Hoắc Thần - Chủ tịch của tập đoàn đa lĩnh vực Hoắc Quân . Ở cái thủ đô đại ngàn đầy dãy thủ đoạn và mưu mô này thì quyền lực tối cao và tiền không đếm xuể như sao trời thì luôn là những thứ khiến lương tâm của con người ta bấy chấp tất cả dể có được hai thứ dó , vừa hay thì Hoắc Thần lại là mẫu người mơ ước của xã hội khi anh vừa có tiền nhiều như sao trên trời lại thâu tóm trong tay quyền lực của cả thành phố A này.
Anh lại là thiếu gia độc nhất của gia tộc Hoắc gia cũng là người đứng đầu tập đoàn đa ngành với chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới - Hoắc Quân khi ba anh -Hoắc Tùng về hưu giao quyền điều hành công ty cho anh . Kế nghiệp ba , không những đưa Hoắc Thần đứng đầu thành phố A mà anh còn vươn xa ra thế giới , không những vậy anh còn là bang chủ nắm trong tay hoàng loạt địa bàn quan trọng trong lẫn ngoài nước khiến cho các bang đối thủ thèm khát và quyết tâm ngày đêm tìm mọi cách để truy đuổi , tiêu diệt anh đến cùng.
Với chiều cao khiêm tốn 1m90 , khuân mặt đẹp trai , góc nghiêng cực phẩm , thân hình rắn chắc so với các idol nổi tiếng thì anh hơn chứ không kém ,nhưng anh lại cực kỳ lạnh lùng . Sở hữu hình tượng vạn người mong ước thêm sự lạnh lùng của mình , anh trở thành mẫu người đàn ông đáng mơ ước trong lòng biết bao cô gái ở khắp nơi nhưng chẳng cô gái nào dám lại gần anh bởi họ biết có gan hùm mới dám lại gần anh , chỉ cần anh không để vào mắt thì muốn làm bạn với Diêm Vương không khó.
Lúc này , tại bến cảnh thành phố .
Hoàng Đăng - trợ lý thân cận trên tập đoàn kiêm cánh tay phải đắc lực của Hoắc Thần tại hắc bang đang chăm chú quan sát nhìn đoàn tàu chở hàng nối đuôi nhau dần cập bến cảng. Hoàng Đăng khẽ lên tiếng:
" Lão đại , bọn họ đã đến rồi ạ "
Hoắc Thần ngồi vắt chéo chân trên ghế , ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bến cảng , anh cao giọng lên tiếng : " Chuẩn bị đi , lần này không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa"
Mọi người đồng thanh :
" Rõ "
Hoàng Đăng nhét khẩu súng vào người , nhìn đám người đứng bên cạnh mình nói : " Các cậu sang bên kia yểm trợ khi cần thiết , còn các cậu theo tôi ra bến cảng nhận hàng "
" Rõ "
Phân chia nhiệm vụ xong đâu đấy , nhóm Hoàng Đăng di chuyển ra chỗ bến cảng , 3 tàu lớn đang dần dần di chuyển vào bến cảng , một tên cao to đi từ trong bon tàu ra đằng trước , nhìn về phía Hoàng Đăng lớn giọng : " Mày nhận hàng sao ?"
Nghe tên cao to trên tàu hỏi , Hoàng Đăng im lặng không trả lời , chỉ gật đầu nhẹ ngầm ra hiệu.
" Hoắc Thần không dám ra nhận hàng hay sao mà để một tên nhãi ranh như mày ra nhận hàng ?"
Lúc này , Hoàng Đăng mới nói :
" Không nhiều lời , một tay giao hàng , 1 tay giao tiền , ok !"
Tên cầm đầu liền ngoắc tay , ám chỉ là bên Hoàng Đăng giao tiền trước , rồi mới giao hàng , nhưng bên Hoàng Đăng vẫn đứng yên vị trí không có bất kỳ hành động nào cả , làm cho tên kia mất bình tĩnh nói :
" Muốn nhận hàng thì giao tiền ra đây , không thì đừng hòng nhận hàng"
Lúc này , Hoàng Đăng cười nhếch môi :
" Làm gì phải vội, kiểm tra hàng đa, ok thì giao tiền "
Hắn hậm hực :
" Mẹ kiếp , còn đòi kiểm tra hàng "
Hắn định từ chối nhưng thấy thái độ của Hoàng Đăng thì đánh hạ mình đồng ý , hắn huýt sáo gọi tên đàn e thân tín mang thùng hàng đến trước mặt Hoàng Đăng để Hoàng Đăng kiểm tra hàng.
" Như vậy thì đã được rồi chứ "
" Ok , thành giao."
Hoàng Đăng đẩy vali tiền về phía hắn , ra hiệu cho đàn em của mình qua nhận hàng , nhưng vừa cầm vali tiền thì hắn ta liền trở mặt , rút súng chĩa về phía Hoàng Đăng.
:
" Một tên nhãi ranh như mày mà cũng đòi thay đại ca mày giao dịch với tao? Muốn nhận hàng , thì gọi đại ca mày ra đây gặp tao nói chuyện "
" Cỡ mày mà cũng đòi gặp đại ca tao ? Đại ca tao làm gì phải ra tay với cỡ như mày"
Hoàng Đăng vừa dứt lời , thuộc hạ của anh đã nhanh chóng chế ngự hắn ta xuống nền bến cảng , lòng súng đã đặt j đúng vị trí đỉnh đầu của hắn ta.
" Với trình này thì đã thừa tư cách giao dịch với mày rồi chứ , hửm?"
Hắn ta nhếch mép , với tư thế không hề sợ hãi , với thái độ nhơn nhơn hống hách thường ngày " Mày đoán xem "
Toàn bộ thuộc hạ của hắn ta trên bon tàu đồng loạt tiến về phía Hoàng Đăng và thuộc hạ bên phía anh,với số lượng áp đảo hơn phía anh đã nhanh chóng bao vây tứ phía không kẽ hở , muỗi còn không lọt vào được nói gì người.
Hắn hùng hồn :
" Muốn rời khỏi đây an toàn thì chúng mày để lại tiền và sẽ được rời khỏi đây an toàn "
Hắn ta vừa dứt lời thì một giọng nói giết người vang lên :
"Chúng mày nghĩ tiền của tao dễ dàng để chúng mày cướp sao.? Muốn cướp cũng phải động não suy nghĩ xem tiền đấy là của ai thì hãy mơ đến việc cướp nhé "
Hoắc Thần ung dung đi ra như 1 vị thần tối cao mà cao giọng nói
Thấy Hoắc Thần, hắn ta liền ra lệnh cho đám đàn em xông lên :
" Xông lên , hôm nay kẻ nào mà giết được Hoắc Thần thì sẽ được đại ca trọng thưởng "
Hoắc Thần và Hoàng Đăng ngầm ra hiệu , và nhanh chóng giải quyết đám người kia , cộng thêm khả năng của cả 2 người lại thì từng đấy cũng chả nhầm nhò gì. Nhưng đám thuộc hạ của bang Thiên Long cũng không phải dạng vừa gì , nhân lúc anh không để ý , hắn liền nã súng về phía thuộc hạ của Hoắc Thần.
Nhận thấy nguy hiểm , Hoắc Thần liền nói :
" Lão Đăng, cẩn thận nguy hiểm "
Hoắc Thần nhanh như chớp , kéo Hoàng Đăng ra phía sau mình , viên đạn sượt qua người Hoàng Đăng , và ghim thẳng vào người Hoắc Thần.
Thấy Hoắc thần bị thương , thuộc hạ đồng loạt lên tiếng :
" Đại ca"
Hoàng Đăng nhìn đám người kia mà nghiến răng :
" Mẹ kiếp ,trần gian không thích ở , chúng mày thích xuống gặp Diêm Vương xin hộ khẩu âm phủ hả ?"
Anh liền ra lệnh cho thuộc hạ xử lý hết đám người kia ,còn anh nhanh chóng lái xe đưa Hoắc Thần đến bệnh viện gần nhất để xứ lí vết thương , tránh nhiễm trùng nguy hiểm tới tính mạng.
\[ .......\]
Lúc này , tại bệnh viện trung tâm thành phố A.
" Có ai không ,giúp chúng tôi với , anh ấy bị thương , cấp cứu cho anh ấy trước " Anh vừa dìu Hoắc Thần vừa gọi.
Tua trực hôm nay , thấy vậy vội vàng lấy băng ca và đẩy Hoắc Thần vào trong.
" Người nhà bệnh nhân vui lòng đợi ở bên ngoài, không có nhiệm vụ không được vào trong."
Nữ y tá vừa đẩy Hoắc Thần vào phòng cấp cứu vừa nói với Hoàng Đăng.
Hoàng Đăng đứng ở bên ngoài chờ đợi , mà tâm trạng không yên , vun này Hoắc Thần mà làm sao , chắc anh cũng tuẫn táng theo Hoắc Thần chứ có 10 cái mạng chưa chắc đã đủ để tạ tội với Hoắc lão gia.
Dễ hiểu thôi , Hoắc lão gia đã nhận nuôi Hoàng Đăng từ khi anh còn nhỏ , cho anh ăn học cùng Hoắc Thần, không chỉ cho ăn học , Hoắc lão gia cũng cho anh học mọi thứ , không chỉ là trợ thủ đắc lực trên thương trường và cũng là cánh tay phải đắc lực trong bang bao năm bên cạnh Hoắc Thần . Hoắc lão gia cùng Hoắc Thần cũng coi anh như ruột thịt trong nhà mà đối đãi , chưa từng đối sử tệ bạc với anh.
Một lúc sau , cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , vị bác sĩ nữ trực tiếp sử lý vết thương cho Hoắc Thần có vẻ còn khá trẻ , chắc mới vào nghề không lâu.
Cô tháo bỏ găng tay , quay lại Hoàng Đăng và hỏi :
" Xin hỏi anh có quan hệ gì với bệnh nhân lúc nãy vậy ?"
Hoàng Đăng lo lắng trả lời :
" Tôi là người nhà của ngài ấy ! Ngài ấy không sao rồi chứ ?"
" Tạm thời là không sao cả , may viên đạn đi chơi lệch một bên chứ không ham chơi thì giờ này cái mạng của anh ta được Hắc Bạch mời đi uống trà đàm đạo cùng , đến giờ thì đi gặp Mạnh Bà uống canh rồi."
Hoàng Đăng cúi đầu , nói với vị bác sĩ nữ trẻ tuổi :
" Cám ơn bác sĩ rất nhiều "
" Không có gì , đấy cũng là trách nhiệm của chúng tôi . Giờ thì anh hãy để anh ta ở lại bệnh viện theo dõi vết thương vài hôm , khi nào đỡ thì hãy xuất viện nhé "
" Được , một lần nữa cám ơn bác sĩ rất nhiều "
Sau khi nói chuyện với vị bác sĩ nữ kia về tình hình vết thương của Hoắc Thần, thì Hoàng Đăng đi vào phòng bệnh Vip của Hoắc Thần , đã thấy anh ngồi dậy chuẩn bị thay đồ để rời khỏi phòng bệnh khi mới vừa cấp cứu xong.
" Lão đại tính làm gì vây?" Hoàng Đăng tò mò hỏi anh.
" Đi về nhà chứ cậu nghĩ tôi rảnh lắm sao mà vết thương cũng được xử lý rồi , lo cái gì nữa." Hoắc Thần nhàn nhã đáp lời Hoàng Dương , cứ như anh chưa hề bị thương vậy
" Bác sĩ vừa xử lí vết thương cho lão đại bảo vẫn cần ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi thêm."
" Không cần thiết đâu , tôi không sao , cậu yên tâm." Hoắc Thần kiên quyết từ chối lời đề nghị của Hoàng Đăng.
"Nhưng mà ...." Hoàng Đăng lo lắng muốn nói thêm gì đó với anh nhưng bị anh ngăn lại.
" Nếu anh muốn sống đến khi con đàn cháu đống thì ở lại để tôi tiện theo dõi thêm , nếu anh muốn ngày mai không thấy được mặt trời mọc hướng nào thì mời anh cứ tự nhiên ra về !" Vị bác sĩ nữ vừa phẫu thuật choa anh vừa đi vào phòng vừa nói , tay cầm thuốc gì đó để lên tủ đầu giường bệnh của anh.
Hoắc Thần thấy dáng vẻ nữ bác sĩ nữ kia thì dừng mọi hành động của mình ,ánh mắt sắc lẹm quét qua người cô một lượt , và thoáng qua bảng tên của cô trên túi áo blu của cô , miệng lẩm bẩm để nhớ tên cô : " Hạ Hà Anh "
Sau khi quét qua người cô , nghi nhớ tên cô , thì Hoắc Thần thu lại ánh mắt như giết người của mình lại , cất giọng : " Vết thương của tôi cũng được cô xử lý xong , tôi ở lại đây có tác dụng gì không ? Hay cô không lỡ để tôi đi "
Hạ Hà Anh về công tác tại bệnh viện này cũng được vài năm và đang theo học chương trình bác sĩ nội trú tại viện mình công tác , cô chưa từng gặp bệnh nhân nào liêm sỉ rớt ra ngoài không thèm nhặt như anh , với cái mỏ hỗn đẳng cấp thượng thừa và cái tính chả khác phù thủy là mấy của cô thì kiểu gì cũng cho Hoắc Thần một trận ra trò nếu đây không phải bệnh viện .
" Anh nhặt cái liêm sỉ của anh lên cất đi giùm tôi cái , nếu anh cuồng công việc , không thích bệnh viện và không màng cái mạng này của anh , thì tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh luôn và ngay ."
Hoắc Thần nghe vậy , liền hạ ngay tông giọng của mình xuống :
" Vậy bao lâu thì tôi có thể xuất viện về nhà được bác sĩ Hạ "
" Anh nên ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi tình trạng vết thương , ít nhất là 5 hôm , nếu vết thương ổn định thì anh có thể xuất viện về nhà dưỡng thương thêm.".
Hoắc Thần không nói không rằng , nghe lời bác sĩ mà đi về phí giường bệnh nằm xuống để cô kiểm tra vết thương , nhưng anh cũng không quên đáp lại lời nhắc nhở của cô :" Được thôi"
Hoàng Đăng nhìn thái độ vô cùng hợp tác của Hoắc Thần mà anh tưởng có đàn quạ đen bay qua đầu anh cơ.
" Tạm thời anh đừng để vết thương dính nước không sẽ lâu lành . Tôi xong việc rồi, anh có thể nghỉ ngơi , ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm tra lại vết thương cho anh." Cô không nhanh không chậm nói.
" Cám ơn cô."
Hạ Hà Anh thu dọn dụng cụ y tế sau khi kiểm tra vết thương cho anh xong , thì rời khỏi phòng bệnh của Hoắc Thần.
" Chả mấy khi thấy lão đại chịu nghe lời ai đó , trừ lão gia và phu nhân , càng không có chuyện lão đại ngoan ngoãn nằm viện quá 24 tiếng đồng hồ . Hay lão đại bị bác sĩ Hạ câu mất hồn phách rồi . "
Anh nằm trên giường bệnh nghe Hoàng Đăng nói thế , anh liền ném cho Hoàng Đăng cái lườm sắc hơn dao :
" Vớ va vớ vẩn , ăn nói linh tinh gì đấy ? À mà chuyện hôm nay tôi bị thương tạm thời cậu giấu kín đi , đừng để ......"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play