Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Cậu Biến Mất, Thành Phố Trở Nên Lạnh Nhạt Hơn

C1 : Thành phố mới, người lạ đầu tiên

Vy ngồi trên xe bus, nhìn ra cửa kính hơi mờ nước. Tấm biển chỉ dẫn màu xanh nhạt hiện lên trong khoảnh khắc : “Khu dân cư ABC - 300m”
Mẹ của Nguyễn An Vy
Mẹ của Nguyễn An Vy
Tới rồi đó con. Nhà mới đó
An Vy đứng trước cổng sắt của ngôi nhà mới. Dượng cô đang lúi húi dọn đồ vào nhà. Đúng vậy, mẹ cô tái hôn và giờ cô chuyển tới sống cùng mẹ và dượng ở thành phố mới
Và rồi cô nghe thấy một giọng nói trầm, không quá thân thiện nhưng cũng không lạnh lùng
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Cậu mới chuyển tới đây à ?
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
Ờ.. Tớ là An Vy. Tớ mới chuyển đến đây..Cậu là..?
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Tớ là Kha, ngay nhà bên cạnh. Có chuyện gì thì cứ gọi
Vy khẽ gật đầu, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tối đó, Vy nằm trên giường, tay ôm gối đã cũ kĩ-món duy nhất cô mang theo từ nhà cũ. Vy nhìn ra ngoài..thấy căn phòng đối diện cũng đang sáng đèn..chắc là của Kha
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/những câu hỏi hiện lên trong đầu cô/
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
💭Không biết cậu ấy có bạn thân chưa..Có người yêu chưa..Có hay cười không..
Cô thở dài nằm xuống. Thành phố này quá xa lạ. Nhưng cậu ấy - Kha là người đầu tiên bắt chuyện với cô.. Có lẽ mọi thứ sẽ không quá tệ..
Cô không biết rằng, cậu - người con trai có đôi mắt buồn và giọng nói trầm ấy sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày tháng tiếp theo..Là người cô cảm thấy được hiểu..lắng nghe.. và cũng là người mang đến vết thương sâu nhất trong tim..
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
/nhìn về phía phòng cô thấy cô đang nhìn mình thì khoé môi nhếch lên/
tgia🥺
tgia🥺
ê s nhìn n vừa ít vừa nhiều d😭

C2 : Buổi học đầu tiên & nhóm bạn mới

An Vy nhìn bản đồ trường học trên điện thoại, cau mày. Cô đứng giữa sân trường THPT Số 1..Xung quanh là hàng trăm học sinh đang lục đục kéo vào lớp
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
💭Mình phải đi hướng nào để tới 11A1 đây trời..
một giọng con gái vang lên phía sau vy
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Ê ê...bạn gì ơi! Mới chuyển trường đúng không ?
Vy quay lại, một cô gái tóc ngắn đang cầm hộp sữa nhìn cô chằm chằm
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
À...Mình là An Vy...Mới chuyển vào hôm qua..Không biết lớp..
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
11A1 đúng không? Tui cũng học lớp đó. Đi theo tui nè
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Mà nè, tui là Phạm Bảo Trâm. Gọi Trâm cho gọn ha
Vy bối rối đi theo
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
Ừ..cảm ơn Trâm nhiều
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Mới tới chắc chưa biết đâu chứ lớp mình cũng hot lắm. Đặc biệt là có một “nam thần” lạnh như đá đó, ai cũng crush
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
ai thế
Trâm nheo mắt ra vẻ thần bí
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Ngồi cuối lớp, cao, tóc hơi xoăn nhẹ, tên là Kha. Trần Tuấn Kha. Nói trước nha, crush thì được chứ mơ mộng xa là bị tụi kia hội đồng đó!
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
tớ mới tới mà..ai mà dám..
Lớp 11A1 đông kín khi hai người bước vào. Trâm chỉ vào bàn trống
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Ngồi đây nè. Cạnh tui. Chỗ đỉnh nhất lớp, gần quạt, gần cửa, xa thầy
Vy ngồi xuống. Bỗng cửa lớp bật mở, một chàng trai bước vào, đeo tai nghe, tóc rối nhẹ như vừa dậy muộn
Trâm thì thầm
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Đó đó, Kha kìa! Nhìn gì mà nhìn dữ vậy..?
Vy ngỡ ngàng. Là cậu bạn hàng xóm hôm qua- người cầm ô đứng trong mưa
Kha liếc qua Vy, gật đầu nhẹ , không cười, không nói
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Ủa, hai người biết nhau hả?
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
Ờ..hôm qua mình mới gặp Kha. Nhà Kha sát bên nhà mình
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Trời má, hàng xóm của Kha luôn hả? Định mệnh thiệt! Thôi rồi, giờ khỏi thoát nha bà
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
* Vy bật cười, má đỏ ửng *
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
không phải đâu..
Ở cuối lớp, một cậu con trai vẫy gọi Kha
Lê Gia Long
Lê Gia Long
Ê Kha! Mày hôm nay đến sớm vậy? Trái đất sắp nổ hả?
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Im đi Long
Lê Gia Long
Lê Gia Long
Tao thấy nhỏ kia nhìn mày suốt buổi đó nha
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Nhỏ nào
Lê Gia Long
Lê Gia Long
Cái nhỏ tóc dài, ngồi cạnh con Trâm đó! Nhìn là biết tân binh liền
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
/ Kha không trả lời, nhưng khoé miệng hơi cong lên /
Lê Gia Long
Lê Gia Long
Ê tao nói thật, cũng xinh đó mày. Mày mà cua được là thắng lớn rồi. Còn tránh được mấy đứa mê mày như điếu đổ trong lớp
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Tao không hứng..
Lê Gia Long
Lê Gia Long
Ừ thì chưa hứng..
Giờ ra chơi, Vy đứng trong căn tin với Trâm. Hai người vừa ăn vừa tám chuyện
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
Ê cái Long kia nhìn hài thiệt, mỗi lần nói là cả lớp cười
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/ Vy vừa nói vừa nhai bánh bao /
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Ờ nó vậy đó. Lúc đầu thấy phiền mà chơi rồi thấy ...cũng vui
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
Trâm với Long thân hả
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Thân gì đâu..
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
/ Trâm hơi đỏ mặt, quay mặt đi /
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
* Vy cười khẽ *
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
tui thấy bà hay nhìn Long lắm nha
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Không có nha! Tui chỉ nhìn xem nó có nói bậy hay không thôi àa
Buổi chiều, trời mưa nhẹ. Vy đứng dưới mái hiên trường, chưa muốn ướt. Bỗng có tiếng nói quen thuộc
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Lại mưa nữa..
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
/ cầm ô đứng bên cạnh /
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
đi chung không?
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/ quay sang, hơi ngập ngừng /
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
ừm..cảm ơn cậu
Cả hai cùng bước dưới ô. Im lặng, gió thổi qua khiến tà áo Vy bay nhẹ
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/cất tiếng/
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
sáng nay..cậu có nhận ra tớ không?
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Có..tối qua cậu nhìn phòng tớ hoài
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/giật mình/
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
hả?! cậu thấy à?
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Ừ..cửa phòng cậu sáng, còn nhìn sang nữa. Ai mà không biết
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/đỏ bừng mặt/
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
tớ không có nhìn lâu đâu..
Kha im lặng..rồi bật cười nhẹ - nụ cười đầu tiên Vy thấy rõ ràng từ cậu

C3 : Những điều chưa nói

Hôm nay-trời nhiều mây, nhưng không mưa
Lớp 11A1
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Ê bữa cậu đi chung ô với Kha hả
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/ hơi giật mình /
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
sao cậu biết
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Long nói. Mà Long nói gì tớ không quan tâm lắm.Cậu thế Kha thế nào?
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/ngập ngừng một lúc../
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
khó đoán..nhưng không khó chịu
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
chuẩn. Kha không xấu tính đâu. Chỉ là..hơi im lặng. Mà cái kiểu im lặng đó lại khiến người ta tò mò
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
cậu từng thích cậu ấy à ?
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/ Vy hỏi khẽ/
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Bà khùng hả? Tớ thích kiểu nói nhiều như Long cơ!
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
Thật không đó?
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Thật! Mỗi tội nó nghiêm túc không quá nổi 5 phút, tớ sợ bị chọc tức đến chết trước khi yêu được
Tiết văn đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm-Cô hạnh yêu cầu cả lớp làm bài
GVCN : Cô Hạnh
GVCN : Cô Hạnh
Hôm nay, cô yêu cầu cả lớp viết một đoạn văn ngắn với đề bài “Viết về một người bạn khiến em cảm thấy biết ơn”
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/cắn bút..cô vừa mới tới..bạn bè còn chưa nhớ hết tên..nhưng trong đầu cô chỉ xuất hiện cậu con trai đưa ô cho mình trong mưa/
Giờ ra chơi, Vy ra sân thể dục, dưới bóng cây
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Sao không ở trong lớp?
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/quay lại thấy Kha đằng sau/
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
tớ thích chỗ yên tĩnh..
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
tớ cũng vậy..
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
hôm bữa..cảm ơn cậu nhé
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/cố phá tan khoảng lặng/
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Tớ không thích thấy ai đứng dưới mưa một mình
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
Thế cậu có hay đứng dưới mưa một mình không?
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
Sao thế
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/Vy ngạc nhiên/
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
/Kha nhìn xa xăm một lúc, rồi đáp/
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Vì lúc đó người khác không nhìn thấy nước mắt
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
Cậu..có chuyện buồn à?
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Ai mà chẳng có
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
/Kha đáp rồi quay đi/
Trần Tuấn Kha
Trần Tuấn Kha
Vào lớp đi
Vy nhìn theo bóng lưng cậu..Lần đầu tiên cô cảm nhận rõ..Tuấn Kha là một người buồn.Không ồn ào, không khóc, nhưng buồn từ ánh mắt, từ cách nói chuyện..
Chiều hôm đó
Trâm kéo Vy ra quán trà sữa gần trường. Long cũng tới, dù không được mời
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Ủa sao anh biết tụi em ở đây?
Lê Gia Long
Lê Gia Long
Anh có định vị trái tim Trâm đó
Phạm Hoàng Trâm
Phạm Hoàng Trâm
Tránh ra. Biến dùmm
Nguyễn An Vy
Nguyễn An Vy
/cười khúc khích/
Tối đó, Vy mở tập ra làm bài tập, nhưng mắt cô dừng lại ở trang giấy trắng- nơi cô đã viết đoạn văn hồi sáng. Cô thêm vào dòng cuối “Có những người chẳng làm gì nhiều..những chỉ cần họ ở đó, mình cảm thấy bình yên”. Cô không ghi tên. Nhưng trong lòng, cô biết cô đang viết về ai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play