Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[YuanHeng-Nguyên Hằng]-Senn Nhưng Không Trả Lời

Chương 1: Lời Chào Trong Một Nhóm Lớp Mới

[Nhóm Chat Lớp 10A2 - 45 thành viên]
🕘 Ngày 15/8 - Ngày nhập học đầu tiên
Giáo Viên Chủ Nhiệm Hàm Thụy
Giáo Viên Chủ Nhiệm Hàm Thụy
Cô gửi cả lớp thời khóa biểu và sơ đồ lớp nha. Mọi người nhớ có mặt đầy đủ sáng mai nhé!
lớp trưởng Bác Văn
lớp trưởng Bác Văn
Mọi người nhớ học nghiêm túc nha, mai có kiểm tra nho nhỏ á 😬
Kỳ Hàm
Kỳ Hàm
Dạ cô ơi, em hỏi là mai mặc đồng phục thể dục hay đồng phục thường ạ?
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Mặc đồng phục thường nha bạn (edit: cô nói trong nhóm hồi trưa á)
Kỳ Hàm
Kỳ Hàm
Dạ cảm ơn bạn
[Tin nhắn riêng - Nguyên nhắn cho Hằng]
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Ê Hằng, cho mình mượn chụp vở Toán với. Hôm nay ngồi bàn sau nghe không rõ gì hết :)))
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Bạn chụp rồi gửi qua đây được không?
Dịch Hằng
Dịch Hằng
(3 phút sau) Dạ được nè, đợi xíu mình chụp nha!
📎 [4 ảnh đính kèm: Vở Toán trang 1-4]
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Uầy cảm ơn nha, chữ bạn đẹp ghê 😮
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Hihi, bình thường á. Tại mình hay ghi chậm nên ráng viết dễ đọc 🐢
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Mình mà chép không hiểu chắc phải nhắn bạn lần nữa 😅
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Ừa hihi, có gì cứ nhắn nha
[10 phút sau]
Quế Nguyên
Quế Nguyên
À mà hôm nay bạn đi xe đạp hả? Mình thấy bạn đạp ra khỏi cổng trường
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Ủa bạn thấy mình hả 😳
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Ừ, thấy bạn đi với nhỏ bạn tóc ngắn ấy. Tóc bạn dài dễ nhận lắm haha
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Trời ơi, tưởng không ai để ý
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Không để ý mà nhớ tóc bạn là dài thì là gì ta 🤔
Dịch Hằng
Dịch Hằng
... Bạn ghẹo mình đúng không 🙈
Quế Nguyên
Quế Nguyên
😆 Không đâu. Mà mai học Văn đó, đừng quên nha
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Ừm, cảm ơn bạn nghen
[Hằng tắt màn hình điện thoại, má hơi đỏ. Trong đầu chỉ lặp lại đúng một câu: “Không để ý mà nhớ tóc bạn là dài thì là gì ta?”]
Một lời hỏi mượn vở, một đoạn tin nhắn tưởng chừng đơn giản… Nhưng đối với Hằng, đó là lần đầu tiên tim mình đập nhanh vì một dòng chữ từ ai đó. Còn Nguyên thì – liệu chỉ là mượn vở thật thôi sao?
[Tối muộn – 22:47]
📱 [Tin nhắn – Hằng mở Messenger trước khi ngủ]
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Nguyên ơi, bạn chép bài xong chưa?
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Vẫn còn nè 😵‍💫 Đang vật lộn với cái đề toán cô cho…
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Haha, thấy chưa. Hồi sáng kêu dễ mà 😆
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Tại sáng ngồi sau, toàn nhìn bạn chép bài chứ có nghe cô giảng đâu 😅
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Lại chọc mình nữa...
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Thiệt mà. Lúc bạn cúi ghi bài, tóc bạn cứ rũ xuống... nhìn dễ thương lắm.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
😳
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Ủa… mình nói quá không vậy 😅 Nếu làm bạn thấy ngại thì cho mình xin lỗi nha.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Không… không sao đâu. Chỉ là... không quen có người khen thôi 😳
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Ừm… vậy sau này khen nhiều cho quen ha.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
😶
[Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình. Tay run run định gõ gì đó... nhưng cuối cùng chỉ bấm "Haha" vào tin của Nguyên.]
23:05 - Hằng tắt máy, chùm chăn kín đầu. Trong lòng lăn tăn một cảm xúc khó gọi tên.]
Và đêm đó, cô lớp phó học tập phát hiện ra rằng, có những công thức Toán khó hiểu… nhưng không bằng cảm xúc mơ hồ khi ai đó nhắn: “Nhìn dễ thương lắm”.

Chương 2: Trò Chuyện Ban Đêm và Tin Nhắn Đầu Tiên

🕙 Tối hôm sau – 21:15 Gió tối lùa nhẹ qua cửa sổ. Bàn học của Hằng vẫn bày la liệt sách vở, nhưng mắt cô lại dán chặt vào chiếc điện thoại nằm bên phải. Thông báo Messenger bật sáng: "Nguyên đã gửi cho bạn một tin nhắn".
[Tin nhắn riêng – Nguyên nhắn cho Hằng]
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Hằng ơi, bạn làm xong bài tập Lý chưa?
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Mình mới làm xong nè. Bạn cần mình chụp gửi không?
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Gửi mình xin với… cứu mạng 😭
📎 [3 ảnh đính kèm: Vở Lý – chữ nắn nót]
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Đẹp thiệt sự 😮 Cả chữ lẫn người chắc đều vậy ha?
Dịch Hằng
Dịch Hằng
🙄 Bạn đúng là chuyên chọc người ta thôi.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Không, nghiêm túc đó. Mà... bạn hay thức khuya lắm hả?
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Ừ, tại học xong mới rảnh. Còn bạn?
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Mình cũng hay thức khuya. Lý do… là để nói chuyện với người mình muốn thôi.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Bạn đang nói ai vậy?
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Bí mật 🤫 Nhưng người đó cũng đang online lúc này.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
(gõ rồi xóa, gõ rồi xóa…) Bạn này, mấy câu này… nguy hiểm lắm nha.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Nguy hiểm chỗ nào? Hay là… bạn đang đoán là mình nói về bạn?
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Không… mình… (đã gõ rồi, nhưng tay run run bấm xóa)
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Hằng.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
…?
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Nếu mình nói đúng… thì bạn có giận không?
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Không… nhưng… sao lại nói với mình vậy?
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Vì… đây là lần đầu mình muốn nhắn tin cho ai đó mà không nghĩ tới giờ giấc.
🕘 22:37 – Ngoài trời, tiếng ve mùa hạ vang khe khẽ. Trong phòng, hai chiếc điện thoại sáng màn hình liên tục. Hằng ôm gối, tim đập nhanh, vừa sợ vừa thấy ấm. Tin nhắn của Nguyên, từng chữ, cứ như đang đốt nhẹ một góc tim cô.
[23:01]
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Mai bạn đi học sớm không? Mình muốn mượn vở Toán lần nữa… và nói chuyện trực tiếp.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Ừ… được.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Ngủ sớm nha, để mai còn gặp.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Bạn cũng vậy. …À Nguyên.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Gì vậy?
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Cảm ơn vì… đã nhắn tin cho mình.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Mình cũng cảm ơn… vì bạn đã trả lời.
Một đêm bắt đầu từ “Nhờ chụp bài tập” nhưng kết thúc bằng một sự thật nhẹ nhàng – rằng đôi khi, chỉ cần một người ở bên kia màn hình, ta sẽ quên mất thời gian.

Chương 3: Đã "Seen" Mà Không Trả Lời

🕗 Chiều thứ Hai – 16:42 Trường vừa tan học, Hằng gom sách vào balo, liếc nhìn về phía bàn cuối. Nguyên vẫn ngồi đó, cúi ghi gì vào vở. Cô định lại gần chào, nhưng cậu đã đứng lên đi với một bạn nữ tóc ngang vai, cười nói rất tự nhiên.
[Tối – 20:15]
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Nguyên ơi, bạn làm bài Văn chưa? Mình đang bí đoạn mở bài.
(Hằng đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục làm Toán. Năm phút… mười phút… tin nhắn chỉ hiện “Đã xem 20:16”)
Dịch Hằng
Dịch Hằng
…Bạn bận hả?
(Không hồi âm)
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Thôi, để mai mình hỏi trực tiếp cũng được.
(Điện thoại vẫn im lìm. Hằng tắt màn hình, cố tập trung vào bài nhưng mắt cứ liếc sang)
🕘 21:47 Thông báo Messenger bật sáng. Tim Hằng khẽ nhói… nhưng chỉ là tin nhắn từ nhỏ bạn thân.
(Cậu ấy vẫn không trả lời.)
[Sáng hôm sau – 07:12, tại lớp] Hằng đến sớm, Nguyên cũng đang ngồi ở bàn, nhưng cúi xuống điện thoại. Cô bước qua:
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Hôm qua bạn bận lắm hả? Mình nhắn mà không thấy trả lời.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
À… xin lỗi nha. Hôm qua mình… quên mất.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Ừ, không sao đâu.
(Câu “không sao” nghe thì nhẹ, nhưng sao lòng cô cứ thấy nặng.)
[Trưa – 12:03]
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Hằng ơi… xin lỗi thiệt đó. Hôm qua đang định trả lời thì có việc gấp, xong quên luôn… Đừng giận nha.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Mình không giận đâu. Chỉ là… thấy hơi lạ thôi.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Lạ gì?
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Lạ là… mới hôm kia, bạn bảo “muốn nhắn cho người mình muốn nói chuyện nhất”… Vậy mà hôm qua, tin nhắn của mình lại nằm im.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
…Tại mình ngu thôi. Mình không muốn bạn nghĩ mình bớt quan tâm. Cho mình bù lại tối nay nha?
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Bù bằng gì?
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Bằng một buổi trò chuyện… không bị “seen” giữa chừng.
Có những tin nhắn khiến người ta hồi hộp chờ đợi. Và cũng có những tin nhắn khiến người ta học cách… bớt mong đợi, để rồi lại bất ngờ khi nhận được lời xin lỗi thật lòng.
[Tối – 21:03]
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Vậy… bắt đầu “bù” đi.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Haha, ok. Trước tiên… hôm qua mình đi với nhỏ bạn tóc ngang vai ở lớp bên.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
(ngập ngừng) Ừ… mình thấy.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Bạn ấy nhờ mình hướng dẫn tập bóng rổ cho giải trường. Không phải như bạn nghĩ đâu.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Mình… đâu nghĩ gì đâu 😅
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Nói dối dở quá. Mình nhìn mặt bạn lúc sáng là biết.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
😳 Bạn… nhìn mình khi nào vậy?
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Thì lúc bạn cúi xuống xếp sách. Thật ra… mình cũng hơi sợ bạn giận.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Sao lại sợ?
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Vì… mình không muốn để mất thói quen nhắn tin cho bạn mỗi ngày.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
...Nguyên này.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Hử?
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Hôm qua mình chờ tin nhắn của bạn gần 2 tiếng. Cứ mỗi lần thấy điện thoại sáng là tim mình… hơi đập nhanh.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
😌 Thế thì tối nay để mình nhắn liên tục, cho tim bạn tập thể dục luôn.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
😆 Đúng là biết nói mấy câu làm người ta vừa tức vừa buồn cười.
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Thì… miễn sao bạn cười lại là được.
🕚 22:48 – Hằng tựa đầu vào gối, tay vẫn cầm điện thoại. Những tin nhắn cứ nối tiếp nhau, chẳng nói chuyện gì quá quan trọng… nhưng lại khiến cô chẳng muốn ngủ.
[23:30]
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Mai ra cổng trường sớm chút nha. Mình có cái này muốn nói trực tiếp, không qua tin nhắn.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Lại bí mật nữa hả?
Quế Nguyên
Quế Nguyên
Ừ. Và… nếu bạn không đến, mình sẽ nhắn “đã thấy nhớ” suốt cả ngày mai.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
🙈 Ok… mai gặp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play