Màu Yêu Ánh Nắng - Lichaeng
Mùa Hạ Không Hẹn Trước.
Mỗi buổi sáng ở làng Mürren đều bắt đầu bằng tiếng chuông nhà thờ vọng từ thung lũng bên dưới, theo làn gió mát lành mà lan đến từng cánh đồng hoa đang ngập nắng. Ở đây, người ta quen với những thứ chậm rãi: bánh mì nướng vàng giòn, ly sữa còn ấm mùi cỏ, và những cuộc trò chuyện bắt đầu bằng “Hôm nay trời có vẻ đẹp hơn hôm qua một chút.”
Chaeyoung chuyển đến ngôi làng này vào cuối tháng Sáu, mang theo hai chiếc vali, một giỏ đàn guitar cũ, và trái tim vừa mới tan vỡ. Em chọn nơi này vì cái tên nghe giống như một câu hát – Mürren – và vì chẳng ai trong thành phố biết em từng là ai.
Người đầu tiên em gặp là cô – người con gái lạ mặt với đôi giày đầy bùn đất, đang dắt một con bò đi ngang quán cà phê nhỏ cuối dốc. cô dừng lại, nhìn em một lúc, rồi chỉ nhẹ vào cây đàn
La-Lisa
Cô có chơi được không?
Câu hỏi ấy lơ lửng giữa khoảng không, nhẹ như sương sớm, nhưng đủ khiến em phải dừng tay đang chỉnh lại quai vali. em ngẩng lên, ánh nhìn gặp đôi mắt màu hổ phách – lặng lẽ, nhưng không xa cách.
Một câu hỏi giản dị, nhưng như mở ra một khoảng trời cũ. em khẽ gật đầu, và mỉm cười.
Rồi thêm một chút chân thật nữa
Park-Chaeyoung
Nhưng tôi đến đây không phải để chơi nhạc
Park-Chaeyoung
Để yên tĩnh một thời gian.
Căn nhà gỗ Chaeyoung thuê nằm tách biệt khỏi trung tâm làng Mürren, nơi ít khách du lịch lui tới. Căn nhà cũ kỹ nhưng ấm áp, mái nghiêng thấp, có những ô cửa sổ nhỏ viền gỗ sồi và giàn hoa oải hương leo sát tường. Ở đây, người ta không khóa cửa, và mọi lời nhắn đều được viết tay bằng mực tím trên giấy da thô.
Thím Margrit - chủ nhà để lại cho em một lời nhắn
Thím Margrit
> "Chaeyoung, nếu cần pho mát tốt, hãy đến chỗ ông Dieter, cách đây hai con dốc. Còn nếu cần im lặng, cứ ra băng ghế nhìn xuống Lauterbrunnen — chẳng ai làm phiền ai ở đó."
Em đọc lá thư và mỉm cười
Người Thụy Sĩ rất chu đáo và...rất hiểu sự yên lặng
Ngày hôm sau, trời đổ mưa nhẹ từ sáng sớm. Chaeyoung mang áo khoác len, xuống tiệm bánh mì nằm trong ngôi nhà gỗ màu đỏ có mái lợp đá phiến. Em không mong gặp lại ai cả. Nhưng rồi, Lisa lại đứng ở đó — tay ôm một chai sữa tươi, đôi giày vẫn còn ướt sương đêm.
Bà Margrit nhìn hai người, cười nheo mắt
Thím Margrit
Làng này bé lắm. Sớm muộn gì cũng gặp lại nhau
La-Lisa
Chúng ta lại gặp lại nhau.
Park-Chaeyoung
Cô sống ở đây à?
La-Lisa
Tôi từng rời đi. Nhưng rồi quay lại. Cũng vì... cần sự yên tĩnh
Cả hai cùng im lặng vài giây - một sự đồng cảm không cần lời
Rồi em chỉ vào chiếc bánh mì còn nóng
Park-Chaeyoung
Cô có biết cái này ăn với gì ngon nhất không?
La-Lisa
Pho mát của ông Dieter, và một buổi chiều không có ai chờ mình về.
Lúc đó, em không nói gì. Nhưng trong lòng, có gì đó như vừa tan chảy.
Những Câu Chuyện Giữa Mùa Cỏ Non
Em đi dọc theo hàng rào hoa chuông tím, ngang qua một quán cà phê vắng tênh, nơi tiếng thìa khẽ chạm vào thành ly nghe cũng đủ lớn. Trẻ con chạy qua, cười bằng thứ tiếng Đức pha Pháp – thứ ngôn ngữ mềm như bánh bơ ở đây. Có tiếng radio từ một ô cửa mở hé, giọng hát xưa cũ hát về “chuyến tàu cuối lên Jungfrau.”
Chaeyoung ghé vào một quầy bán hoa nhỏ ,nơi có bà cụ tóc bạc đang ngồi bó lại những nhành thạch thảo tím . Bà ngước nhìn mỉm cười bằng cả khuôn mặt
Bà Ngoại Choin
Cô không phải người trong làng ,đúng không?
Park-Chaeyoung
Vâng bà , cháu mới đến
Bà Ngoại Choin
Chắc là ở nhà Margrit ? căn nhà cuối con dốc ấy.
em gật đầu đáp rồi buột miệng hỏi
Park-Chaeyoung
Cháu có gặp một người tên Lisa ,cô ấy sống ở đây ạ?
Bà cụ khựng lại đôi chút, như thể đang lật một cuốn sách cũ, dò lại một đoạn đã lâu không chạm tới.
Bà cụ lại quay vào bó hoa. Nhưng có điều gì đó trong giọng bà làm em cảm thấy một khoảng trống mở ra giữa câu nói.
Bà Ngoại Choin
Có người kể, hồi trẻ cô ấy chơi đàn rất giỏi, từng mơ vào học viện âm nhạc ở Bern. Nhưng rồi có chuyện gì đó — sau một đêm, nó biến mất. Mười năm không ai nghe tin gì.
Park-Chaeyoung
Còn bây giờ thì sao ạ?
Bà Ngoại Choin
Giờ thì sống một mình ở trại cao phía trên đồi. Chăm bò, làm pho mát, hầu như không xuống làng trừ những buổi sáng
bà cụ dừng lại,ánh mắt nhìn Chaeyoung dịu dàng
Bà Ngoại Choin
Nó không nói nhiều. Nhưng nếu cháu khiến nó mở lời, thì có lẽ... cháu đã bước vào một phần ký ức nào đó mà cả làng này đều tránh nhắc tới
Em rời quầy hoa, mang theo một bó thạch thảo nhỏ – không phải để trang trí, mà như để giữ lại mùi của buổi chiều hôm ấy. bước tiếp lên con đường mòn dẫn ra phía sau nhà thờ cổ — nơi có băng ghế gỗ nhìn xuống thung lũng Lauterbrunnen.
Em ngồi đó rất lâu, gió thổi qua mái tóc, mang theo câu chuyện chưa trọn vẹn về Lisa Một cái tên. Một lần biến mất. Một nỗi gì đó chưa được gọi tên.
Khi mặt trời lặn xuống sau đỉnh Schilthorn, Chaeyoung thấy lòng mình tĩnh lặng. Em đã đến đây để quên. Nhưng biết đâu, chính nơi này lại là nơi những điều chưa được gọi tên bắt đầu có hình hài.
Quá Khứ.
Mỗi buổi sáng, Lisa dậy từ lúc chưa có ánh nắng. Cô nhóm lò sưởi bằng củi thông khô, đun nước bằng chiếc ấm cũ sứt quai, rồi ra sau chuồng bò, nơi những đôi mắt nâu luôn chờ đợi cô bằng ánh nhìn trầm mặc.
Mười năm trước, Cô sống ở Bern — là sinh viên khoa nhạc cổ điển, chuyên về guitar tại một học viện nằm giữa lòng thành phố. Cô chơi đàn như hơi thở, sống trong âm nhạc như người ta sống trong ánh sáng. Mỗi buổi tối, ban công phòng trọ cô vang lên bản Recuerdos de la Alhambra hay Asturias, khiến hàng xóm gọi cô là “người kể chuyện bằng dây đàn.”
Jennie — cô gái người Hàn đến học piano ngắn hạn. Ánh mắt như sương sớm trên hồ Leman, tiếng cười nhẹ như chạm vào ly rượu vang đỏ. Họ không yêu nhau ồn ào. Chỉ là những cái gật đầu sau giờ tập, một lần ngồi lại trên ghế đá trong khuôn viên trường, và buổi tối định mệnh khi cô đệm đàn cho em ấy chơi bản Clair de Lune.
Nhưng tình yêu không phải bản nhạc. Nó không dễ nhớ và càng không dễ giữ cho đúng nhịp
Jennie rời đi sau ba tháng. Không có thư. Không có hứa hẹn. Chỉ một dòng cuối cùng để lại trong cuốn sổ nhạc cô tìm thấy sau này, giữa những nốt nhạc vội vàng
> "Đừng viết tiếp những bản nhạc có tôi trong đó. Cô sẽ chơi hay hơn khi không nghĩ đến ai."
Lisa mất tiếng đàn từ đó. Không phải ngón tay cô không còn khéo — mà là lòng cô không còn chỗ nào vang lên tiếng vọng. Mỗi lần đặt tay lên dây, cô thấy những âm thanh rơi vỡ như mảnh thủy tinh.
Trại nhỏ cô sống bây giờ từng là của ông nội. Một nơi chẳng ai chạm đến nếu không có lý do để trốn khỏi thế giới.
Lisa sống cùng hai con bò, một con mèo đen, và vài dây phô mai treo lủng lẳng nơi bếp. Cô vẫn có đàn — treo trên vách gỗ — nhưng chưa từng chạm vào trong nhiều năm.
Cho đến buổi sáng hôm ấy, khi cô dắt bò đi ngang quán cà phê cuối dốc, và thấy một cô gái đang đứng đó, ôm một chiếc đàn cũ — mắt đầy giông bão đã nguôi.
Chaeyoung. Cái tên ấy sau này cô mới biết. Nhưng cái cách em ấy nhìn cây đàn — không phải như một nhạc cụ, mà như điều cuối cùng mình còn giữ được — đã làm cô nhớ mình từng là ai.
Và cũng chính vì thế, cô đã hỏi
Không phải để bắt chuyện. Không phải để xã giao. Mà như hỏi chính mình:
"Có thể không — bắt đầu lại?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play