai?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Anh và tôi vừa điều khiển cả đất nước. Anh nghĩ tôi sẽ chừa anh ra sao?
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày điên rồi...
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nếu điên nghĩa là giữ anh bên mình… thì tôi điên!
Xe rẽ vào một con đường hẹp, hai bên là hàng rào sắt cao, mũi nhọn chĩa thẳng lên trời...
Ánh trăng thỉnh thoảng lọt qua kẽ mây, quét thành những vệt sáng bạc trên tuyết...
Một tòa dinh thự đá xám dần hiện ra, mái ngói đen và những cửa sổ cao im lìm...
Ngọn đèn cổng vàng nhạt hắt xuống nền tuyết loang, lạnh như ánh mắt của người chủ mới...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Tao sẽ không bước vào!!!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
//mở cửa và cúi người// Anh sẽ phải vào thôi
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày không có quyền!!!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Tôi vừa lấy quyền từ tay anh và tôi sẽ dùng nó
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày muốn gì từ tao?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Là anh!
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Còn đất nước?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Đất nước là để tôi thống trị còn anh là để tôi giữ~
Họ bước vào tiền sảnh rộng, nền đá cẩm thạch lạnh dưới bước chân...
Cầu thang lớn chia đôi không gian, lan can gỗ tối màu bóng loáng...
Mùi gỗ sồi và bạc hà quen thuộc len lỏi trong không khí — mùi hương của Heinrich, giờ đã bao trùm cả ngôi nhà...
Hắn đi trước, mỗi bước đều vang vọng còn anh theo sau, ánh mắt lia khắp nơi như dò tìm lối thoát...
- Trong lúc đang đi lên tầng -
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Đây là đâu?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Là nhà của anh đó!
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Nhà của tao không ở đây!!!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nhà của anh là nơi tôi ở rồi~
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày tự tin đến mức lố bịch! //khinh bỉ//
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Không phải tự tin, là sự thật mới mà anh cần chấp nhận
Họ dừng trước cánh cửa cuối hành lang, ổ khóa thép sáng bóng...
Heinrich móc chìa và cho vào ổ...
/cạch!/
Cửa mở...
—————————————————————
Tại phòng ngủ...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
… Đây là…
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Phòng ngủ của chúng ta khi còn nhỏ
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày… đã phá hỏng nó?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Tôi thay đổi để phù hợp với hiện tại
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Hiện tại này chỉ phù hợp với bệnh hoạn của mày...
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Chính xác là vậy đi! //bước vào và kéo anh theo//
Căn phòng rộng, giường đôi đặt giữa, đệm xám đậm, một chiếc chăn duy nhất...
Cửa sổ kính cao, song sắt đen chắc nịch...
Bàn làm việc và giá sách vẫn còn chỉ là có thêm tủ quần áo kín và tranh quân lính...
Ánh trăng qua song sắt rơi thành từng vệt dài trên sàn gỗ...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày đừng mơ tao sẽ ngủ chung với mày!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Giường có một, chăn có một. Nếu anh muốn ấm thì-
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Tao thà chết rét!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Thì tôi sẽ ôm anh đến khi anh thôi lạnh~ //cười nhẹ và vuốt má anh//
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày ghê tởm!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Chỉ với anh~
Hắn tiến gần thêm nửa bước, mắt khóa chặt vào anh...
Cả hai đứng sát đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau...
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường ở đâu đó tích tắc...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày nghĩ làm thế tao sẽ yêu mày?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Tôi không cần anh yêu mà tôi cần anh ở đây
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Tao sẽ tìm cách ra khỏi đây!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Vậy tôi sẽ tìm cách giữ anh lại~
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Cả đời mày sẽ phải canh chừng tao!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Vậy cả đời tôi sẽ ở bên anh~
Hắn lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn bám chặt vào anh...
Hắn bước ra ngoài, khép cửa...
Tiếng khóa xoay vang vọng, chậm rãi và chắc chắn, đóng lại mọi hy vọng tự do...
----------

Chương III: Ngủ cùng nhau

----------
Đêm Berlin lạnh như thép...
Ánh trăng lọt qua song sắt, trải lên sàn phòng những vệt bạc cứng đờ...
Đồng hồ treo tường ngoài hành lang gõ tích tắc đều đặn, như từng nhịp đóng thêm đinh vào chiếc lồng hắn dựng nên cho anh...
Anh ngồi ở mép giường, áo khoác vẫn phủ trên vai, ánh mắt dán vào cửa sổ. Hơi thở mỏng tan ra trong khí lạnh...
Tiếng ổ khóa xoay vang lên, chậm và rõ...
Cửa mở, Heinrich bước vào, không mang theo đèn...
Ánh trăng tràn qua vai hắn, cắt gương mặt thành nửa sáng nửa tối. Bước chân hắn chậm rãi, nhưng có sức nặng của kẻ biết mình đang bước vào lãnh thổ thuộc quyền sở hữu...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày vào đây làm gì?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Ngủ thôi? //đóng và khoá cửa//
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Tao không cho phép!!!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Anh không cần cho phép
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Đây là giường của tao!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Là giường của chúng ta...
Hắn cởi áo khoác và treo gọn lên móc, tiếng vải chạm gỗ khô khẽ vang nhưng với anh thì nó nghe như tiếng đóng dấu “thuộc quyền sở hữu”...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Tao không muốn mày ở đây!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Tôi muốn...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày sẽ phải nghe tao!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Tôi chỉ nghe anh khi điều đó khiến anh ở lại
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Tao sẽ đuổi mày ra!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Thử đi
Hắn bước vòng qua giường, đến gần anh, bóng hắn đổ lên người anh...
Khoảng cách giữa họ chỉ còn đủ để nghe rõ tiếng thở...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày nghĩ tao sẽ chịu thua à?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Không, tôi nghĩ anh sẽ mệt trước
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày muốn thử vận may?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Tôi muốn thử giới hạn của anh
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Tao không phải món đồ của mày!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Anh là tất cả của tôi~
Hắn kéo chiếc chăn duy nhất về phía mình, vỗ nhẹ lên phần giường bên cạnh...
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Vào đi!
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Không!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Trời đang lạnh đó, thưa anh trai nóng tính của tôi~
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Tao không cần mày lo!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Anh cần tôi~
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Tao thà chết cóng!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Tôi sẽ không để anh chết đâu nhé! //cười khẽ//
Anh đứng dậy, định sang ghế dài cạnh cửa sổ...
Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh xuống giường...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Bỏ tao ra!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Không!
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày là đồ bệnh hoạn!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Chỉ với anh~
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày sẽ phải hối hận!!!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Tôi đã hối hận vì không làm điều này sớm hơn~
Hắn ép anh nằm xuống, kéo chăn phủ cả hai...
Tay hắn giữ chặt bả vai, hơi thở nóng trùm lên da anh...
Bên ngoài, gió rít qua song sắt, tiếng như tiếng cười lạnh lẽo...
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày định giữ tao thế này bao lâu?
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Cả đời!
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Tao sẽ tìm cách thoát!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Vậy tôi sẽ tìm cách giữ anh lại~
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Weimar (Friedrich.G/Fritz)
Mày sẽ phải canh tao từng giây!
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nazi (Heinrich.G/Heinz)
Nếu là vì anh thì tôi sẵn sàng!
Cánh tay hắn siết chặt hơn, nhịp tim hắn đập đều như một lời khẳng định không thể lay chuyển...
Mọi lối ra đã biến mất, chỉ còn khoảng trống hẹp giữa hai cơ thể — và nó bị lấp đầy bởi hơi ấm cưỡng ép...
----------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play