[ Cực Hàng ] Nuôi Vợ !
chào mừng ~
Một ngày mưa , trong chiếc xe sang trọng một người đàn ông chửng chạc thông thả, nhàng hạ nhìn qua lớp cửa kính.
chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh một con hẻm tối tăm.
hắn mở cửa xe nhưng ko đi ra ngoài , tài xế hiểu í vội vã xuống xe bung dù che cho hắn , mưa rơi nặng hạt , bầu ko khí lạnh buốt cứ thế xộc thẳng vào cơ thể ấm áp do ngồi mấy xưởi trong xe.
bước vào con hẽm trước mắt , hắn dừng lại bên cạnh một cậu bé áo quần rách rưới tóc tai lòa xòa đang co mình lại một góc cố gắng chống chọi cái lạnh.
cảm nhận được có người tới gần cậu bé hoảng hốt ngẩn đầu lên.
đôi mắt chứa đầy sự cảnh giác , sợ hãi nhưng vẫn sáng bừng trong màn đêm.
hắn sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại sự lạnh nhạt trang nghiêm.
Trương Cực
con cái nhà ai đây ?// lạnh nhạt //
Tả Hàng
cháu ..cháu ko có nhà.// sợ hãi lùi lại //
Trương Cực
vậy ..có muốn theo ta ko ?
hắn nhướng mày đưa ra yêu cầu.
Tả Hàng
nhưng nhưng cháu ko bt chú.
Trương Cực
có muốn theo ta về nhà ko?
Trương Cực
ta cho em một mái ấm?
hắn bắt được điểm mấu chốt của em rồi.
Trương Cực
nếu ko thì thôi vậy , ta đi đây.// giả bộ quay người //
Tả Hàng
cháu cháu muốn theo chú.// vội vã nói //
Trương Cực
ồ..//quay lại nhìn vào em //
Trương Cực
thật là một quyết định khôn ngoan.
Trương Cực
đưa nó ra xe.// nói với tài xế bên cạnh //
hắn vào trong xe trc sau đó nhìn em ra hiệu kêu em lên.
Tả Hàng
người cháu dơ lắm , ko đc đâu.// lắc đầu //
Trương Cực
chậc , dơ cái j.// kéo em lên //
Tả Hàng
A, chú đừng động vào cháu người cháu dơ.// hoảng hốt //
Trương Cực
ngồi im đó.// lạnh giọng //
suốt quản đường về nhà hắn em ko dám cử động cũng ko dám lên tiếng hỏi hắn đưa em đi đâu , chỉ lẵng lặng nhìn ra cửa sổ.
về đến nhà riêng của hắn.
Trương Cực
được rồi , xuống xe.
Trương Cực
vào nhà của chúng ta.
Trương Cực
chào mừng đến với ngôi nhà của chúng ta ~ // giọng cười cợt ma mị //
em cảm ơn chú.
Tả Hàng
chú ơi..// gọi hắn //
lúc này đã là sáng hôm sau rồi.
em nhỏ thức dậy trên một chiếc giường êm ấm.
em ko nhớ mình đi ngủ bằng cách nào và tại sao lại ở đây nhưng em nhớ hình như có ai đó ôm em vào lòng vỗ về em ngủ thì phải...
Tả Hàng
chú đâu rồi..// xị mặt nhỏ giọng //
trong cái biệt thự to đừng này ngoài hắn ra em chưa hề quen biết ai, chưa biết tên hắn nhưng chỉ có thể gọi hắn mà thôi.
cách cửa phòng bật mở, hắn bước vào.
Trương Cực
dậy rồi?// nhướn mày//
Trương Cực
xuống giường vscn rồi theo tôi.
em ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
quả thật em sợ hắn rất nhiều , giọng nói hắn lạnh toát trầm thấp, gương mặt ko hề mang một biểu cảm nào , cứng đờ.
Trương Cực
xuống dưới nhà tôi đưa em đi nhập học.
cậu cx từng đi học , học rất giỏi , chỉ là do biến cố cậu lạc mất gia đình sau đó phải rong rủi ngoài đường , cái ăn còn ko có lấy j đi học.
Trương Cực
tôi thuê gia sư cho em.
Trương Cực
tạm thời học ở nhà trước.
hắn nhíu mày, em quá trầm tính cho dù hắn nói j em cx chỉ " vâng" một tiếng rồi làm theo ý hắn hoàn toàn ko nói j thêm.
Trương Cực
nói chuyện một chút.
Trương Cực
ồ vậy hả, sau này kêu đầu bếp làm cho em.
Trương Cực
tôi ko già đến mức đó.
quả thật rất nghe lời , rất ngoan.
Trương Cực
ngoài học ra em còn muốn học thêm bộ môn j nữa ko?
Trương Cực
ví dụ như đàn , hát , vẽ?
Tả Hàng nghe thấy thế hai mắt liền sáng lên.
Tả Hàng
đc học vẽ ạ?// hứng khởi//
Tả Hàng
dạ.// gật gật , cười//
Trương Cực
// ngẫng ngơ//* cười xinh thật đấy *
Trương Cực
vậy học thêm vẽ đi, tôi tìm người dạy cho em.
Tả Hàng
vâng ạ , em cảm ơn chú.
Trương Cực
*em cảm ơn chú?*
sốc thật chứ !
sau khi vào nhà hắn kêu người hầu tắm rửa thay đồ sạch sẽ cho em.
hóa ra bé con này lại trắng như vậy.
Trương Cực
// nhìn em từ trên xuống dưới //
Trương Cực
lại đây.// dang tay ra //
Tả Hàng
// đi từ từ tới //
đến khi em nhỏ đứng trước mặt hắn hắn đưa tay ra một tay kéo em lại để em ngồi lên đùi mình.
em nhỏ ngồi gọn trong lòng hắn hoảng hốt luống cuống muốn tránh né.
Trương Cực
năm nay bao tuổi ?//giọng lạnh //
Tả Hàng
cháu cháu 6 tuổi.// sợ //
Tả Hàng
dạ ko.// lắc đầu nguầy nguậy //
Trương Cực
thế sao lấp ba lấp bắp thế kia?// nhướn mày //
Tả Hàng
cháu xl.// cúi mặt //
Trương Cực
// dùng tay nâng cầm em lên //
Trương Cực
nói chuyện với người khác ko đc cúi đầu , đặt biệt khi nói chuyện với tôi thì lại càng ko đc.
Trương Cực
cúi đầu khiến ta trở nên hèn nhát , có nghe rõ ko!?// lớn tiếng //
Trương Cực
nói chuyện lắp ba lắp bắp.
Trương Cực
sửa cái tính này cho tôi! kiên định lên! mạnh mẽ lên !
Trương Cực
đc rồi, có đói ko?
Trương Cực
chúng ta đi ăn.// bế em trên tay //
hắn rảo bước vào bàn ăn thịnh soạn , đặt em ngồi bên cạnh , tự tay gắp những món em nhỏ thích vào bát rồi bón cho em ăn.
Tả Hàng
cháu có thể tự ăn , chú ko cần đút cho cháu đâu.// luống cuống//
Trương Cực
ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng có chống đối.// trừng mắt //
chứng kiến một màn nói chuyện rồi bế đi ăn của hắn khiến cho ĐE và quản gia sợ chet khiếp giờ lại thêm một quả chấn động.
hắn bị sao vậy? trc giờ có thấy đối xử với ai như vậy đâu?
còn bế nữa chứ , ko phải hắn rất ghét người khác chạm vào mình hay sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play