[Dương Kiều] Tình Yêu Trong Khu Cấm
Chương 1 – Cái nhìn đầu tiên
Đăng Dương-26 tuổi,Hung thủ trong vụ án ở vùng ngoại ô,đang là bệnh nhân ở khu điều trị tâm thần
Pháp Kiều -21 tuổi,Sinh viên thực tập trong Đại Học Tâm Lý,Hôm nay là ngày Kiều đi nhận hồ sơ thực tập bệnh nhân đầu tiên
Khu điều trị tâm thần nội trú của bệnh viện Đại học nằm tách biệt khỏi dãy khám chính, như một hòn đảo nhỏ trôi giữa biển người bận rộn. Kiều đứng ở lối vào, tay cầm hồ sơ thực tập, cổ áo trắng bị gió thổi xô về một bên. Ánh mắt cậu ngập ngừng, và bàn tay hơi run nhẹ
Hồ sơ bệnh nhân đầu tiên của em – Dương, 26 tuổi. Chẩn đoán ban đầu là rối loạn lo âu nặng kèm ảo giác mức độ nhẹ. Tạm thời chưa kiểm soát thuốc. Em vào đi
Lời dặn của thầy hướng dẫn vẫn còn văng vẳng. Kiều hít sâu, đẩy cửa
Căn phòng 2011 có mùi thuốc an thần và ánh sáng u uất. Dương ngồi một mình bên cửa sổ, vai rộng, dáng người cao, gầy – ánh sáng hắt vào khiến hắn như được khắc từ đá lạnh
Pháp Kiều
Chào anh… Em là..là người sắp tới sẽ hỗ trợ trị bệnh cho anh. Em tên Kiều
Dương không quay lại. Đôi mắt hắn dán chặt vào ô cửa kính, nơi bầu trời đang kéo mây xám. Kiều khẽ nhích lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trong tay cậu là bảng đánh giá tâm lý cơ bản, nhưng từng câu hỏi như chực trôi tuột khỏi đầu
Mãi một lúc, Dương mới quay sang. Ánh mắt hắn... trống rỗng
Không có thù địch. Không có hứng thú. Không có một cảm xúc rõ ràng. Nhưng trong cái rỗng đó – có gì đó… động
Đăng Dương
Nhìn gì?//giọng nói khàn khàn bật ra, chẳng rõ giễu cợt hay mệt mỏi//
Pháp Kiều
À… không… Em chỉ muốn hỏi vài câu để hỗ trợ điều trị
Đăng Dương
Em? //Dương nhướn mày//Trông giống bệnh nhân hơn tao đó
Kiều đỏ mặt, vội lật hồ sơ. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Dương chậm rãi lên tiếng
Đăng Dương
Có tin vào ánh mắt đầu tiên không?
Đăng Dương
Tao thì không//Dương nói, mắt lướt qua cậu lần nữa//Nhưng lần đầu nhìn mày… có cái gì đó… không giống mấy đứa trước
Dương im lặng, quay mặt lại với cửa sổ
Đăng Dương
Giống như mày sẽ là người... làm tao phát điên thêm
Chương 2: Hình nhân của niềm tin
Phòng 2011 không có gì đặc biệt – chỉ một chiếc giường trắng, một ô cửa sổ bị lưới bảo vệ rào kín, và một người đàn ông ngồi im như tượng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào khoảng không
Kiều vẫn đến vào đúng giờ. Mỗi sáng, cậu cầm theo tập hồ sơ, chép lại lời dặn của bác sĩ chính, rồi tự mình gõ cửa như thể người kia vẫn đang chờ
Dương không nói gì nhiều. Anh ngồi đó, im lặng, nhưng mắt không còn tránh né. Có khi ánh mắt ấy lướt qua Kiều rất nhanh – như thể sợ bị bắt gặp đang nhìn ai đó không nên
Pháp Kiều
Anh có muốn ăn gì khác ngoài sữa và cháo trắng không?// Kiều hỏi một cách dịu dàng, tay xoay cây bút bi giữa các ngón tay//
Pháp Kiều
Vậy em sẽ mang như cũ
Pháp Kiều
Em là sinh viên thực tập, chưa có kinh nghiệm gì hết. Nhưng nếu anh không ngại, em sẽ cố gắng làm người nói chuyện với anh mỗi ngày
Dương khẽ nhếch mép, không rõ là cười hay châm biếm. Nhưng Kiều nhận ra – đó là phản ứng đầu tiên có chút cảm xúc thật sự. Dù rất mỏng, rất yếu, rất tàn, nhưng rõ ràng nó có tồn tại
Cậu mừng thầm, nhưng mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm. Sự tiến triển này không nên bị thúc ép
Tối hôm đó, khi ghi chép vào nhật ký bệnh nhân, Kiều viết:"Ngày thứ 5: Bệnh nhân có phản ứng nhẹ. Giao tiếp bằng mắt tăng. Cười? Không chắc. Nhưng em nghĩ là có. Em sẽ không vội vàng. Em không muốn phá hỏng mầm tin nhỏ xíu đang nảy ra trong ánh mắt ấy"
Dương nằm trên giường, quay mặt vào tường. Nhưng giọng nói nhỏ của Kiều vẫn văng vẳng trong đầu. Dịu dàng, không hối thúc. Không giống ai từng bước qua căn phòng này
Và kỳ lạ thay, anh muốn mai cậu lại đến
Chương 3: Ngày thứ ba
Tầng ba – khu điều trị đặc biệt – vẫn giữ nguyên mùi thuốc sát trùng lặng lẽ. Sáng nay, Kiều đến muộn vài phút vì buổi báo cáo ca lâm sàng kéo dài. Nhưng khi cậu bước vào phòng, Dương đã ngồi sẵn trên chiếc ghế gỗ kê cạnh cửa sổ, ánh nắng rọi hắt lên mái tóc anh, làm lộ rõ vết sẹo dài mờ mờ trên thái dương
Dương là người cất tiếng trước
Đó là lần đầu tiên Dương chủ động chào. Và cũng là lần đầu tiên anh gọi cậu bằng “em”
Pháp Kiều
//thoáng khựng lại, ngạc nhiên, nhưng mỉm cười//Xin lỗi, hôm nay em tới trễ một chút
Dương không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt anh không còn trống rỗng như hai hôm trước. Có gì đó đã thay đổi — như một kẽ nứt nhỏ trong bức tường mà anh tự xây lấy
Cuộc trò chuyện không nhiều, chỉ là vài câu Kiều hỏi – Dương trả lời ngắn gọn. Nhưng điều khiến Kiều ngạc nhiên nhất chính là khi buổi gặp kết thúc, Dương rút từ túi áo một món gì đó, đưa ra phía trước
Làm bằng vỏ hộp thuốc được gấp tỉ mỉ, dán keo lại cẩn thận
Tóc cắt bằng giấy màu đen, mắt vẽ bằng bút bi, tròn to
Kiều nhận lấy, lòng dâng lên cảm giác khó gọi thành tên. Lúc cậu nhìn kỹ, phía sau con búp bê có hàng chữ nắn nót
Là ý gì? Là anh đang bắt đầu tin vào sự hiện diện của cậu? Hay… là lời nói dành cho chính anh?
Kiều ngẩng lên, nhưng Dương đã quay đi, lại ngồi về hướng cửa sổ.
Nắng đổ dài trên vai áo anh, để lộ sống lưng có chút gầy
Hôm nay, Dương cười nhẹ.
Và Kiều, lần đầu tiên, thấy tim mình… hơi khẽ lệch đi một nhịp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play