•[ĐỊNH MỆNH CHẲNG THỂ XOÁ]•
Chương 1.
Tác giả 💐❤️
//...// hành động
*....* suy nghĩ
💬.... Nhắn tin
Tác giả 💐❤️
Chúc các đọc giả có trải nghiệm vui vẻ với tác phẩm mới.
Kẻ đứng dưới màn mưa, cũng sẽ có ngày đón được nắng.
Là những từ ngữ tả nên bức tranh 28 năm cuộc sống của Trần Phúc Tâm trên cõi đời này.
Y không biết bắt đầu từ lúc nào...
Nhưng có lẽ, từ khi sinh ra thì cuộc sống của y đã bị nhấn chìm bởi những vùng trời đầy mưa vô tận.
Tại một quán ba, không khí xung quanh nhẹ nhàng du dương quanh khúc nhạc cổ điển.
Ừ. Thật ra nó là một nơi bán thân trá hình.
Có thể gọi người hoặc tự mình đi săn.
Đi săn hoặc bị săn. Đó là bản chất nơi này.
Chỉ là đối với y cũng chỉ là nơi tiêu sầu bằng rượu và thuốc lá.
Huỳnh Gia Yến
//dựa vào lòng y// Tâm nè...
Nam nhân mị hoặc, mò tay vào áo y mà ám muội xoa nắng lớp cơ bụng bên trong.
Huỳnh Gia Yến
//thì thầm vào tai y// Chúng ta...
Trần Phúc Tâm.
Chậc... //gạt tay người ra//
Trần Phúc Tâm.
Không có hứng..!
Tâm gằn giọng đuổi người. Nhưng người nhìn y như muốn đói khát lột sạch quần áo y.
Y khó chịu đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Nam nhân biết, khi này chạm vào y thì chỉ có chết.
Huỳnh Gia Yến
//lấy điếu thuốc của y và hút// ...
Huỳnh Gia Yến
//phả hơi khói// ...
Huỳnh Gia Yến
Có chuyện gì khó chịu à..?
Gia Yến gãi đúng vào chỗ đang ngứa của y.
Phúc Tâm cau mày, cầm chai Whisky cứ thế uống cạn.
Huỳnh Gia Yến
Gọi thêm chai nữa nhé?
Trần Phúc Tâm.
Không cần...!
Huỳnh Gia Yến
//ném điện thoại cho y// Có người nhắn tin này.
Trần Phúc Tâm.
Chậc... //khó chịu mở điện thoại lên//
Nhìn thấy tin nhắn và người gửi, gương mặt y nhẹ đi vài phần.
Gia Yến bên cạnh nhìn mà hoang mang nhưng không dám xem lén tin nhắn của y.
Trần Phúc Tâm.
//rep tin nhắn một lúc rồi tắt máy// ...
Trần Phúc Tâm.
Say rồi! Đỡ tao ra ngoài...
Huỳnh Gia Yến
//khó hiểu// Ờ... ừ...
Huỳnh Gia Yến
*Lạ à nha... mới uống có một chai mà say rồi á..?*
Huỳnh Gia Yến
*Nhìn mặt này thì có mà say tình...*
Huỳnh Gia Yến
//chán nản đỡ y ra ngoài//
Chiếc Mazda 3 màu đen hiên ngang đậu ở đó.
Một thiếu niên đứng ở cạnh chờ đợi.
Nhìn thấy y, thấy được mục tiêu liền nhanh chóng đi tới ôm lấy y.
Phạm Hoa Thiên Bảo.
Anh... //gọi khẽ//
Trần Phúc Tâm.
Bảo... Về nhà... //giọng nũng nịu//
Phạm Hoa Thiên Bảo.
//đỏ mặt// Dạ...
Phạm Hoa Thiên Bảo.
Anh thấy khó chịu chổ nào không...?
Hắn nhanh chóng bế y như cô dâu và đặt y ngồi vào ghế phụ. Hắn nhanh tay giảm nhiệt độ trong xe và cởi cúc áo cho y vì sợ y nóng.
Gia Yến nhìn cả hai mà mắt trợn ngược, lông mày hôn nhau, bờ môi tách rời, tỏ vẻ cực kỳ mắc ói.
Huỳnh Gia Yến
*Thật là nó có tình yêu rồi đó à?*
Phúc Tâm thật sự yêu rồi...
Một kẻ đã bị những cơn mưa bao mòn đi gần hết cảm xúc và tình cảm cuối cùng cũng biết đến yêu và được yêu.
Phúc Tâm năm 28 đã đón được những ánh nắng đầu tiên của cuộc đời...
Chương 2
Trần Phúc Tâm.
//nhìn vào chứng minh thư// !
Trần Phúc Tâm.
*Vậy là mình đủ 18 rồi nè..*
Cuộc sống của Trần Phúc Tâm lúc bấy giờ chỉ xoay quanh bốn chữ cơm, áo, gạo, tiền.
Em bỏ học năm em mười bảy.
Không phải vì em không học giỏi hay lười biếng. Em học giỏi và chăm lắm đấy nhé!
Nhưng cái nghèo đã giết chết tương lai em. Em học, em biết. Đời có muôn vàn lối đi.
Chính số phận đã đẩy em vào con đường tệ hại nhất...
Cái thứ mà em ngày nào viết bài tuyên truyền chống đối lại trở thành kế sinh nhai của em ...
Nhân vật phụ.
Này, hàng tốt không đấy?
Trần Phúc Tâm.
//đưa mẫu thử// Đây, xem thử đi...
Người đàn ông cầm gói bột kiểm tra một lúc rồi mới gật đầu.
Trần Phúc Tâm.
//đưa vali// của anh...
Nhân vật phụ.
//đưa một túi đầy tiền// đủ số, về cứ kiểm tra.
Trần Phúc Tâm.
//gật đầu//
Em vội vàng ôm lấy túi và chạy đi.
Em không theo lối cũ mà đã đi lòng vòng rất lâu mới về chỗ cái người mà em theo.
Bang tội phạm buôn chất cấm lớn nhất Đế Đô hiện tại.
Trần Phúc Tâm.
//đưa tiền cho gã//
Trần Phúc Tâm.
Ở đây không được...
Trần Phúc Tâm.
Cảnh sát đã để ý rồi...
Em không nhanh không chậm bước về phía gã.
Chỉ là nếu không có gã, em làm sao sống được với mấy ngàn tiền lẻ trong túi?
Nhưng bây giờ em không quay đầu được rồi...
Lưu Hoàng Huy
//đưa súng cho em// cầm.
Trần Phúc Tâm.
//run rẩy đưa tay nhận// Cái này...
Lưu Hoàng Huy
Hôm nay sinh nhật 18 tuổi, đúng không?
Lưu Hoàng Huy
//ra hiệu// cho vào đi...~
Mấy tên đàn em nghe lệnh, lôi một người vào và bị ép quỳ xuống trước mặt Hoàng Huy.
Nhân vật phụ.
//giẫy giụa// Ư um!!!
Người gã bị bịt miệng bằng băng dính, tay chân bị trói chặt.
Trần Phúc Tâm.
Cái này ...
Chẳng phải đây là người đã giao dịch với em khi nãy sao?
Lưu Hoàng Huy
Tên chó này đưa em tiền giả...
Hoàng Huy đứng lên khỏi ghế và xoa đầu em.
Trần Phúc Tâm.
*Tiền giả...?*
Trần Phúc Tâm.
*Thảo nào ...*
Trên đời này có mấy kẻ lừa dối Đạo Hắc bang mà còn sống yên?
Lưu Hoàng Huy
//nắm tay em// để tôi chỉ em cách cầm súng...
Gã hướng dẫn em từng bước và nắm tay đang cầm súng của em chỉa súng vào đầu người đang quỳ.
Nhân vật phụ.
Ư!!! Ư!!! //cố vùng vẫy//
Trần Phúc Tâm.
//sợ hãi// chuyện này...
Trần Phúc Tâm.
Không được...
Trần Phúc Tâm.
Em không...
Lưu Hoàng Huy
Bắn đi. //ra lệnh//
Trần Phúc Tâm.
Không thể...
Trần Phúc Tâm.
Em không làm được... //run rẩy//
Gã buông một câu nhẹ bẫng nhưng sau đó gã dùng ngón tay ấn vào ngón tay của em đang đặt trên cò súng.
Máu cứ thế như những đóa hoa hồng đỏ rực mà nở rộ khắp nơi.
Lần đầu tiên em tước đi sinh mạng của một con người.
Cũng là ngày những cơn mưa tội lỗi rơi trong em mãi không dừng...
Sinh nhật 18 tuổi năm đó.
Em chỉ mong nó là một giấc mơ, một giấc mơ không tồn tại.
Nhưng mong ước đó của em, mãi chẳng là sự thật...
Tác giả 💐❤️
I love my son ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play