Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LHMS/BĐVN/TSBĐ/VTSN] Chỉ Là Giấc Mơ Thôi Phải Không?

chap 1. [Lổ Hỏng]

Ở một khu phố nhỏ
Wataru Shichirou-ba
Wataru Shichirou-ba
Con gái của chúng ta đã lớn rồi //trông ko có vẻ gì//
Nakime Chirei-mẹ
Nakime Chirei-mẹ
Cũng đến lúc rời xa chúng ta //lau nước mắt//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Chỉ là đi du học xa thôi //mắc cười//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
NovelToon
Một cô gái đeo ghim áo trên vành cổ có hình chuột hamter
Đang chuẩn bị xa ba mẹ để đi học ở trường cấp 3
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Nhưng ko sao con vẫn gọi về cho hai người mà
Nakime Chirei-mẹ
Nakime Chirei-mẹ
Chú chuột nhỏ của mẹ nhớ chăm sóc bản thân nha //nghẹn ngào//
Nakime Chirei-mẹ
Nakime Chirei-mẹ
NovelToon
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Yên tâm con vẫn sẽ luôn chăm sóc bản thân tốt
Chieri là mẹ một người hiền lành luôn lo lắng cho gia đình nhưng cũng có lúc hung dữ ấy bây giờ lại đang khóc vì cô phải rời đi
Wataru Shichirou-ba
Wataru Shichirou-ba
Đừng bắt nạn bạn bè nha con
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Sao con lại đi bắt nạt người khác chứ, có khi con trở thành bạn với họ luôn cơ
Wataru Shichirou-ba
Wataru Shichirou-ba
Còn nếu có đứa bắt nạt con thì cứ “múc” nó là được
Shichirou là một người ba nghiêm khắc, mạnh mẽ để bảo về gia đình nhưng cũng rất hài hước mang lại tiếng cười ấy làm giảm đi sự buồn bã
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Ha được ạ! //cười bất lực//
Nakime Chirei-mẹ
Nakime Chirei-mẹ
À còn nữa phải chào tạm biệt các bác hàng xóm nữa
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Dạ tất nhiên rồi những lúc con còn nhỏ họ vẫn luôn giúp đỡ gia đình chúng ta còn chơi với con nữa
Nakime Komoe
Nakime Komoe
NovelToon
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bà Mèo: ôi buồn quá! Bé nhỏ của chúng ta sắp phải đi học rồi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ông Gấu: hm chà sau này ko thể chơi cờ với nhóc rồi //lắc đầu thất vọng//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cô Thỏ: cũng ko được gặp mỗi ngày đi chợ cùng nữa
Còn rất nhiều bà con hàng xóm buồn bã vì cô phải đi xa
Cô từ nhỏ đến lớn đều chơi với họ nói chuyện với họ bây giờ cô rời đi làm họ thấy trống vắng một người quan trọng
Họ nói họ sẽ ko quên được cô bé vui vẻ năng động lạc quan hiếu kì ngày ấy
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Mọi người
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Con cảm ơn mọi người đã tới để tạm biệt con //cười//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
NovelToon
Cô không khóc không gì cả chỉ nở một nụ cười hạnh phúc, biết ơn
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Cô, chú, bác, bà, ông và cả...cậu nữa //nhìn người nào đó//
Cô quay về phía một cậu trai bằng tuổi người đó im lặng chẳng nói năng gì chỉ biết đứng đó mà quay mặt đi
???
???
//ở một góc ko nói gì// //nhìn về hướng khác//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Mọi người con vẫn sẽ nhớ mọi người, khi con đủ trưởng thành có việc làm có bạn bè bên ngoài con sẽ gặp lại mọi người
Cô xách hành lí đi và vẫy tay chào tạm biệt họ, rồi cô đi dần dần mất đi bóng lưng cô, họ ngoái nhìn lần cuối rồi quay về nhà mình
Mặt ai nấy đều có cảm xúc khác nhau lộ ra có người buồn, có người vui đa số thì thất vọng không còn gặp lại nữa
—————————
Một buổi chiều hoàng hôn, cô đi từng bước nhỏ đi tới con đường sau này sẽ đưa cô tới một cuộc sống thú vị, và đầy thử thách hơn
Nakime Komoe
Nakime Komoe
*hừm ko bt mình có đi đúng đường ko nữa* //vừa cầm đt dò đường, vừa đi//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Mà thôi kệ đi cứ đi tiếp là được
Rồi đột nhiên một luồng ánh sáng kì lạ phát ra tạo một vòng tròn hố đen bí ẩn, cô chưa hiểu chuyện gì thì bị một lực hút kì lạ kéo vào
NovelToon
Cánh cổng đấy quen thuộc nhưng lạ lẩm rồi một giọng nói vang lên
???
???
Cái lổ hỏng này bị sao vậy?
Anh ta giọng hốt hoảng rồi cố gắng sửa chữa một thứ gì đó
Và...
-Hết-
T/g
T/g
Chào tạm biệt mọi người
T/g
T/g
Chúc mọi người một ngày tốt lành<3

chap 2

——————
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Á Trời ơi~ //nhắm chặt mắt//
Lúc này cô sợ hãi đứng ngây ra đó, mọi chuyện lại yên ắng trở lại cô từ từ hé mắt nhìn qua nhìn lại
Khi định thần lại cô lại thấy mình đang đứng ở một con hẻm nhỏ lúc nào
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Kì vậy mình đang đi trên đường mà //cô đi ra con hẻm//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Một thành phố, những ngôi nhà, và cả những con người đi lại
Cô có chút thấy lạ vì nghĩ mình tưởng mình xuyên không hay tới ngày tận thế gì đó trong tiểu thuyết
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Mọi thứ vẫn bình thường
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Vậy cái cánh cổng đó là gì? //thắc mắc//
Cô đi ra hỏi thử người qua đường nhưng họ không hiểu cô nói gì cả
Rồi
Cô tìm thấy một đứa nhóc đang đọc chữ, cô tò mò lại gần đọc ké
Rồi bỗng cô nói được như tiếng của họ
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Um~ A cho hỏi chị có biết trường Nochim ở đâu không? //kéo người qua đường//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
H-hả à em cứ đi theo còn đường này thì tới
Đa nhân vật
Đa nhân vật
*Ôi mình U30 rồi nghe từ “chị” thích ghê* //tăng hảo cảm//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Em mới tới có hơi ko quen lắm
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vậy hả chị thấy em mang hành lí chắc đang tìm nhà thuê đúng không?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bạn của bà chị á có làm nhà trọ, hay em tới đó đi ha
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Vậy ạ cảm ơn chị nhiều vậy nhà ở đâu thế chị
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cứ đi theo vị trí này,ở đó nó gần trường Nochim lắm //chỉ vào vị trí đt//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Chị tốt với em quá cảm ơn chị nhiều
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ừm không có gì
Cô cứ thế đi tới một nhà trọ mà người chị kia nói
Đó là một căn trung cư khá nhỏ, nó toát lên sự cũ kỉ, lâu đời
Cô bước vào, một bà cụ trông hiền hòa khỏe khoắn ra chào hỏi cô
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Xin chào! //cười lịch sự//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Dạ chào bà con là Nakime Komoe con tới thêu nhà ạ!
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Ôi! Già rồi chỉ có căn nhà này không ngờ lại có một cô bé quan tâm tới đây
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Vậy sao bà, thế thì con may quá gặp được bà con đang sợ là phải tìm nhà ở đâu cơ
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Hohohoho còn trẻ mà biết nịn nọt rồi
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Ha dạ tại con hay nịn mấy bà hàng xóm ấy ạ! //cười xấu hổ//
Bà chủ nhà
Bà chủ nhà
Được rồi, được rồi vào nhà đi
Thế là cô quen bà, sáng tối đều nói chuyện cô thân thiện giúp đỡ bà nhiều lần
Vài tuần sau đó
Cô cũng muốn tìm việc làm kiếm tiền đóng học phí vậy là bà ấy đã cho cô làm việc giúp bà ấy
Nhưng vào mỗi tối cô đều nghe một tiếng nói kì lạ cứ nói liên tục
???
???
Khó hiểu
???
???
Tại sao cô gái này lại ở đây?
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Ưm ai đấy? //nhắm chặt mắt rồi lại bật dậy//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Quả là kì lạ rõ là mình nghe thấy tiếng gì mà //nhìn xung quanh//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
//tiếp tục ngủ//
???
???
Cô gái này nghe mình nói sao?
???
???
Đây là lỗi vấn đề gì thế? //giọng nói tiếp tục vang lên//
Anh ta mỗi đêm đều cố gắng sửa chữa lỗi gì đấy mà cô nghe mờ hồ trong lúc ngủ
Cô nghĩ này nghĩ kia rồi lại không nghĩ nữa vì sợ não mình sẽ nổ mất
Cô cứ kệ sự đời, cho rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng...
Một buổi tối nọ cô bị người bạn tên Yuuki
Nhờ vã đi tới trường học Nochim lúc nữa đêm
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Ơ sao phải đi vào buổi tối thế?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Yuuki: tớ cũng chả biết, chỉ rõ là có một tiếng chó kêu
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Chỉ là chó thôi mà
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Yuuki: ko nó giống chó sói hơn, rồi đột nhiên ngoài nhà tớ có một bức thư với lời đe dọa
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Yuuki: tớ muốn cậu đến thay mình
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Hả sao phải là tớ? //chỉ vào mình//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Yuuki: tớ ko biết nữa, nó bắt mình phải đưa cho cậu //nhét tờ giấy vào tay cô rồi chạy đi thật xa//
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Ê ê khoan đã rõ là ko muốn đi nên mới đưa cho mình
Rồi người bí ẩn ấy lại cất lên
???
???
Hơ sao cậu ta lại không tham gia lớp học
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Lại là giọng nói đó, thôi kệ mình đi thử chắc không sao đâu mẹ mình kêu số mình ko ch*t sớm đâu
-Hết-
T/g
T/g
Chào tạm biệt mọi người
T/g
T/g
Chúc mọi người một ngày tốt lành<3

chap 3

[Thân phận của giọng nói kì lạ]
-Tiếp tục tập trước-
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Thôi thì cứ đi đi biết đâu có gì đó vui sao
Nói thế cô đi thẳng tới trường ko chút gì là lo lắng
Rồi giọng nói đó lại vang lên
???
???
Cô đi ko sợ bị gì thiệt à!
???
???
Cô mà tham gia thì cô phải đánh cược sinh mạng của mình đó
Anh ta lãi nhãi ko ngừng, cô mặc kệ mà đi, thế là cô cũng tới cổng trường Nochim
Ngôi trường này cô mới vô học cũng được vài tháng, cô giao tiếp được với rất nhiều bạn bè trong đó, học hành của cô thì khá giỏi
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Ngôi trường này cũng gắn bó được vài tháng
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Nhưng mà mình thấy rất quen thuộc
???
???
Cô vào thiệt hả đừng có đi, cô phá tình tiết cốt truyện của tôi mất
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Cốt truyện gì chứ ông tưởng tôi ở trong tiểu thuyết chắc
???
???
...
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Được rồi không nói được nữa chứ gì
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Vậy tui đi tiếp đây
Khi đứng trước cổng trường quen thuộc
Thì lại có giọng nói khác vang lên, nó khác với giọng hồi nảy
Nhưng lại có chút giống một phần nào đó
Loa: em có phải Yuuki ko?
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Không ạ!
Loa: hả vậy sao em lại cầm bức thư của cậu ta?
Nakime Komoe
Nakime Komoe
À tại vì bạn ấy không đi, đưa em đi dùm
Loa: ờ vậy được rồi em ném bức thư vào trong đi rồi tới phòng 124
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Dạ được rồi //ném bức thư//
Cánh cổng dần dần mở ra, cô đi vào ko chút do dự
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Được rồi bây giờ tui bị thắc mắc là ông là ai á?
???
???
Hở giờ cô mới nghĩ tôi là ai á hả?
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Thì lâu lâu quên tí mà hì hì //cười cho qua//
???
???
Thôi được rồi tôi tên Vĩ họ Trần là tác giả của seri lhms, bđvn, tsbđ và cả vtsn nữa
Ông Trần Vĩ
Ông Trần Vĩ
Cứ gọi tôi là Trần Vĩ đi
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Tên Vĩ lạ ghê
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Ông bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, làm nghề gì, có bạn gái chưa,... ?
Cô hỏi rất nhiều câu hỏi khác nhau khiến anh ta cứng họng
Ông Trần Vĩ
Ông Trần Vĩ
Ờ... //đơ ra//
Ông Trần Vĩ
Ông Trần Vĩ
Gì hỏi dữ vậy định lún sâu vào cuộc sống riêng tư à! //định thần lại//
Ông Trần Vĩ
Ông Trần Vĩ
Như hỏi ra mắt ấy
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Ờ ko tại ba mẹ tui hay hỏi vậy lúc nhỏ chơi với mấy đứa bạn
Cô nhởn nhơ trả lại như chuyện đó là bình thường
Ông Trần Vĩ
Ông Trần Vĩ
Cả nam lẫn nữ luôn hả?
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Cô đáp lại với mặt không chút biểu cảm
Ông Trần Vĩ
Ông Trần Vĩ
Ba mẹ cô gắt ghê
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Gắt gì chứ họ còn có lúc trẻ con hơn tui ấy
Thế là trong lúc đi đến phòng học cô hỏi anh ta suốt chuyến đi
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Giờ thì tui vẫn chưa hiểu
Nakime Komoe
Nakime Komoe
Anh nói nhiều quá làm tui ko hiểu //đau đầu//
Cô gãi đầu vì nghe anh ta giải thích về cốt truyện gì đó của anh ta làm cô bị choáng
Anh ta lại cố giải thích cuối cùng khiến não cô dừng hoạt động trong vài phút lúc đó cô đã tới phòng học và ngồi cuối gần cửa sau
T/g
T/g
Nói đại là ngồi chỗ của Yuuki ở phần 1
Rồi sau đó
Cả lớp đã tới đông đủ thì cũng có một người đàn ông trung niên bước vào lớp
Nhưng cô vẫn còn loading chưa kịp phục hồi đầu óc thì lại có tiếng nổ gì đó
Thế cô tỉnh luôn ko phải đợi load nữa
Chỉ là...
-Hết-
T/g
T/g
Chào tạm biệt mọi người
T/g
T/g
Chúc mọi người một ngày tốt lành<3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play